Chap 4: Tiểu ngự quỷ giả Tú Mẫn?
"Uy Uy, Chung Quỳ, qua kia xem một chút"
Tả Dương kéo kéo Chung Quỳ tay về phía quảng trường trung tâm, hắn bất đắc dĩ đi theo
Năm xưa khi đóng lại【 Quỷ Môn 】, Không còn mới quỷ dị đi ra, Huyết Nguyệt đã tan đi trở lại thành mặt trời và bạch nguyệt
Nhưng không có nghĩa là quỷ dị tận thế kết thúc nhưng đã tốt hơn trước đây rất nhiều, chi ít đã khôi phục khu dân cư, chợ buôn bán,.v..v..
Lúc này, hai người tại đứng trước một bảng thông báo dán một cái 【 Giấy đen 】 bên trên khắc vẽ lại【 Chung Quỳ 】một bộ oa hùng khí thế, nhìn vào khiến người ta lạnh mình 3 phần
Bên dưới viết...
【 Khu Ma Đế quân · Chung Quỳ 】【 Trấn Trạch Thánh Quân 】 Tả Dương!!
Ngay khi hai người tại cảm thán, một cái tiểu nữ hài chạy qua va vào Chung Quỳ, nàng ngã trầy xước đầu gối
"Tiểu quỷ!! Đi đứng cẩn thận!!"
Chung Quỳ trắng tiểu nữ hài kia một mắt
"Oa ...oa.."
Tiểu nữ hài theo bản năng dơ tay che chắn, Chung Quỳ tay thế mà kì lạ bốc hơi nước
"Một cái tiểu hài tử lại là ngự quỷ giả?"
Chung Quỳ kinh ngạc. Lúc này Tả Dương từ đằng sau bước ra, nhẹ nhàng đưa tay về phía vết thương
Hoàng khí theo tay Tả Dương, bao phủ lấy tiểu nữ hài vết thương
Sau một khắc, vết thương vậy mà kỳ diệu biến mất!!
"A.. ca ca, ngươi cũng là ngự quỷ giả sao?"
Tiểu nữ hài một mặt từ khóc chuyển sang kinh ngạc
"Ừm,... tiểu niếp niếp không sao chứ"
Tả Dương đỡ nàng đứng dậy, nàng đôi mắt trong veo tràn đầy ngưỡng mộ nhìn cậu
"Ca ca năng lực thật mạnh a, ta gọi Tú Mẫn, ngươi là..?"
Tú Mẫn đôi mắt long lanh nhìn Tả Dương, cậu cười nhạt đáp lại
"Ta gọi Tả Dương!!"
"Tả Dương?"
Tú Mẫn thấy cái tên này khá quen , vô ý liếc mắt nhìn qua bảng thông báo dán【 Chung Quỳ đồ 】
"Ngài là Tả dương cựu 01 kiêm D tiểu đội trưởng?"
Nàng há mồm kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới có thể gặp được vị này trong truyền thuyết
Lúc này Tả Dương nhanh nhẹ lục trong túi một cái kẹo đưa tới trước mặt Tú Mẫn
"Uy.. tiểu tử, ngươi không nói ai ta cho ngươi cái kẹo này được chứ?"
"A.. ta minh bạch "
Tú Mẫn đưa tay nhận lấy kẹo, ánh mắt tinh nghịch nháy nháy Tả Dương
"Tú Mẫn, ngươi lại phá phách nữa đúng không!?"
Một cái dáng người cao nữ hài chạy tới, nàng véo tai Tú Mẫn
"Tú Cầm tỷ tỷ, đau a đau, ta thật không có phá phách mà!!"
Nhưng Tú Cầm căn bản không nghe, nàng cúi đầu tỏ ý xin lỗi
"Vị tiên sinh, thật xin lỗi, muội muội ta có hơi nghịch ngợm, mong ngài đừng chấp nhặt"
"Ấy, không sao, chỉ là một tiểu hài tử thôi"
Tả Dương tỏ ý không sao, nàng mới chịu ngẩng đầu lên, rồi lôi Tú Mẫn đi về một hướng
Mắt thấy hai cái phiền phức nha đầu đã đi xa, Chung Quỳ quay sang nhíu nhíu mày nhìn Tả Dương
"Ngươi thà tặng kẹo cho một tiểu hài tử còn hơn là cho ta, ý là ta không bằng một cái tiểu quỷ?"
A?
không phải chứ đại ca, ta chỉ cho một cái kẹo ngươi suy diễn ra cái gì vậy, làm như ta đối với ngươi ác lắm a!!
"Ta cho ngươi, ngươi ăn được sao?"
"Ăn, đồ ngươi cho ta sẽ ăn"
"Ta bảo ngươi ăn ta, ngươi dám?"
"Ta dám!!"
Dứt lời, Chung Quỳ tay nhanh nhẹ vòng qua Tả Dương eo,hơi mở miệng, hơi thở phả lên cổ, tựa như thực sự sẽ "ăn"
"Dừng dừng dừng, ngươi muốn ăn ta cũng không thể ở giữa thanh thiên bạch nhật mà ăn được"
Tả Dương thấy một vài hiếu kỳ ánh mắt nhìn sang hai người, ngượng ngùng đẩy Chung Quỳ ra
Hắn thấy mặt cậu đều đỏ cả cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, kéo tay cậu tùy tiện đi về một hướng
"Ngươi không phải muốn đi dạo sao?"
"Đi!!"
"Chúng ta đi!!"
Tả Dương nhìn chằm chằm Chung Quỳ, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip