Chương 2

Chương 2

Ngày hôm sau khi tỉnh lại trong sự đói bụng mãnh liệt.

Phòng của cậu ở một tầng thứ 3 biệt lập trong biệt thự. Cậu bước đi trên cầu thang lạnh lẽo giống như bước trên thân của một con rắn khổng lồ. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng như sợ bước mạnh một chút sẽ đánh thức con mãnh xà đang ngủ yên kia.

Khi đến cuối cầu thang thì bác quản gia đi đến dẫn cậu xuống nhà ăn. Khi đến đấy cậu thấy được sự ấm áp mà có thể cậu sẽ không bao giờ nhận được.

Trịnh Hoa đang nhẹ nhàng cười với người vợ và hai đứa con của ông. Ông gắp thức ăn cho từng người rất ôn nhu, rất dịu dàng khác hẳn với lúc ông nói chuyện với cậu ngày hôm qua.

Khi thấy cậu xuống nụ cười trên gương mặt từng người dần biến mất. Ánh mắt người phụ nữ duy nhất trong bàn ăn vụt qua một tia phức tạp rồi biến mất. Bà cố gắng giữ nụ cười ôn hoà vẫy tay gọi cậu tới bàn ăn.

Cậu đi tơi bên bà nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nhẹ giọng chào bà.

- Chào dì, buổi sáng tốt lành ạ.

Người phụ nữ hiền từ vuốt tóc cậu cười nói:

- Chào con. Ta là Nguyễn Thảo My. Ta là vợ của Trịnh Hoa từ nay con chính là con của ta. Con có thể gọi ta là gì cũng được.

Trịnh Hoa đột nhiên lên tiếng.

- Gọi mẹ.

Cả nhà quay đầu nhìn ông đầy kinh ngạc đặc biệt là cậu con út. Y tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Cậu không nói gì được về việc cha dẫn con riêng về ở chung nhưng tại sao phải gọi mẹ của y là mẹ chứ. Y sẽ mãi mãi không chấp nhận cậu là người trong gia đình. Không bao giờ.

- Cha. Đây là mẹ của chúng con. Tại sao lại để nó gọi mẹ được chứ.

Nói rồi y đứng dậy bỏ đi, khi đi đến cửa phòng ăn y quay đầu lại nói lớn tiêng:

- Đồ con riêng. Biến khỏi đây đi.

- TRỊNH HOÀI THIÊN.

Mặc cho những tiếng gọi đầy giận dự của Trịnh Hoa y vẫn chạy thẳng một mạch lên phòng ở tầng hai rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này cậu con cả là Trịnh Hoài Lâm cũng đứng dậy bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước đi không một cái liếc mắt dư thừa nào cho cậu.

- Con đi học đây. Cha mẹ ăn ngon miệng.

Nhìn đứa con mới mười một tuổi đi ra khỏi cửa rồi nhìn lại chông mình đang mang vẻ mặt mệt mỏi khổ não Nguyễn Thảo My không biết phải làm gì nữa.

- Anh đi làm đi, để em dỗ Hoài Thiên cho.

Ông nhìn vợ đầy yêu thương rồi gật đầu rời đi.

Bà nhìn chồng mình rời đi rồi nhìn cậu thở dài nói cậu ngồi xuống bàn ăn sáng. Cậu không dám nhìn vào mắt bà nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi.

Mọi hành động của bà ngưng lại đến bên cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Đây không phải lỗi của con. Đây là vấn đề của người lớn chúng ta. Các con chỉ cần lớn lên thật khoẻ mạnh là được rồi. Con đừng khó chịu với Hoài Thiên nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta nhờ con chăm sóc, yêu thương nó nhiều hơn nha. Ta sẽ rất vui nếu hai đứa thân thiết với nhau đó.

Cậu nghe những lời của bà mà ngẩn ra. Bà không ghét cậu sao? Đến chính cậu cũng cảm thấy căm ghét chính mình mà bà không một chút gì ghét cậu? Bà nguyện ý chia sẽ một phần tình cảm của mình cho kẻ có tội là cậu.

Lần đầu tiên sau khi mẹ qua đời cậu đã khóc, khóc một lần hết tất cả những khó chịu, nghẹn khuất, uất ức... Tất cả đều trút ra hết. Cậu khóc nhiều đến nỗi khiến Nguyễn Thảo My phải luống cuống tay chân không biết phải làm như thế nào.

Từ lúc cậu khóc lớn Trịnh Hoài thiên vẫn đứng bên lang cang lầu hai nhìn xuống, thu hết sự yếu đuối của cậu và sự dịu dàng của mẹ mình vào mắt.

Y cảm thấy y không còn quan trọng trong nhà này nữa rồi. Sự dịu dàng của mẹ y đã chia cho người khác một nữa, địa vị của y trong nhà đang dần bị thay thế bằng đứa con riêng giả tạo kia.

Khi nhìn đủ rồi y hừ lạnh bước vào phòng như thể chưa hề bước ra khỏi phòng lần nào.

Và thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Sau một tháng cậu sống trong gia đình mới cậu đã học được cách thờ ơ trước những lời châm chọc mỉa mai của Hoài Thiên. Quen dần với sự lạnh lùng của anh cả Hoài Lâm. Quen với sự xa cách lạnh nhạt của cha đối với cậu. Nhìn ra được sự xa cách và phức tạp của người mẹ trên danh nghĩa.

Sau hai tháng sống tại đó lần đầu tiên cậu được bác quản gia dẫn đến mộ của mẹ. Đó là một nghĩa trang rất được.

Cậu rất cảm ơn người cha này đã giúp cậu chôn cất mẹ cậu ở nơi tốt như thế. Nếu là cậu chỉ sợ là không thể giúp mẹ có nơi yên nghỉ tốt như vậy.

Khi đứng ở trước mộ hai tiếng không nói một lời nào. Dưới sự thúc giục của bác quản gia cậu rời khỏi nghĩa trang.

Bác quản gia đã hơn bốn mươi chín. Bác là người cậu cảm thấy thân thiết nhất khi ở trong căn biệt thự đó. Bác ấy đối xử với cậu vô cùng kiên nhẫn và tốt bụng, tuy vẫn có phần xa cách. Theo bác ấy là do bác là người làm còn cậu là chủ nhà. Khi nghe thế cậu chỉ có thể cười khổ. Sống ở nơi đó cậu chỉ cảm thấy mình như một kẻ ăn nhờ ở đậu tệ hại nhất thế giới mà thôi.

[XN - Xck]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip