Chương 5
Chương 5
Cậu tỉnh dậy thì đã là một tuần sau. Cậu đã được chuyển đến phòng bệnh thường sau năm ngày nằm trong phòng đặc biệt và suýt mất mạng.
Vừa tỉnh lại cậu đã phải nhìn thấy cái mặt khó ưa của ai kia. Trịnh Hoài Thiên đang thay nước cho máy phun sương trong phòng thì thấy cậu mở mắt. Y mừng như điên vọt đi gọi bác sĩ. Có phải là cậu bị hoa mắt không mà lại thấy y mừng rỡ khi thấy câụ tỉnh lại chứ?
Một lúc sau bác sĩ đi vào hỏi một số thứ để xác định là không có di chứng gì sau phẫu thuật. Y đứng bên ngoài chờ đợi mà lòng cứ nôn nao khó chịu. Y muốn biết cậu như thế nào rồi. Nếu không phải có Hoài An bảo vệ thì người nằm trong đó bây giờ chính là y.
Phải mất một lúc thật lâu bác sĩ cùng y tá mới ra ngoài. Bác sĩ đảm bảo cậu không có vấn đề gì đáng lo, chỉ cần chờ hồi phục thì có thể xuất viện rồi. Y thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
Y nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là sườn mặt tinh tế của cậu. Cậu đang ngắm nhìn bàu trời trong xanh cùng những toà nhà chọc trời ở bên ngoài. Nghe được tiếng động cậu quay lại nhìn. Đối diện với tầm mắt là y, Hoài Thiên đang nhìn cậu mà thất thần.
- Hoài Thiên. Hoài Thiên...
Sau vô số lần gọi y mới sực tỉnh, y nhìn cậu cười nhẹ hỏi:
- Anh muốn ăn cháo gì để em đi mua. Mới tỉnh chỉ có thể ăn cháo thôi.Cậu hơi thất thần khi thấy nụ cười của y. Từ trước đến nay y chỉ cho cậu những nụ cười khinh bỉ hay mỉa mai mà thôi. Chưa bao giờ cho cậu một nụ cười dịu dàng như lúc này.
- Hửm?
- À, tôi ăn cháo gì cũng được.
Nói rồi cậu lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ y.
...
Đã hai tuần kể từ lúc cậu phải nhập viện và hôm nay chính là ngày cậu được về nhà. Trong một tuần vừa qua người trong nhà đối sử với cậu tốt đến lạ thường.
Người cha không bao giờ để mắt đến cậu hôm nay cũng đến đón cậu xuất viện. Cậu vô cùng bối rối khi được đối xử khác hẳn thường ngày. Điều này không khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng lại đem lại một cảm giác xa lạ khó tả.
Cậu dạo một vòng về đến ngã rẽ ở cầu thang thì nghe thấy giọng của cha mẹ đang nói chuyện.
- Cũng may có Hoài An nếu không Hoài Thiên đã gặp chuyện không may rồi. Nhưng em không ngờ là An lại không phải con ruột của anh.
- Như vậy rất tốt mà. Điều đó chứng minh anh không hề phản bội em. Chỉ là anh không tin được là cô ta có thể lừa chúng ta nuôi đứa trẻ đó thay cô ta. Cô ta đã làm giả và mua chuột bác sĩ rất cẩn thận. Đúng là thư ký hàng đầu có khác.
- Hahaha.
- Như vậy em còn cười được sao?
- Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Nói cho nó biết sự thật hay không? Dù gì Hoài Thiên và Hoài Lâm đều biết cả rồi.
- Theo anh thấy thì không cần cho nó biết đâu.
- Ừm. Em sẽ dặn hai đứa nhỏ cẩn thận
Nói rồi ông cưng chìu ôn bà vào lòng hôn nhẹ lên tóc của bà.
Hai người không hề biết người mà cả hai muốn giấu dím nhất lại nghe hết tất cả không thừa không thiếu một chữ.
Cậu bước đi vô định trên đường lớn. Cậu nhớ lại những tuổi nhục từ khi còn bé phải chịu đựng. Trong lòng luôn nhủ thầm là mẹ đã sai, bản thân phải thay mẹ sửa sai. Cậu phải thay mẹ gánh lấy tội lỗi vì bà đã rất yêu cậu, bà đã khổ quá rồi. Nhưng muôn vạn lần không ngờ đến chính tình yêu của bà đã đẩy cậu vào sự đâu khổ dai dẳn này.
Nếu những lời đó là thật thì những gì cậu phải chịu đựng trong thời gian qua có ý nghĩa gì chứ. Cậu chẵn qua là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Đến cả một đứa con hoang cũng không bằng sao?
Cậu đau đớn quá, trái tim như vỡ nát ra vậy. Cậu đau đến nỗi không thể bước đi được nữa. Hoài An ngồi thụp xuống cuộn tròn người lại khóc rưng rức. Móng tay nhưng muốn đâm sâu vào da thịt để lấn át đi nỗi đâu trong lòng cậu lúc này.
Cùng lúc đó ở bệnh viện người nhà họ Trịnh đã nháo nhào lên đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy cậu đâu cả. Y sắp điên mất rồi, chỉ một lúc không để ý đến cậu thì đã không thấy đâu rồi. Tại sao cậu cứ phải rời xa y chứ? Tại sao hả?
Đã từng, y rất câm ghét cậu. Nhưng sau lần cậu cứu y hồi học THCS thì y đã không ghét cậu nữa rồi. Nhưng cậu chưa bao giờ để mắt đến y. Y chỉ có thể một lần nữa dùng ánh mắt mỉa mai, dùng những lần chọc phá để thu hút sự chú ý của y. Và đúng với mông muốn cậu đã liếc nhìn y, cậu để ý đến y dù đó chỉ là thoáng qua. Nhưng chỉ cần nhiêu đó là đủ.
Cho đến gần đây y nhận ra tình cảm của mình đã không còn là tình thân nữa. Nó đã phát triển vượt quá giới hạn cho phép.
Mỗi ngày y đều cảm thấy đâu khổ và khó chịu vô cùng. Tại sao cậu lại là anh trai của y chứ. Y đã ước rằng cậu không phải anh trai mình hằng đêm. Nhưng đó chỉ những ước vọng hảo huyền thôi. Muôn ngàn lần lập đi lập lại dặn lòng đó là anh trai của mình. Y không thể đánh mất chút tình thân giả tạo này được.
Cho đến gần đây y mới biết cậu không phải là người nhà họ Trịnh. Y đã vui đến muốn bay lên trời để tạ ơn ông trời vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của y. Nhưng khi mọi thứ đã gần như ở trong lòng bàn tay rồi thì cậu lại một lần nữa vụt mất.
- Vì sao lại bỏ rơi tôi chứ Hoài An. Anh là của tôi! Vĩnh viễn là của Trịnh Hoài Thiên tôi. Tôi sẽ tìm thấy anh dù sớm hay muộn.
Trong ánh mắt y ánh lên sự kiên định và một tia tàn nhẫn khó mà phát hiện.
Hết chương 5.
[XN - Xck]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip