Chap1. Tiếng gọi của ác quỷ

Careful of your  bestfriend... maybe they are evil.

***

" Vì tình yêu, tôi sẽ làm tất cả để có được anh."


" CHÁY, CHÁY RỒI" một cậu bạn chạy vào hô lớn.

" Ở ĐÂU CƠ ?" mọi người trở nên hốt hoảng, không khí yên bình của buổi cắm trại đã không còn.

"LÚC ĐÓ TÔI ĐI DẠO NGANG QUA NHÀ KHO, THẤY Ở ĐÓ CHÁY TO LẮM". cậu bạn khi nãy thở hồng hộc vội vàng báo tin

"Sao cơ? Chẳng phải Minh Hy và vừa vào đấy sao ? Cố Trạch Dương thắc mắc. 

 "Cậu ấy bảo vào đấy lấy ít củi rớm lửa, hình như vẫn chưa thấy trở ra thì phải".

 "Mọi người mau tản ra tìm mau !" Trạch Dương quát lớn

Khi cả bọn đến nơi, lửa đã cháy bừng bừng hết cả gian, tình hình hết sức nguy cấp và sẽ nguy hiểm hơn nếu không tìm được người.

 "Chết tiệt, ở đây không có sóng" Cố Trạch Dương thầm rủa, nếu không phải anh cố tình tổ chức chuyến đi này cho mọi người nhân dịp công ti vừa ra mắt thành công sản phẩm mới thì sẽ không ra nông nổi như vầy. Lửa càng ngày càng lớn, càng lan rộng ra khu xung quanh, nếu không nhanh chóng cứu người thì e rằng... "Mọi người ở đây tìm người đến giúp, tôi vào đấy xem sao". Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, anh xông thẳng vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng thiêu rụi tất cả thành đống tro tàn. Từng tia lửa bắn ra tứa tung, bóng Trạch Dương khuất dần sau làn khói. Có lẽ, đó mới là sự khởi đầu cho sự phản bội của ác quỷ.

 ***

" Minh Hy ! Minh Hy em ở đâu ? Lên tiếng cho anh biết đi ?"

Phải khó khăn lắm Trạch Dương mới vào được bên trong. Khói bụi mù mụt, đồ đạc ngổn ngang chồng chất, lửa ngày một lớn. " Minh Hy, Mi...inh" Cố Trạch Dương giật mình, liền lùi lại, giống như anh vừa mới giẫm phải vật gì đó. Trong làn khói mù mịt, anh dần nhận ra hình bóng của một cô gái đang nằm trên nền đất, dường như đã bất tỉnh. Nhanh chóng lại gần, sốc cô lên ôm vào lòng. Ngay lúc ấy, anh cũng chợt nhận ra qua ánh đèn le lói, gương mặt của  cô gái ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Phần gương mặt cô bị cháy xém không thể nhận dạng, các vết thương hằn sâu trên da thịt, có thể thấy cô gái này đã phải chịu đau đớn đến chừng nào. " Minh Hy, là em, có đúng vậy không ?" Trái tim anh như có ngàn vạn vết dao cứa vào, hoàng loạt những suy nghĩ xáo trộn cứ hiện ra, anh mong người con gái này không phải là cô. Mong là cô đã bình an thoát khỏi đây, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh ôm chặt cô hơn, từng hơi ấm tỏa ra từ lòng ngực sưởi ấm cho người con gái còn chưa biết danh tính ấy. Từ lúc nào, khóe mi đã ươn ướt, một giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống gương mặt biến dạng cô. 

 "Nếu đúng là em thật, xin hãy nói cho anh biết, có được không ?". Không biết có sức mạnh nào thúc đẩy mà bàn tay của cô gái ấy cọ quậy rồi không còn dấu hiệu gì nữa, chỉ còn tiếng lửa bừng bừng, tiếng mọi người hò la í ới ở ngoài và tiếng nhịp đập của trái tim anh. Không chậm trễ, anh bế bổng cô lên đưa ra ngoài, đưa giọng nói trầm bổng ấm áp của mình ghé sát tai cô mà nói: "Tiểu Hy, là anh không tốt, em đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi".

Phải mất một lúc mới đưa được người ra, mọi người bên ngoài đang bồn chồn lo lắng, chợt tháy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của Trạch Dương thì vui mừng khôn xiết

"Trạch Dương, cậu ấy kia rồi, còn đưa được cả người ra nữa".

Trạch Dương tay vẫn bế cô gái ấy, liếc mắt nhìn đám người kia, ra lệnh:

"Còn không mau gọi cấp cứu đến đây!"

"Tôi đi ngay đây".

Anh bế cô phóng như bay ra khỏi khu trại, đi băng qua dòng sông nhỏ, từng tia màn bạc của ánh trăng khuya xuyên không lên lỏi qua từng lớp nước mà để lại bóng mình trên mặt hồ. Bóng anh dần khuất xa trên chiếc xe hơi gần đó, biến mất hút. Ở nơi mặt nước lạnh lẽo như băng như đá, chứa đựng trong đó là một linh hồn, một trái tim hoàn thục trong sáng. Có lẽ ngày hôm ấy anh đâu ngờ rằng, người anh cần cứu thì đang nằm dưới đáy hồ lạnh như băng như đá kia; kẻ cứu được lạ là kẻ phản bội, không cách nào có thể dung thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #love#nguoc