C5:Muội muội lần này xuất cung, là muốn gặp ai?
Mùa đông lặng lẽ trôi qua.
Mùa xuân dần dần đến.
Thời tiết bắt đầu ấm áp lên.
Một ngày bình thường vào tháng ba, Charlotte đang dựa vào chiếc giường thấp dưới cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, Tuế Hoan ở bên ngoài nghe ngóng được tin tức mới nhất, liền chạy vội vào trong điện, hưng phấn chia sẻ với chủ tử nhà mình.
"Công chúa! Nô tỳ nghe được một chuyện!"
Lông mi Charlotte run lên hai cái.
Đôi mắt nhuốm hơi nước m.ô.n.g lung từ từ mở ra.
Nhược Cẩm đang cầm mấy cành đào đang nở rộ, định cắm vào bình, để thêm sắc màu cho trong điện.
Thấy Tuế Hoan vội vã chạy vào, bà quay đầu quát nhẹ:
"Công chúa đang nghỉ ngơi, đừng làm ồn."
Tuế Hoan lập tức im bặt.
"Không sao, ta không ngủ." Nàng nhìn Tuế Hoan, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Nói đi, ngươi lại nghe được tin đồn nhảm nào rồi?"
Tuế Hoan cười tủm tỉm đi tới.
Thần bí nói:
"Công chúa, lần này không phải tin đồn nhảm. Tin tức lần này là thật, từ Trung cung truyền ra."
Nghe thấy hai chữ "Trung cung", nụ cười bên môi Charlotte nhạt đi một chút.
Nàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tuế Hoan kể lại đầu đuôi câu chuyện:
"Là thế này, từ cuối hè năm ngoái, Bệ hạ đột nhiên đổ bệnh, bệnh này kéo dài hơn nửa năm, nhưng từ khi trời ấm lên vào đầu xuân, bệnh tình của Bệ hạ đã khá hơn nhiều."
"Hoàng hậu nương nương vì muốn Bệ hạ sớm ngày bình phục, nói là chuẩn bị đến Đàm Chiêu tự bái Phật cầu phúc, cầu cho Bệ hạ long thể an khang."
"Đàm Chiêu tự..." Charlotte lặp lại ba chữ này, trong lòng đã có chủ ý.
Nàng hỏi Tuế Hoan: "Chuyện đã định chưa? Có những ai đi?"
Tuế Hoan: "Hành trình đã định rồi, bên Hoàng hậu mấy ngày nay sẽ cho người chuẩn bị, còn bao nhiêu người đi, chuyện này nô tỳ không rõ, nhưng chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ đi."
"Đi dò la xem, ngoài Hoàng hậu, còn có ai đi nữa không."
Nhược Cẩm phúc thân, "Vâng."
Thấy chủ tử nhà mình có vẻ quan tâm đến chuyện này, Tuế Hoan quay đầu nhìn bóng lưng Nhược Cẩm rời đi, quay lại, nàng chớp chớp mắt hỏi Charlotte:
"Công chúa, người có phải là muốn đi không?"
Tuế Hoan là thị nữ thân cận của nàng, vừa trung thành vừa lanh lợi, chuyện này Charlotte cũng không giấu nàng.
"Hiện tại ta có ý định này."
Nghe vậy, Tuế Hoan lập tức kích động.
"Thật tốt quá! Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí rồi."
Nhược Cẩm nhanh chóng trở lại.
"Theo như hiện tại, hình như Hoàng hậu và Cố An công chúa đều đi, còn công chúa điện hạ có đi hay không, chuyện này nô tỳ không dò la được."
Nói xong, bà lại nghĩ đến một chuyện.
"Nô tỳ còn nghe nói, lần này đi Đàm Chiêu tự cầu phúc, mọi việc đều do công chúa điện hạ quản lý, nếu Công chúa muốn đi, có thể nói với điện hạ một tiếng."
—
Cùng lúc đó.
Trung cung.
Giọng nói của Hoàng hậu vang lên trong điện: "Lần này đi Đàm Chiêu tự cầu phúc, mẫu hậu định dẫn theo Charlotte."
Engfa thờ ơ xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, vẻ mặt lười biếng.
"Mẫu hậu đi cầu phúc cho phụ hoàng, mang theo Charlotte làm gì?"
Câu nói này, rõ ràng là không đồng ý.
Không đồng ý để Charlotte xuất cung.
Hoàng hậu coi như không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.
Uống một ngụm trà, thản nhiên đáp:
"Phụ hoàng con, dưới gối chỉ có Thanh Nguyệt và Charlotte hai vị công chúa, đương nhiên là hai vị công chúa đều đi, càng thêm thành tâm."
Engfa ngẩng mắt nhìn bà: "Vậy nói như vậy, ta đi theo cùng, chẳng phải là càng thành tâm hơn sao?"
Hoàng hậu: "Gần đây triều đình đang có nhiều việc, mẫu hậu biết con không thể rời khỏi, không cần phải đi theo vất vả."
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Hoàng hậu nhất quyết muốn dẫn Charlotte đi cùng, còn Engfa lại không đồng ý để Charlotte đi, hai mẹ con rơi vào thế giằng co.
Theo ý của Engfa, chỉ cần đè chuyện này xuống là được, bên Trung cung, cho dù có đòi người thế nào, chỉ cần nàng không thả người, Hoàng hậu cũng không có cách nào khác.
Chỉ là ngoài dự liệu của cô, vừa về đến Đông cung, đã thấy Charlotte phá lệ chủ động đến tìm nàng.
Thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu xanh hồ, kiều diễm thoát tục, dáng người mềm mại.
Một dải lụa màu xanh buộc lấy eo thon, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài ngang eo khẽ động, tà áo lắc lư không tiếng động, toát lên vẻ cao quý thoát tục như tiên nữ giáng trần.
Engfa khựng lại một chút.
Đôi mắt đen như vực sâu dừng lại trên người nữ tử trong chốc lát, sâu thẳm trong đáy mắt cuộn lên một tia gợn sóng nhỏ bé đến mức khó có thể nhận ra.
Rất nhanh, cô đi tới.
Giọng nói trầm thấp như thường.
"Charlotte."
Charlotte quay người nhìn lại.
"Hôm nay sao lại tới đây?"
Khóe môi nữ tử mím nhẹ, giọng nói vẫn như cũ.
"Có chuyện muốn nói với Đại tỷ."
Engfa gật đầu, bước vào trong, "Vào đây nói."
Trong điện, Engfa chỉ vào vị trí đối diện, ra hiệu nàng ngồi xuống.
"Nói đi." Cô cụp mắt xuống, rót hai chén trà.
"Nghe nói, Hoàng hậu nương nương muốn đến Đàm Chiêu tự cầu phúc cho phụ hoàng, ta muốn đi cùng."
Engfa cau mày.
Ngẩng mắt nhìn nàng.
Ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén, như có thực chất.
"Hoàng hậu đi cầu phúc, muội đi làm gì?"
Rõ ràng là giọng nói bình tĩnh đến cực điểm, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy áp lực như muốn gãy lưng.
Charlotte hít sâu một hơi, dùng ngữ khí hợp tình hợp lý, nói ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước.
"Phụ hoàng bệnh nặng triền miên, lâu ngày không khỏi, ta nghĩ, tự mình ra ngoài cầu phúc cho phụ hoàng, để phụ hoàng sớm ngày khỏe mạnh, cũng tiện sau này thường xuyên đến thăm mẫu phi."
Lý do của nàng nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Sức khỏe Bệ hạ tốt lên, nàng đến Tễ Phương cung cũng thuận tiện hơn.
Chỉ là——
Engfa vuốt ve chén trà, nhàn nhạt hỏi:
"Gặp Lãnh phi nương nương, có ta giúp muội, còn chưa đủ sao?"
Cô quả thực có thể giúp nàng, chỉ là, Charlotte sợ không trả hết ân tình của cô, cũng sợ đi quá gần cô, gây ra phiền phức không cần thiết.
Hơn nữa, mục đích chuyến đi này của nàng không phải vậy.
Một lúc lâu sau, trong điện chìm vào im lặng.
Cảm giác áp bức và nặng nề vô hình kia ngày càng rõ ràng.
Thậm chí có một khoảnh khắc, khiến người ta cảm thấy không khí ngột ngạt, khó thở.
Charlotte rất cần cơ hội ngàn năm có một này.
Vì vậy nàng phải khiến Engfa đồng ý.
Lúc này mỗi một phút im lặng, đối với nàng mà nói, đều dài vô tận.
"Charlotte muốn xuất cung như vậy" Cuối cùng cô cũng lên tiếng, từng chữ từng chữ, như gõ vào tim nàng, "Là có người muốn gặp sao?"
Thần kinh Charlotte đột nhiên căng thẳng.
Dùng hết sức lực tự chủ mới ổn định được cảm xúc.
"Đương nhiên là không có." Giọng nàng vô cùng chân thành, "Ta chỉ là, muốn làm chút việc nhỏ bé cho phụ hoàng."
Engfa nhếch môi cười khẽ.
Đầu ngón tay trắng lạnh khẽ gõ lên mặt bàn.
Phát ra một tiếng thở dài không nhẹ không nặng.
"Như vậy sao." Cô nhìn nàng, "Vậy Đại tỷ không tiện ngăn cản, chỉ là"
Trái tim Charlotte vừa thả lỏng được một nửa, lại lập tức treo lên.
Nàng thản nhiên đón lấy ánh mắt của Engfa.
Không để lộ cảm xúc gì.
" muội phải nhớ thân phận của mình, bên ngoài cung người nhiều, đừng đến quá gần những người không nên tiếp xúc."
Cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Charlotte không có thời gian để suy nghĩ xem lời nói của cô có ẩn ý gì hay không.
Thấy cô đồng ý, nàng đứng dậy cáo từ.
"Đa tạ Đại tỷ, Charlotte xin phép cáo lui trước."
Engfa không nói gì.
Ánh mắt nhìn theo nàng rời đi.
Không lâu sau, Engfa gọi Mặc Cửu đến, lạnh lùng phân phó:
"Đến Trung cung, nói với mẫu hậu, thời gian cầu phúc lần này rút ngắn một nửa."
"Trước khi trời tối, phải về đến hoàng cung."
Nửa canh giờ sau, Mặc Cửu báo cho Hoàng hậu biết chuyện thời gian rút ngắn và đồng ý cho Charlotte công chúa đi cầu phúc cùng.
Hoàng hậu không nói gì.
Chỉ phẩy tay cho Mặc Cửu lui xuống.
Sau khi Mặc Cửu rời đi, Tạ Thanh Nguyệt bên cạnh bất mãn nói:
"Mẫu hậu, đi Đàm Chiêu tự mang theo Charlotte làm gì?"
"Đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao?"
Hoàng hậu liếc nàng một cái.
Trên mặt thoáng qua vẻ tàn nhẫn.
"Con thật sự cho rằng, mẫu hậu dẫn nó đi cầu phúc sao?"
Tạ Thanh Nguyệt không hiểu, "Nếu không thì sao? Còn có thể làm gì?"
Hoàng hậu cười lạnh, "Ba năm rồi, Bệ hạ bảo vệ Lãnh phi mẫu nữ như bảo vật, cho dù vắt óc suy nghĩ, cũng không tìm được cơ hội trừ khử bọn họ."
"Đã không thể ra tay trong cung, lần này có cơ hội ra khỏi cung, sao có thể không thử một lần."
Tạ Thanh Nguyệt hiểu ra, có chút kinh ngạc.
"Vậy ý của mẫu hậu là, dẫn nó ra ngoài, sẽ không để nó trở về?"
Hoàng hậu nhìn móng tay của mình với vẻ âm trầm, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, như đang bàn luận về thời tiết vậy.
"Trừ khử được đương nhiên là tốt nhất, nếu không trừ khử được, thì tìm cách ngăn cản nó ở ngoài cung."
Tóm lại, bà không định để Charlotte toàn thây trở về.
Hai ngày sau.
Sở Thời Uyển nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Tri Việt, lại vào cung một lần nữa.
Lần này gặp được nàng, Charlotte liền kéo nàng đến thư phòng, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, nói với nàng:
"Thời Uyển, ba ngày nữa, ta sẽ đi Đàm Chiêu tự cùng đoàn người của Hoàng hậu."
Nghe vậy, trong mắt Sở Thời Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nắm lấy cánh tay Charlotte, trong lời nói tràn đầy phấn khích.
"Ồ, cơ hội đến nhanh như vậy?"
"Vậy thì, hôm nay ta về sớm một chút, báo cho biểu ca, xem hai người có thể gặp nhau ở Đàm Chiêu tự hay không."
Thương lượng xong chi tiết với Charlotte, Sở Thời Uyển không ở lại lâu, mang theo nhiệm vụ quan trọng, hưng phấn trở về Sở gia.
Trước khi đi, nàng còn đặc biệt nắm lấy tay Charlotte nói:
"muội đợi ta, đợi ta liên lạc với biểu ca xong, sẽ hồi âm cho muội."
Chỉ là ba ngày liên tiếp trôi qua, Sở Thời Uyển một lần cũng không thể vào cung, Charlotte cũng không nhận được nửa điểm tin tức từ phía nàng ấy.
Chớp mắt đã đến ngày mười sáu tháng ba.
Sáng sớm, Hoàng hậu và Tạ Thanh Nguyệt cùng những người khác lần lượt đến cửa cung.
Đi theo là một đám đông cấm vệ quân đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trên xe ngựa, Charlotte vén rèm châu lên, nhìn ra ngoài mấy lần về phía đám cấm vệ quân đông đảo kia.
Đang định buông rèm xuống, ngồi trở lại trong xe ngựa.
Thì từ phía trước bên trái, bóng dáng Engfa từ xa đi tới.
Trong tiếng hô "Quỳ lạy" của đám thị vệ và cấm vệ quân, Hoàng hậu dẫn đầu đi về phía Engfa.
Hai người nói chuyện một lát, Hoàng hậu nhanh chóng lên chiếc xe ngựa xa hoa nhất phía trước.
Thủ lĩnh cấm vệ quân phụ trách hôm nay tiếp tục bước đến trước mặt Engfa, báo cáo với nàng vài câu, nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Sau khi thủ lĩnh cấm vệ quân rời đi, Engfa bước tới xe ngựa của Charlotte.
Những ngón tay thon dài vén rèm châu lên, ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp cao quý kia hiện ra trước mắt Charlotte.
"Đại tỷ ?"
"Charlotte, đừng quên những lời ta đã nói với em hai ngày trước."
Giọng nói của Engfa rất bình tĩnh.
Không nghe ra được cảm xúc cụ thế nào.
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ điệu chậm rãi.
"Đừng chạy lung tung, đừng đến quá gần người khác, đừng nói chuyện với người không liên quan."
Charlotte im lặng cụp mi mắt xuống.
Khẽ gật đầu đáp ứng.
Engfa nhìn nàng lần cuối.
Cổ tay buông lỏng.
Rèm châu buông xuống.
Khí chất lạnh lùng và áp bức toát ra từ người cô cũng theo đó mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip