[Ngoại Truyện] (H) 100 Ngày Yêu
"Alo, Billkin. Lấy xe của anh qua tiệc đón Thanaerning với PP giúp anh. Nghe bảo Thanaerning say quá PP đỡ về không nổi. Anh đang dỡ hàng, người ngợm dơ quá, đi không tiện, tại toàn bạn bè làm ăn gì đó của Thanaerning "
Billkin đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ anh JJ. Từ sáng anh đã được PP báo là phải đi một bữa tiệc gia đình khách hàng cùng chị Thanaerning nhưng không nghĩ chị em bên đó lại uống say tới mức cần người đón về.
"À mà mày nhớ ăn mặc tươm tất một tý, lên tận nơi chào một câu rồi hãy đưa hai chị em xuống. Nghe bảo bên đó cũng quen biết thân tình, lịch sự một xíu cho phải phép"
Ngó lại quần đùi áo thun trên người mình, Billkin đành tặc lưỡi rồi đi vào nhà tắm. Từ nhỏ Billkin cũng tiếp xúc với không ít bữa tiệc làm ăn, nếu muốn sau này xuất hiện với vị trí con rể nhà Amnuaydechkorn thì không thể để lại ấn tượng quá xuề xòa. Billkin chọn áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu ôm dáng, bộ đồ được chính tay người yêu mua cho rồi cẩn thận ủi phẳng treo vào tủ quần áo. PP bảo dáng Billkin rất nam tính, mặc bộ này sexy vô cùng. Cứ nhớ đến gương mặt đỏ ửng của người yêu mỗi lần thấy mình mặc đồ tây Billkin lại bật cười, có chút đắc ý trong lòng. Hôm nay người yêu nhỏ có hơi men, anh lại cố ý mặc thế này, không biết PP có đu lên người anh cả đêm không nữa.
Theo hướng dẫn thì Billkin đi đến một tòa chung cư cao cấp, lúc trước anh cũng theo anh trai đến đây xem một lần vì trong nhà cũng tính mua một căn nhưng lúc đó anh trai lại quyết định đi du học một năm nên việc mua nhà tạm gác lại. Kết cấu căn hộ ở đây khá tốt nhưng nếu để làm tiệc gia đình thì hơi nhỏ, nếu không sai biệt lắm thì chỉ rộng khoảng 70m2, có hai phòng ngủ.
"Anh JJ, anh có chắc không sai địa chỉ không? Chỗ này em thấy hơi nhỏ, cho phép làm tiệc gia đình ở đây à?" - Billkin vừa đi vào thang máy, vừa bấm số gọi cho JJ
"Làm sao anh biết được. Mày cứ đi theo hướng dẫn đi. Phòng 3004. Gặp được Thanaerning nhớ gọi cho anh. Vậy nhé"
JJ tắt máy để lại tiếng Tút Tút thật dài. Billkin nhìn sơ đồ tòa nhà thì có vẻ phòng 3004 ở tầng 30. Số phòng làm anh hơi ngờ ngợ vì nó trùng với ngày sinh của người yêu nhỏ nhà anh. PP có thói quen để mọi thứ đều trùng với ngày sinh. Biển số xe, đuôi số điện thoại, mật khẩu... hầu hết đều dính ngày sinh nên Billkin không thể quên 4 chữ số này.
-----
*King koong*
*King koong*
PP hồi hộp đứng sau cánh cửa. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của cậu và Billkin, PP đã quyết tâm sẽ tặng anh một phần "đại lễ".
Nghe tiếng chuông cửa reo, PP lập tức nhòm qua mắt mèo để tìm bóng dáng người yêu. Rõ ràng là cậu đã nhờ anh JJ và chị Thanaerning hợp tác để lừa Billkin tới đây, nhưng phía trước cửa ngoài tiếng chuông reo thì không hề có bóng dáng một ai. Sống lưng PP hơi lạnh. Căn hộ của PP đã lâu không có người ở, chỉ có cô giúp việc định kỳ đến dọn dẹp.
"Không phải là có "gì" đó chứ?"
PP hơi run rẩy, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Billkin
PP: Billkin, anh đến chưa?
Dòng trạng thái đã offline cách đây 5p làm PP càng thêm hoảng loạn. PP hít một hơi rồi đưa tay mở ổ khóa, định thò đầu ra tìm "thứ" kia...
"Ahhhhhh"
"Suỵt. Em bị khùng hả. hét cái gì" - Billkin lập tức đưa tay lên bịt miệng người yêu. Hét thế này thì hàng xóm gọi cảnh sát đến gô cổ anh mất
"Anh.. anh..." - PP vẫn còn lắp bắp
"Anh đây. Hét nữa là anh hôn đấy. Đi vào nhà đã"
Billkin nhanh nhẹn hôn một cái lên môi nhỏ vẫn đang mấp máy vì hoảng sợ rồi kéo tay cậu vào nhà đóng cửa lại.
Đến lúc bị Billkin áp sát vào bên trong cánh cửa PP mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh (kiểu như kabedon ấy). Rõ ràng PP mới là người lừa Billkin tới đây để anh bất ngờ, vậy mà cuối cùng người giật mình hoảng hốt lại là bản thân cậu.
PP tức giận lên gối đá một cái vào cẳng chân người yêu trút giận.
"Anh dám hù em"
"Em lừa anh trước còn gì" - Hơi thở Billkin ngọt ngào nhẹ nhẹ phả vào vành tai cậu thật nhột nhạt.
"Sao... sao anh biết" - PP tránh đầu sang một bên. Lúc nãy uống chút rựu để lấy tinh thần nên giờ má cậu đã nóng rần một mảng.
"Phòng 3004. Em cũng quá ngốc rồi PP Krit. Anh biết mọi số liên quan đến em mà không nhận ra được đây là số phòng của em sao?" - Billkin vẫn cố tình ép chặt hơi thở của mình vào cổ người yêu nhỏ.
"Anh... anh... buông em ra... trước đã" - Giọng PP ngắt quãng sắp không trụ nổi nữa - "Em... có cái này cho anh"
Billkin thấy mặt người yêu xấu hổ đến nóng bừng, cuối cùng cũng thôi không chọc nữa mà buông ra đứng sang một bên.
"Chỗ kia"
PP nắm lấy tay Billkin, vụng về dẫn anh đi trong bóng tối.
Bước qua hành lang nhỏ và hẹp là phòng khách được trải đầy cánh hoa hồng cùng bông trắng, chính giữa là một khoảng rộng lót thảm hình trái tim, có bánh kem và rựu vang. Ánh đèn vàng mờ ảo càng làm không gian thêm lãng mạn.
"PP Krit. Em làm cho anh hả?" - Billkin khẽ miết nhẹ ngón tay đang nắm lấy mình.
"Uhm. Tặng anh. Kỷ niệm 100 ngày yêu nhau" - Giọng PP lí nhí. Rõ ràng đã tập dượt cả trăm lần vô cùng tự tin và mạnh mẽ, vậy mà đứng trước người yêu lập tức cậu biến thành mèo nhỏ, nhút nhát sợ người.
"Em dẫn anh đi" - Thấy PP đứng im một chỗ, Billkin biết cậu đang xấu hổ liền đẩy nhẹ tay khích lệ.
"Bánh là em tự làm đấy" - PP dẫn Billkin vào ngồi trên thảm, tự tay rót cho anh một ly rượu.
"Chà. Kỳ công ghê" - Billkin đưa mắt nhìn quanh, hình như cửa phòng ngủ cũng đang hé mở... Billkin nhìn ly rượu trên tay rồi mạnh mẽ uống cạn. Rượu vang tuy ngọt nhưng nồng độ lại rất cao, chỉ thử một chút cũng đủ khiến người ta mê man đầu óc.
"Anh uống nhanh thế" - PP hơi đỏ mặt.
"Em cũng uống trước một ly rồi. Anh phải uống cho đều với em chứ không em say trước lại bảo anh ăn gian" - Billkin cười gian manh
"Em có uống đâu" - PP đảo mắt, trong lúc đợi Billkin cậu đã uống một ly để lấy tinh thần.
"Vậy là anh nhầm, lúc nãy đứng gần em, anh thấy thơm quá, chắc là do mùi PP làm anh tưởng nhầm thành men rượu" - Billkin tự rót cho mình một ly rồi tiến lại gần PP thêm một chút.
"Biết tán tỉnh quá"
"Tại em dạy hư anh"
"Ôi, lúc trước em cũng say, vào cửa hàng làm loạn lên mà có thấy anh dịu dàng thế này đâu" - PP giả vờ đẩy nhẹ Billkin đang kề sát mình.
"Lúc đó anh cũng nhẹ nhàng lắm rồi đó. Gặp người khác là anh quăng là đường rồi. Chỉ có em là anh giúp thay đồ nè" - Billkin đưa ngón tay điểm nhẹ lên giữa ngực mềm của người yêu.
Hơi rượu vang ấm nóng phả vào cần cổ trắng mịn làm PP ngứa ngáy cả người.
Thấy PP vẫn còn rụt rè tránh né, Billkin cười tủm tỉm rồi lại dốc cạn thêm một ly, nhưng lần này anh không nuốt xuống mà hé môi đút cho người yêu. Cũng chẳng biết là say rượu hay say tình mà chỉ sau vài giây cả người PP đã mềm nhũn lả vào vòng tay Billkin.
Môi lưỡi cứ quẩn quanh, rượu tràn khỏi khóe miệng, lăn dàn xuống cả làn áo sơ mi sâu hun hút. Từ nãy Billkin đã ngứa ngáy vì chiếc áo sơ mi hở tới giữa ngực của PP, giờ anh càng không kiêng dè mà đưa tay lôi kéo. Bờ vai thon cùng ngực trắng nõn hiện ra trước mắt anh như cảnh xuân ngời ngời. Ánh mắt PP hơi khẽ mở, hàng mi dài cong vút còn vương chút hơi ướt quẩn quanh như bị bắt nạt, môi lưỡi bị anh quấn quýt chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa nhưng lại rất mê người.
"PP, em đang dụ dỗ anh à" - Billkin hơi nghiêng đầu, rời ra một sợi chỉ bạc rất mỏng.
PP không nói gì, chỉ "um" một tiếng rồi đưa tay kéo đầu Billkin xuống sâu hơn. Hai tay cậu ghì lấy cổ anh, đầu gối co lên, khẽ cọ vào nơi giữa thân của người bên trên đang phát ra hơi nóng.
Áo sơ mi lỏng lẻo bị kéo lên giữa lưng khiến PP hơi run rẩy. Lớp thảm mềm nhưng không đủ dày để chặn đi hơi lạnh từ sàn nhà truyền tới.
"Anh... Đi vào trong kia. Ở đây... lạnh" - PP hơi co rụt người vào hõm cổ Billkin.
Billkin đẩy khóe miệng lên cao rồi nhanh tay bế PP đi vào căn phòng đã mở sẵn. Anh biết đó mới là chỗ cậu thật sự chuẩn bị cho đêm nay.
Trên giường đã trải sẵn hoa hồng và ánh đèn mờ ấm áp.
Billkin nhẹ nhàng đặt người yêu nhỏ lên giường rồi khẽ vuốt tóc. Đây là lần thứ hai anh "bế cậu lên giường", nhưng lần trước hoàn toàn là sự cố. Lúc đó PP trong trạng thái say xỉn, tuy anh giúp cậu cũng có một chút động tâm riêng nhưng lần này đã hoàn toàn khác, người trước mắt giờ đây đã là người yêu nhỏ của anh, một đóa hồng xinh đẹp mềm mại đang đợi anh đến hái.
Billkin tự cởi thêm nút áo sơ mi, để lộ bờ ngực rám nắng mạnh mẽ khiến PP đang trong cơn mơ cũng phải nuốt ực một cái.
Billkin vuốt nhẹ từ ngực xuống vòng eo nhỏ rồi lần tới khuy quần âu.
"PP, anh mở được không" - Billkin khẽ thì thầm rồi ngậm cắn vành tai.
"Um..." - đụng chạm nóng hổi làm PP ngại ngùng không dám mở miệng, chỉ biết nhắm chặt mắt thuận nước đẩy thuyền.
Luồn tay vào quần âu khẽ khuấy đảo một chút, Billkin mỉm cười đắc ý vì người yêu mình đã lập tức có phản ứng.
"Ah... anh... nhẹ thôi... đừng xé" - PP hé mắt cản trở hành động đang có phần thô bạo của người yêu. Lần manh động nhất làm PP bị bung ba nút áo phải mang ra tiệm nhờ may lại chứ không dám mang về nhà.
"Được, vậy em tự cởi. Anh không xé" - Billkin buông tay, lật người chống tay qua một bên như xem cảnh đẹp.
Trong ánh đèn mờ ảo và men rượu lâng lâng, PP cứ thế dùng sức mở từng khuy áo, rồi lại cởi bỏ cả quần dài. Trên thân mình trắng nõn chỉ còn chiếc áo sơ mi khoác hờ và chiếc boxer đã căng cứng.
"Anh..."
Tiếng nỉ non như nước cùng ánh mắt đào hoa như thiêu như đốt trái tim Billkin, nhưng có vẻ anh vẫn chưa dễ dàng buông tha cho bạn nhỏ.
"Còn anh nữa, cởi cho anh"
PP có vẻ đã tức giận rồi, xoay người một cái đã ngồi hẳn lên eo Billkin kẹp chặt.
"Thế thì em không cởi. Để cho anh thèm chết"
PP nhìn Billkin với con mắt lém lỉnh. Bàn tay như có lửa chạm vào từng tấc da thịt của Billkin khai hỏa. Bàn tay mềm mại trắng muốt cử động đến đâu là bên dưới căng cứng đến đó. Tiểu yêu tinh càng không để yên, trực tiếp dùng mông tròn, chỉ còn một lớp vải mỏng, ngồi hẳn lên vùng quần âu đang nhức nhối.
Hai bàn tay Billkin vốn đang cố giữ bình tĩnh, giờ cũng bắt đầu lần mò đến bờ eo thon mà nắn bóp. Phía trên Billkin càng bóp càng không chịu nổi. Bàn tay PP thì cứ lần mò những điểm kích thích mà châm chọc, bên dưới bò mông cũng không để yên, qua vài lớp vải nhưng cự vật vẫn cảm nhận được da thịt ấm áp đang cố gắng ma sát lấy mình.
Billkin rên hừ hừ một tiếng rồi lật PP nằm xuống để gỡ bỏ khóa quần âu chật chội. Chỉ sau một giây đã thả cự vật nóng hổi cứng ngắc bên trong ra đập bốp vào đùi trong mềm mại của PP.
"Ối. Đau" - PP giật mình quát lên, có vẻ muốn lùi lại một chút nhưng đã muộn. Cả người Billkin ghì lấy thân thể nhỏ bé. Chàng công tử nhà giàu PP vốn cũng không phải đối thủ của anh thanh niên tập tạ bằng vài chục thùng hàng mỗi ngày, vì thế rất nhanh PP đành khuất phục chả còn dám dãy giụa.
Tự biết sức không bằng, PP đưa tay vuốt ve vòm ngực rám nắng như đang lấy lòng rồi cởi nốt hàng nút áo còn vướng víu cho Billkin.
Billkin khá hài lòng, áp sát người xuống muốn bắt đầu tận hưởng hương vị ngọt ngào.
"Hôm nay... hôm nay em có chuẩn bị..." - PP nhỏ giọng thì thầm.
"Chuẩn bị rồi?" - Mắt Billkin như có một tia sáng - "Em thật sự... sẵn sàng rồi?"
"Em sẵn sàng rồi" - Giọng PP chắc nịch. Tuy vẫn còn lo lắng vì là lần đầu nhưng được lũ bạn truyền kinh nghiệm rằng "cố qua lúc đầu hơi đau, còn về sau sướng lắm", nên PP cũng quyết phải làm tới cùng. Người yêu ngon thế này mà cứ lần lữa thì đứa khác ăn mất.
Nói là làm, PP nhanh nhẹn cởi luôn quần âu của Billkin, trên hai cơ thể bây giờ gần như đã trần trụi, chỉ còn lại hai miếng vải hình tam giác có cũng như không.
Nhớ theo những gì học được, PP kéo đầu Billkin xuống đặt vào một nụ hôn sâu. Nghe nói hôn càng sâu sẽ càng giúp cơ thể thả lỏng, dễ "cởi mở" hơn lúc bắt đầu. Vì cả hai cũng đã có rất nhiều lần "va chạm bên ngoài" trước đây rồi nên Billkin cũng rất nhanh hiểu ý, cởi bỏ nốt mọi thứ còn vướng víu trên người để cơ thể được tiếp xúc vào nhau rõ ràng hơn.
Billkin không hấp tấp, là một thanh niên đang tuổi 20, anh cũng có không ít "kiến thức sách vở" nhưng thực hành thì là lần đầu tiên vì thế anh càng cẩn trọng.
"Ah~..."
PP khẽ vang lên âm thanh mềm mại khi đầu lưỡi Billkin xoáy vào điểm đỏ hồng trên làn da trắng nõn.
Billkin dần trượt xuống mỗi lúc một sâu. Anh muốn để PP thoải mái nhất trước lúc cả hai bắt đầu. Ngón chân PP dần co quắp. Từng chút, từng chút ở nơi trọng yếu được anh nhẹ nhàng nhàng ngập lấy. Vật hồng hào đáng yêu căng thẳng đến mức muốn bắn ra ngay trong lần đầu tiên cắn nuốt nếu PP không cắn răng bấu chặt lấy gra giường.
"Ah~ thích quá" - Giọng nói nỉ non hạnh phúc nhưng lại có chút bị ức hiếp thật khiến nguoief ta càng muốn bắt nạt.
Gác hai chân PP lên vai để bờ mông trắng mịn lộ ra, Billkin mím môi dùng sức hút chặt hơn dương vật nhỏ để PP hoàn toàn thả lòng, còn bàn tay nhanh nhẹn tìm đến nơi bí mật với những nếp gấp căng mịn đang chờ đón.
Dùng một chút nước bọt làm chất bôi trơn, Billkin vừa nhấp nhả vật nhỏ, vừa dùng ngón tay lần mò khe huyệt, nhân lúc PP không để ý mà đưa một ngón tay vào bên trong vô cùng dễ dàng.
"Billkin... Billkin... anh... đừng mà... chỗ đó..."
PP như khẩn cầu, không biết là muốn Billkin dừng lại hay tiếp tục tấn công. Đầu óc rối loạn khiến cậu chỉ biết co quắp thân mình để tận hưởng tình mê.
Ngón tay dài vuốt ve huyệt động, tìm cách khơi thông làm PP như cuống cả lên, bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm nên bị sau một vài lần Billkin đưa răng cắn nhẹ ở đầu khấc đã khiến PP run lên rồi ngã gục.
"Anh... nhả... nhả ra"
PP không kịp rút, mọi thứ đều bị Billkin nuốt trọn , khuôn mặt chỉ hơi đỏ chứ không có vẻ gì là khó chịu.
"Khụ... không sao. Anh nuốt rồi"
PP lấy tay che mặt. Những lần trước cho dù có dùng miệng thì cũng rút ra rất kịp, không bao giờ để gấp tới nỗi bắn mà không kịp rút thế này.
"Để em..."
"Để anh. Hôm nay đã bảo có chuẩn bị mà" - Billkin nháy mắt, nhanh nhẹn mở tủ đầu giường. Đúng là trong hộc tủ có hai chai gel và một hộp Bao cao su.
"Một hộp thôi à" - Giọng Billkin mang ý cười hơi ác làm PP rụt người. Người đàn ông này trên giường sao mà cứ gian gian thế nào í.
Nghĩ tới lúc nãy một ngón tay Billkin cạy mở được một chút ở khẩu huyệt đã khiến tê cậu run người, bây giờ lại còn chuẩn bị cho nguyên một "cây hàng" to thế kia thì cậu biết làm sao. Bình thường "khẩu giao" có đôi khi PP còn cảm thấy hơi quá sức, đằng này lỗ nhỏ có tý xíu không biết có chịu nổi không nữa. Bất giác PP đưa tay xuống che bờ mông trắng của mình.
"Giờ mới che à. Ai dụ dỗ anh đến đây, rồi còn mua mấy cái này hả. Giờ mà che cũng muộn rồi". - Billkin vừa đeo xong chiếc bao đầu tiên liền mở nắp chai gel đổ một ít ra tay.
"Em quay ra đây, dùng cái này sẽ không đau đâu"
Thấy PP vẫn còn nhăn mặt sợ hãi, Billkin đành tự mình tiến tới, áp thân mình nhỏ nằm sấp xuống rồi thỏ thẻ bên tai : "Không sao đâu, một chút thôi"
Để đánh lạc hướng bàn tay bên dưới, Billkin nhanh thoăn thoắt ngậm lấy vành tai PP liếm mút liên hồi. Cắn từ tai xuống cổ, không để cậu có chút nào nghĩ ngợi lung tung.
Lúc nãy đã được một ngón tay, giờ thêm cả gel nên rất nhanh hai ngón tay đã tìm thấy lối vào. Nhờ gel trơn trượt và sự xoa dịu từ bên trên, vật căng cứng đã nhanh chóng tìm thấy cửa động non mềm.
"P, anh vào nhé"
"Ah!!!"
Chưa kịp nghe hết câu hỏi, phía sau PP đã căng cứng lên vì bị dị vật chen lấn. Nếp gấp ở miệng huyệt căng ra như muốn rách toác, nỗi đau không gì sánh được như phá vỡ từng tế bào thần kinh. PP đã suýt hét toáng lên nếu Billkin không ngay lập tức dùng miệng mình chặn lấy miệng PP, muốt lấy từng tiếng nức nở, từng giọt nước mắt đang lăn dài.
Biết người yêu đau nên dù rất khó chịu Billkin cũng phải để im không dám động, dùng cả cơ thể ôm ấp vỗ về để PP cảm thấy thoải mái hơn.
"PP, thả lỏng một chút, một chút thôi"
Trán cả hai ướt đẫm mồ hôi, đúng là lần đầu đều không dễ dàng. Phải mất 10 phút PP mới miễn cưỡng qua đi cơn đau nhức đầu tiên. Cậu tự mình động nhẹ để cảm nhận vị trí thoải mái, đến lúc âm thanh đau đớn trở thành rên rỉ vì khoái cảm Billkin mới dám cùng động.
Vách thịt ban đầu còn căng cứng, sau khi quen thuộc đã thần thích ứng và mê mệt với từng đợt ma sát nóng bỏng. Nếp gấp ở miệng huyệt cứ căng rồi lại trùng, bị gel phủ đầy ướt đẫm.
"Anh... Anh..."
"Anh nào?" - trong cơn dục vọng vẫn không quên trêu đùa người yêu chỉ có thể là Billkin mà thôi.
"P'Kin... P'Kin... Em yêu P'Kin thôi.. Ah~" - PP bị từng đợt thúc của Billkin tấn công như vũ bão, đầu óc lên tới mây.
Billkin nở một nụ cười tà ác, biết rõ PP lại sắp tới cực hạn, anh lật người PP đẩy một cú thật sâu, thúc cậu bắn đầy ra giường.
"Anh chưa xong đâu P" - Billkin xốc PP dựa vào thành giường, siết chặt eo nhỏ - "Em bóp chặt quá, anh sẽ càng thúc sâu thôi. Chỗ này nhà em, hét to một xíu chắc không ai nghe đâu"
Lấy cớ không sợ bị nghe thấy, thế là cả đêm đó từng cú thúc cứ thế hung hăng đẩy mạnh đẩy vào tiểu huyệt khiến PP như muốn chết đi sống lại, cũng không biết là bị hành bắn ra bao nhiêu lần.
"Hồi đó em hành anh cả tối phải chăm sóc em, không được ngủ, nên giờ em phải đền cả đêm nay, à không, đêm nào cũng phải đền cho anh, có được không, PP?"
Không biết PP có nghe thấy không nhưng âm thanh nhóp nhép, cùng tiếng Ư Ah mê hoặc trên giường đêm nay vẫn chưa hề dừng lại...
----
----

Viết truyện thì lâu la nhưng H ra 1 cái gần 4000 từ, đến tui còn hoảng.
Hết thật rồi đây ạ :))
Ai đọc đến đây, nếu không chê thì cho sốp xin một ngôi sao cổ vũ nhé.
Hẹn gặp lại cả nhà ở bộ tiếp theo ~
😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip