Chap 5: The promise
Cầm bản thiết kế trên tay, Ga Eul uể oải bước đến phòng tổng giám đốc. Từ cái hôm thấy được bức ảnh đó, không hôm nào cô được ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kì lạ, không rõ nét lại hiện lên trong đầu. Đã vậy vừa đi làm lại phải đâm đầu vào bản thiết kế khu chung cư cao cấp Baeksang khiến cô mệt mỏi rã rời nhưng không dám ca thán câu nào với Yi Jeong vì sợ anh cho cô nghỉ việc luôn khi nghe cô than mệt.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Ga Eul hít một hơi dài để chuẩn bị đối mặt với anh thật tự nhiên. Cô đã giấu không cho anh biết chuyện bức ảnh vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn tam bành khi thấy cô chụp ảnh chung với một đồng nghiệp nam – điều kì lạ mà cô không thể hiểu được. Trong cuốn album ảnh mà Hye Jin đưa cho cô không có ảnh cô chụp riêng với một người con trai nào cả chỉ toàn là chụp cả nhóm hoặc chụp chung với nữ. Vậy thì hẳn người con trai kia phải vô cùng đặc biệt với cô thế mà mọi người lại nói rằng người đó chẳng có gì đặc biệt cả, thái độ thì lảng tránh. Chuyện này cô nhất định tìm hiểu cho ra!
Lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ, giờ là lúc phải tập trung vào công việc, Ga Eul như thói quen mở cửa và không cần xin phép và khi bước vào phòng là một cảnh vô cùng là 'sexy' hiện ra trước mắt.
Một cô gái chân dài, xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đang ngồi trên đùi anh nũng nịu, còn bàn tay thì đang lần mò vào trong lớp áp vest của anh. Vậy mà mặt đương sự thì vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, cứ như thể đã bị miễn nhiễm với sắc giới vậy.
Hờ! Miễn nhiễm với sắc giới cái quái gì? Cái tên háo sắc này á?
Ga Eul thầm nghĩ trong đầu sau khi đã vượt qua cú sốc trước mắt.
Gương mặt lạnh lùng của Yi Jeong bỗng nhiên chuyển sang ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình đứng trước mặt, tình ngay lí gian như thế này thật không làm sao mà rửa sạch tội lỗi. Chưa kịp để cho anh phản ứng, cô người mẫu đã lườm Ga Eul từ đầu đến chân rồi sẵng giọng
"Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à?"
"Xin lỗi! Có cần tôi phải ra khỏi phòng và gõ cửa lại không?" Ga Eul mỉm cười ôn hòa với cô người mẫu nhưng ánh mắt sắc lạnh lại hướng đến Yi Jeong khiến anh rùng mình. Anh húng hắng vài tiếng lấy lại phong độ rồi lạnh lùng nói
"Không cần! Cô ra khỏi đây đi!"
"Nói cô đó! Sao còn đứng!" Cô người mẫu vênh mặt lên nói khi thấy Ga Eul vẫn đứng tại chỗ không phản ứng.
"Vậy sao?" Ga Eul khoanh hai tay trước ngực, cằm cô hơi hếch lên nhìn xuống cô người mẫu như thể đó là một kẻ thấp hèn vậy, cô nhếch miệng cười tự mãn "Có vẻ như cô đang nhầm đối tượng rồi!"
"Cái gì?" Cô người mẫu trợn mắt nhìn Ga Eul rồi quay sang Yi Jeong, gương mặt anh bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, anh gằn từng tiếng
"Cô.Ra.Khỏi.Đây!"
Như một phản xạ, cô người mẫu đứng phắt dậy hoảng hốt nhìn anh rồi cũng ngay lập tức ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm Ga Eul một cái.
"Đây là bản thiết kế khu vực hoa viên, thưa tổng giám đốc!" Ga Eul tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống nói.
Với một động tác mạnh bạo, Yi Jeong kéo tay Ga Eul khiến cô ngã chúi vào lòng anh, ánh mắt tuy đã dịu đi phần nào song vẫn có vẻ bực bội giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái khó hiểu rồi định bụng đứng dậy nhưng đã bị anh giữ chặt lại, ép cô ngồi lên đùi anh. Anh nói giọng ra lệnh
"Lần sau không được gọi anh là tổng giám đốc!"
"Ở công ty anh là tổng giám đốc thì đương nhiên phải gọi là tổng giám đốc!"
Yi Jeong nhìn thẳng vào mắt Ga Eul, đôi mắt trong veo đã khiến anh say đắm, nhưng giờ đây đôi mắt đó lại khiến anh bực mình thế? Tại sao cô lại có thể bình thản đến thế sau tất cả? Yi Jeong tiến đến định hôn cô nhưng Ga Eul đã lập tức quay đầu đi vẻ mặt kiên quyết.
Vừa ôm hôn thắm thiết cái cô kia mà giờ dám hôn em à? Mơ đi!
Như đọc được ý nghĩ của Ga Eul, Yi Jeong bình thản rút mấy tờ giấy ướt từ trong ngăn kéo ra quệt mạnh lên môi rồi lau sạch cả bàn tay thật kĩ sau đó lạnh lùng vứt hết chúng vào sọt rác đặt bên cạnh.
"Đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả ..." Yi Jeong dịu dàng nhìn Ga Eul "...nếu không phải là em."
Tiêu rồi! Lại bị anh đưa vào tròng! Vẫn biết mấy lời ngọt ngào đó thì ai chẳng nói được nhưng mà lần nào cũng bị anh làm cho cảm động. Quả nhiên là Cassanova thì đẳng cấp cũng khác hẳn người thường!
Nghĩ đến đây, Ga Eul bĩu môi vẻ chán chường.
"Đang nghĩ gì?" Yi Jeong thấy vẻ mặt đăm chiêu nhưng lại vô cùng đáng yêu của Ga Eul thì không giấu được một nụ cười trên môi.
"Đang nghĩ xem cái câu này với bao nhiêu cô rồi!" Ga Eul thành thật.
Nói đến đây, Yi Jeong bỗng bật cười thành tiếng. Ga Eul nhìn anh nhăn nhó.
Có gì đáng cười lắm sao? Tên háo sắc này rõ ràng đang chế giễu cô. Bực mình, Ga Eul đứng vụt dậy trước khi Yi Jeong kịp giữ lại. Gì chứ trò bật dậy thật nhanh để thoát khỏi vòng tay của 'ác quỷ' đã được Yi Jeong tu luyện cho cô rất nhiều rồi.
"Trưa nhớ mang cơm lên cho anh đấy!" Yi Jeong gọi với theo khi Ga Eul bước ra khỏi phòng, trên môi vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch. Cái điệu bộ hờn dỗi đó đúng là làm lay động lòng người mà!
Ga Eul hậm hực bước ra khỏi phòng Yi Jeong trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Tên đáng ghét đó rõ ràng là đang giễu mình. Dù sao thì nhìn qua nhìn lại cũng ra là cô kia chủ động, anh ấy đâu có làm gì? Cũng đâu cần phải khó chịu!
Mà khoan! Sao mình lại phải khó chịu? Chẳng lẽ mình ghen? Nhảm nhí thật! Sao mình lại phải ghen?
Mà khoan! Mình là vợ chưa cưới của anh ấy đương nhiên có quyền ghen.
Nhưng mà thế thì thật là....
Ga Eul vò đầu bứt tai khổ sở "Chu Ga Eul ơi là Chu Ga Eul! Mày là vợ chưa cưới của tổng giám đốc So Am – người mà biết bao người thèm muốn mà suy nghĩ của mày chẳng khác gì mấy mụ đàn bà tầm thường! Thật không chấp nhận được!" Ga Eul tự lấy tay đánh vào đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ dở hơi kia. Cô không để ý có người đã quan sát cô từ nãy và đang nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh.
"Này!" Giọng nói chua ngoa cất lên.
"Sao?" Ga Eul ngước nhìn cô người mẫu vừa nãy đang đứng ở trong một góc hành lang lườm cô sắc lẻm, cô tiến lại gần chỗ đó dõng dạc hỏi lại.
"Cô nghĩ rằng quyến rũ được anh ấy thì có thể vênh váo như vậy sao?" Cô người mẫu liếc nhìn thái độ thản nhiên của Ga Eul mà trong lòng không khỏi khó chịu bởi lẽ đứng trước Yi Jeong cô không thể làm như thế với anh được.
"Vào thẳng vấn đề đi! Tôi bận lắm!" Ga Eul đưa mắt liếc về phía thang máy như ý muốn nói là muốn đi luôn rồi.
"Tránh xa anh ấy ra nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!"
Nghe xong câu nói đầy vẻ nghiêm trọng của cô gái đứng đối diện không hiểu thế nào mà gương mặt của Ga Eul đột nhiên biến dạng, từ vẻ nghiêm túc, thản nhiên chuyển sang tức cười. Rồi cô áp lưng vào tường, tay ôm bụng, bật cười to như thể cô đang được nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy.
"Cô..." Cô người mẫu tức điên lên khi thấy vẻ mặt cợt nhả cũng như điệu cười chế giễu của Ga Eul dành cho mình.
Liếc nhìn vẻ tím tái vì giận của cô ta, Ga Eul nhếch mép cười, trò này cô vừa học từ Yi Jeong vài phút trước giờ đem ra thử nghiệm luôn, xem ra có vẻ rất thành công đấy chứ!
Cười chán chê rồi, Ga Eul mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, hai tay khoanh trước ngực, lưng vẫn dựa vào tường một cách lười biếng.
"Xin lỗi vì đã bất lịch sự! Nhưng tôi vừa nhớ ra cảnh này rất quen hình như rất giống với bộ phim tôi xem hôm qua." Ga Eul lại khúc khích cười "Nhưng cô không biết là sự xuất hiện của những nữ phản diện chỉ càng làm cho tình cảm của đôi nhân vật chính thêm sâu sắc thôi à?"
"Cô .." Cô người mẫu điếng người, đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ cứng rắn và cá tính như thế này, tự dưng trong lòng có chút cảm thấy không cam tâm. Cô ta đưa tay lên cao định tát cô gái trước mắt nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
"Nếu tôi là cô tôi sẽ không lãng phí thời gian như thế này đâu!" Bàn tay nhỏ nhắn của Ga Eul bóp chặt cổ tay cô gái đối diện, cô vẫn cười tươi như thể đang bàn chuyện thời trang vậy "Nếu cô có khả năng thì hãy làm cho So Yi Jeong yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này ....là không thể!"
Nói rồi Ga Eul vứt thẳng cánh tay kia xuống rồi quay lưng bước đi một cách kiêu hãnh.
Chu Ga Eul từ khi mất đi gia đình, bị đưa vào trại mồ côi cô đã tự nhận thức được rằng trong cuộc sống không thể dựa dẫm vào bất kì ai mà chỉ có thể trông cậy vào năng lực của bản thân. Vì vậy Ga Eul từ bé đã ghét các câu chuyện cổ tích, ghét những cô công chúa, lọ lem yếu đuối lúc nào cũng chỉ mong chờ một phép màu và một bạch mã hoàng tử khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn.
Cuộc sống này làm gì có phép màu! Phép màu chỉ có thể do chính bản thân mình tạo ra mà thôi!
Ga Eul luôn có cách ứng phó trong mọi trường hợp trong cuộc sống, với tất cả mọi loại người. Cô là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng lại mềm mỏng, đáng yêu những lúc cần thiết. Bởi vậy cô luôn là niềm khao khát của nhiều kẻ trong đó có một người đã làm cuộc đời cô khốn đốn.
Thế nhưng đó là chuyện sau này! Còn bây giờ, Ga Eul vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình thật tuyệt vời trừ một số chuyện cô chưa nhớ ra.
Nếu anh có khả năng thì hãy làm cô ấy yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này là không thể!
Ga Eul chợt đứng sững lại giữa hành lang, giọng nói thân thuộc của ai đó vừa cất lên khiến cô như chết sững.
Lại là hình bóng quen thuộc đó, giọng nói luôn quấy nhiễu cô trong những giấc mơ, nhưng dù là đau đớn thế nào cô cũng vẫn muốn nghe giọng nói đó, nhìn thấy hình bóng mờ ảo đó! Anh là ai?
Cơn đau buốt lại xâm chiếm đầu cô, Ga Eul cố bóp chặt hai bên thái dương nhưng không cách nào thuyên giảm được sự đau đớn này. Nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào não cô khiến cô chết dần đi. Ga Eul ngã khuỵu xuống sàn, tựa lưng vào tường để chống đỡ cho cả cơ thể yếu ớt đang dần lịm đi. Trong vô thức cô đã lẩm bẩm "Cứu em! Cứu em với!", cô đang mong chờ một ai đó mà cô cũng không rõ, giống như một kẻ điên vậy!
Đột nhiên một bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, bế xốc cô lên, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy hình ảnh thân quen của người con trai nào đó, gương mặt anh trắng bệch vì sợ, hai bên chân mày nhíu lại khiến các nếp nhăn trên trán nhúm lại đến thảm hại.
"Yi....Yi...Jeong!" Cô gọi khẽ tên anh rồi ngất lịm đi trong vòng tay Yi Jeong.
Yi Jeong phóng ánh mắt như tia lửa về phía cô người mẫu đang đứng ở góc hành lang, anh quay sang nói với thư kí điều gì đó rồi nhanh chân đưa Ga Eul về phòng và gọi Ji Hoo đến.
"Thưa cô! Quảng cáo lần này chúng tôi không thuê cô nữa! Và sau này sẽ không công ty nào được phép thu nhận cô. Đây là ý muốn của tổng giám đốc. Mong cô hiểu!" Vị thư kí kính cẩn nói với cô gái đang đứng chết trân, đôi mắt mở lớn như thể chưa tiếp nhận được hết những điều người thư kí kia nói.
"Nhưng tôi....tôi không có làm gì!" Cô ta hoảng hốt.
"Chào cô!" Vị thư kí cúi chào rồi cũng khuất bóng sau lối rẽ.
"Cô ...cô ta....đúng là con rắn độc!" Cô người mẫu bàng hoàng, môi mấp máy những điều cay nghiệt.
"Ga Eul! Cậu chắc là cậu đi được chứ?" Jan Di quay sang lo lắng hỏi bạn.
"Cậu hỏi câu đó cả chục lần rồi đấy!" Ga Eul nhăn nhó "Cũng đã mấy hôm rồi còn gì!"
"Hôm đó nghe anh mình báo tin cậu ngất ở công ty mình lo mém xỉu luôn đó!" Jan Di thở phào, nghĩ lại chuyện hôm đó cô vẫn còn hoảng.
"Ji Hoo seonbae bảo là chỉ là triệu chứng bình thường sau khi mình bị va đập mạnh thôi mà! Chắc sau là không sao nữa đâu." Ga Eul mỉm cười trấn an. Hôm đó cô đau đầu gần chết may mà lúc đó có Yi Jeong vì quên giấy họp nên đuổi theo cô. Cũng vì cơn chấn động đó là Yi Jeong xém chút cho cô nghỉ việc ở công ty luôn, may mà nhờ có sự dễ thương trời phú, Ga Eul lại giở chiêu 'nài nỉ' khiến anh xiêu lòng. Thì ra người ra coi lạnh lùng vậy mà cũng dễ thương lắm chứ!
"Cậu đang cười cái gì đó?" Jan Di nhìn Ga Eul vẻ khó hiểu.
"À! Mình cười gì đâu!" Ga Eul chối bay, bây giờ mới nhận ra là nãy giờ cứ tủm tỉm cười như con ngốc "Đi thôi!"
"Ga Eul, Jan Di!!!" Từ đằng xa, có một chàng trai nào đó có mái tóc xoăn vô cùng ngộ nghĩnh đang nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, trông bộ dạng của anh chẳng ăn nhập gì với bộ vest sang trọng và chiếc BMW đắt tiền ở bên cạnh anh cả.
"Chào Jun Pyo seonbae!" Ga Eul cúi đầu chào lễ phép.
"Ga Eul à!" Jun Pyo nhìn Ga Eul với đôi mắt đẫm nước rồi anh ôm chặt Ga Eul vào lòng mà rên rỉ "Sao em lại nói với anh xa lạ như vậy? Ga Eul ngày xưa lúc nào cũng oppa này oppa nọ đâu rồi? Hu hu hu!!"
"Jun Pyo!" Jan Di lên tiếng nhắc nhở vị hôn phu bắng nhắng của mình "Anh đang làm Ga Eul sợ đó!"
"Em sợ anh sao?" Jun Pyo đẩy Ga Eul ra, dùng tay giữ chặt hai vai cô, đôi mắt tổn thương.
"Không!" Ga Eul lắc đầu, cô cười tươi "Anh còn dễ thương hơn cả lời Jan Di kể nữa!"
"Em kể là anh dễ thương à?" Jun Pyo hí hửng quay sang nhìn Jan Di.
"Đừng có xuyên tạc lời mình nói như thế, Ga Eul!" Jan DI liếc xéo cô bạn "Mình nói rằng anh ta là kẻ lắm chuyện, trẻ con và ngốc nghếch chứ nói dễ thương hồi nào?"
"SO JAN DI!!!" Jun Pyo hét lên phẫn uất.
"Thôi nào! Chẳng phải cậu bảo có nơi muốn đưa mình đi sao? Mau đi thôi!" Ga Eul đẩy Jun Pyo vào chỗ lái rồi quay sang cười trừ với Jan Di.
Nói đến đây, Jun Pyo đưa mắt nhìn Jan Di vẻ nghiêm trọng và nhận được một cái gật đầu từ cô anh liền phóng xe đi.
Suốt cả quãng đường dài, Jun Pyo vẫn nói không ngừng, anh kể về chuyện ba người hồi xưa là bộ ba siêu quậy chuyên đi chọc phá người khác ở trường đại học, chuyện ba người chuyên bùng học đi ra biển chơi, chuyện Jun Pyo bắt sâu bỏ vào tặng bà chủ nhiệm khó tính, chuyện anh tỏ tình với Jan Di bị từ chối te tua cho đến tận lần thứ 15 và còn rất rất nhiều kỉ niệm khác, nó rất thật, rất sống động qua lời kể của Jun Pyo chỉ có điều .... Có một người đã bị lược đi trong những kí ức đó!
Ga Eul bước ra ngoài xe, cô ngước nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay xấu quá!
Bầu trời âm u, mây đen kéo đến che hết ánh mặt trời, gió thổi mạnh khiến mái tóc của cô xổ tung ra rối bời và chiếc váy voan mỏng của cô bị hất tung lên. Cô phải dùng tay bịt miệng lại để tránh cát bụi thổi vào mũi và miệng do cơn gió lớn.
"Có lẽ sắp bão lớn đấy!" Jun Pyo ngước lên bầu trời âm u nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.
Bão lớn!
Là thời tiết hay lòng người?
"Cậu cầm lấy này!" Jan Di dúi bó hoa lưu ly màu tím vào tay Ga Eul rồi đưa lên một ngọn đồi. Jun Pyo cũng đi theo sau. Tuy hơi thắc mắc về chuyện bó hoa nhưng thấy vẻ khác lạ trên gương mặt của Jan Di và Jun Pyo nên Ga Eul cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo.
"Đây là ...." Ga Eul nhìn chăm chăm vào cây thánh giá được cắm sâu xuống đất, trên đó không đề gì cả, nhưng vẫn đủ biết mà một cái mộ.
"Một người bạn của mình!" Jan Di mỉm cười buồn "Cậu mang bó hoa cho anh ấy nhé!"
"Ừm!" Ga Eul gật đầu rồi tiến lại gần và đặt bó hoa xuống một cách trân trọng. Trong vô thức, cô đưa tay lên vuốt nhẹ vào cây thánh giá dựng trên mộ, trong lòng bỗng quặn lên một nỗi niềm xót xa vô bờ, không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn mi.
"Hôm nay là 49 ngày của anh ấy!" Jan Di nói nhỏ, qua bờ vai run rẩy của người bạn, cô biết Ga Eul đang khóc, cô không thắc mắc, bởi vì cô biết trí nhớ có thể mất đi nhưng tình cảm thì vẫn luôn lưu giữ ở trong trái tim.
"49 ngày?" Ga Eul ngạc nhiên quay qua nhìn Jan Di, gương mặt vẫn đẫm nước mắt. "Anh ấy tên gì?"
"Chúng ta đi về thôi!" Jan Di quay lên nhìn bầu trời như lảng tránh câu hỏi của Ga Eul rồi cô quay sang Jun Pyo nói nhỏ "Không họ đến thì không hay đâu!"
"Ừm!" Jun Pyo gật đầu tán đồng rồi bước đến đỡ Ga Eul dậy.
Cả ba người bước xuống đồi, đi nhanh về phía chiếc xe Jun Pyo đang đỗ. Chỉ Jan Di ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khiến cổ họng như tắc nghẽn.
Thật trớ trêu!
Chính tay Ga Eul đã đặt bó hoa lưu ly – 'forget-me-not' tặng cho anh.
Nhưng cô lại hoàn toàn quên anh mất rồi!
"Bây giờ chúng ta đi ăn nhé!" Jun Pyo lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề, ánh mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.
"Cậu muốn ăn gì?" Jan Di mỉm cười quay sang hỏi người bạn, lúc này ánh mắt của cô hướng xa xăm lên bầu trời, đã âm u suốt cả buổi sáng vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa mưa?
"Ga Eul!" Thấy vẻ thất thần của Ga Eul, Jan Di lo lắng đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình quay lại cười trừ.
"Ăn gì cũng được!"
"Vậy chúng ta đi ăn món Nhật nhé!" Jun Pyo gợi ý.
"Ừ! Được đấy!" Jan Di gật đầu tán thành, ánh mắt vẫn liếc sang Ga Eul lo lắng.
Cô vẫn biết ngày hôm nay cô đưa Ga Eul đến gặp 'anh' là không phải với anh trai cô nhưng cô vẫn muốn linh hồn 'anh' được an ủi dù là Ga Eul có nhớ ra anh hay không thì cô cũng đã đến và khóc trước mộ 'anh' xem như vẫn là có tình cảm.
"MÌnh buồn quá!" Ga Eul tựa đâu lên vai Jan Di thở dài.
"Sao thế?" Jan Di lo lắng hỏi.
"Mình không biết!" Ga Eul lắc đầu chán nản "Từ lúc đến thăm mộ bạn cậu tâm trạng rất tệ!"
"Hồi xưa hai người cũng quen biết sơ sơ, chắc là cậu cũng còn chút cảm giác thương tiếc." Jan Di cười buồn.
"Quen biết sơ sơ thôi à?" Ga Eul buột miệng nói, đầu vẫn tựa lên vai Jan Di như thể cô không có chủ ý khi nói ra câu đó vậy.
"Ga Eul, để anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!" Jun Pyo lên tiếng gỡ rối cho Jan Di. Rồi trên suốt đường đi, cái mồm anh lại được hoạt động hết công suất chủ yếu là để phân tán sự chú ý của Ga Eul. Và anh đã thành công khi Ga Eul đã cười suốt trên xe với những câu chuyện của anh. Jan Di cũng cười vui vẻ, cô nhìn chăm chăm vào vị hôn phu của mình qua gương chiếu hậu, tuy tính cách vẫn còn trẻ con nhưng suy nghĩ của anh đã người lớn hơn rất nhiều rồi!
Sau khi ba người ăn cơm trưa ở một nhà hàng Nhật, Jun Pyo dẫn Ga Eul và Jan Di đi trung tâm mua sắm, hai người bắt Ga Eul thử hết bộ này đến bộ nọ, ăn hết cái này đến cái kia khiến cô trương bụng lên vì những món ăn vặt. Nếu không có hôm nay Ga Eul không thể tin được chủ tịch của tập đoàn Sinhwa nổi tiếng lại lăng xăng và trẻ con như thế này. Anh lúc nào cũng cười cười nói nói, luyên thuyên đủ chuyện. Nếu với Ji Hoo là sự ấm áp và an toàn thì bên cạnh Jun Pyo lại là sự vui vẻ và những tràng cười không bao giờ dứt.
Vậy thì bên cạnh Yi Jeong là gì nhỉ?
Lúc đầu là sợ hãi.
Rồi lại thấy an tâm.
Nhiều lúc lại vô cùng đáng ghét.
Nhiều lúc lại làm người ta cảm động rớt nước mắt.
"Đến rồi!" Lời thông báo của Jun Pyo cắt ngang dòng suy nghĩ của Ga Eul, cô nhanh tay mở cửa xe và bước xuống, tế nhị đứng xa một chút để Jan Di tạm biệt anh.
"Anh không vào thật à?" Jan Di hỏi khi cô đang đứng bên ngoài còn Jun Pyo vẫn ngồi trong xe.
"Không" Jun Pyo dứt khoát "Anh không muốn thấy mặt thằng Yi Jeong! Em bảo với nó anh chấp nhận nói dối Ga Eul là vì em đã năn nỉ và vì hạnh phúc của con bé thôi. Nếu nó còn dám làm Ga Eul đau khổ, thì anh sẽ giết nó đấy!"
"Jun Pyo!" Jan Di mỉm cười dịu dàng gọi anh rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rồi tiếp lời "Cảm ơn anh! Nhưng nếu thật như vật thì chính em sẽ là người làm chuyện đó!"
"Anh về đây!" Jun Pyo quay đi, đỏ mặt xấu hổ rồi phóng xe đi mất.
Đợi xe Jun Pyo đi khuất Jan Di mới bước vào trong nhà cùng Ga Eul đang đứng đợi ở cửa. Hai người bước vào nhà vui vẻ mà không để ý đến bóng dáng ai đó đang ngồi ở trên ghế sa lông chính giữa phòng khách, gương mặt hầm hầm như thể chuẩn bị giết ai đó vậy.
"Ga Eul!" Yi Jeong lạnh lùng lên tiếng khiến Ga Eul giật mình "Em về phòng trước đi!"
"Dạ" Ga Eul luống cuống gật đầu rồi đi lên phòng, trong lòng vẫn thắc mắc không biết chuyện gì khiến anh giận đến thế.
"Hôm nay em đưa Ga Eul đến đó?" Yi Jeong cất tiếng hỏi khi cả anh và Jan Di đã đứng trong phòng làm việc của anh.
"Phải!" Jan Di trả lời dứt khoát.
"Tại sao em nhất định làm thế?" Yi Jeong cố kiềm chế âm lượng của mình.
"Anh biết hôm nay ngày gì mà!" Jan Di nói giọng đều đều, đôi mắt liếc ra cửa sổ, gió thổi mạnh hất tung cả chiếc rèm cửa trắng xóa "Dù mất trí nhớ nhưng em vẫn muốn cậu ấy đi tảo mộ anh ấy!"
"Mọi chuyện đã qua rồi, em không thể cho qua sao?" Yi Jeong bắt đầu tức giận, anh cố giữ cho bản thân không nổi giận với cô em gái của mình.
"Đối với anh, mọi chuyện đã qua. Còn đối với em, nó vẫn như ngày hôm qua vậy!" Jan Di xúc động, đôi mắt đã ngấn nước "Còn với Ga Eul, nó sẽ là nỗi đau đeo bám cả đời!"
"Ga Eul đã quên hết rồi, Jan Di! Nếu em không muốn Ga Eul đau khổ tại sao cứ muốn bới móc mọi chuyện lên thế?" Yi Jeong tiến lại gần Jan Di, vẻ mặt đe dọa "Anh cảnh cáo em! Đừng bao giờ làm những chuyện như ngày hôm nay một lần nữa!"
"Tại sao?" Jan Di vẫn hếch mặt lên nhìn anh thách thức, cô gào lên lên phẫn uất "Xét cho cùng người Ga Eul chọn đâu phải là anh, người cậu ấy yêu là Song Woo Bin kìa!"
"SO JAN DI!" YI Jeong tức giận thật sự, đôi mắt anh mở lớn, móng tay đã lún sâu vào từng thó thịt đến đau buốt.
"Anh đừng tưởng em không biết anh đã làm chuyện tốt gì trước hôm xảy ra tai nạn. Anh căn bản là không có đủ tư cách ở bên Ga Eul. Không có tư cách để cậu ấy yêu."
Ga Eul nằm trên chiếc giường êm ái mà không sao ngủ được, trong lòng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó bứt rứt. Bước ra kéo ngăn tủ, cô lôi tấm ảnh được giấu kĩ sau mấy quyển sách rồi ngắm nhìn nó. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt từng đường nét trên gương mặt người con trai trong ảnh.
Cô biết làm thế này là có lỗi với Yi Jeong nhưng bản thân không ngăn cản được mong muốn được nhìn thấy người con trai này, không ngăn được những cảm xúc trực trào mỗi khi thấy bức ảnh của anh, cái cảm giác mất mát, yêu thương hệt như khi cô ngồi bên cạnh ngôi mộ kia.
Ga Eul chợt nhận ra tấm ảnh đã ướt đẫm nước mắt. Cô đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên đó rồi tính đứng lên cất đi.
Cạch
Tiếng mở cửa khiến cô giật mình, như một phản xạ cô dúi tấm ảnh xuống dưới gối, mắt liếc nhìn Yi Jeong sợ hãi.
"Em đang giấu cái gì đấy?" Yi Jeong nghiêm mặt nhìn Ga Eul.
"Em ...không .." Ga Eul lúng túng nhưu gà mắc tóc, gương mặt bắt đầu biến dạng.
"Em không biết là em nói dối rất kém à?" Yi Jeong đút hai tay vào túi, chầm chậm tiến lại gần "Em đang giấu cái gì?"
"Em ...." Ga Eul nhắm mắt đưa liều cho YI Jeong tấm ảnh, cô biết đã đến nước này càng giấu giếm sẽ chỉ càng làm Yi Jeong tức hơn "Em ...xin lỗi!"
Yi Jeong nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc thể nhưng bàn tay cầm ảnh đã vô tình bóp chặt tấm ảnh trong tay khiến nó nhăn nhúm đến tệ hại. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Ga Eul, anh hỏi giọng giận dữ
"Em không thấy việc em ôm ấp hỉnh ảnh người đàn ông khác trước mặt chồng chưa cưới là quá đáng lắm sao?"
"Em...em xin lỗi! Em chỉ là thấy người này rất thân thuộc, không biết có phải là ....." Ga Eul lúng túng "Quan hệ họ hàng hay gì đó tương tự như thế không?"
"Thân thuộc sao?" Yi Jeong chua xót hỏi, ánh mắt vừa giận dữ nhưng lại tổn thương sâu sắc "Anh nói rằng em không có ai thân thiết ngoài anh, em không tin sao?"
"Không, không phải thế!" Ga Eul lắc đầu quầy quậy, cô sợ anh hiểu lầm cô, chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ không tin anh, chỉ là ....chỉ là ......
"Ga Eul" Yi Jeong lao đến ôm chầm lấy Ga Eul khiến cô sững người, anh vòng tay qua eo cô, tựa đầu lên đùi cô, còn bản thân đang ngồi dưới đất. Ga Eul cảm nhận được YI Jeong đang run rẩy. Ga Eul hoảng loạn khi thấy anh như thế này, cô luống cuống tìm ra được từ ngữ thích hợp để nói với anh.
"Xin em ....xin em....làm ơn..." Yi Jeong khẽ nói "Đừng rời xa anh, có được không?"
"Yi Jeong" Ga Eul bàng hoàng nhìn vẻ tổn thương của Yi Jeong, cô đã sai rồi, khiến cho anh đau khổ như thế này là tại cô. Ga Eul cúi xuống đặt môi lên làn môi khô khốc của Yi Jeong, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi Yi Jeong bắt đầu nhổm lên đẩy cô nằm đè xuống giường. Hai người vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn của mình thật say đắm và cuồng nhiệt.
Còn ngoài kia trời đã bắt đầu nổi bão tố, những hạt mưa rơi xuống mặt đật tạo thành những tiếng kêu nặng nề. Giông bão thực sự giờ mới bắt đầu nổi lên!
"Em hứa!" Ga Eul nhìn thẳng mắt Yi Jeong khi môi của hai người rời khỏi nhau, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh khẽ thì thầm "Em hứa sẽ luôn ở đây, bên anh."
Ngày hôm đó, Ga Eul đã không biết rằng câu nói đó là lời hứa tệ hại nhất trong đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip