I.5

   Tôi không thể đi lên nhà. Cuộc đời tôi thế là xong. Tôi nghĩ tới việc chạy trốn và không bao giờ quay lại, hoặc tự trẫm mình, nhưng chỉ dám nghĩ thoáng qua thôi. Tôi ngồi ở bậc thang dưới cùng trong bóng tối, tự thu mình lại để nỗi khốn khổ bao trùm lấy thân thể. Lina thấy tôi ngồi khóc ở đó khi chị ta cầm giỏ xuống lầu lấy củi.

    Tôi đã nhờ chị ta đừng nói với mọi người, và bước lên nhà. Trên chiếc giá bên cạnh cửa thuỷ tinh treo chiếc mũ của cha và cây dù của mẹ - sự dịu dàng của gia đình toả ra từ những thứ ấy và trái tim tôi đón nhận lấy chúng, nài xin và cảm kích, như đứa con hoang đàng khi lần đầu nhìn và ngửi thấy những căn phòng cũ ở nhà. Nhưng chẳng còn thứ gì là của tôi cả, đó là thế giới trong trẻo và tươi sáng Cha Và Mẹ, trong khi tôi đã chìm sâu đầy day dứt trong cơn lũ kia, bị quấn chặt trong tội lỗi và sự liều lĩnh, bị kẻ thù đe doạ mà chẳng có lấy một tia hy vọng nào, chỉ biết tới nguy hiểm, nỗi sợ và lòng hổ thẹn. Chiếc mũ và cây dù, sàn nhà đá sa thạch cũ kỹ thân thương, bức tranh lớn treo trên tủ đồ tiền sảng, giọng chị gái tôi vang vọng từ gian phòng khách - chúng đều thân thương, trân quý, tinh tế hơn bao giờ hết, nhưng tôi không còn sở hữu bất kỳ sự an ủi hay an toàn nào, chỉ còn những lời cáo buộc và trách móc. Không còn gì là của tôi - tôi không còn thuộc về sự hân hoan lặng lẽ và tươi đẹp ấy nữa. Chân tôi đã nhúng bùn, thảm chùi không sạch; thứ bóng tối mà thế giới của ngôi nhà không hề hay biết bám lấy thân tôi. Tôi vốn đã có vô vàn bí mật, vốn đã luôn e sợ, nhưng so với những gì đồng hành với tôi về nhà hôm nay, những vấn đề của ngày trước chỉ như chơi đùa mà thôi. Bây giờ định mệnh đang đeo bám tôi; mẹ tôi không thể bảo vệ tôi khỏi những bàn tay đang lăm le nhắm tới, thậm chí bà cũng không thể biết đến chúng. Dù tội ác của tôi là ăn trộm hay dối trá (chẳng phải tôi vừa thề thốt một điều sai lệch với Chúa và các thánh thần hay sao?) - thì cũng chẳng có gì khác biệt. Tội lỗi của tôi không phải là điều kia cụ thể, tội lỗi của tôi là đã vươn tay ra chạm tới ác ma. Tại sao tôi đi cùng hắn? Tại sao tôi nghe lời Kromer răm rắp còn hơn cả nghe lời cha tôi? Tại sao tôi lại nói dối và bịa ra câu chuyện ăn trộm táo? Khoác lác về một tội ác cứ như thể nó là thành tựu gì lớn lao lắm vậy? Bây giờ tôi nằm trọn trong tay ác quỷ; bây giờ kẻ địch đã ở ngay sau lưng tôi.

    Trong một khoảng khắc, tôi không e sợ chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, mà chủ yếu là vì sự thật tồi tệ hiển nhiên rằng con đường của tôi đang đi xa dần xa dần vào bóng tối. Tôi có thể cảm nhận một cách chắc chắn rằng sai phạm của mình nhất định sẽ dẫn tới những sai phạm mới, và việc chường mặt ra trước các chị em, việc ôm hôn cha mẹ, bây giờ sẽ trở thành những điều dối trá - tôi mang trong mình một định mệnh và một bí mật mà tôi phải giấu diếm.

     Khi nhìn chiếc mũ của cha tôi, trong phút chốc tôi vỡ oà hi vọng và lòng tin tưởng. Tôi sẽ nói với ông tất cả, chấp nhận sự phán xét và trừng phạt của ông, xưng tội và cầu xin ông cứu rỗi. Sẽ lại là một lần tự phạt như bao lần trước kia - một tiếng đồng hồ khó khăn, cay đắng và một lần cầu xin sự tha thứ đầy nuối tiếc.

    Nghe mới ngọt ngào làm sao! Thật đẹp đẽ và lôi cuốn! Nhưng không có tác dụng gì. Tôi biết mình sẽ không làm vậy. Tôi biết bây giờ bản thân đang có một bí mật, một tội nghiệt mà tôi phải đền chuộc một mình. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc tôi đứng ở ngã ba đường; có lẽ từ bây giờ tôi sẽ thuộc về bên con đường xấu xa, vĩnh viễn và mãi mãi, sẻ chia bí mật với những kẻ ác ma, phụ thuộc vào chúng, phục tùng chúng, trở thành một trong bọn chúng mà không có lựa chọn nào khác. Tôi đã giả bộ làm một người đàn ông và một người hùng, bây giờ tôi phải gắng chịu hậu quả.

   Tôi lấy làm mừng khi cha tôi tức giận vì tôi bước vào phòng với đôi giày ướt sũng. Đó là một sự đánh lạc hướng; ông ấy không để ý tới điều tồi tệ hơn, và thật dễ dàng để chấp nhận chỉ trích khi tôi đã lén lút chuyển nó sang sự công kích khác. Bởi vậy, một cảm giác lạ lùng thoáng qua trỗi dậy trong tôi, tinh quái, ương ngạnh và nhức nhối: tôi cảm thấy mình siêu việt hơn cha!  Trong một khoảnh khắc, tôi lờ mờ cảm thấy khinh thường sự lơ là của ông ấy đối với sự thật, và những lời quở trách của ông với đôi giày ướt của tôi thật là nhỏ mọn. "Giá mà cha biết!" Tôi thầm nghĩ thế đấy, cảm giác giống như tôi là một tên tội phạm đang bị thẩm vấn về vụ ăn trộm một ổ bánh mì trong khi hắn ta đã phạm tội giết người vậy. Đó là một cảm giác xấu xí và kinh tởm, nhưng rất mạnh mẽ và mang hơi hướng vô cùng kích thích. Và, nó kiến cho chính tôi càng quện chặt vào bí mật tội lỗ của mình hơn bất kì điều gì khác. Có lẽ Kromer đã tới đồn cảnh sát tố cáo tôi, có lẽ giông bão đang tập hợp lại chờ chực trên đầu tôi, thế mà ở đây người ta vẫn đối xử với tôi như một đứa nhóc!

     Giây phút đó là giây phút quan trọng nhất tôi từng trải qua trong đời, cùng hậu quả kéo dài dai dẳng nhất. Lần đầu tiên sự bất khả xâm phạm thiêng liêng của cha tôi bị xé bỏ; nó là vết nứt đàu tiên trong giàn trụ chống đỡ cuộc đời thiếu niên của tôi, giàn trụ mà ai cũng phải kéo đổ trước khi trở thàn chính mình. Con đường nội tâm thiết yếu trong vận mệnh của chúng ta có những trải nghiệm vô hình như vậy. Những vết nứt và dấu tích đổ vỡ ấy rồi cũng sẽ lành, chúng cùng nhau liền lại và sẽ bị lãng quên, nhưng sâu thẳm trong những ngóc ngách tư mật nhất của chúng ta chúng vẫn hở toác và rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip