02
seoul, ngày 6 tháng 4 năm 2024
" thân gửi chị, chốn thương nhớ.
Em iroha đây, chiều khi vừa đi làm về, không hiểu sao em lại lạ lùng mở thử hộp thư ở nhà ra và vô tình thấy thư của chị. em không ngờ chị lại viết cho em như vậy, em cứ tưởng chị quên em rồi. em hiểu những gì chị đang trải lòng mà, em đã đọc rất kĩ từ trên xuống dưới, chị cứ yên tâm mà đọc thư từ em.
chị khóc à Moka, chị có để ý bức thư đã lem nhem đi vài chữ không? em xin chị, đừng vì nghĩ về em mà rơi nước mắt, em cũng biết đau lòng.
em vẫn khỏe, em chỉ đang làm nhân viên văn phòng mà thôi, không có gì đặc biệt. đi sớm về khuya, bận rộn lắm nhưng vẫn có thể dành thời gian cho bản thân, chị đừng lo quá,moka.
em không còn thói quen đi dạo ban đêm nữa, vì em nhận ra rằng, đi dạo một mình vào buổi đêm thì thật cô đơn. em cũng không có người thương để cùng em làm điều đó. em ước gì có chị ở đây,moka à. mấy nay em yếu đuối lắm rồi nhưng chắc chị vẫn sẽ bỏ qua đúng không?
thật tồi tệ khi đòi hỏi chị sẽ quay về bên em,moka à. em lo cho chị nhưng đừng vì em, tốt hơn thì chị quên em đi và sống cuộc sống thật tốt. em không mong chị phải sống dằn vặt như vậy.
ngày tháng xưa cũ, em không trách chị đâu nên chị đừng tự trách bản thân nữa.em tin ngày nào đó mình sẽ gặp nhau mà. em vẫn có thể gặp mặt và nói chuyện với chị mà. chỉ cần hẹn em, em sẽ đến, em không bỏ mặc chị đâu. đừng lo về em, em sống tốt lắm, chỉ là có chút vất vả mà thôi.
chia tay chị, em cũng đau lòng lắm! nhưng không thể vì thế mà em đánh mất bản thân mình, chỉ cũng phải vậy.
đôi lúc chợt nghĩ có lẽ là mình thất bại rồi nhưng mà chỉ khi thất bại, chúng ta mới có thể thành công. chị hiểu lời em nói không? chị không thất bại hay gì hết, chỉ là mình có cái duyên nhưng có lẽ kiếp trước em nợ chị ít quá nên chúng ta không thể bên nhau lâu được.
Có ai đã nói với chị rằng là em rất mong chị tìm được người khác tốt hơn chưa.
đừng lưu luyến em thêm nữa, quên em đi, em hi vọng chị sẽ làm được điều đó. Nếu chị không được thì mình vẫn có thể làm bạn mà, đừng buồn vì em quá mà, chị hứa đi. em sẽ thôi không đau lòng nữa, chị cứ vậy hoài.
tình không lay sao mà chị giữ hoài à. sẽ không sao đâu mà, chị cứ lạc quan lên. chắc là chị khóc nhiều lắm, vì em và vì mọi thứ xung quanh chị nhỉ? em đoán thế thôi vì lúc còn yêu, chị kể cho em nhiều thứ xấu bụng trên cuộc đời này lắm.
em không biết viết gì cho chị nữa, tại vì em không thể đối đáp hết được những điều tuyệt vời mà chị trao cho em, cũng không thể chữa lành hết được vết thương cho chị. Đó không phải lỗi của chị, tất nhiên cũng chẳng phải lỗi của em, là lỗi của cuộc đời đưa đẩy.
chị đừng trách bản thân nữa, chỉ thêm tệ thôi. Cố gắng sống tốt, cuộc đời sẽ nở hoa, đến cả hoang mạc cũng có ngày nở hoa chỉ sau một cơn mưa mà. chị hãy tìm cơn mưa cho cuộc đời chị đi.
iroha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip