Chương 25: Nghe không hiểu

Đan Đan cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn một chút, cảm thấy buồn cười nhưng lạo cố nhịn không bật thành tiếng.

Hứa Lương Châu không dỗ được cô, từ nhỏ toàn là người khác phải dỗ dành hắn, biến hắn thành tổ tông mà phục vụ, nâng niu trên lòng bàn tay, cho nên hắn thôi không dỗ nữa. Hắn cầm kính nhét vào trong người cô, rồi lôi kéo tay cô nói: "Không cười nữa, đi cùng anh."

Đan Đan định tránh ra nhưng sức lực không bằng hắn nên không thoát được, cô bèn ôm cột nhỏ trước cửa tiệm: "Tôi cười mà cũng không được sao?"

Giữa hai lựa chọn cười và đi theo hắn, cô liền lựa chọn cười.

Hứa Lương Châu không chịu buông cổ tay cô ra, hắn dừng lại nhìn chằm chằm mặt cô: "Cho anh nhìn một chút."

Hắn không phải thật lòng muốn cô cười mà chỉ hi vọng cô đừng khó chịu.

Đan Đan nhìn xuống khóe mắt tím bầm của hắn, cô cúi đầu liền cười nhẹ một cái. Sợi tóc mai tán loạn rơi xuống bên mặt, dưới ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào làm cho Lương Châu nhìn có chút sửng sốt, hắn không tự chủ được đưa tay vén tóc cô ra sau, đầu ngón tay hắn đụng chạm vào gò má nóng bỏng.

Mi mắt hắn hơi cong lên, rồi tiến lên gỡ cái tay mà cô đang ôm cột xuống, dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.

Đan Đan sững sờ bèn lên tiếng: "Tôi chỉ cười tí thôi mà, cậu làm sao thế?"

Hắn quay đầu, dịu dàng nói: Anh không sao, là em tự suy diễn thôi. Dù em có cười hay không cười thì vẫn phải đi cùng anh."

Đan Đan chợt nhớ tới gần đây trên mạng có một câu nói đặc biệt, cô thấp giọng hỏi: "Lương tâm của anh không đau à?"

Lúc nói những lời này giọng của cô cực nhỏ, hẳn là không muốn hắn nghe được.

Hứa Lương Châu xích lại gần cô hơn một chút, ghé sát vào bên tai cô, nửa đùa giỡn, nửa cám dỗ nói: "Lương tâm của anh đang ở trên người em đó!"

Đan Đan mặt hết hồng rồi đỏ, cuối cùng chỉ nói: "Đáng ghét"

Các cửa hàng nhỏ ven đường đã mở cửa, mấy chỗ ở nơi này Đan Đan đều có chút quen thuộc.

Hai người vừa vặn đứng ở trước một cửa tiệm ăn sáng thì thấy bên trong có người đi ra. Người ta thấy hai người dây dưa không ngớt trước cửa thì không nghĩ nhiều bèn hỏi: "Đan Đan, đây là con cái nhà ai mà trước kia bác chưa từng thấy? Dáng vẻ cũng đẹp trai đó!"

Bà chủ nơi này dùng giọng địa phương hỏi cô, Hứa Lương Châu nghe hiểu được nhưng hắn không trả lời.

Đan Đan cho rằng hắn nghe không hiểu, vội vàng giải thích: "Đây là anh họ cháu, vừa mới đi thi thử xong ạ."

"Thế à, đã ăn sáng chưa?"

Đan Đan gật đầu liên tục: "Dạ cháu ăn rồi ạ."

Trả lời xong cô liền đẩy Lương Châu rời đi.

"Cháu đưa anh họ đi dạo quanh đây một chút nhé."

Hứa Lương Châu khôn khéo để cho cô đẩy hắn đi rồi nghiêng đầu hỏi: "Lúc nãy em với bác chủ tiệm nói gì đấy?"

Đan Đan bèn dừng bước trả lời: "Không phải cậu rất giỏi sao, tự mình đoán xem?"

Cô rất tự tin khi nói ra lời này.

Hứa Lương Châu hai tay che miệng cười khẽ, khuôn mặt hắn cũng nhu hòa đi nhiều còn pha lẫn chút phong tình, hắn cười nói: "Anh biết, em khen anh dáng dấp đẹp trai đúng không?"

Nói tới đây chưa hết, hắn bèn cố ý trêu chọc cô thêm nên hỏi: "Có phải em cũng cảm thấy anh họ rất đẹp trai?"

Đan Đan suy nghĩ một chút mới biết hàm ý trong lời nói của hắn, rõ ràng hắn nghe hiểu hết mấy lời nói dối của cô lúc nãy.

Hai lỗ tai cô liền đỏ lên.

Thấy vậy, Hứa Lương Châu vẫn không buông tay mà nắm tay kéo cô không biết định đi nơi nào.

Hai người đi mãi mới nhìn thấy từ xa có một tiệm làm tóc rất nhỏ, nhìn qua cũng đã cũ kỹ rồi. Hắn không đi về phía trước mà quay lại hỏi cô: "Sau khi thi có kết quả rồi em định điền nguyện vọng trường nào?"

Đan Đan cúi đầu, lông mi rậm rạp lay động, qua thật lâu mới nghe cô đáp lại: "Vẫn chưa có kết quả mà."

"Không dự đoán được sao? Hay là em không định nói với anh?"

Đan Đan khuôn mặt nhỏ nhắn ít khi thể hiện nhu hòa với hắn thế mà hôm nay lại cười cười, giọng nhẹ nhàng thổ lộ từng câu sắc bén: "Thì cũng có dự đoán qua, nhưng cho dù được bao nhiêu điểm thì tôi với cậu cũng không học chung một trường được."

Cô nhẫn nhịn thời gian lâu như vậy là để dành vào lúc này phản kích một lời.

Đan Đan vẫn luôn cho rằng tuyệt đối không thể nào cũng Lương Châu điền chung một trường học, nếu như có thể, cô liền không do dự mà chọn ngay trường khác. Dù như vậy cô vẫn nghĩ không phải vì một lần nổi lên ý nghĩ bồng bột nhất thời mà bỏ qua cơ hội học hỏi tốt ở thành phố.

Tính tình cô vốn mềm yếu, cho dù đau một lần ở đời trước nhưng giờ cô vẫn sợ hắn, đồng thời cũng thích.

Chẳng qua cô cho rằng cái sự thích của cô như vậy quá tầm thường.

Hứa Lương Châu nghe vậy liền buông tay cô ra, nụ cười trên mặt liền biến mất.

Từ trong túi quần hắn lấy thuốc lá ra thành thạo đốt lửa rồi sau đó phả ra từng vòng khói mù. Lúc nãy ngũ quan hắn lạnh lùng, khuôn mặt căng thẳng, cũng không làm vẻ mặt đùa cợt nữa. Quanh thân hắn phảng phất như có dòng nước xoáy màu đen muốn hút cô vào đó. Hắn đưa mắt nhìn thẳng cô, lần lượt nói từng chữ rất rõ ràng: "Nếu em dám tự ý làm gì, đừng trách lúc đó anh gây ra hậu quả xấu nhất."

Mặt Đan Đan tái nhợt, môi vốn anh đào giờ không còn nổi chút hồng nào.Cô biết, lúc hắn nói không có ý đùa cợt trên mặt thì đó chính là lời nói thật.

Hứa Lương Châu không định tranh cãi với cô trong chuyện này, hắn cười một tiếng, nụ cười đó trong suốt chói mắt giống như là thiên sứ.

Hắn rất thoải mái nói: "Nếu em dám chạy thì anh sẽ chặt đứt chân em."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: "Sau đó anh sẽ đặt một cái chuông bạc trên mắt cá chân em, để cho em không thể chạy khỏi, chỉ có thể mỗi ngày chờ ở trong phòng nhìn thấy anh, cũng không thể rời bỏ anh."

"Mỗi ngày mở mắt ra điều thứ nhất em nhìn thấy chính là anh, buổi tối ngủ ôm em cũng là anh, anh sẽ không để cho em đi bất cứ nơi nào. Chỉ có thể nhìn anh, suy nghĩ đến anh thôi."

Đan Đan bỗng đi lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm xuống.

Trái tim cô không ngừng chìm dần, trong đôi mắt trào ra sự sợ hãi.

Hứa Lương Châu thấy vậy đưa tay chạm gò má cô, nói: "Sao, em sợ đến choáng váng rồi à? Buồn cười ghê, anh đùa giỡn em chơi đó."

Đan Đan bắt đầu toát mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống, thân thể cô đã cứng ngắc không cử động được.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nói như vậy.

Từ đời trước đó hắn không chỉ có nói mà còn hành động như vậy.

Cái đoạn cuộc sống mờ tối không có tí ánh sáng nào ở kiếp trước cô thậm chí không dám nhớ lại chút nào.

Đợt đó sau khi ly dị mấy tháng thì quan hệ giữa hai người rất lãnh đạm, chính xác mà nói thì từ phía cô khá là lãnh đạm với hắn.

Tuy nhiên, khi đó Lương Châu không hề hạn chế tự do của cô.

Đan Đan tính tình rất tốt nhưng do bị đè nén phải ngoan ngoãn nhiều lần nên đợt đó cũng muốn buông lỏng một chút. Cho nên lúc bạn đại học gọi điện tới rủ tụ tập, cô vốn không định đi vì không chơi quen với mọi người nhiều, sợ đi không có ý nghĩa gì. Nhưng khi so sánh một chút, cô lại càng không muốn cứ phải chờ đợi ở nhà.

Đêm đó Lương Châu đi làm thêm giờ, lúc cô ra cửa không báo cho hắn biết.

Bình thường bạn học tụ tập thì không phải ca hát thì cũng uống rượu, bình thường cô hầu như không uống bao giờ nhưng đêm hôm đó không nhịn được cũng uống hai ly. Mới hai ly nho nhỏ mà mặt cô hồng lên, hai gò má nhìn qua giống như là đã uống nhiều lắm tuy nhiên đầu óc vẫn còn thanh tỉnh.

Lúc đi cô đến một mình nên buổi tối trở về bạn bè không yên tâm, bởi vậy có một bạn học là con trai chủ động nhận nhiệm vụ đưa cô về nhà.

Vốn là không có vấn đề gì, nhưng lại vô tình để cho Lương Châu nhìn thấy cảnh tượng cô từ trên xe người bạn đó bước xuống.

Rồi đứng trước cửa nhà cùng bạn học đó nói chuyện đôi câu về chủ đề học tập và làm việc. Hai người nói chuyện tương đối hợp cạ, cô cuối cùng cười một tiếng rồi mới chào tạm biệt người bạn đó.

Lúc xoay người đi vào nhà, Đan Đan liền thấy Lương Châu đứng trước cửa.

Hắn không nổi giận, thậm chí ngay cả biểu tình tức giận cũng không biểu hiện ra, hắn cười hỏi: "Sao muộn như vậy em mới trở về?"

Đan Đan đáp: "Em đi chơi với bạn học."

Lương Châu "Ồ!" lên một tiếng rồi im lặng.

Ban đêm lúc gần đi ngủ, lưng của cô dựa vào ngực hắn, hắn vòng tay qua eo cô ở bên tai rù rì nói: "Anh không thích."

Cô vậy mà không nghe rõ được hắn nói gì.

"Không thích em cười với người khác ngoài anh."

"Em là người của anh."

"Anh sẽ đối xử tốt với em"

"Thật xin lỗi."

Sáng sớm hôm sau Đan Đan phát hiện ra mình không đi ra cửa được, bên ngoài biệt thự có thêm nhiều vệ sĩ mặt mũi khôi ngô lạnh lùng đang canh gác cửa.

Vì thế nên cô làm loạn lên.

Nhưng không có kết quả gì cả.

Cô khóc khô mắt cũng không có tác dụng.

Đan Đan bỗng nhiên từ trong trí nhớ tỉnh lại, người vẫn còn không tự chủ được mà run rẩy.

Hứa Lương Châu cũng chú ý cô vừa mới thất thần, thử dò xét hỏi: "Em bị giật mình à? Hay là em mơ thấy cái gì?"

Đan Đan liền tỉnh hồn vội vàng ứng phó: "Ừ."

Lương Châu bắt đầu tò mò đồng thời hắn cũng hoài nghi: "Rốt cuộc em mơ thấy cái gì mà lại sợ anh như vậy?"

Trong giọng nói hắn mang theo tia hứng thú cùng với sự toan tính.

Đan Đan mím môi, mặt tái nhợt không có sức sống: "Em sẽ không nói đâu."

Cho đến bây giờ cô không hề nằm mơ thì có thể nói được gì chứ.

Ánh mắt Lương Châu trầm thấp, híp lại nhìn cô hồi lâu rồi không hỏi tiếp nữa.

Hứa Lương Châu là một người tỉ mỉ đến đáng sợ cho nên hắn rốt cuộc nhận ra mình nghĩ sai rồi, có lẽ cho tới bây giờ cô chưa từng nằm mơ mà nhìn bộ dáng kia của cô chính là đang nhớ lại như đích thân bản thân cô đang trải qua chuyện nào đó vậy.

Điều quan trọng nhất là chuyện nằm mộng hoang đường đó hắn cũng mới chỉ gặp được một lần và nhớ được một ít tin tức lác đác thôi chứ không nhiều nhặn gì.

Nhưng hình như cô đối với hắn liền thoát ra khỏi phạm vi hắn có thể nghĩ đến.

Nếu không phải là mộng thì sẽ là gì chứ?

Hắn muốn biết, muốn hiểu thật rõ.

Lương Châu một câu nói kia liền làm cô sợ cho nên lúc hắn dắt cô vào tiệm làm tóc cô cũng không phản kháng.

Mặt tiền cửa hàng nhỏ nên chỉ có thể có chỗ cho vài người, trên tường dán mấy tấm áp phích cũng khá là lầu đời từ bảy tám mươi năm trước. Ở đây thợ cắt tóc là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, hòa ái dễ gần. Tiệm cắt tóc nhỏ này cũng chỉnh tề sạch sẽ.

Người đàn ông đang cắt tóc cho khách, nhìn thấy Lương Châu vì có quen biết với hắn nên ông ta vừa làm tóc vừa nói: "Tiểu Hứa đến đấy à? Hôm nay chú đang bận, cháu đến đây làm gì đó?"

Lương Châu bèn chỉ chỉ vào tóc mình bảo: "Cháu tới nhuộm tóc ạ."

"Vậy à, cháu muốn nhuộm màu gì?"

"Màu vàng kim." Cho sáng mù mắt những kẻ không ra gì.

".."

" Cháu nói đùa thôi, cháu định nhuộm lại màu đen."

Bác thợ cắt tóc bèn nói: "Vậy cháu chờ một lát nhé, lúc này bác đang bận."

Lương Châu liền ghé mắt liếc nhìn cô gái đang ngẩn người bên cạnh mình, hắn cười nói: "Để anh tự gội đầu sau đó em giúp anh nhuộm tóc là được."

Người thợ cắt tóc đưa mắt nhìn, thấy hắn dắt theo một cô gái bèn trêu ghẹo: "Tiểu Hứa, hôm nay còn mang theo con gái tới đây. Bạn gái cháu sao?"

Hắn không trả lời mà cười rạng rỡ.

Đan Đan khoát tay chối vội: "Dạ không phải đâu ạ."

Hứa Lương Châu bèn tới ghế gội đầu, con ngươi hắn chuyên chú nhìn cô có pha lẫn vài phần gian xảo và nhạo báng, hắn cố ý trêu ghẹo nói: Em họ à, tới đây giúp anh gội đầu nhé."Mấy ngày trước vô tình nghe được một bài tiếng Nhật, ca từ đặc biệt phù hợp với nhân vật nên chia sẻ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip