Chap 2: gặp lại (2)
"Ngươi vẫn như xưa, là Hung nhân a"
"Đừng vòng vo tam quốc!!"
"Nói!!
"Không nói, đừng trách ta tàn nhẫn!!"
Chợt Chung Quỳ im lặng, rồi hắn gạt ra một nụ cười... đầy chua xót
"Ta... chỉ là... chỉ là rất nhớ ngươi"
"Thực sự rất nhớ ngươi, Tả Dương"
Thân thể hắn tại run rẩy, tiếng nức nở truyền đến, thủy lệ không ngừng chảy ra từ mắt hắn như một tiểu hài tử làm sai
Tả Dương im lặng. Hắc tuyến lúc này nới lỏng ra. Tả Dương ôm lấy thân thể tại run rẩy người kia, khẽ nỉ non
"Xin lỗi, ta về rồi.."
Trước sự kinh ngạc Chung Quỳ. Cậu khẽ áp môi lên môi người kia
Tại thời khắc môi chạm môi, Chung Quỳ tim như bị đình trệ
Tả Dương tuy rằng là sống ở nhân gian, hiểu biết về tình yêu ắt hẳn sâu sắc hơn Chung Quỳ - một quỷ dị. Nhưng bất hạnh thay, cậu cũng chưa từng yêu ai nên tại thời khắc này cũng không khỏi có chút hoảng loạn
Hô hấp giao triền, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Nụ hôn tựa hồ nhẹ nhàng nhưng lại có chút cuồng bạo
30s...1p...2p...
Hồi lâu sau, hai người mới chịu tách ra, ngân ti nối liền nơi khóe môi, như minh chứng cho nụ hôn vừa rồi
"Đã bình tĩnh chưa?"
Tả Dương mặt ửng hồng, khóe miệng vương chút máu đen
"Chưa, muốn... muốn nữa"
Chung Quỳ bắt đầu công phu sư tử ngoạm, Tả Dương ngán ngẩm lắc đầu.
Trấn an một hồi, Tả Dương mới gặng hỏi nguyên do hắn đối với cậu động thủ.
Nghe vậy Chung Quỳ ái ngại cười một tiếng
"Ta thời điểm thấy ngươi đã xác định người là Tả Dương, chỉ là muốn thử một chút ngươi lực lượng"
"Trước đó, ta tại trấn áp【 Quỷ Môn quan 】phía trước, nên không có bất luận quỷ dị nào dám tới, chỉ là chúng tha thiết nhân loại huyết nhục nên một số【 Mạo Danh Quỷ 】ngụy trang ý đồ khi trá ta"
"Bất quá bọn chúng cường độ vẫn thái nhược"
Chung Quỳ nhún nhún vai, đẩy mắt nhìn một lượt Tả Dương y phục, lại đưa mắt lên nhìn một chút một vòng "Nguyệt" Ấn ký tại mi tâm
"Y phục này hợp với ngươi đó"
"Hợp? hợp con khỉ, ta đều thấy khoa trương muốn chết!!"
Nghe Chung Quỳ nói vậy, Tả Dương một mặt chán ghét nhìn y phục trên người.
Búng tay một , kim giáp ẩn đi nhưng lờ mờ có thể thấy kim mang bao phủ người và "Nguyệt" ấn ký không thể che giấu
"Nói đi thì nói lại, ngươi làm ta kém chút nữa tưởng ngươi tạo phản"
Tả Dương thở dài bất lực, đem Chung Quỳ nằm xuống, để【 Nguyệt Thần Chi Lực 】chữa trị lên vết thương
Chữa trị xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía【 Quỷ Môn quan 】 nỉ non
"Chung Quỳ, ngươi... ngươi muốn vĩnh viễn phong ấn lại【 Quỷ Môn quan 】chứ?"
"Ngươi nói vậy chẳng phải nói nhảm sao, rõ ràng chúng ta đều muốn"
Chung Quỳ tay sờ lên ngực, thầm cảm thán Nguyệt Thần chi lực
"Đáng tiếc ta không có năng lực đó"
"Ngươi không có?"
Lúc này, Tả Dương mới đem【 Huyết Đỉnh 】trả lại Chung Quỳ, cười bí ẩn nhìn hắn
"A?"
"Ngươi muốn sử dụng【 Xác suất chi thiên bình 】?"
"Không thể sao?"
"Không phải không thể, bất quá... cần quà nhiều vật tế, muốn đủ e là phải thêm mấy chục năm nữa"
Chung Quỳ thở dài lắc đầu, không ngờ tới, Tả Dương bồi thêm một câu
"Tự ngươi nhìn lại"
【 Xác suất chi thiên bình: Trước mắt sự vật thay đổi xác suất 90%.】
"A?"
Lúc này, Tả Dương đồng dạng lấy 【 Nguyệt Thần Đỉnh 】cũng có xác suất 90%
"không có gì tuyệt đối, nhưng... 2 thay đổi xác suất 90%, ngươi còn sợ phong ấn không nổi【 Quỷ Môn 】sao?"
Tả Dương trêu ghẹo nhìn Chung quỳ tại một mặt mộng bức
Một hồi sau, Hắn mới quay sang nhìn cậu, khóe miệng câu lên một nụ cười
"Vật vả cho ngươi a"
hai người nhìn nhau cười, ăn ý cùng đặt đại thủ lên【 Quỷ Môn quan 】phát lực
"Khai【 Môn 】!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip