Hồi 1: Nhất Đao

Chiều lặng, mặt trời trên cao đã nghiêng về phía Tây xa xôi quá nửa. Dòng người trên con phố cũng thưa đi dần theo thời gian, vì sắp tối, vì mặt trăng sắp thay thế chỗ thái dương mà đứng vững giữa bầu trời. Nó cũng là tiếng trống báo hiệu thời điểm dành cho lũ thiên địch của loài người lảng vảng - quỷ.

Trong một hàng trà nhỏ đặt bên đường nơi gần cổng làng, có ba hay bốn người gì đó đang ngồi uống trà, mỗi người gần như là ngồi một bàn khác nhau, người nào cũng ăn bận trông có vẻ quê mùa cũ kĩ, ai ai cũng quay mặt đi như muốn tránh nhìn phải người khác hay ngược lại. Cả hàng trà chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng những tách trà va vào nhau vang lên cốc cách. 

Bất chợt, ánh nhìn của người chủ hàng trà bị thu hút bởi bóng hình của một người đang bước đi ra từ khu rừng ngoài làng, người đó đi trên đường cái, cái đầu quay ngoắt liên tục như đang cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Trong thoáng chốc, người đó đã bước qua cổng làng và hình như đang tiến về phía người chủ hàng trà - người vẫn đang chăm chăm nhìn.

"Xin thứ lỗi."

Người đó - một cậu trai trẻ lên tiếng nói với chủ hàng trà, khiến ông ta giật nhẹ mình, đôi tay bối rối đặt ly trà cũ trên tay xuống bàn.

"Vâng... tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Đáp lại lời chàng trai kia, ông chủ quán cũng nhanh mắt lướt nhìn sơ qua người cậu ta. 

Chàng trai chiều cao tầm trung, tóc đen ngắn, vận một bộ đồ đen từ cả áo tới quần, trông cứ như đồng phục của một tổ chức nào đó, trên vai trái còn viết một chữ "Trung" màu trắng, mà điểm nổi trội nhất là thanh kiếm cậu ta đang mang bên hông trái. 

Nhìn thấy thanh kiếm đó, người chủ hàng có chút ngạc nhiên và hoảng hốt, nhưng sau đó liền bình tĩnh vì thấy khuôn mặt của chàng trai đó có vẻ hiền lương chứ không phải loại độc ác tà môn gì. Về phía chàng trai, nhìn thấy ông chủ có chút vẻ hoảng hốt thì như hiểu được nên liền quay người nhẹ, cố giấu thanh kiếm sang một bên đồng thời buông lời trấn an:

"Ông đừng để ý, là vì công việc thôi ạ..." - Khi thấy ông lão có vẻ thở dài nhẹ nhõm rồi, cậu mới nói tiếp - "Cháu đến đây là vì một tí chuyện nhỏ, muốn hỏi thăm ông."

Như đã nói, ông lão chủ hàng trà khi nghe cậu trai kia giải thích rồi thì liền thở dài nhẹ nhõm được một tí, ông chau mày một chút hỏi lại:

"Chuyện nhỏ...? Tôi không biết gì nhiều đâu..."

Ông chủ hàng nói thế vì muốn tránh rắc rối, những chuyện có người đi đường hỏi đều không phải chuyện tốt, tốt nhất là không nên vướng vào thì hơn. Nhưng chàng trai kia lại tiến tới ghé sát tai ông, lầm bầm:

"Cháu nghe nói, ở trên ngọn núi phía tây của làng này..." - Cậu ta nói đến đây thì ngưng đoạn như suy nghĩ xem có nên nói tiếp, được một lúc thì quyết định nói tiếp nhưng là nhỏ giọng hơn - "Ở đó có một con... quỷ phải không ạ?"

"Quỷ?!"

Vừa nghe tới từ "quỷ", người chủ hàng trà liền giật nảy mình hoảng sợ, đến mức vung tay làm rớt tách trà cũ trên bàn xuống đất, việc đó cũng kinh động tới những người khách trà xung quanh. Sau đó, ông chủ như bình tĩnh lại được một chút, liền cúi người xuống loay hoay nhặt những mảnh vỡ lên, miệng vẫn lẩm bẩm nhỏ đủ cho chàng trai kia nghe:

"Cậu... vì sao lại muốn hỏi về nó..."

Riêng về phần chàng trai kia, cậu ta quay mặt nhìn lại thì đã thấy những người khách trà đang chầm chậm đặt tiền lại rồi rời khỏi chỗ của mình, mỗi người đi một ngả như đang muốn tránh né gì đó. Thở nhẹ một cái, cậu ta cúi người xuống giúp ông chủ nhặt từng mảnh vỡ kia, cậu nói nhỏ:

"Cháu chỉ là muốn xác nhận lời đồn thôi... Xem có phải có quỷ thật hay không..."

Ông chủ hàng nghe thế thì ngước nhẹ mặt lên nhìn vào mắt cậu rồi lại cúi xuống loay hoay nhặt mảnh vỡ bằng đôi tay run run, ông lẩm bẩm:

"Ngọn núi phía tây, đêm trăng tròn... Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi..." - Ông ta đứng phắt dậy, cầm những mảnh ly vỡ trên tay bước đi vào trong, nói với lại - "Phiền cậu đi, tôi phải dọn hàng rồi."

"Đa tạ."

Chàng trai kia thấy thế cũng như hiểu được mà cúi người rồi bước đi về hướng Tây. Vừa đi, cậu ta như vừa suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Bất chợt, từ trên trời có một con quạ đen óng bay sà xuống đậu lên vai cậu, nó kêu lên:

"Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Hoàn thành! Hoàn thành!"

"Ta biết rồi... Đừng ồn nữa..." - Cậu đưa tay lên xoa càm, lại chìm vào suy nghĩ của mình, tới mức lẩm bẩm - "Đêm trăng tròn sao? Là đêm nay mà... Chẳng lẽ--- A!!"

Vừa lẩm bẩm tới đó thì cậu ta chợt ngã lăn ra phía sau vì tông phải thứ gì đó trên đường. Loay hoay xoa đầu đứng dậy, cậu ta cố nhìn xem thứ mình tông phải rốt cuộc là đá hay là tường.

"A... xin lỗi..."

"..."

Phía trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai cao ráo khoảng một mét bảy, mặc thường phục tuy cũ nhưng lại có vẻ tươm tất, mái tóc đen có những ánh tím thu hút ánh nhìn, chàng trai đó đang luống cuống nhặt lại những thanh củi bản thân làm rơi khi tông phải cậu lúc nãy.

"Không có gì... tôi cũng phải xin lỗi mới đúng..." 

"A... tôi sắp trễ rồi, phải về nhà." - Chàng trai nhặt củi kia đột nhiên thốt lên rồi lật đật định chạy đi thì bị cậu kéo lại. 

"Nhà cậu ở đâu thế? Nếu là ở gần ngọn núi kia thì tôi khuyên cậu nên ở lại đây một đêm đi, vì đêm nay ở đó rất nguy hiểm."

Chàng trai nhặt củi kia khi nghe thấy cậu nói thế thì như không hiểu lắm, liền nghiêng đầu nhẹ qua một bên, mắt chớp chớp không ngừng. Cậu cũng muốn giải thích lắm, nhưng mặt trời sắp lặn, thời gian không còn nhiều nữa nên đành vỗ lên vai người kia vài cái:

"Nói chung là thế, đêm nay ở lại đây đi, nhớ đó."

Nói rồi cậu chạy nhanh về phía ngọn núi, bỏ mặc chàng trai nhặt củi ở lại với vẻ mặt đầy khó hiểu.

....

Màn đêm buông xuống, mặt trăng đã lên cao trên bầu trời như muốn nuốt trọn cả một không gian vào mình. 

Trên ngọn núi phía tây, quang cảnh trong rừng rất âm u đáng sợ, tiếng côn trùng rỉ rít vang qua từng tán lá, tiếng chim cú kêu lên lảng vảng trên bầu trời. Một bầu không khí hết sức u tối, ồn ào nhưng lại tĩnh lặng. Đó là sự mâu thuẫn của khu rừng khi về đêm.

Nhưng dù vậy, trên con đường mòn lên núi kia, vẫn có một chàng trai kêu hãnh bước đi từng bước không lo ngại gì.

Đó là Takaoka Kanjiro - một thành viên của Sát Quỷ Đoàn đang đi thi hành nhiệm vụ.

Vừa bước đi, Kanjiro vừa đè ghì tay trái mình lên thanh kiếm ngay hông mà quan sát xung quanh. Cậu phải cẩn thận hết mức có thể, dù gì mọi người vẫn thường nói là "cẩn thận chưa bao giờ là dư thừa cả" mà. Từng con cú, từng con mèo rừng di chuyển đều không thoát khỏi tầm quan sát của Kanjiro, vì cậu đang thực hiện một nhiệm vụ, mà sai một li có thể đi đến Tây Thiên ngay. Đồng thời, Kanjiro cứ có cảm giác bất an về lần này.

Tiếp tục bước đi, Kanjiro bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu đã đi được một đoạn đường, trăng cũng đã lên cao, tuy chưa hoàn chỉnh cho lắm, nhưng vì lí do nào đó mà Kanjiro vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh nào của con quỷ cậu đang tìm. "Chẳng lẽ lời đồn là giả?" - Kanjiro tự nghĩ thế trong đầu nhưng rồi lại bác bỏ - "Không, mùi của quỷ nồng nặc thế này không thể là giả được."

Vừa nghĩ đến đó, Kanjiro chợt dừng lại, cậu ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không gian, chính là mùi máu, mùi máu nồng nặc phát ra từ phía một căn nhà cũ nát ở phía trước Kanjiro. Cậu nhận ra, thời điểm đã tới rồi nên liền bước chầm chậm về phía đó, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Cũng từ ngôi nhà đó mà cậu cảm thấy một áp lực trước giờ chưa từng gặp phải bao giờ. 

Ngay khi Kanjiro chỉ còn cách ngôi nhà đó tầm vài thước, một giọng nói khàn đặc vang lên cùng điệu cười man rợ:

"Ha...ha.... Chưa gì đã có một tên đến để chào mừng ta..."

"Hư..!!"

*Rầm*

Giọng nói đó vừa ngưng được vài giây thì từ trong ngôi nhà, một thứ gì đó to lớn đen sậm lao ra, đập nát cả vách tường gỗ mà lao về phía Kanjiro, cậu chỉ kịp phản ứng là lao qua một bên tránh né. 

Nhanh chóng trở người, Kanjiro quay trở lại thế đứng thủ, tay phải vẫn nắm chặt cán kiếm của mình, cậu nheo mắt quan sát thứ đang đứng trước mặt mình. 

Đất ở vị trí cũ mà lúc nãy Kanjiro đứng, bây giờ đã nứt ra một mảng, đứng trên mảng đất nứt nẻ đó là một thứ gì đó hình người, cao hơn hai mét, cơ thể đầy cơ bắp to lớn, lớp da ngả dần về màu đen, có nhiều vết sẹo chay mờ khắp người, hắn có bốn cánh tay to dài, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt màu đỏ thẫm, từ hàm dưới là hai chiếc răng nanh nhọn chĩa lên trên trông vô cùng đáng sợ.

"Ngươi là...." 

Kanjiro lẩm bẩm khi nhìn toàn thân của con quỷ kia. Nghe thấy thế, nó cười sảng khoái, một trong bốn cánh tự tự chỉ vào bản thân khiến những thứ trang sức bằng xương cốt đeo trên cổ, cổ tay và ngực đung đưa chạm vào nhau cốc cách, rồi hắn nói sang sảng:

"Tên ta? Một kẻ sắp chết như người xứng đáng được nghe sao?"

"Một con quỷ ngông cuồng..." - Kanjiro cúi người vào thế tấn.

Con quỷ bốn tay kia nghe thế thì có vẻ không vui cho lắm, nó dậm một chân về phía trước, khiến mặt đất chỗ đó nứt nhẹ ra. Nó nhăn mặt nhìn con người nhỏ bé phía trước:

"Ngông cuồng? Nói cho ngươi biết, ta là kẻ sắp được trở thành Hạ Nhất Hồi, kẻ như thế mà lại nói là ngông cuồng sao?"

Khi nghe thấy con quỷ bốn tay nói về Hạ Nhất Hồi, khuôn mặt Kanjiro bỗng biến sắc, cậu chau mày chầm chậm tuốt kiếm ra khỏi bao một đoạn, lên tiếng:

"Kẻ như ngươi mà là Hạ Nhất Hồi sao? Thì ra lũ quỷ các ngươi cũng chỉ có như vậy thôi à?"

"Hừ...." 

Sau khi nhận lời khinh miệt từ Kanjiro, con quỷ bốn tay kia như không chịu nổi nữa liền nổi xung lên lao tới phía cậu bằng tốc độ kinh người, hai cánh tay phía trên nắm lại như muốn nghiền nát con người yếu ớt phía trước mình.

"Gì cơ..."

Nhưng đáng tiếc, trong thoáng chốc Kanjiro dường như đã biến mất khỏi tầm nhìn của con quỷ, cậu di chuyển nhanh đến mức có thể né tránh đòn đánh ấy, đồng thời tuốt kiếm khỏi bao chém ngay hông kẻ thù một nhát, nhưng vì lớp da quá dày nên lưỡi kiếm không thể vào quá sâu, tuy vậy vẫn để lại một vết thương không nhỏ với con quỷ kia.

Máu từ hông con quỷ tuôn ra dính lên người Kanjiro, cậu liền nhảy lùi về một đoạn để giữ khoảng cách với kẻ thù. Song con quỷ bốn tay thì có vẻ không lo lắng gì lắm sau đòn phản công vừa rồi, nó đứng khựng người dậy, chầm chậm bẻ khớp ngón tay mình kêu răng rắc. Nó nhoẻn miệng cười để lộ những chiếc răng nanh xấu xí:

"Haha, được đấy nhóc con, nhưng đáng tiếc là ta mới chỉ khởi động thôi." - Rồi nó đưa một tay chỉ xuống vết thương mà Kanjiro gây ra ban nãy, ngay lập tức vết thương đó liền khép miệng lại như chưa từng bị gì - "Thấy không, liền lại rồi, thằng nhóc."

Liên tiếp bị gọi là "nhóc" khiến máu Kanjiro dồn lên não song cậu lại phải giữ vẻ bình tĩnh của mình. Trên chiến trường, kẻ không giữ được bình tĩnh sẽ chết, kẻ thắng là kẻ khôn ngoan. Tình huống vừa rồi đã cho thấy điều đó. Nếu lúc nãy Kanjiro cao thêm một chút thì chắc chắn thứ văng ra tung tóe không chỉ là máu của con quỷ mà còn là đầu của nó nữa.

Vì thế, lần này Kanjiro quyết định lấy thế thượng phong, tiến đánh trước. Tra kiếm vào bao, cậu bước chân phải lùi về phía sau mà lấy đó làm thế, Kanjiro nhắm nghiền mắt, điều chỉnh nhịp thở xung quanh cậu như phóng ra từng tia sét, rồi bất chợt lao cực nhanh về phía trước, trong thoáng chốc, chàng trai đó như hóa thành một tia sét đánh vào con quỷ dữ kia.

"Lôi tức - Nhất hình: Phích Lịch Nhất Thiể---!!!" 

*Rầm*

Ngay khi Kanjiro vừa lao tới trước mặt Quỷ bốn tay mà định tuốt kiếm chém bay đầu nó, cậu đã bị con quỷ dùng tay vả mạnh vào người khiến cậu văng ra xa chục mét và đập vào một gốc cây gần đó. Bị va chạm mạnh, cả người Kanjiro ngã xuống đất, cậu ho khạc ra một đợt máu biểu thị nội tạng đã hư hỏng, thanh kiếm của cậu thì lại văng về một nơi gần đó một, hai mét.

"Khụ khụ..." - Từng đợt máu nhỏ tràn ra từ miệng Kanjiro, đầu óc cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng rất nhiều, cậu cố ngước mặt nhìn về phía con quỷ, nó đang đi về hướng này.

Quỷ bốn tay dùng một cánh tay đưa lên gãi đầu, vừa đi nó vừa bảo: 

"Ta đã nói rồi mà, lúc nãy chỉ là khởi động thôi, ngươi lại không nghe mà lao vào...." - Rồi nó nhoẻn miệng cười nguy hiểm - "Mà thôi, ngươi cũng rất may mắn đó, nhóc con ngươi sẽ đượ chứng kiến và trở thành con mồi đầu tiên cho Huyết Quỷ Thuật của ta."

Lại một lần nữa, khuôn mặt vốn đã rất tệ của Kanjiro lại càng biến sắc hơn khi nghe tên quỷ kia nhắc đến ba từ Huyết Quỷ Thuật. Cậu nhăn mặt sặc sụa phần máu còn lại trong miệng rồi cố gắng gượng dậy.

"Ngươi... kẻ như ngươi... khụ.."

"Này, anh không sao chứ?" 

Đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Kanjiro rồi đỡ cậu đứng dậy. Hoảng hốt, Kanjiro quay sang nhìn người đó, chính là chàng trai nhặt củi khi nãy. 

"Nhìn anh có vẻ xuống sắc hơn ban chiều đó..."

"Cậu..." - Khuôn mặt Kanjiro tiếp tục nhăn lại, cậu cảm thấy khó hiểu. Một là, tại sao chàng trai này lại còn lên núi trong khi cậu đã nhắc nhở cậu ta rồi. Hai là, làm thế nào mà cậu ta có thể đến gần Kanjiro và con quỷ kia đến mức này mà không bị phát hiện. - "Sao cậu lại đến đây?!"

"Hử...? Bạn của ngươi à? Lại một con người nữa đến nộp mạng sao? Tốt thôi."

Quỷ bốn tay bẻ cổ răng rắc nhìn hai người mà cười khoái chí, trong khi đó Kanjiro lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, để một mình cậu ở đây liều chết thì không sao, nhưng lại kéo theo chàng trai kia thì không ổn tí nào, lương tâm của cậu không cho phép. Vì thế, Kanjiro đưa tay đẩy chàng trai nhặt củi kia về phía sau, miệng nói:

"Cậu chạy đi, hắn là quỷ đó, để tôi câu thời gian cho cậu... khụ..."

Chàng trai kia liền nghiêng đầu khó hiểu lần nữa trước động thái của Kanjiro. Về phía kia, con quỷ lại không nghĩ thế, nó dang bốn tay ra cười:

"Không có cơ hội đó đâu, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự của ta. Xem đây..."

Kanjiro nhắm mắt lại, đẩy chàng trai kia đi rồi lao tới, nhưng khi chạy được một hai bức thì liền ngã quỵ xuống đất. Trong đầu cậu vang lên một tiếng nói - "Thế là hết...". Ngoài kia, tai cậu vẫn nghe tiếng của con quỷ.

"... Huyết Quỷ Thuật: Thiế---"

*Phập*

Kanjiro không biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết có thứ gì đó rơi xuống trước mặt mình, tiếng của con quỷ cũng không còn nữa. Cậu chầm chậm mở mắt nhìn thì phát hoảng với thứ trước mặt.

"A...!!!"

"Không thể... nào..." - Tiếng của cái đầu con quỷ bốn tay lẩm bẩm với vẻ không cam chịu, rồi nó dần dần tan biến.

Kanjiro ngước mặt lên nhìn thì thấy phía sau thân hình đồ sộ chỉ thiếu cái đầu của con quỷ bốn tay là chàng trai nhặt củi khi nãy, trên tay đang cầm thanh kiếm của cậu. Chàng trai nhặt củi đó quay lại nhìn Kanjiro rồi vung nhẹ thanh kiếm, khiến lượng máu của con quỷ còn động trượt nhẹ trên lưỡi kiếm rồi văng đi lên thân cây gần đó. Chàng trai kia mỉm cười:

"Anh không sao chứ? Vừa rồi nguy hiểm ghê."

Tuy vẫn chưa hoàn hồn về kịp, song Kanjiro vẫn cố gượng người đứng dậy, hỏi:

"Cậu... rốt cuộc là ai...?"

"Tôi là Shiranui, chỉ Shiranui thôi. Một tiểu tiều phu ở núi này." - Chàng trai kia mỉm cười híp mắt đối lại với Kanjiro - "Hân hạnh được gặp... lần nữa." 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip