C38: Dù biết nàng nói dối, vẫn muốn tự lừa mình tin đôi phần
Trăng lên giữa trời, lúc cô lại ôm nàng vào lòng, Charlotte nhíu mày, khuỷu tay chống lên n.g.ự.c cô, khép hờ mắt, không phối hợp đẩy cô ra.
"Nóng quá..." Giọng nàng bất mãn, "Không muốn nữa..."
Engfa cúi đầu nhìn nàng.
Ánh mắt đen láy dừng trên mặt nàng.
Gò má nữ tử ửng hồng, trán lấm tấm mồ hơi, môi đỏ khẽ mím, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Nóng?" Cô vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành: "Sau tẩm cung Đông cung có một hồ nước nóng rất lớn, ta đưa nàng đến hồ nước nóng nhé?"
Charlotte theo bản năng muốn lắc đầu.
Nhưng khi ý thức khô nóng bắt được ba chữ "hồ nước nóng", trong lòng chợt động, lời từ chối đã đến bên miệng lại nuốt xuống.
Cánh tay ngọc vòng qua cổ cô, mắt phượng mở ra, môi đỏ khẽ thốt ra một chữ.
"Được."
Engfa bế nàng lên, lại kéo áo khoác bên cạnh phủ lên người nàng, lúc này mới ôm ngang nàng đi về phía hồ nước nóng.
tẩm cung Đông cung sau khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ Engfa và Charlotte, không còn ai khác.
Vì vậy khắp nơi đều yên tĩnh.
Từ tẩm cung đi về phía sau, không lâu sau, Charlotte đã thấy một hồ nước nóng rộng lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Hồ nước nóng rất lớn, mặt nước phẳng lặng lượn lờ làn sương trắng, bậc thang bên hồ được làm bằng bạch ngọc, càng thêm xa hoa, xung quanh cứ cách hai bước lại treo một chiếc đèn cung đình, cả hồ nước nóng đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.
Engfa bước xuống bậc thang, dẫn nàng vào trong nước.
Cho đến khi nước ngập đến eo, mới buông nữ tử trong lòng xuống.
Dòng nước ấm áp dễ chịu chảy qua da thịt, Charlotte được Engfa đỡ mới đứng vững, ánh mắt vô thức đảo qua xung quanh, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c vô hình nhanh hơn vài phần.
Sợ nàng ngã, Engfa vẫn luôn đỡ eo nàng, không hề buông ra.
"Hồ nước nóng này, là hồ nước nóng lớn nhất trong hoàng cung, người ngoài chưa bao giờ đặt chân đến, nàng có thích không?"
Charlotte thản nhiên gật đầu.
"Thích, chỉ là "
Nàng nghiêng người, vòng tay ôm eo cô, ngẩng đầu hỏi:
"Trước kia sao ta không nhớ ở đây có một hồ nước nóng?"
Engfa ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.
"Là sau này mới cho người xây dựng, một năm trước vừa mới hoàn thành."
Trước kia Charlotte chưa từng quan tâm đến chuyện của Đông cung, cũng chưa từng đến gần Engfa, đương nhiên không biết những chuyện này.
Nàng quay đầu nhìn xung quanh, "Ở đây còn có người khác sao?"
Engfa khẽ cười, véo véo dái tai nàng.
"Nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không có."
Nói xong, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ nàng.
"Bây giờ còn nóng không?"
Charlotte ngoan ngoãn đáp lại cô, môi đỏ khẽ mím, "Không nóng."
Ánh trăng bên ngoài e lệ nấp sau tầng mây, như đang trốn tránh tình ý nồng nàn bên trong.
Một canh giờ sau, trong hồ nước nóng dần dần có thêm tiếng nói.
Lúc Engfa lần thứ ba ôm eo người trong lòng, để tránh nàng rơi xuống nước, rốt cuộc nhịn không được hỏi:
"Sao cứ chìm xuống đáy nước? Vậy mà hứng thú với đáy hồ như vậy?"
Charlotte đặt tay lên người cô, làn sương mờ ảo khiến dung nhan xinh đẹp càng thêm mê hoặc, lông mày thanh tú khẽ nhíu, đôi mắt như được nước suối gột rửa, giọng nói vô cùng tủi thân.
"... Ta đứng không vững."
Nàng đổ oan, "Tỷ cũng không đỡ ta."
Engfa bị bản lĩnh đảo lộn trắng đen của nàng chọc cười.
Ngón tay cái xoa cằm nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn cô.
"Ai không đỡ nàng? Công chúa điện hạ càng ngày càng giỏi vu oan giá họa rồi."
"Nếu không phải ta ba lần bốn lượt đỡ nàng, công chúa điện hạ bây giờ có phải đã sớm rơi xuống đáy nước rồi không?"
Charlotte khẽ hừ một tiếng, cả người dựa vào cô.
Lý lẽ tuy không đúng, nhưng khí thế lại rất mạnh: "Nếu tỷ không bắt nạt ta, ta sẽ đứng không vững sao?"
Engfa cười trong mắt, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
"Biết rõ đứng không vững, còn cố ý ra giữa hồ?" Cô thành thạo dỗ dành tiểu công chúa trong lòng, "Bên hồ nước nông, ta đưa nàng ra bên hồ nhé?"
Lời này vừa nói ra, đã bị Charlotte lập tức từ chối.
"Không muốn, ở đây."
Engfa bị nàng làm cho hết cách, một tay ôm eo nàng, một tay đỡ nàng lên.
Sợ nàng thật sự đứng không vững, rơi xuống hồ nước.
Giọng nói cưng chiều lại bất lực: "Công chúa điện hạ nói gì thì là đó, nghe theo tiểu công chúa của chúng ta, ở đây."
Charlotte tựa cằm lên vai Engfa, nghe những lời này của cô, đôi mắt phượng vốn khác hẳn với giọng nói mềm mại lúc nãy của nàng lại không gợn sóng, bình tĩnh đến cực điểm.
Một lát sau, nàng cúi đầu, vòng qua vai cô, nhìn tay mình.
Vì ngâm trong nước quá lâu, đầu ngón tay bị ngâm đến trắng bệch, đốt ngón tay cuối cùng thậm chí đã có không ít nếp nhăn.
"Char."
Charlotte vừa mới thả hồn bay bổng đã bị kéo trở về.
Nghe hai chữ thân mật này, mắt nàng lóe lên, hơi rời khỏi lòng cô một chút.
Lúc chạm vào ánh mắt cô, cảm xúc trong đáy mắt lập tức biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại một mảng sương mù mềm mại.
"Hửm?"
Engfa vuốt ve lông mày nàng, trong đôi đồng tử đen láy, chứa đựng bóng dáng nho nhỏ của nàng.
"Lễ sắc phong sắp chuẩn bị xong rồi, chờ qua Đoan Ngọ, chúng ta sẽ thành thân."
Charlotte mấp máy môi, hai giây sau, mới hỏi:
"Gấp như vậy sao?"
Engfa nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu thẳng thắn:
"Ừ, gấp gáp muốn cưới tiểu công chúa của ta về nhà, Đông cung cũng đang nóng lòng chào đón nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó."
Charlotte há miệng, im lặng một lúc, mới hỏi:
"Nhưng hiện tại mẫu phi vẫn còn trong cung, các đại thần trong triều sẽ không có dị nghị gì về chuyện chúng ta thành thân sao?"
"Sẽ không." Cô hôn nhẹ lên khóe môi nàng, "Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không có dị nghị."
Cô nói, là "sẽ không".
Chứ không phải "không dám".
Charlotte không để ý chi tiết trong lời nói của cô.
Lông mi dài im lặng run lên, nàng nắm chặt ngón tay, bỗng nhiên gọi cô.
"Engfa."
Charlotte lắc lắc bắp chân, làm nước b.ắ.n lên tung tóe.
Môi đỏ khẽ mở, lông mày khẽ nhíu lại, như có chút do dự.
"Hay là... tỷ dạy ta bơi lội đi."
"Bơi lội?" "Ta nhớ, nàng không biết bơi, sao đột nhiên muốn học bơi?"
"Chính vì không biết bơi, cho nên mới muốn học."
Đầu ngón tay lẹẹ khóe môi nàng, "Charlotte, ta muốn biết lý do cụ thể."
Vì ngày này, Charlotte đã sớm nghĩ ra lý do hợp lý nhất.
Nàng không lộ ra chút khác thường nào trên mặt, chậm rãi nói:
"Tỷ hẳn là biết rõ, mẫu hậu và muội muội của tỷ đều không thích ta, trước kia các nàng đã coi ta như cái gai trong mắt cái dằm trong thịt, hận không thể trừ ta đi, bây giờ ta sắp trở thành người của tỷ, các nàng e rằng càng thêm căm hận ta."
"Engfa, ta luôn phải có năng lực tự bảo vệ mình."
Nàng cúi đầu, đưa tay gạt nước.
Giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Ví như chuyện ở hồ sen cuối năm ngoái, muội muội của tỷ suýt nữa đã đẩy ta xuống hồ, hôm đó may mà tỷ vừa lúc đi ngang qua, kịp thời cứu ta."
"Nhưng lần sau thì sao?"
Nàng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt cô.
"Lần sau nếu không trùng hợp như vậy, lần sau nếu tỷ không kịp cứu ta thì sao?"
"Engfa, ta luôn phải có năng lực tự bảo vệ mình."
Ánh mắt nữ nhân hơi trầm xuống, giọng nói không đổi.
"Charlotte, ta sẽ bảo vệ nàng."
"Bảo vệ nàng tuyệt đối an toàn, chuyện ngoài ý muốn như ở hồ sen lần trước, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Ở nơi cô không nhìn thấy, ngón tay Charlotte siết chặt hơn.
Nàng không đổi sắc mặt, không hề nóng vội.
"Ta biết tỷ sẽ bảo vệ ta, nhưng trăm phương ngàn kế cũng có lúc sơ hở."
"Tỷ thân là công chúa đương triều, chính sự bề bộn, không thể nào mười hai canh giờ đều ở bên cạnh ta."
"Đến lúc đó thay vì để tỷ cứu ta, chi bằng để ta tự cứu mình."
Câu cuối cùng vừa dứt, hồ nước nóng chìm vào im lặng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Hơi thở Charlotte hơi căng thẳng.
Trong lòng dần dần dâng lên sự hoảng loạn.
Ngay lúc nàng định mở miệng lần nữa, trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên nghe cô hỏi:
"Charlotte, nàng muốn học bơi, chỉ là để phòng ngừa bất trắc sau này sao?"
Ép xuống sự hoảng loạn, khóe môi cong lên một độ cong vừa phải, vẻ mặt chân thành không thể chân thành hơn.
"Đương nhiên rồi, nếu không thì còn vì cái gì nữa?"
Engfa yên lặng nhìn nàng hồi lâu, nắm lấy eo nàng, đột nhiên kéo nàng vào lòng.
"Nếu chỉ là để phòng ngừa, vậy thì không cần phải mất công học cái này, sau khi thành thân, tất cả ám vệ trong Đông cung, đều sẽ tự động bảo vệ nàng, bất kể lúc nào, cũng sẽ không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
Charlotte cắn chặt răng.
Ngẩng đầu lên khỏi lòng cô, nhíu mày.
Trong mắt có ý trách móc chất vấn.
"Vậy theo ý của điện hạ, sau khi thành thân, những ám vệ trong Đông cung của tỷ, vẫn sẽ giám sát ta mười hai canh giờ một ngày sao?"
Chưa đợi cô mở miệng, nàng lại nói:
"Tỷ đã từng đích thân hứa sẽ rút những ám vệ đó đi, kết quả mới được mấy ngày, lại định điều bọn họ trở lại sau khi thành thân?"
Engfa nắm lấy cổ tay nàng, đề phòng nàng bỏ chạy.
"Charlotte, ý ta không phải vậy "
"Cái gọi là bảo vệ, nói trắng ra chính là một kiểu giám sát khác." Nàng ngắt lời cô, giọng điệu hiếm thấy lạnh nhạt, "Engfa, tỷ không tin tưởng ta thì có thể nói thẳng."
"Trước khi thành thân tỷ dùng đủ mọi lý do để cho người giám sát ta, sau khi thành thân vẫn định như vậy."
"Ta đã sớm nói với tỷ rồi, ta ghét nhất bị người ta giám sát như canh giữ tù nhân, nếu nương tử của tỷ, chỉ là một con chim trong lồng, một bảo vật cất giấu trong cung vàng điện ngọc, vậy thì ngôi vị nương tử này, Charlotte nên xem xét lại mình có xứng đáng hay không."
Nói xong, nàng hất tay cô ra, muốn rời đi.
Trong làn sương mờ ảo, Engfa nghe nàng đáp:
"Trước đại hôn được không?"
Cô khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong nhạt.
Do tư thế ôm ấp, Charlotte không nhìn thấy vẻ mặt của cô m, chỉ nghe thấy sau khi nàng nói xong, cô dùng giọng điệu đầy ẩn ý hỏi lại nàng bằng chính câu nói ban nãy của nàng:
"Nôn nóng vậy sao?"
Charlotte khẽ khua nước, vòng eo thon thả chuyển động, cả người tựa vào cô, giọng nói mềm mại như rót mật vào lòng người, dù biết nàng nói dối, vẫn muốn tự lừa mình tin đôi phần.
"Tỷ sớm ngày dạy ta, đêm tân hôn ta sẽ không cần tỷ đỡ, chẳng phải tốt hơn sao?"
Engfa cười đầy thâm ý, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
Trong đôi mắt u tối như sao lạnh, ngoài vẻ u ám, chỉ còn lại sự mỉa mai.
"Tốt thì tốt đấy, nhưng mà"
Liệu nàng có thể đợi đến đêm tân hôn không?
Có thể ở lại đến đêm tân hôn không?
"Nhưng mà sao?" Nàng hỏi.
Engfa khẽ siết gáy nàng, nhìn vào mắt nàng.
Lời nói mang đầy hàm ý: "Chỉ mong rằng, đến đêm tân hôn, Charlotte sẽ không hối hận vì câu nói này."
Charlotte không chút do dự đáp: "Tự nhiên là không."
Nàng hơi ngẩng đầu, cố gắng lờ đi bàn tay nóng bỏng của cô đặt trên eo mình, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, không cố ý nói:
"Vừa hay hôm nay có chỗ thích hợp, tỷ dạy ta tối nay luôn được không?"
Engfa nhìn nàng, quan sát một lúc rồi thản nhiên nói: "Ngày mai."
Charlotte vừa định mở miệng, lại nghe cô nói thêm:
"Học thứ này rất tốn sức." Cô dùng ngón tay điểm nhẹ vào eo nàng, hỏi thẳng: "Công chúa còn sức không?"
Đối với Charlotte hiện tại, một phút một giây đều không thể lãng phí.
Lời đã nói đến nước này, nàng theo bản năng muốn đáp "Có sức, cùng lắm thì tỷ dạy ta một chút trước", nhưng lời vừa đến đầu lưỡi đã bị nàng nuốt xuống.
Qua những ngày tháng sống chung này, tuy tính tình Engfa khó đoán, nhưng nàng cũng hiểu được đôi chút về cảm xúc của cô.
Hiện tại cô rõ ràng không muốn dạy nàng, nếu nàng lúc này biểu hiện quá nôn nóng, sẽ càng khiến cô nghi ngờ.
"Vậy thì ngày mai học."
Nàng vòng tay qua cổ cô, khẽ rũ đôi mắt xinh đẹp xuống, để cô ôm nàng rời đi.
"Vậy chúng ta về trước nhé? Ta buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."
Engfa siết eo nàng, không nhúc nhích.
Cô cười lạnh nhạt: "Công chúa đạt được mục đích rồi, định bỏ đi luôn sao?"
Hai người nhìn nhau một chốc, nàng quay đầu lại, rút một bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước ra, đưa đến trước mặt để cô xem.
"Tay ta sắp nhăn hết rồi, nếu tỷ còn muốn tiếp tục, ít nhất cũng phải đổi chỗ chứ."
"Chẳng phải nàng nói nóng sao?"
"... Sắp đến giờ Tý rồi, ta không nóng nữa... A!"
Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không.
Nàng kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ cô.
"Làm gì vậy?"
Engfa ôm nàng đi về phía mép hồ: "Chẳng phải nàng buồn ngủ rồi sao? Ta ôm nàng về ngủ."
—
Ngày hôm sau.
Charlotte dậy rất sớm.
Sau khi rửa mặt xong, nàng ăn qua loa vài miếng rồi đến chính điện Đông cung.
Khi nàng đến, Engfa đang chuẩn bị phê duyệt tấu chương.
Nhìn thấy nàng, trong mắt cô thoáng hiện vẻ bất ngờ.
Cô đặt tấu chương xuống, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử đang đi thẳng về phía mình.
"Hôm nay tỉnh sớm vậy?"
"Cũng bình thường, tỷ xử lý xong tấu chương lúc nào?"
Engfa nhìn theo ánh mắt nàng, khẽ nhếch môi: "Chắc phải đến giờ Ngọ."
Charlotte nhíu mày không rõ.
Dứt lời, Engfa lại ngẩng lên nhìn nàng.
"Charlotte muốn hẹn học bơi trước, hay đợi ta xử lý xong công việc?"
Charlotte không trả lời ngay.
Sau một thoáng im lặng, nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Tỷ cứ xử lý tấu chương trước đi, ta ở đây đợi tỷ."
Engfa nhìn nàng vài lần.
Trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại chính điện với cô để xử lý chính sự.
Chính điện Đông cung thường xuyên có đại thần ra vào, để tránh gặp phải những vị đại thần đó, nàng hiếm khi bước vào chính điện Đông cung vào ban ngày.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Để học bơi sớm hơn, nàng đã chọn ở lại đây với cô.
Thu hồi tầm mắt, cô không nói gì thêm, cầm lấy tấu chương, phê duyệt ngay trước mặt nàng.
Tốc độ của Engfa không cố ý nhanh hơn, cũng không cố ý chậm lại.
Cũng giống như mọi khi, từng chồng tấu chương được mở ra, dùng bút son phê vài chữ ở cuối rồi lại gập lại.
Nửa canh giờ trôi qua, trong điện yên tĩnh đến mức đáng sợ, cuối cùng cũng có tiếng động.
Cô cầm bút, xoay xoay đầu bút, không ngẩng đầu lên, cứ nhìn tấu chương như vậy, đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Chán rồi sao?"
Ngón tay cuộn cuộn khăn tay, lắc đầu: "Không có."
Không lâu sau, cô đặt bút xuống, tấu chương trong tay bị ném sang một bên.
Không để ý đến những tấu chương chưa được phê duyệt trên bàn nữa.
Cô đứng dậy, đi đến trước mặt nàng.
Giơ tay về phía nàng.
"Đi, ta dẫn nàng đi học trước."
Charlotte ngạc nhiên một chút, sau khi phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô.
"Học ở đâu? Vẫn là hồ nước nóng hôm qua sao?" Trong mắt nàng lộ rõ vẻ vui mừng.
Engfa nắm tay nàng đi về phía tẩm cung.
"Ừ, bây giờ trời còn chưa nóng lắm, xuống nước lạnh dễ bị cảm."
Cũng giống như đêm qua, hồ nước nóng vẫn vắng tanh.
Xuống nước, Charlotte tự mình đi về phía trước vài bước, nước từ từ dâng lên đến eo nàng.
Những gợn sóng lan tỏa từ nàng ra xa, chiếc váy sa mỏng bị nước thấm ướt, một phần dính sát vào cơ thể, một phần nổi trên mặt nước.
Nàng vừa xoay người, eo đã bị một bàn tay ôm lấy.
Dẫn nàng đi vào sâu trong nước.
"Đừng sợ, ta ở bên cạnh nàng."
Charlotte hít sâu một hơi, tập trung tinh thần.
Lắng nghe từng câu từng chữ, từng kỹ thuật mà cô nói.
Có lẽ sợ dạy nhiều quá nàng không tiếp thu được, hoặc cũng có lẽ trong lòng cô không muốn nàng học nhanh như vậy, những gì Engfa dạy nàng, thật sự chỉ là những kỹ thuật cơ bản nhất.
Ví dụ như khi bơi không dùng lòng bàn tay mà dùng cả cánh tay, ví dụ như cách thở ra, cách hít vào, vân vân.
Nửa canh giờ trôi qua, Charlotte đã nắm được chút ít, định ra giữa hồ sâu nhất thử xem, nhưng chưa kịp đi đã nghe Engfa nói:
"Hôm nay đến đây thôi, phần còn lại để ngày mai học tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip