ĐÈN BA MÀU[ gọi tên mối quan hệ].
- Này, mày quay lại nhìn tao... và trả lời câu hỏi tao đi.- Nó đứng bên đường khi Nam đã bước xuống đường, nghe tiếng nó Nam quay lại.
- Mày khùng hả, qua đường lẹ rồi nói..- Nam quay người bước tiếp
- Tao thích mày... nếu mày thích tao thì tới dắt tao cùng đi đi.- Tim nó đập nhanh, giọng run nhưng nó vẫn cố nói ra hết.
Nhưng mà Nam không xoay người lại. Nam dừng lại vài giây rồi bước sang đường mà không nhìn nó. Cảm giác thế nào nhỉ, ai đã từng nói là hãy nói ra tình cảm của mình, nếu không thể là của nhau thì còn nhận được hai từ " cảm ơn" nhưng nó thì không nhận được gì. Nó sai, sai quá sai.
Nắng trải dài trên mặt đường, bóng của nó đang "dính chặt" chặt trên mặt đường. Nó đứng chỗ đèn ba màu từ lúc bóng nó dài, giờ còn chút xíu trên mặt đường. Từ lúc mặt trời chiếu vào mặt nó đến lúc mặt trời gần đỉnh đầu. Nó dường như không mỏi, nó muốn dựa vào ai đó nhưng ai đó lại bỏ đi...
Nó không biết nó thích Nam khi nào, mà giờ nó cũng không quan tâm, dù sao nó cũng nói ra hết với Nam rồi. Tâm trạng nó rối bời. Từ lúc đó nó suy nghĩ nhiều lắm mà cũng không rõ mình nghĩ gì, nhìn bầu trời xanh mà cứ như nhìn màng đêm ngày mưa, bầu trời cô quạnh khiến nó thấy sợ- dù trời ở thành phố nắng nóng vô cùng. Lúc nó định thần thì là lúc chiều muộn, không biết nó đến ngồi ghế đá bao giờ, giờ nhận ra đúng là lúc để giải quyết cái bụng đói meo của nó. Dù gì thì phải lo cho bản thân của mình trước khi muốn lo lắng cho ai đó mà.
Về nhà, nó suy nghĩ dữ dội " chắc lúc đó Nam không nghe thấy", " trời ơi sao còn mặt mũi nào nhìn mặt Nam nữa", " thằng đó cũng quá ư là khốn nạn, sao dám để cô nương đứng đó, sao lại từ bỏ tình bạn mấy năm của hai đứa vì một câu nói chứ"... Nói cũng nói rồi, suy nghĩ cũng suy nghĩ rồi, buồn thì cũng buồn, tâm trạng của nó rối hơn cả mạng nhện. Nó và Nam thân nhau đầu cấp ba lên đến đại học vẫn còn liên lạc vì có đi đâu xa đâu- thành phố có quá trời trường đại học danh tiếng để cả đám lựa chọn ngoài việc nghĩ đến du học.
Đêm, ngoài trời ánh đèn vàng rọi xuống đường như miếng vải mỏng dính nhẹ trên đường đầy những hoa văn lạ lùng, trời chả có tẹo gió, tự nhiên nó thèm nghe tiếng gió. App nghe nhạc trên điện thoại gửi đến cho nó vài bài hát về mưa. Lúc thành phố buồn khóc than cuộc tình của mình cùng nó... Có thể xem nó đang bị thất tình. Và nó đã khóc khi bật nhạc, chỉ có điều hôm đó trời không khóc cùng nó.
" Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi
Nhờ mưa, gửi em nơi cuối chân trời
Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi
Người đừng bước đi vội".
Nó đang xếp vài bộ đồ vào balo. Uầy, nó không phải chạy trốn Nam đâu, nó muốn suy nghĩ nhiều hơn ấy. Nói xạo đó, nó đi Nha Trang phụ dì nó trông cửa hàng. Hè năm nay nó rãnh nên từ đầu năm nó đã nghĩ sẽ kiếm tiền mua quà tặng sinh nhật Nam, còn một tuần là đến sinh nhật Nam chứ nhiêu. Đáng lẽ là nó định đến sinh nhật Nam nó sẽ nói nhưng xem trên mạng bảo không nên tỏ tình vào những ngày đặt biệt nếu không chắc chắn vì có thể gây tổn thương cho cả hai. Không biết hôm đó nó đã vào cái trang nào mà bày ẩu như vậy, nó mà nhớ là nó vào đốt cái trang đó luôn rồi. Chả phải ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày vô cùng đau khổ với nó sao.
***
Sau ba ngày ở Nha Trang làm việc vất vả, dì nó hứa sau ngày thứ tư sẽ cho nó nghĩ một ngày để ra biển hay đi đâu nó thích. Ngày nào nó cũng phải oder rồi bưng bê đến ngập mặt, nó không lạ với chuyện này vì nó đi làm thêm hoài, chỉ có điều, ăn bám ba má lâu đã khiến cho nó ra nông nỗi ngày hôm nay.
Hồi năm nhất, vì chứng tỏ với ba má là nó có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân trong vòng một tháng, nó ra ở riêng trong tháng đầu tiên năm nhất. Lạ lẫm với chế độ học mới nhưng thời gian trống tiết khá nhiều, thời gian đó nó đi làm thêm. Nó cũng sống sót qua một tháng không dễ dàng và nó cũng dần thích nghi. Ba má lôi đầu về vì Nam mách với ba má là nó muốn sống thử. Ôi trời, thằng bạn khốn nạn nhất hành tinh... sau này mới biết là Nam ngày nào nó cũng đến nhà xì xầm to nhỏ ba má nó để kêu nó về.
Quán dì bán cơm vào buổi sáng, đến chiều dì bán ốc và các món nướng. Quán đông khách thì tất nhiên là mừng vì nó sẽ không còn nhớ đến Nam nữa với suy nghĩ lung tung, vậy mà cái chuyện làm biếng cứ ám theo nó. Ra Nha Trang mà bạn không ăn món của biển thì thôi đừng bảo là ra Nha Trang. Ăn ốc ở đây không tươi thì thôi mà tươi thì bạn có thể cảm nhận được mùi vị của biển, cảm nhận được biển đã nuôi ốc lớn lên như thế nào- nói đùa đấy làm gì có chuyện đó.
9h quán còn vài bàn đang ngồi, có một người bước vào, ăn mặc bụi bặm đúng style của nó, cầm menu đến, trời đã tối vậy mà người này còn đội nón đeo khẩu trang. Nó không cố nhìn mặt, lúc bước vào cái dáng người đó khiến nó nhớ đến Nam- thế là vả vào mặt vài cái ấy chứ. Vì Nam có bao giờ mặt như vậy đâu, người đó cất cái giọng quý báu của mình
- Cho tao món này đi.- người đó chỉ vào menu rồi ngước lên, mắt liếc nó miệng nhoẻn cười.
Như một phản xạ- nó mất hồn giật mình- tim đập nhanh- má đỏ, nhìn vào quán thấy dì đang nhìn nó. Nó ghi món người đó oder rồi đưa cho dì. Nói với dì là nó bị đau bụng nên không ở lại dọn quán, nó nhờ chị nhân viên làm thay nó.
Người đó, hôm trước chả phải cậu ta đã từ chối tình cảm của nó sao, giờ xuất hiện ở đây là như nào. Muốn đập vào mặt cậu ta thật luôn, nhưng nó quê quá nên mới trốn. Dù sao sáng mai nó không tới quán nên chắc không gặp Nam.

***
Càng trốn thì lại càng gặp nhau. Định mệnh an bài là phải để cho Nam nhìn thấy bản mặt của nó lúc này mới được. Nam hiểu tính nó lắm nhưng sao hiểu hết được vì Nam là nam và Nam không phải là nó. Nó buồn. Nó ngồi nhìn biển, những cơn sóng thay nhau dạt vào bờ lúc thì ầm lúc thì ầm ầm, nhìn cứ thấy hay hay nghe như một bản nhạc mà chỉ dành cho những người biết thưởng thức như nó. Một bản nhạc mà khiến lòng nó thêm nặng trịch, nhiều lúc rung mình vì bản nhạc như chạm vào trong tim nó. Mặt trời tạo hiệu ứng bầu trời là bức rèm sân khấu đầy đủ màu sắc như cùng với sóng tạo nên một sân khấu dung hòa, và nó như là khán giả độc nhất được mời tới. Bản nhạc bị cắt vì có người chặn dòng suy nghĩ của nó...
- Này.- Nam đứng bên phải nó, cách một khoảng.
Nó giật mình nhận ra giọng nói quen, thở dài- trấn tĩnh rồi xoay nhìn Nam.
- Uầy, mắt ghèn không kìa ?- Nam đến gần nó
Nó cười rồi nói một câu cực tỉnh
- Mày không thấy góc nghiêng của tao đẹp sao?- Nói rồi nó để tay gần má cười, mắt đá lông mi.
- Thôi dẹp cho tao nhờ.
- Mày ra đây làm gì?
- Đi bụi. Mày đi mà không báo tao một tiếng.
- Lúc đó tao gọi mày nghe không?
- Mày biết tao bận mà?
- Vậy thì bảo tao nói thế nào với mày.
- Mày tính khi nào về- Đoạn này nó nghĩ Nam nhìn nó lâu lắm nên giọng nó run lên.
- Tao không vì mày mà chết đâu?- nó để tay phải lên đùi, tay trái hất cát
- Câu nói liên quan nhất năm...Tao sợ mày quên sinh nhật tao nên ra đòi quà sớm.
- Ai nói tao tặng quà cho mày. Mày thấy tao bao giờ tặng quà cho mày chưa?
- Ủa không phải là người ta kèm theo câu tỏ tình là hoa hay quà gì a.
Nó không nhìn Nam, từ câu thứ ba trở đi dù muốn biết khuôn mặt đó có sao ốm đi xíu nào vì ai đó không... Nó im lặng, Nam cũng ngồi nghe nhạc của biển.
- Mày gặp tao rồi im bặt thế, mắng tao đi... Nó vẫn im lặng
Nam đứng dạy, đứng trước mặt nó che những tia nắng sớm của mặt trời
- Tránh ra đi... tao.... phải... phơi nắng.- Nó nói lắp bắp
Nam nheo mắt cầm máy ảnh đang đeo trên người chụp nó, mặt nó ngơ ra. Nó không thể cướp máy ảnh từ Nam, nó đá vào chân Nam. Nam loạng choạng rồi ngã xuống cát, nó nhìn Nam mắt ươn ướt rồi bỏ đi. Nam ngồi chồm dậy, chạy theo " Tao đói".
Nó đã khóc, không phải là lần đầu nó khóc vì Nam kể từ ngày đứng chỗ đèn ba màu. Nó mệt mõi khi Nam cứ lẽo đẽo theo nó hoài.
- Quán dì mày ngon hay đi ăn sáng đi.
- Tao thì ớn rồi... kiếm quán nào gần đây đi.
Đoạn nó đi cùng Nam lên Tháp Bà. Mặt trời đã cao hơn nhiều lúc ngồi ở biển. Hai cái bóng đường như song song, mà song song thì chỉ có thể cùng nhau đi cuối con đường hoặc là một trong hai đường rẽ hướng của sự lựa chọn.
- À, hay mày cứ đi trước đi ... tao đi sau... bảo vệ mày
- Mày khùng hả? Chuyện gì...
Vậy là nó cứ bước trước, mặt kệ cho thằng bạn đang làm trò gì đằng sau. Đối với nó chỉ cần một giây xa Nam đều cảm thấy nhẹ hay nó đang cố gắng làm mình ổn hơn.
Nó chờ đèn ba màu, màu xanh ưa thích của nó xuất hiện, nó bước những bước thật dài. Đến đoạn gần 1/3 đường thì nghe tiếng của Nam kêu nó, không mày tao mà bằng tên nhau
- Tiên... Tiên... không cần phải chờ Nam đâu. Nam Nam sẽ chạy đến bên Tiên bằng vận tốc ánh sáng.- Một câu sến súa làm mát cả ngày hè oi ả.
Nghe những lời đó nó hơi bị choáng, xoay người thì thấy Nam đang chạy tới kéo nó qua chạy đường. Phút giây đó không cần trôi chậm đâu, nhanh cũng được vì dù nhanh cỡ nào nó cũng cảm nhận được tất cả từ nhịp tim hơi thở và cả sự hạnh phúc. Bóng của Nam và nó giờ không còn song song nữa nè mà giờ là hai đường chéo cắt nhau nhưng không vì thế mà vội chia thành hai hướng. Vì cắt nhau nên có điểm hợp thành rồi cùng nhau đi trên một con đường. Nụ cười hạnh phúc của cả hai trong ánh mắt hiện rõ cả lên.
Có lẽ một điều nữa là đèn ba màu vẫn luôn là nơi nó ghét đứng chờ nhất, nhưng dù ghét nhưng nó thấy đèn ba màu rất hữu ích... ví dụ như trong trường hợp của nó...
Chuyện tình cảm không có đúng sai, Nam không quay lại lúc là vì lúc đó Nam cần xem lại tình cảm của mình, Nam nếu quay lại thì chưa chắc hai đứa sẽ có một cái kết đẹp.
'Một câu chuyện tình bắt đầu hay kết thúc cũng nên là nụ cười khi cả hai nhẹ lòng nghĩ về nhau. Oán trách có lẽ sẽ giúp bạn vượt qua đau khổ à! ừ cứ làm đi rồi một ngày chợt nhận ra mình cần an nhiên hơn là những oán trách"

Chúc cậu hạnh phúc và lựa chọn nào cũng sẽ dẫn cậu đến đích.
CR: Tamypu- TĐSV
01/07/2016
PR.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip