1.
- Tiêu đề: Khúc âm của biển
+ Couple: Nightmare x Ccino
- Tác giả: Tadou Makurin, WangWang hay Tạ Hắc Thần và Tiểu Thạch Nhà
× Người viết: Tadou Makurin ( Tạ Hắc Thần )
: Ý tưởng: WangWang ( Tiểu Thạch Nha )
= Thể loại: Ngôn tình, biển cả và tôi,vv...
~~~~~~~~~~~÷~~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~
Tôi năm nay đã được tròn 22 tuổi, cái tuổi mà tôi đã ngừng phát triển ở phái nam, công việc chạy bàn nhàm chán, cuộc sống không thú vui gì cả.
Là một con người bình thường.
Từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ, tôi chưa từng có cái thứ gọi là " liên lạc với những người bạn cũ " của mình.
Tôi trông không khác gì một đứa chán đời chính hiệu, mà tự bản thân tôi cũng cho chính mình là như thế.
Tôi cãi cha cãi mẹ đòi chạy lên thành phố học đại học. Khi nhận được giấy ứng báo trúng tuyển, hai con mắt tôi, miệng tôi, não tôi, tay chân tôi, hàng triệu tế bào trong cơ thể tôi, chúng cứ nhũn cả ra, rồi lại run lên bần bật, nhảy múa tán loạn cả lên.
Học 4 năm đại học, ra trường đi làm nhân viên quán nước chạy bàn.
Trông nực cười thật.
Học hết bốn năm đại học, bằng cấp giấy chứng nhận đỗ đại học xịn xò cầm trên tay, mang về nhà cất lại vào kho rồi xin đi làm nhân viên quán nước.
Bây giờ tôi nghĩ lại, có hối hận cũng không muộn, chỉ là thời gian sẽ không quay ngược trở lại nữa.
Tôi có bạn bè, nhưng tôi từ lúc tốt nghiệp tới bây giờ thậm chí một buổi họp lớp gặp mặt thôi cũng không đi, huống chi là tự động chạy đi tìm tới chúng.
Bọn nó chưa bao giờ gọi cho tôi, nhưng tôi nghĩ thực chất đó chính là do lỗi của bản thân tôi thôi. Tôi tự bản thân tạo hình ngầu lòi, lạnh lùng, chảnh chó, muốn được thu hút sự chú ý của mọi người, để mọi người nghĩ mình ngầu, đâu ngờ nó lại phải tác dụng.
Chính cái suy nghĩ sai lầm, ấu trĩ và trẻ trâu đó của tôi lại hại chính bản thân tôi, nhờ nó, mà bây giờ tôi chẳng có một ai kề bên.
Tôi có một đứa em gái, nhưng nó đã đi lấy chồng và đang có một cuộc sống hạnh phúc.
Hôm tôi đi dự đám cưới của nó, tôi thực sự đã rất ghen tị với nó.
Nó mặc lên mình một bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp và lung linh, tôi thực sự rất thán phục trước nét đẹp kiều diễm của nó, thật trong sáng và xinh đẹp.
Bao quanh nó là sự ngập tràn hạnh phúc, bạn bè nó vây phủ lấy nó, bọn chúng hỏi thăm và khen ngợi rất nhiều về con bé, tung hô tên của nó, bàn tán đủ chuyện về nó,....
Chồng nó cũng là một chàng trai mạnh khoẻ, khá giả và tốt bụng, rất xứng đáng với nó, trông hai người chúng thật sự rất đẹp đôi.
Tôi chỉ ngồi nhìn đằng xa, trong lòng chúc phúc cho nó.
....Cũng chính vì điều đó, nó khiến tôi phải ghen tị với chính đứa em của mình.
Cái cảm giác được bao quanh bởi bạn bè, những người thương nhớ, những người đồng hành,....
Còn tôi, tôi có được cái gì?
Không một ai gọi điện hẹn tôi đi đâu.
Không một ai gọi tôi ra quán cà phê tâm giao lại chuyện xưa.
Không ai hẹn tôi đến phòng karaoke ăn chơi như mấy con thú...
Chẳng có ai....ở bên cạnh vỗ vành tôi cả.
Cả một cuộc đời của tôi, chỉ mang mỗi sắc màu âm bản, gọi hai chữ CÔ ĐƠN.
Đúng vậy.
Tôi là một kẻ cô đơn.
Một kẻ cô đơn độc nhất vô nhị.
Nhưng... chính em đã thay đổi nó..chỉ trong chốc lát.
______________________________________
Sáng chủ nhật.
Cái thời gian vàng dành cho những người làm công ăn lương sống trong căn hộ chật hẹp ngủ nướng thoả thích.
Tôi nằm trên giường, quần áo lôi thôi lết thết, mùng mền văng tứ tung, đến cáI gối phía trên đầu tôi đã nằm phía dưới bàn chân tôi lúc nào không hay.
Chẳng hiểu, vì một cái gì đó, nó lại khiến tôi mở to con mắt lúc 8 giờ 34 phút sáng.
Tôi kiểm lại cái đồng hồ báo thức của mình, tôi có thói quen dùng báo thức pin hơn điện thoại.
Cầm cái đồng hồ báo thức hình con chim cánh cụt lên, tôi quăng nó vào góc phòng không thương tiếc.
Tại sao? Một ngày nghỉ chủ nhật duy nhất có một không hai quý giá trong tuần, mà sao chỉ mới có 8 giờ thôi hai con mắt đã mở banh trành ra rồi.
Tôi kéo chăn che hết đầu, tự bản thân khó chịu. Vốn định chỉ muốn nằm thêm một chút nữa, vậy mà không hiểu tại sao có cái gì đó thôi thúc tôi đừng nằm nữa.
Tôi quay người nằm thẳng, mu bàn tay đặt lên trán, thở dài, tự thất vọng về bản thân. Tôi nằm thêm một lúc, hít thở sâu vào, bật dậy như một cỗ máy bay vào nhà tắm.
Tôi quàng cái khăn tắm quanh hông rồi ở trần bước ra nhà tắm. Nhìn chính bản thân đang ngáp trong gương xấu làm sao, cầm bàn chải lên chà lớp răng đầy hơi rượu của mình.
Reng reng reng!
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi đứng trước bồn chỉ chú tâm đánh răng không màng thế sự. Nhưng tiếng chuông quá to, nó lại dài dai dẳng, thậm chí còn rất khó chịu.
Đứng bất động xong, tôi rờ rĩ chạy cầm điện thoại lên nhìn.
" Ai vậy nhỉ? Số lạ hoắc. "
Tôi do dự, cuối cùng vẫn bấm máy nhấc lên tai nghe.
" Alo? "
" Ah? Cho hỏi có phải Nightmare không? "
Cái giọng này, tôi nhớ là mình đã nghe ở đâu rồi.
" Vâng, là tôi. Cho hỏi ai vậy? "
" Trời ơi, bạn hiền. Không nhận ra giọng mình hả? "
Tôi nhăn mặt. Thằng quái nào vậy?
" Umm... Ai vậy ạ? Tôi không nhận ra được. "
" Mày đừng giả đò nữa sếp ơi, không nhận ra được thực sự à? "
Tôi đắn đo một lúc, suy ngẫm lại toàn bộ giọng nói mình từng nghe qua mà không nhớ mặt.
" ....Killer? "
" Tao biết là mày sẽ nhận ra mà. Quên thật rồi à. "
" Ừ, cũng được ba bốn năm rồi, nhớ làm chó ấy. "
" Mày chưa từng đi họp lớp lần nào. "
" Không có thời gian. "
Tôi thực sự còn chả nhớ được cái tên Killer kia là ai, chỉ thấp thoáng thấy được giọng nói cùng gương mặt mơ hồ đó, còn lại tất cả đều mù tịt.
" Sao không có thời gian. "
" Tao bận việc. "
" Pttt, mày á? Bận việc gì? Làm sếp người khác à? "
" Không liên quan tới mày. "
" Hahaha, mày vẫn lạnh lùng như năm xưa. Tính cách thay đổi chết liền á. "
" Đó gọi là chung thủy. "
" Chung thủy cái c.c. "
" Ờ... "
Đầu dây bên kia im lặng, tôi chẹp miệng một cái.
" Thế gọi có gì? "
" Hỏi nhé? Mai mày có rảnh không? "
" Chi? "
" À, thật ra cái lần họp lớp lúc trước, cả lớp quyết định với nhau là sẽ đi biển ấy. Không biết mày có thời gian không. "
" Không. "
" Thôi nào, bộ không có thời gian thật à? "
" Chính xác là vậy. "
Tôi thử giở lại album cũ hồi đại học, phát hiện được Killer là tên bạn thân chơi nhóm hồi đó.
Thời gian trôi qua mặt mũi quan hệ gần như bị phủi sạch không lấy một hạt bụi. Mặt bạn thân tôi còn không nhớ, tôi tự hỏi không biết tôi còn nhớ được ai không.
Lúc đó, tâm trí tôi thấp thoáng hình bóng một người.
Một nụ cười, đó là một nụ cười toả nắng. Một cô gái, đứng bên gốc cây, tay vuốt tóc, rất đáng yêu.
Tôi cứ thế phớt lờ cả cuộc điện thoại, chú tâm vào suy nghĩ lạc lối của mình.
Nếu như đầu dây kia không liên tục gọi tôi, chắc tôi còn lâu mới thoát khỏi ảo mộng.
" Này, mày đi đi, lâu lâu phải gặp mặt bạn bè chứ, mọi người đều đồng ý đi, chỉ có mày là chưa xác định được, tao phải hỏi lại em gái mày để lấy được số điện thoại đấy. "
" Mày còn qua lại với em tao à? "
Vừa nói, tôi vừa đặt từng trang ảnh, toàn là những bức ảnh trẻ trâu ngố tàu của mình cùng mấy đứa khác. Ký ức thời sinh viên của tôi như ùa về, miệng tôi bất giác cười nghịch.
" Ừm, nó cũng mời tao tới dự đám cưới mà. "
" Vậy sao tao cũng ở đó mà không qua chào tao. " - Tôi nghịch câu nói, y như rằng, đầu dây bên kia truyền tiếng bối rối.
" Tao không thấy mày. Lúc đó mày ở đâu vậy? "
" Tao đứng kế bên cô dâu đấy, lúc đang đi ra chào chàng rể của nó. "
" ... Hình như lúc đó tao về mẹ rồi, đột nhiên chỗ làm nói đang thiếu người cần thế chỗ do thằng ôn dịch nào đó nghỉ hôm do bệnh cúm cảm gì đó. Tao chỉ kịp tới phúng điếu rồi chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho cặp đôi tốt đẹp ấy. "
" Ờ... "
" Vậy lúc đó mày có thấy tao không mà nói? " - Đầu dây bên kia gằn giọng.
" Tao nhìn mặt kém lắm, có khi hình như tao quên luôn mặt mày rồi, nên lúc đó dù có chạm tao chắc không nhận ra nổi rồi. "
" Thằng ác ôn. "
" Ờ. "
" Ờ cái đầu mày!! "
Tôi khúc khích, lâu rồi mới nói chuyện điện thoại thế này. Hoá ra cảm giác có bạn là thế này à?
" Vậy rốt cuộc là mày có đi không? "
" Đi đâu? "
" Đi biển chứ đi đâu?! Nãy giờ mày không nghe tao nói à? "
" Có. Vậy chừng nào đi. "
" Mày trả lời tao trước là có đi hay không đi rồi tao trả lời mày. "
" Mày phải nói là chừng nào đi để tao sắp xếp thời gian rồi mới tính là đi được hay không. Chứ đột nhiên nói vậy ai mà quyết định cho được. "
" ....Ừ ha, tao quên. Ngay thứ năm tuần sau, đi ba ngày hai đêm, thầu nguyên cái khách sạn. "
" Sang dữ?! "
" Lâu lâu chơi lớn chứ dữ gì trời? " - Killer ( Đầu dây bên kia ) giọng đắc ý, làm như chính nó là người bao.
" Chơi ngu thì có. "
" Kệ đi. Thế có đi được không nói tiếng. "
Tôi đắn đo một lúc, bây giờ mà đi tớI gặp mọi người liệu có bị kì thị không. Những lần họp lớp lúc trước mình chưa đi bao giờ, bây giờ nghe tin đi biển mà tới thì có trông thực dụng quá không?
" ....Đừng lo, không ai nói gì đâu, ai cũng mong được gặp mặt mày hết ấy. "
Câu nói của Killer thức tỉnh tôi, tôi ngạc nhiên một lúc rồi tỉnh lại.
" Thật không? "
" Thật. "
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý.
Cuộc nói chuyện qua hai đầu dây điện thoại cũng phải tầm cỡ tiếng rưỡi, cái người tên Killer đó hỏi đủ chuyện trên trời dưới biển. Hỏi tôi như thế nào, sống ra sao, đang làm gì, nhà ở đâu, thậm chí còn hỏi tôi có bạn gái hay chưa. Làm như là mấy bà hàng xóm hay đi tọc mạch chuyện của người khác không bằng.
Tôi cứ thế ngắt điện thoại sau câu " Ngày mai ra ngoài gặp mặt nha!! Nhắn cái địa chỉ rồi nhớ tới!! ".
Tay tôi vẫn vừa giở từng trang ảnh vừa cười, ký ức ùa về đều đều, ngẫm lại ngày xưa mình đúng ngu người vừa sửu nhi.
Đến trang cuối cùng, lúc tôi định đóng quyển sách lại, bức ảnh đó...vẫn còn ở đây.
Bức ảnh có hình bóng của tôi với nụ cười rạng rỡ như vừa được mùa, đang nắm lấy tay ai đó, một người nhỏ hơn tôi, nụ cười ôn nhu hiền dịu, đáng yêu...
Phải, ký ức về em cũng ùa về trong đầu tôi...từng thứ.
Cả nó cũng ùa về..lý do mà tôi...cạch mặt em. Từ lúc ra trường, tôi cắt đứt mọi liên hệ về em, rời khỏi cuộc sống của em...
----------------------------------------------------------
Tôi bước ra khỏi cửa, đi dọc trên đường.
- Còn tiếp -
- Tadou, Wang -
Hé lô a ji no mô tô mọi người, mình đã quay lại rùi đây.
Hic hic, mình bận đủ thứ hết. Đi làm thêm rồi học nữa, mấy bài kiểm tra ở trường dí sát đít, bài học dài kinh khủng, nó khá khủng bố tinh thần của mình. Nhx mình sẽ cố gắng hết sức để mọi người có truyện đọc.
Tạm thời các truyện khác mình sẽ ngừng update và chú tâm vào câu chuyện lần này, có lẽ sẽ hơi lâu ây -_-•
À vâng, ý tưởng của truyện này là của Tiểu Thạch Nha, người chung acc này với mình, mình thì đảm nhận phần viết.
Bạn ấy nói sợ bạn ấy viết không hay nên đưa dàn ý tưởng cho mình để mình viết...hoặc là nó lười -_-, bó tay.
À à, vâng, mình có lẽ sẽ quay lại khá lâu ây. ;)_
Được thì mọi người để lại bình luận và comment nhé, ủng hộ để mình và bạn ấy tiếp tục nào!! ★
Thạch Nha nhớ bình luận và comment nghe chưa?! Không tự viết! Ai rảnh mà làm không công!?
Thân. 1/12/2021 ♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip