Chương 1
Chương 1
Trịnh Hoài An là đứa con riêng không ai yêu thương của ông trùm thương nghiệp nước V cùng cô thư ký nhỏ của ông.
Cậu được sinh ra như một bằng chứng Trịnh Hoa phản bội vị phu nhân mà ông yêu nhất cuộc đời này. Vì lẽ đó cậu không bao giờ nhận được sự thương yêu thật lòng từ người cha và người mẹ trên danh nghĩa Nguyễn Thảo My cùng hai người anh em cùng cha khác mẹ của cậu.
Trần Như Ngọc bà là mẹ ruột của Trịnh Hoài An. Bà trước kia là thư ký của Trịnh Hoa. Bà đã làm một việc vô cùng sai trái đối với ông nhưng bà chưa bao giờ hối hận. Và sai trái đó chính là sinh ra cậu, bà chưa bao giờ cũng như không bao giờ hối hận. Như Ngọc không coi cậu là một sai lầm mà nuôi lớn cậu trong tình yêu vô bờ bến của bà.
Cho đến ngày sinh nhật lầ thứ sáu của Hoài An, cậu đã mất đi vòng tay ấm áp nhất trên cuộc đời này.
Vào cái giây phút cậu mong chờ nhất trong năm thì tin Như Ngọc lên cơn đau tim và qua đời vài phút trước như đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng.
Cả người cậu tái nhợt và lạnh dần theo từng lời thông báo của giáo viên. Cậu chết lặng đi ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được. Đầu óc cậu giờ đây đã trở nên trống rỗng rồi.
Trịnh Hoài An cứ mãi ngồi trước linh đường của mẹ mình cho đến khi ngất đi trong tiếng bàn tán, tiếc thương của những vị hàng xóm đến viếng thăm.
Khi cậu tỉnh dậy cậu đã không còn ở linh đường nữa mà đang ở trong một căm phòng xa hoa, lộng lẫy. Căn phòng rộng và xinh đẹp hơn nhà của cậu và mẹ ở nhiều năm qua.
Nhưng căn phòng này chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi nó không hề có hơi ấm của mẹ, không có hơi ấm của gia đình, nó chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.
Sau vài giây ngơ ngác thì tiếng mở cửa vang lên kéo cậu về hiện thực. Cậu ngẩn đầu lên, đối diện cậu là một người đàn ông khác trên mình bộ vest sang trọng khí chất vô cùng lạnh lẽo. Cậu nhìn vào đôi mắt đang nhìn cậu không mang một chút ấm áp kia mà bất chợt hỉenj lên tia kính sợ với ông.
Sau một phút mắt to trừng mắt nhỏ, người đàn ông kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến trước giường cậu ngồi xuống một cách đầy tao nhã. Ông lại nhìn cậu thêm một lúc rồi mở miệng nói câu đầu tiên mà có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên nỗi.
- Ta là Trịnh Hoa. Ta là cha của con trên mặt sinh học.
Cậu chỉ có thể đờ ra sau khi nghe ông nói những lời đó.
Từ lúc có thể nhớ được đến nay cậu chưa bao giờ biết cha mình là ai, thậm chí cậu còn không biết mình có cha hay không nữa kìa. Vậy mà giờ đây khi mẹ cậu mất đi thì người cha này lại xuất hiện và nói cho cậu biết rằng mình vẫn còn một người có thể xem là người thân?
Một tia ấm áp chưa kịp xuất hiện thì đã bị ông dập tắt không còn lại gì.
- Mẹ của con đã từng là một thư ký và là một trợ thủ đắt lực của ta.
Ông dừng lại một chút như đang nhớ về điều gì đó rồi tiếp tục nói:
- Ta đã vô cùng tín nhiệm cô ta. Nhưng cô ta đã nhẫn tâm phản bội lại sự tin tưởng của ta. Mẹ con đã nhân lúc ta say mà cùng ta nảy sinh quan hệ không nên có trong lúc ta mất đi ý thức. Và con chính là kết quả của sự phản bội đó. Sau tất cả cô ta quyết định trốn đi với đứa bé trong bụng là con. Cho tới ngày hôm nay ta mới biết mình có một đứa con ngoài dá thú. Ta nhận được thư của mẹ con gửi đến là hãy nhận nuôi con nếu không cô ta sẽ cho người tung những hình ảnh đêm hôm đó cho báo chí. Vì vậy. Từ giờ ta sẽ nhận nuôi con trên danh nghĩa là con nuôi. Ta chỉ nuôi con đến khi con có thể tự nuôi sống bản thân và đương nhiên là không có một phần tài sản nào được chia cho con. Con hiểu chứ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông phải nói nhiều đến vậy.
Cậu nghe xong tất cả thì thấy đầu càng lúc càng đâu nhứt.
Cậu không thể tin được cậu chính là một "tội lỗi" của mẹ gây ra. Câu muốn khóc thật lớn gào lên cho cả thế giới biết là mẹ cậu không phải loại người đó. Cậu không phải con riêng...
Nhưng... Ôi lạ thay cậu không rơi nổi một giọt nước mắt nào cả. Phải chăng, có phải chăng cậu không còn nước mắt đâu mà khóc nữa?
Cậu không biết phải nói gì đây. Cậu ngẩn mặt lên dùng đôi mắt to tròn trong sáng của mình nhìn thật rõ người tự xưng là cha của cậu. Ông có đôi mắt thật lạnh, ngũ quan rõ ràng. Ông vô cùng tuấn lãng, ông đẹp như những diễn viên điện ảnh mà cậu thường hay nhìn thấy trong phim.
Nhìn thật lâu sau cậu mới cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
- Được. Khi mười tám tuổi tôi sẽ rời đi.
Trong ánh mắt của Trịnh Hoa xẹt qua một tia phức tạp nói không nên lời. Ông không nói một lời gì với cậu nữa mà đi thẳng ra cửa. Khi cánh cửa đóng lại cậu nghe được Trịnh Hoa đang phân phó gì đó với quản gia. Cậu không quan tâm lắm, giờ cậu chỉ muốn biết mẹ cậu đã được an táng chưa? Là chôn cất bà ở chỗ nào? Sau này khi không có bà ở bên cậu phải sống như thế nào đây? Những câu hỏi đó xoay vòng trong đầu cậu rồi lôi cậu vào giấc ngủ tự khi nào. Cậu cuộn tròn người lại trong chăn như thể làm như thế sẽ chẳng ai có thể làm cho cậu bị thương được.
[XN - Xck]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip