C36: Thư giãn một chút, ngoan.
Sau một thời gian dài ở bên nhau, Charlotte dần dần tìm được một số bí quyết để sống chung với Engfa.
Còn Engfa, chỉ cần nàng không nhắc đến chuyện rời đi, thì bất kể chuyện gì, cô đều chiều theo nàng, ngay cả chuyện chăn gối, cô cũng chiều theo nàng, luôn quan tâm đến cảm nhận của nàng.
Sự chung sống của hai người, sau giai đoạn thăm dò và mài giũa ban đầu, lại dần dần tạo cho người ta cảm giác như một cặp đôi yêu thương nhau.
Ít nhất Mặc Cửu Mặc Thập ở Đông cung đều nghĩ như vậy.
Lần tiếp theo Engfa và Charlotte nhắc đến những từ ngữ liên quan đến Tống Kim Nghiên, đã là vài ngày sau.
Ngày hôm đó, vừa tan triều, Engfa liền đi thẳng đến Dương Hoài điện.
Lúc đó Charlotte vừa tỉnh dậy, Nhược Cẩm đang chải đầu cho nàng.
Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn nàng một lúc, không nói gì.
Mãi đến khi Nhược Cẩm chải đầu xong lui ra khỏi đại điện, cô mới tiến lên một bước, nhìn vào mắt nàng hỏi:
"Charlotte, nàng làm cho Tống Kim Nghiên mấy cái túi thơm?"
Bất ngờ nghe thấy cái tên này, ánh mắt Charlotte khẽ d.a.o động.
Nàng quay lại nhìn Engfa.
Không giấu giếm, thành thật đáp:
"Hai cái."
Theo Charlotte, Engfa đã nhắc lại chuyện này, chứng tỏ cô đã biết câu trả lời, mà nàng đang trong giai đoạn quan trọng để lấy được lòng tin của cô, không cần thiết phải nói dối cô về những chuyện cô đã biết.
Nàng thành thật khai báo như vậy, ngược lại khiến Engfa có chút bất ngờ.
Hai người nhìn nhau vài giây, cô mới lên tiếng lần nữa:
"Lúc đó sao không nói?"
Người con gái chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Trả lời: "Lúc đó chị cũng đâu có hỏi."
Cô buông cằm nàng ra.
Đứng thẳng dậy, đôi mắt đen không nhìn ra cảm xúc gì khác.
Hạ mi mắt xuống, xoay nhẹ cổ tay, giọng nói bình tĩnh, Charlotte nghe thấy cô nói:
"Ta chỉ có một cái."
"Charlotte, nàng còn thiếu ta một cái túi thơm."
Thấy nàng không phản ứng, cô không nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt nàng, nhìn chằm chằm hỏi:
"Khi nào thì bù cho ta?"
Charlotte đặt tay lên cổ tay cô, mượn lực của cô đứng dậy, không dừng lại, đi thẳng ra ngoài, kèm theo một câu nói lơ lửng trong không khí:
"Hôm nay sẽ làm, ta đi chọn vải."
- --
Một ngày sau.
Thừa Hoa điện.
Tạ Tuế cau mày, tâm trạng rõ ràng rất bực bội.
Sau khi đi đi lại lại trong điện gần nửa canh giờ, bỗng nhiên dừng lại, hỏi Vương Phúc:
"Gần đây Engfa đang làm gì?"
Vương Phúc cúi người, dè dặt trả lời:
"Vẫn như cũ, xử lý chính sự, nhưng mà..." Giọng ông ta chợt dừng lại, ấp úng.
Tạ Tuế không vui, "Nhưng mà cái gì? Đừng có ấp a ấp úng!"
Vương Phúc không dám giấu giếm, vội vàng nói:
"Trước đó nô tài đến Đông cung, vừa hay nghe thấy Mặc Cửu đại nhân bọn họ nói... điện hạ có ý định tổ chức lễ sắc phong, hình như đã ra lệnh rồi ạ."
"Xoảng——"
Vừa dứt lời, trong điện đột nhiên vang lên tiếng chén trà bị ném mạnh xuống đất.
Sắc mặt Tạ Tuế lập tức giận dữ.
"Hỗn láo!"
"Hỗn láo!!"
"Mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng như vậy, lại còn muốn quang minh chính đại tuyên bố thiên hạ sắc phong nương tử?"
"Còn coi thể diện hoàng thất ở đâu?! Coi thể diện của trẫm và Lãnh phi ở đâu?!" Tạ Tuế tức giận đến mức run cả tay.
Một lúc sau, ông ta nhìn chằm chằm Vương Phúc đang vội vàng quỳ xuống.
Giận dữ nói: "Lập tức đến Đông cung! Gọi Engfa đến đây cho trẫm!"
Vương Phúc mặc kệ mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng bò dậy từ dưới đất, run rẩy chạy ra ngoài điện: "Nô tài đi ngay, nô tài đi ngay."
Còn lúc này ở chính điện Đông cung.
Engfa vừa hay đang dặn dò những việc liên quan đến nghi lễ.
Nói xong, cô đưa một danh sách quà tặng cho Mặc Cửu.
"Tạm thời là những thứ này, bảo người của Lễ bộ nhanh chóng đi làm."
Mặc Cửu nhận lấy, Mặc Thập nhìn danh sách quà tặng, nghĩ đến một chuyện, do dự hỏi:
"Lễ bộ mà chuẩn bị long trọng như vậy, chắc chắn sẽ có không ít tấu chương phản đối, chúng ta..."
"Không cần quản." Engfa lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
"Ai có ý kiến, bảo hắn tự mình đến Đông cung diện kiến."
Mặc Thập lập tức im bặt.
Bất kể có hợp lễ nghi hay không, chỉ riêng điều kiện tự mình đến Đông cung diện kiến, trong cả triều đình, không một ai dám làm.
Ý của chủ tử bọn họ rất rõ ràng:
Có gan thì tự mình đến trước mặt nàng mà nói, không có gan thì câm miệng.
Dặn dò xong, Engfa phẩy tay, bảo bọn họ lui xuống.
Mặc Cửu Mặc Thập đồng thanh: "Thuộc hạ cáo lui."
Bọn họ rời đi, Engfa không tiếp tục xem tấu chương trên bàn, mà đứng dậy đi đến tiền điện.
Chính điện Đông cung thỉnh thoảng sẽ có đại thần đến bẩm báo hoặc thương lượng việc quan trọng, Charlotte ở chính điện rất dễ gặp phải những đại thần đó, hơn nữa Engfa còn cố ý muốn nàng ở Đông cung bầu bạn với cô, nên nàng liền đến tiền điện.
Vừa có thể tránh mặt những đại thần đó, vừa có thể chiều lòng cô.
Lúc Engfa đến, Charlotte đang ở trong lầu cờ được dựng riêng ở tiền điện làm túi thơm.
Lần này vải làm túi thơm vẫn là vải sa mây.
Chỉ là hoa văn kiểu dáng có chút thay đổi.
Không còn là hoa ngọc lan trắng và non nước mây trời, mà lấy hoa văn trên cây trâm ngọc bích kia làm chủ đạo.
Engfa chậm rãi bước vào, ánh mắt dừng trên chiếc túi thơm nàng đang thêu dở, đáy mắt thoáng qua vẻ bất ngờ.
Ánh mắt cô rời khỏi túi thơm, cuối cùng dừng lại trên người con gái đang chăm chú thêu hoa văn viền.
Mang theo nụ cười nhạt, giọng nói lười biếng.
"Tiểu công chúa, lại đây."
Charlotte quay đầu nhìn, nhưng không nhúc nhích.
"Làm gì?"
Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, đôi mắt long lanh càng thêm linh động.
Engfa khẽ nuốt nước bọt, vô cùng yêu thích vẻ ôn hòa và ngoan ngoãn của nàng lúc này.
Cô cong cong ngón tay, đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng.
Tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Lại chủ động ôm thêm lần nữa."
Ánh mắt Charlotte d.a.o động trong giây lát.
Không do dự, buông kim chỉ xuống, xoay người ôm lấy cô.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt.
Khẽ mím môi hỏi: "Hôm nay công chúa điện hạ về sớm vậy?"
Engfa cúi đầu nhìn vào mắt nàng, giọng nói dịu dàng.
"Ừm, nhớ tiểu công chúa của ta rồi."
Charlotte cong môi cười, định nói gì đó.
Nhưng cô đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy eo nàng, bế thốc nàng lên.
Charlotte không kịp phản ứng.
Theo bản năng kêu lên một tiếng.
Cổ tay theo bản năng rời khỏi eo cô, siết chặt lấy cổ cô.
"Engfa, chị làm gì vậy?"
Nữ nhân vững vàng ôm nàng vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve eo nàng đầy mập mờ, bước về phía chiếc giường êm ái sau bình phong sơn thủy.
"Người thơm trong lòng, chỉ nhìn không chạm, chẳng phải là lãng phí sao?"
Nàng vỗ vai cô, muốn cô dừng lại.
"Bây giờ là ban ngày, chị đây là muốn giữa ban ngày ban mặt..."
Lời còn chưa dứt, đã bị cô cúi đầu chặn môi.
Vòng qua bình phong, Engfa đặt nàng lên giường.
Eo thon gầy cúi xuống, một tay giữ eo nàng, một tay chống lên giường, ép nàng xuống mép giường.
Suốt cả quá trình, đôi môi mỏng chưa từng rời khỏi môi nàng.
Charlotte khó thở, đưa tay đẩy cô ra.
Tay kia chống lên mép giường, muốn lùi người về sau.
Nhưng chưa kịp di chuyển bao nhiêu, đã bị giữ chặt.
"Chạy đi đâu?"
Cô rời khỏi môi nàng, nhìn gần vào mắt nàng, đôi mắt đen như mực sâu thẳm.
Charlotte nuốt nước bọt, môi đỏ hé mở, thở hổn hển.
Đợi đến khi hơi thở đều đều, mới lên tiếng:
"... Chẳng phải chị muốn em làm túi thơm cho chị sao? Mau đứng lên, em còn chưa làm xong."
Engfa cong môi cười, thân mật áp sát vào cổ nàng, in một nụ hôn nhẹ.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Công chúa chẳng phải đã nói sẽ mãi ở bên ta sao?"
"Đã mãi mãi ở bên ta rồi, túi thơm cần gì phải gấp, ngày sau còn nhiều thời gian."
Vừa nói, dưới ánh mắt nàng, cô thành thạo cởi thắt lưng nàng ra.
Mấy ngày nay, tuy rằng cách hai người ở chung không khác gì tình nhân, nhưng hiện giờ trời còn sáng rõ, lại đang ở trong gian phụ điện, hơn nữa còn ở trong lầu cờ, không phải là tẩm điện đàng hoàng.
Charlotte căng thẳng vô cùng, eo đều cứng lại.
Ngón tay nóng bỏng siết lấy gáy nàng, giọng nói trầm thấp: "Charlotte, đừng phân tâm."
Engfa cũng không vội, kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Bàn tay vuốt ve eo thon nhỏ.
Cúi đầu hôn nàng, "Thư giãn một chút, ngoan."
Không biết qua bao lâu, lúc hai người đang tình nồng ý đậm trên giường, bên ngoài gian phụ điện, đột nhiên vang lên một tiếng:
"... Điện hạ."
Giọng nói đột ngột này khiến Charlotte lập tức căng thẳng người.
Nàng lập tức chui vào lòng Engfa, từ đầu đến chân, cố gắng đến mức không muốn lộ ra dù chỉ một sợi tóc.
Engfa cụp mắt xuống.
Nhìn nữ tử mím chặt môi, cuộn tròn trong lòng mình, đôi mắt ướt át long lanh, đang ngước hàng mi lên nhìn cô đầy trách cứ.
Giống như một con mèo nhỏ uất ức, tủi thân đến cùng cực.
Engfa khẽ động yết hầu, bàn tay xoa tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, yên tâm."
Dứt lời.
Nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra sau bình phong.
Giọng nói lần nữa vang lên, không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
"Có chuyện gì, nói!"
Mặc Cửu ở ngoài gian phụ điện run rẩy không ra hồn.
Ánh mắt oán hận nhìn sang Vương Phúc đang không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán bằng tay áo bên cạnh.
"... Bẩm điện hạ, Bệ hạ truyền lời, nói... nói muốn Người qua đó."
Một câu nói lắp bắp.
Cứ như có người đang dùng dây thừng siết cổ hắn.
Nói xong, Vương Phúc bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Vén tay áo lên, lau mồ hôi trên trán.
Giọng nói truyền vào trong điện, Charlotte vớ lấy y phục bên cạnh, che lên người định đứng dậy, nhưng vừa ngồi dậy đã bị Engfa giữ lại.
Cô ôm nàng vào lòng, không cho nàng động đậy, giọng nói lạnh lùng như băng.
"Không rảnh, ra ngoài!"
Mặc Cửu bên ngoài như được đại xá, lập tức đáp lời, nhanh chóng chuồn ra khỏi Đông Cung như một làn khói.
Chỉ còn lại Vương Phúc đứng đó nhìn hắn chạy mất dạng, lo lắng không thôi.
Mặc Thập bước nhanh tới, không nói một lời, kéo Vương Phúc, cũng giống như Mặc Cửu vừa rồi, không dừng lại một khắc, chạy thẳng ra khỏi Đông Cung.
Đợi đến khi mọi âm thanh bên ngoài biến mất, Engfa mới nhìn cô nương vẻ mặt bất mãn trong lòng.
Xoa xoa khóe môi hơi sưng của nàng, khẽ cười hỏi:
"Giận rồi?"
Charlotte hất tay cô ra, "Ta nào dám giận công chúa điện hạ."
Engfa ôm eo nhỏ của người trong lòng, giúp nàng tìm một tư thế thoải mái, thái độ vô cùng tốt hỏi:
"Nói xem, giận chuyện gì, nàng nói, ta sửa."
Charlotte âm thầm siết chặt ngón tay, mặt không chút thay đổi.
Ánh mắt nhìn cô không lộ ra chút khác thường nào.
"Vừa rồi Mặc Cửu vừa lên tiếng, ta mới nhớ ra, chuyện chị đã hứa với em trước đó, chuyện rút hết ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện, hình như chị vẫn chưa làm đúng không?"
Lời nói của nàng đầy trách móc, trừng mắt nhìn cô.
"Là công chúa Đông Lăng, điện hạ lại là người nuốt lời như vậy sao?"
Ám vệ...
Ánh mắt ấm áp trong mắt Engfa phai nhạt đi đôi chút.
Cô không vạch trần nàng, chỉ tùy ý cuốn một lọn tóc trên vai nàng vào ngón tay.
Ánh mắt nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là sự u ám lạnh lẽo không ai phát hiện ra.
"Charlotte, ta đã đáp ứng nàng, là khi nào nàng trở thành nương tử của ta, mới rút hết ám vệ."
Charlotte cau mày, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.
Nàng dùng sức hất tay cô ra, không chút do dự, đứng dậy định bỏ đi.
"Theo quy củ của Đông Lăng, trước khi chính thức thành hôn, ngay cả gặp mặt cũng phải cẩn thận, nào giống như chúng ta, trước khi thành hôn lại công khai ngủ chung một chỗ?"
Giọng nàng u buồn, mày liễu cau chặt.
"Engfa, nói cho cùng, chị vẫn không tin tưởng em."
"Miệng thì nói tin em, hứa hẹn đủ điều, nhưng thực chất, vẫn đề phòng em, ngay cả mấy ám vệ, chị cũng không thật lòng rút đi."
Engfa kịp thời nắm lấy cổ tay nàng.
Kéo mạnh nàng vào lòng, ôm chặt.
Charlotte bị cô kéo loạng choạng.
Ngay sau đó, cằm bị nâng lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng như sao băng nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ánh mắt cô sâu như vực thẳm vạn trượng.
Kỳ dị, âm u, sâu thẳm.
Có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng người khác.
Charlotte cảm thấy hoảng loạn, may mà trên mặt không lộ ra chút nào.
Engfa dùng ngón tay vuốt ve đuôi mắt nàng, hỏi như đang đùa:
"Ta không tin nàng? Charlotte, mỗi lời nàng nói với ta, mỗi chuyện nàng hứa hẹn, thật sự có thể đảm bảo, tất cả đều là thật sao?"
Đôi khi, lời nói dối nói nhiều, dù không thể thành sự thật, cũng sẽ trở thành thói quen.
Giống như lúc này, sau khi Engfa hỏi xong, Charlotte gần như theo bản năng và thói quen, không chút suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời.
"Đương nhiên là thật."
Cô siết cằm nàng, nhìn kỹ đôi mắt xinh đẹp này, đôi mắt chưa từng dành cho cô chút chân tình nào, "Chắc chắn?"
"Chắc chắn." Nàng không chút do dự đáp.
Engfa khẽ động ngón tay, cong môi, không rõ vui buồn.
Ngay lúc Charlotte không nhịn được muốn hỏi xem lần này cô có đồng ý hay không,
Cô đột nhiên siết eo nàng, lật người, đè nàng xuống dưới.
Y phục xộc xệch trên người bị kéo xuống, ném xuống giường.
Cùng lúc đó, cô đáp:
"Được, ta đồng ý với nàng."
"Ám vệ còn lại bên ngoài Dương Hoài điện, lập tức rút đi."
Dứt lời, Charlotte còn chưa kịp phản ứng.
Cô đã nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu.
Nụ hôn này, so với vừa rồi, mạnh mẽ hơn không chỉ một chút.
Charlotte ngẩng đầu chịu đựng, vì hành động mạo hiểm vừa rồi, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c vẫn chưa bình ổn, nàng nhân cơ hội chủ động đáp lại, không để lộ dấu vết che giấu sự khác thường của mình.
Mấy ngày nay, tuy quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn không ít, Engfa đối với nàng cũng có vẻ như trăm y trăm thuận, nhưng ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện vẫn không rút đi.
Nàng không thể cứ nhắc mãi chuyện này với cô,
Nhắc nhiều, nói nhiều, sẽ càng dễ khiến cô nghi ngờ.
Vì vậy mấy ngày nay, nàng hết sức chiều theo cô, chỉ để tìm một cơ hội, để cô thật lòng đồng ý.
Engfa mút môi nàng, hơi thở hai người quấn quýt.
Đầu ngón tay nóng bỏng siết lấy gáy nàng, giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ kéo suy nghĩ hỗn loạn của nàng lại: "Charlotte, đừng phân tâm."
Charlotte run run hàng mi, giọng nói mềm mại: "Không có phân tâm."
Cô lại yêu cầu: "Gọi nương tử."
Nàng đều chiều theo cô, nhỏ giọng gọi:
"Nương tử."
"Gọi lại lần nữa."
"Nương tử."
- --
Thừa Hoa điện.
Vương Phúc không làm xong việc, run rẩy bước vào đại điện.
Lúc chạm vào ánh mắt vẫn còn đang thịnh nộ của Thánh thượng, lập tức quỳ xuống.
Thấy hắn chỉ có một mình, Tạ Tuế trầm giọng hỏi:
"Engfa đâu?"
Vương Phúc run rẩy nói: "công chúa điện hạ có việc quan trọng, tạm thời không tiện qua đây..."
Tạ Tuế đập mạnh tay xuống tay vịn.
"Trẫm thấy trong mắt nó căn bản không có Trẫm, phụ hoàng nó đây!"
Ông lạnh lùng nhìn Vương Phúc, lửa giận không kiềm chế được: "Đi truyền tiếp! Engfa không đến, ngươi cũng đừng quay về!"
Vương Phúc muốn khóc không có nước mắt: "Vâng... vâng, nô tài đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip