I.8
Tôi nghĩ rằng, nếu đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng huýt sáo của Kromer, ngay cả bây giờ, khi nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn sẽ khiến cho tôi sợ hãi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi nghe thấy nó thường xuyên, hầu như liên tục. Tiếng huýt sao của hắn cướp đoạt sự tự do của tôi, thô lỗ hiện diện ở mọi nơi, mọi trò chơi, mọi nhiệm vụ, mọi ý nghĩ của toii. Tiếng huýt sao ấy trở thành định mệnh của tôi.
Rất nhiều lần, trong những buổi chiều thu êm đềm và rực rỡ, tôi ở trong khu vườn nhỏ nhắn ưa thích sau nhà, một sự thôi thúc kỳ lạ khiến tôi muốn chơi đùa với những năm tháng trước kia của cuộc đời, tôi giả bộ làm một cậu nhóc trẻ tuổi, tốt đẹp và tự do, được bao bọc và đầy ngây thơ. Thế mà tiếng huýt sáo của Kromer vang lên từ một nơi vô định nào đó, không hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn luôn choáng váng tệ hại, cắt đứt mạch suy nghĩ và phá huỷ trò chơi mà tôi đang tưởng tượng.
Những năm tháng ấy, tôi phải đi theo kẻ khiến tôi đau khổ tới những nơi kinh tởm, xấu xí, báo cáo dài dòng với hắn, nghe hắn doạ dẫm tôi phải nhanh chóng xoay được tiền. Mọi sự diễn ra trong khoảng vài tuần, nhưng đối với tôi như hằng năm, như vĩnh cửu. Tôi hầu như không có tiền để đưa cho hắn, nhiều nhất cũng chỉ là một đồng năm mươi xu tôi trộm được từ bàn bếp khu Lina bỏ quên tại đó. Mỗi lần như vậy, Kromer nhiếc mắng và chửi bới tôi, dành cho tôi vô số lời khinh bỉ: tôi là kẻ phản bội hắn, ngăn cách hắn với thứ thuộc sở hữu đích thực của hắn; tôi là kẻ đã ăn trộm của hắn, khiến hắn buồn rầu! Trong đời tôi hiếm có lần nào cũng phải chịu đựng khổ sở như vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực và bản thân yếu ớt đến thế.
Tôi đã nhét đầy hộp tiền với những đồng xu đồ chơi, và để nó lại chỗ cũ. Thật may mắn khi không ai hỏi tới nó. Nhưng điều đó cũng chưa ập xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Rất nhiều lần tôi e sợ tiếng chực ập xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Rất nhiều lần tôi e sợ tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ hơn cả tiếng huýt sao hung ác của Kromer - không phải bà ấy tới để hỏi về hộp tiền tiết kiệm đấy chứ?
Khi có quá nhiều lần tôi xuất hiện mà không mang nổi một đồng tiền nào cho ác ma, hắn bắt đầu hành hạ và lợi dụng tôi theo những cách khác. Tôi phải làm việc cho hắn. Vì hắn thường xuyên phải chuyển đồ cho cha hắn, nên tôi phải thay hắn chuyển đồ. Hoặc là, hắn sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ khó nhằn, như nhảy lò cò bằng một chân suốt mười phút, hay nhét một mẩu giấy vào túi áo người qua đường. Và, tôi lại tiếp tục tự khuếch đại sự hành hạ này trong cơn ác mộng, sõng soài một biển mồ hôi lạnh.
Qua một thời gian, chúng khiến tôi đổ bệnh. Tôi thường xuyên nôn mửa, ban ngày rùng mình, ban đêm thì toát mồ hôi và lên cơn sốt. Mẹ tôi biết có chuyện không ổn và chăm sóc tôi thật dịu dàng, nhưng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, vì tôi không thể tin tưởng và giãi bày tới bà.
Một đêm nọ, sau khi tôi đã lên giường, mẹ tôi đem đến một thanh sô-cô-la nhỏ. Điều này giống như nhiều năm trước, tôi thường được thưởng mộ phần quà khích lệ nhỏ vào ban đêm khi tôi ngoan ngoãn. Lần này, khi bà đứng đó và cầm thanh sô-cô-la trong tay, lòng tôi quá đỗi chua xót đến mức không thể làm gì khác ngoài lắc đầu. Bà hỏi có chuyện gì, và vuốt ve tóc tôi. Nhưng, tôi chỉ có thể thốt lên rằng: "Không! Không! Con khoing muốn gì cả." Thế rồi, bà để thanh sô-cô-la xuống chiếc bàn đầu giường và rời đi. Ngày hôm sau, khi bà dò hỏi tôi về chuyện gì đã xảy ra, tôi vờ như không hiểu bà nói gì. Một dịp khác, bà đưa tôi đi gặp bác sĩ, ông ấy khám xét nghiệm và đưa ra lời khuyên rằng hãy tắm nước lạnh vào mỗi buổi sáng.
Căn bệnh của toiu trong quãng thời gian đí tựa hòi như một loại tình trạng mất trí. Giữa sự yên bình, hiền hoà và trật tự của gia đình, tôi sống thu mình lại và thống khổ như một bóng ma; tôi không góp mặt vào cuộc sống của những người khác và chẳng mấy khu có thể phớt lờ hoàn cảnh của mình dù chỉ là một giờ đồng hòi. Cha tôi thường xuyên khó chịu, mỗi lần phải đối chất với ông tôi luôn tỏ vẻ lạnh lùng và dè dặt.
Hết chương I
Vậy là sau 1 khoảng thời gian không thể đăng nhập wattpad mình đã quay lại và hoàn thành chương I. Mình xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người đã chọn đọc và vote cho truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip