419
Tiếng nhạc trong quán bar vang lên dồn dập, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên từng làn khói thuốc mờ mịt. Taehyung ngồi tựa người vào thành ghế, ly rượu trong tay đã gần cạn, ánh mắt lơ đãng hướng về phía sân khấu. Anh không đợi ai, cũng chẳng tìm ai. Chỉ là một tối cuối tuần, quá cô đơn để ở nhà, nhưng cũng không muốn ở cạnh bất kỳ ai.
Rồi anh thấy em , chàng trai với áo sơ mi trắng mở hai cúc, mái tóc đen bết mồ hôi, đang nhắm mắt lắc nhẹ theo điệu nhạc. Không gào thét, không phô trương, đơn giản nhưng rất cuốn.
Taehyung không nhớ ai chủ động trước. Chỉ biết, đến khi tỉnh ra thì cả hai đã dựa vào nhau, mùi rượu, mùi da thịt hòa lẫn giữa hơi thở.
“Muốn đi đâu không?” Jungkook hỏi, giọng trầm khàn vì hơi men.
Taehyung không đáp. Anh kéo tay cậu ra khỏi đám đông.
Căn phòng khách sạn im lặng đến lạ. Jungkook dựa lưng vào cửa, đôi mắt nhìn anh, như đang do dự giữa chạy trốn và dấn sâu.
“Chúng ta không cần biết tên nhau,” Taehyung khẽ nói.
Jungkook gật đầu.
Khi môi họ chạm vào nhau, mọi lý trí đều bị kéo xuống vực. Nụ hôn đầu tiên là sự va chạm của khát khao và mơ hồ. Cái cách Jungkook nghiêng đầu, mở miệng đón nhận, khiến Taehyung phát điên. Anh áp người vào cậu, ép lưng Jungkook dính vào cánh cửa gỗ lạnh.
“Đừng dịu dàng…” Jungkook thì thầm giữa hơi thở đứt quãng, “Tôi sợ mình sẽ luyến lưu.”
Taehyung không trả lời, nhưng vòng tay siết chặt hơn. Anh đặt từng nụ hôn xuống cổ cậu, men theo xương quai xanh, rồi trượt tay vào vạt áo đang mở. Làn da bên dưới nóng hổi, tim đập loạn như chuông reo.
Đêm nay, chỉ có cơ thể dẫn lối.
Jungkook rên khẽ khi bị đẩy ngã xuống nệm, chân quặp lấy eo người đàn ông phía trên. Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo tuột khỏi người, lộ ra làn da mềm mại cùng lồng ngực phập phồng.
Taehyung hôn lên từng tấc da ấy, như đang ghi nhớ. Mỗi cú đẩy sâu là một lần Jungkook bật tiếng rên, vừa mỏng manh vừa mê hoặc. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống lưng, môi cắn môi, tay cào tay. Không có gì ngoài tiếng thở gấp gáp và tiếng giường lạch cạch.
“Anh chậm chút…” Jungkook thì thào trong vô thức, giọng nức nở mà quyến rũ đến vô cùng.
“Em đẹp quá…” Taehyung đáp, ánh mắt như thiêu cháy cậu.
Và họ quấn lấy nhau như thể cả hai đều cần người kia để tồn tại.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi xuyên qua rèm cửa. Jungkook tỉnh dậy, đầu đau nhè nhẹ vì rượu, cơ thể ê ẩm.
Cậu quay sang.
Giường trống.
Trên tủ đầu giường chỉ có một mảnh giấy gập đôi.
“Đêm qua rất tuyệt. Cảm ơn em, và… xin lỗi, vì tôi sẽ không hỏi tên em.”
Không ký tên. Không số điện thoại.
Jungkook ngồi im một lúc, nhìn ra ánh nắng nhạt ngoài cửa kính.
“Không sao,” cậu lẩm bẩm, môi khẽ cong lên.
Nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tấm chăn như đang níu giữ điều gì đó… đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip