C41: Bỏ trốn

"Sao người lại nghĩ vậy, không nói tiếng nào, lại đột nhiên muốn tổ chức."

"Mùng bảy a mùng bảy, điện hạ, ngày người định là mùng bảy, chứ không phải mười bảy, mùng tám còn phải tổ chức lễ sắc phong, người cảm thấy thời gian có kịp không?"

Charlotte dừng bước.

Sau hai giây, sau bình phong trong nội điện truyền đến giọng nói của Engfa.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ.

"Kịp."

Thẩm Tri Việt phe phẩy quạt.

Ngồi đối diện cô, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lại hỏi:

"Vậy địa điểm thì sao?"

"Sau khi xảy ra cung biến, đây là lần đầu tiên trong cung tổ chức yến tiệc lớn, người định tổ chức ở đâu?"

Charlotte đang định nghe câu trả lời của Engfa.

Còn chưa kịp nghe thấy, Mặc Thập đã từ ngoài điện đi vào, khi đi ngang qua nàng, giọng nói vẫn bình thường như mọi khi gọi: "Charlotte công chúa."

Theo bốn chữ này vừa ra, tiếng trò chuyện sau bình phong trong nội điện lập tức dừng lại.

Du Thính Vãn khẽ "ừm" một tiếng.

Bước vào trong.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Engfa đối diện.

Chỉ thấy điện hạ nhà bọn họ thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì khác thường.

Thẩm Tri Việt len lén liếc nhìn Engfa, nhanh chóng đứng dậy, "Trời sắp tối rồi, ta còn phải ra khỏi cung, đi trước đây, nếu còn chuyện gì khác thì người cứ sai người đi gọi ta."

Nói xong, hắn cũng không đợi Engfa đáp lời.

Gật đầu với Charlotte rồi rời khỏi đại điện Đông cung.

Sau khi Thẩm Tri Việt đi, Charlotte tìm một chỗ ngồi bên cạnh Engfa.

Mặc Thập đặt ấm trà lên bàn, rót hai chén trà, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện.

"Ta đã hạ lệnh, mùng bảy tổ chức cung yến, chỉ là thời gian hơi gấp gáp, cho nên lần cung yến này, mọi thứ đều được giản lược."

"Chỉ là..." cô đúng lúc dừng lại, như đang do dự điều gì đó.

"Sao vậy?"

Engfa nhìn nàng hai lần, nói: "Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên trong cung tổ chức tiệc Đoan Ngọ, địa điểm cụ thể tổ chức ở đâu, vẫn chưa quyết định."

Cô lấy ra một tờ giấy, trên đó viết hai địa danh.

Phân biệt là "Ao sen" và "Phần Hàm hồ".

"Charlotte thấy," cô đẩy tờ giấy đến trước mặt nàng, để nàng lựa chọn: "Hai nơi này, nơi nào thích hợp hơn?"

Charlotte nhìn hai cái tên đó, hơi thở dồn dập.

Đặc biệt là khi ánh mắt chạm đến ba chữ "Phần Hàm hồ", nàng dừng lại một chút.

"Theo lệ cũ trước đây, thường là chọn Phần Hàm hồ." Nàng nói.

Engfa nhếch khóe môi, quan sát nàng.

"Vì sao phải chọn Phần Hàm hồ?"

"Trước sau Đoan Ngọ thời tiết khá nóng, gần Phần Hàm hồ tương đối mát mẻ, hơn nữa, trong Phần Hàm hồ có rất nhiều hoa sen, càng tiện cho việc du ngoạn thưởng hoa."

Nàng vừa dứt lời, Engfa liền đặt tờ giấy sang một bên, rất dứt khoát nói:

"Nghe nàng, quyết định tổ chức ở Phần Hàm hồ."

Dứt lời, cô như nhớ ra điều gì đó, hỏi:

"Hoàng muội có quen thuộc Phần Hàm hồ không?"

Charlotte thản nhiên, "Không quen thuộc. Phần Hàm hồ nằm ở phía Đông Bắc, tương đối hẻo lánh, ngoài việc mùa hè mát mẻ ra thì không có ưu điểm gì khác, hơn nữa nó cách tâm cung  khá xa, ta thường rất ít đến đó."

Engfa yên lặng nhìn nàng một lúc.

Trong mắt không nhìn ra cảm xúc.

Lâu sau, mới vẫy tay, ôm nàng vào lòng.

...

Tin tức đột nhiên tổ chức cung yến vào dịp Đoan Ngọ, đã gây ra một trận sóng gió trong cung.

Khi tin tức truyền đến Trung cung, Hoàng hậu chỉ khẽ nhướng mày, không mấy quan tâm đến chuyện này.

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Thu Hoa vội vã bước vào đại điện, ghé sát tai Hoàng hậu, thì thầm vài câu, sắc mặt liền biến đổi.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, cau mày, như không chắc chắn, lại hỏi Thu Hoa:

"Những gì ngươi nói là thật sao?"

Thu Hoa lập tức gật đầu, "Thiên chân vạn xác, nương nương."

"Ngoại điện Dương Hoài có một thị nữ tên Văn Uyên, là đồng hương với Xuân Lam trong cung chúng ta. Nô tỳ mấy hôm trước đã tìm cách mua chuộc Văn Uyên."

"Ban đầu chỉ nghĩ là có thể cài một tai mắt vào đó, không ngờ lại nhanh chóng có được thu hoạch ngoài ý muốn."

"Mấy ngày nay Charlotte công chúa vẫn luôn ở Đông cung, rất ít khi về Dương Hoài điện, điện hạ cũng buông lỏng việc kiểm soát Dương Hoài điện."

"Hai ngày trước, Văn Uyên vào nội điện quét dọn, vô tình nghe được thị nữ thân cận bên cạnh công chúa đang nhỏ giọng bàn luận về chuyện cung yến Đoan Ngọ, còn nhắc đến mấy chữ "nhân cơ hội rời đi"."

"Trước đó, điện hạ không có ý định tổ chức cung yến, nô tỳ cũng không để tâm đến chuyện này. Bây giờ tin tức về cung yến vừa ra, nô tỳ nghĩ thế nào cũng cảm thấy Charlotte công chúa có ý định rời khỏi hoàng cung."

Hoàng hậu nghe xong, đặt chén trà trong tay xuống.

Nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên tia tính toán.

"Trước đây Charlotte từng xin được ban hôn trước mặt mọi người, nàng ta lại luôn nhung nhớ Tống Kim Nghiên nhà họ Tống kia. Ở trong cung này, điểm ràng buộc duy nhất của nàng ta chính là người ở Tễ Phương cung kia."

"Lãnh phi bị giam cầm trong cung ba năm, chắc chắn không muốn con gái mình đi theo vết xe đổ của mình."

"Trong trường hợp này, bà ta khuyên Charlotte rời đi cũng không phải là không có khả năng."

"Chỉ là..."

Giọng nói của Hoàng hậu dừng lại, có một chỗ bà ta khó hiểu.

"Ngày cung yến người đông mắt tạp, thủ vệ trong cung lại nghiêm ngặt, làm sao họ có thể chắc chắn mình nhất định có thể trốn ra ngoài dưới mí mắt của tầng tầng lớp lớp thị vệ được?"

Thu Hoa nhíu mày, "Chuyện này... nô tỳ nghĩ không ra."

Hoàng hậu lại bưng chén trà lên, hớt lớp bọt nổi trên mặt trà, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.

"Thôi vậy." Bà ta ngẩng mắt lên, đáy mắt lạnh lẽo, "Dù sao cũng là chuyện có lợi cho chúng ta, nếu nàng ta đã có ý định tự mình trốn khỏi cung, vậy chúng ta sẽ giúp nàng ta một tay."

Thu Hoa nhìn bà ta, "Ý của nương nương là..."

"Cơ hội trời ban như vậy, nếu không tận dụng cho tốt, chẳng phải đáng tiếc sao?" Bà ta liếc Thu Hoa, nói rất nhẹ nhàng, "Phái người ra khỏi cung một chuyến, tiết lộ tin tức cho Tống Kim Nghiên."

"Nhớ kỹ," bà ta dặn dò, "Đừng để lộ tin tức, cũng đừng để lộ thân phận."

Thu Hoa lĩnh mệnh, nhưng trước khi rời đi, nàng ta hỏi thêm một câu:

"Tại sao nương nương lại chọn Tống đại nhân?"

Trên mặt Hoàng hậu lộ ra vẻ sát ý, "Đương nhiên là vì Thanh Nguyệt."

Bà ta chậm rãi nói:

"Nếu Charlotte có thể trốn ra khỏi cung thuận lợi, sau khi thoát khỏi sự khống chế của Engfa, việc trừ khử nàng ta chỉ là vấn đề thời gian."

"Ngược lại, nếu nàng ta không trốn được, thân là công chúa hoàng thất, lại dám cấu kết với ngoại thần, âm mưu bỏ trốn, tội danh này một khi bị gán vào người thì không phải ba lời hai ngữ có thể gỡ bỏ được."

Hoàng hậu gõ gõ móng tay, giọng nói lạnh lùng.

"Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Engfa không nỡ động đến Charlotte, chẳng lẽ có thể không liên lụy đến Tống Kim Nghiên và nhà họ Tống sao?"

"Thanh Nguyệt của ta bị Tống Kim Nghiên mê hoặc tâm trí, thân là công chúa, lại ngày ngày nghĩ đến chuyện gả cho một tên phế vật ngay cả hôn thê của mình cũng không bảo vệ được trong lúc cung biến."

"Ta đã khuyên bảo đủ kiểu mà vẫn không thể dập tắt ý định nhất quyết muốn gả cho nhà họ Tống của nó, vậy thì cứ một mũi tên trúng hai đích, mượn tay Engfa, trừ khử nhà họ Tống và Tống Kim Nghiên, triệt để dập tắt suy nghĩ của nó."

Đến lúc đó, cho dù nó có muốn gả thế nào, thì một người chết, nó cũng không gả được.

Nghe xong, Thu Hoa khẽ phụ họa: "Nương nương anh minh. Nếu việc này thành công, có thể trừ khử Charlotte công chúa; nếu không thành, còn có thể trừ khử nhà họ Tống. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, bất kể kết quả thế nào, đối với chúng ta đều có lợi mà không có hại."

Hoàng hậu cười lạnh, trong mắt sát ý dâng trào.

"Đi làm cho tốt, nhớ phải gạt chúng ta ra ngoài, sau này Engfa điều tra, tuyệt đối không thể giống như lần Tễ Phương cung, để tra ra chúng ta."

Thu Hoa đáp: "Nô tỳ hiểu."

- --

Mấy ngày tiếp theo, trong cung rất yên tĩnh.

Ngoài việc các cung đang chuẩn bị cho cung yến một cách có trật tự, không có chuyện gì khác xảy ra.

Nhưng càng gần đến ngày rời cung, Charlotte càng cảm thấy khó thở, nặng nề trong lòng.

Cứ như thể tất cả những điều hiện tại chỉ là sự yên bình trước cơn bão.

Nỗi bất an mơ hồ, không thể tìm ra nguyên nhân đó, cứ lơ lửng trong lòng, không thể xua tan.

Cho đến đêm trước cung yến, tình hình rốt cuộc cũng có chuyển biến.

Trong màn đêm dày đặc, tẩm điện Đông cung tràn sóng tình cuồng nhiệt, ái muội triền miên.

Không biết đã qua bao lâu, Charlotte thực sự không chịu nổi nữa, ý thức mơ màng, đang định ngủ thiếp đi, vừa nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên vang lên một câu nói:

"Charlotte, trong triều có việc, ta cần ra khỏi cung một chuyến, e là không kịp tham dự cung yến Đoan Ngọ, nàng ở Đông cung đợi ta, hay là đi cùng ta?"

Mệt mỏi toàn thân của Charlotte bị ép lui.

Nàng nắm lấy chút tỉnh táo cuối cùng, mở mắt ra trong lòng cô, nhìn cô, giọng nói có chút lười biếng sau hoan ái.

"Ra khỏi cung? Khi nào đi?"

Engfa nghiêng người ôm nàng, đầu ngón tay lơ đãng cuốn một lọn tóc của nàng quấn quanh đầu ngón tay, ánh mắt đậm như mực, "Sáng sớm mai sẽ đi."

Nói xong, cô đặt lòng bàn tay lên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Lần này việc gấp, ta sẽ cố gắng quay lại trước lễ sách phong."

"Charlotte có muốn đi cùng ta không?"

Nàng kìm nén mọi cảm xúc, thản nhiên rút lọn tóc từ đầu ngón tay cô, rồi mới nhướng mắt nhìn vào mắt cô.

Giọng nói vừa lười biếng vừa mệt mỏi, giống như một chú mèo con bị bắt nạt.

"Chuyện triều chính của chị, em cũng không hiểu, em đi làm gì."

Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

Cẩn thận quan sát đôi mắt nàng.

Nói rất tùy ý, như đang nói đùa.

"Vất vả lắm mới giữ được công chúa điện hạ bên cạnh, nếu ta đi rồi, công chúa điện hạ chạy mất thì sao?"

Charlotte tỏ vẻ rất tự nhiên, nàng hỏi ngược lại: "Ta có thể chạy đi đâu?"

Nàng đẩy tay cô đang véo cằm mình ra, "Hoàng cung chỗ nào cũng có thị vệ và cấm quân, chị nghĩ em có thể mọc cánh bay đi sao?"

Engfa bật cười, ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.

Charlotte đang định mở miệng, thì thấy cô ghé sát tai nàng, giọng nói sâu thẳm, lộ ra tia lạnh lẽo.

"Nếu Charlotte thực sự mọc ra đôi cánh đó, ta không ngại tự tay bẻ gãy nó."

Khi cô nói những lời này, giọng điệu hết sức bình thường.

Nhưng nghe vào tai người khác, lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Charlotte không biết mình đã duy trì biểu cảm như thế nào, bản năng cơ thể khiến nàng áp sát vào lòng cô, vòng tay qua eo cô, má áp sát vào cổ cô, như đôi uyên ương quấn quýt si mê,

Nói từng chữ một, rất nghiêm túc:

"Chị đừng nghĩ lung tung, sắp đến ngày đại hôn của chúng ta rồi, em sẽ đợi chị về."

Engfa vuốt ve tóc nàng, ở nơi nàng không nhìn thấy, ánh mắt cô lúc sáng lúc tối.

Cô xoa xoa eo nàng, miêu tả đường cong tuyệt mỹ trơn nhẵn nóng bỏng đó, cuối cùng cúi đầu hôn lên cổ nàng.

Cho đến khi đôi môi mỏng lại chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, nuốt chửng hơi thở của nàng.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, cô vuốt ve gáy nàng, dụ dỗ nàng mở miệng:

"Charlotte, gọi nương tử."

Đầu ngón tay Charlotte vòng sau lưng cô siết chặt, lông mi khẽ run, khẽ đáp lại cô, ngoan ngoãn gọi theo giọng cô:

"Nương tử."

"Sau khi đại hôn—" cô khẽ cắn môi nàng, "Ta sẽ đưa nàng đến hành cung."

"Charlotte, ngoan ngoãn đợi ta ở Đông cung, đợi ta về cưới nàng."

Charlotte đều đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Engfa đã mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

Trước khi xoay người, cô thấy nàng đã tỉnh.

Cô vén màn lụa lên, ngồi bên giường.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt nàng.

Đáy mắt Charlotte vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt long lanh như vừa được vớt ra từ nước.

Suy nghĩ đêm qua lại hiện về, nàng chớp chớp mắt, khi cô đưa tay tới, nàng hành động rất tự nhiên và quen thuộc, giống như rất nhiều đêm triền miên, cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

Trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

Giọng nói cũng mang theo sự mềm mại vừa tỉnh giấc.

"Chị phải đi rồi sao?"

Engfa cúi đầu nhìn nàng.

Đầu ngón tay âu yếm vuốt ve trên má nàng hồi lâu.

Cổ họng khẽ động, giọng nói phát ra một tiếng.

"Ừ."

Đầu ngón tay cô trượt xuống, dừng lại ở khóe môi nàng.

Khớp ngón tay cong lên, như có như không cọ xát vào môi nàng.

Giọng nói trầm thấp, như dặn dò, cũng như lời nhắc nhở vô hình.

"Muộn nhất là nửa đêm mai, ta nhất định sẽ quay lại."

"Charlotte, hãy nhớ tất cả những lời hứa nàng đã hứa với ta."

"Ngoan ngoãn đợi ta ở Đông cung, đợi ta về cưới nàng."

Charlotte vẫn đáp ứng như mọi khi.

Engfa không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng nhìn nàng thật sâu.

Đứng dậy rời khỏi tẩm cung.

Sau khi cô đi, Charlotte không ngủ tiếp, ôm chăn mỏng trên người, chậm rãi ngồi dậy.

Khóe môi cong lên dần biến mất, vẻ dịu dàng trong mắt cũng theo đó mà tan biến, trên khuôn mặt, nào còn chút mềm mại nào khi Engfa còn ở đó?

Ngay cả vẻ buồn ngủ nơi đuôi mắt cũng biến mất trong nháy mắt.

Nàng ngồi một mình trên giường, ánh mắt xuyên qua khe hở của tấm màn lụa nhìn ra tẩm cung trống trơn bên ngoài.

Nhịp tim ở trung tâm lồng n.g.ự.c từ ổn định dần dần tăng tốc.

Càng lúc càng dữ dội.

Cuối cùng, trong sự bình tĩnh tột độ, từ từ trở lại sự điềm tĩnh ban đầu.

Nàng cụp mắt xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong kế hoạch chạy trốn vào ngày mai, cố gắng chuẩn bị thật tốt mọi thứ trong vòng một ngày này.

Mặc dù Engfa đã rời khỏi hoàng cung, nhưng ám vệ trong Đông cung vẫn chưa đi.

Charlotte sợ trong Đông cung có người thân cận của cô, nên cố ý ở trong tẩm cung cho đến khi mặt trời lên cao, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, từ từ rửa mặt xong, mới trở về Dương Hoài điện.

Để tránh bị chú ý, sau khi trở về Dương Hoài điện, nàng không đến Tễ Phương cung ngay, mà đợi gần một canh giờ mới đến Tư Uyển điện.

Thị vệ canh giữ Tễ Phương cung vẫn như cũ.

Không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

Giống như trước đây.

Tư Uyển dẫn nàng vào nội điện, sau khi đuổi hết hạ nhân ra ngoài, mới khẽ hỏi:

"Charlotte mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi?"

Charlotte gật đầu, "Những việc cần chuẩn bị, nhi thần đều đã chuẩn bị xong."

Tư Uyển lại hỏi: "Engfa thì sao?"

Lần này Charlotte dừng lại lâu hơn một chút.

"Có lẽ không có vấn đề gì, hai ngày nay chị ấy không có trong cung, cũng thuận tiện cho việc rời đi vào ngày mai."

Nghe vậy, Tư Uyển thở phào nhẹ nhõm.

"Engfa không có trong hoàng cung là tốt nhất, trước đây ta vẫn luôn lo lắng, có Engfa nhìn chằm chằm, cho dù có cung yến, cũng sợ con khó mà thoát thân."

Charlotte mím môi.

Không chỉ Tư Uyển lo lắng, trước đây nàng cũng lo lắng.

Chạy trốn ngay trước mắt Engfa, độ khó có thể tưởng tượng được.

Bây giờ cô có việc quan trọng phải rời khỏi cung, đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt nhất.

Tư Uyển nắm tay con gái, định nói, nhưng còn chưa kịp thở ra hơi, đã ho dữ dội.

Charlotte cau mày, lo lắng đỡ bà:

"Mẫu phi..."

Tư Uyển vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ra hiệu nàng đừng lo lắng.

Charlotte vội vàng rót một chén trà, đưa đến trước mặt Tư Uyển.

Tư Uyển nhận lấy, uống hai ngụm trà, xoa dịu cơn ngứa ngáy trong cổ họng, rồi mới nói tiếp:

"Đừng lo lắng, mẫu phi không sao." Bà đặt chén trà xuống, an ủi, nói một cách thờ ơ:

"Đêm qua trời trở lạnh, có chút dấu hiệu bị cảm, lát nữa mẫu phi sẽ cho thái y đến xem, không có gì nghiêm trọng, con đừng lo lắng."

Làm sao Charlotte không lo lắng được.

Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y Tư Uyển, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hơi tái nhợt của bà.

"Sức khỏe của mẫu phi dạo này sao ngày càng kém vậy?"

Tư Uyển yêu thương vuốt ve tóc con gái, dịu dàng nói:

"Có lẽ là nửa năm nay ít vận động, thân thể yếu hơn, sau này mẫu phi sẽ chú ý."

Sợ con gái mình đổi ý, không chịu rời đi vào bước cuối cùng này, Tư Uyển nói tiếp:

"con phải nhớ kỹ, điều quan trọng nhất bây giờ là con có thể thuận lợi rời khỏi hoàng cung."

"Mẫu phi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bên ngoài cung cho con rồi, biểu ca của con và những người cũ của Tư gia sẽ bảo vệ con, bây giờ điều duy nhất con cần làm là bước ra khỏi lồng giam này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot