Ch3. Hoài niệm 2

       Áng mây lững thững trôi trên bầu trời cứ như những dải lụa mềm mại cứ vắt chéo qua nhau tạo nên một kiệt tác của của buổi chiều. Dòng nguời cứ tấp nập,đường phố đô thị cũng ngày càng đông dần, tăng nhanh một cách chóng mặt.Bên trong ngôi trường, những học sinh vẫn mơ màng ngủ cho đến khi giáo viên gọi dậy để tiếp tục với việc học,Đông Thanh nhìn sang Hi Thiên với điều gì đó khá kì lạ, Hi Thiên nhìn lại cậu và cuời tươi. Mặt Đông Thanh ửng đỏ cả lên cứ như bị dị ứng ấy, đúng thật cậu nhóc với thân hình ốm yếu nhìn như có thể bị bệnh bất cứ lúc nào... Hi Thiên lúc này đã rủ mấy đứa bạn đi chơi bóng rổ, Đông Thanh ngồi im lặng trong lớp lấy sách vở ra học nhưng thực sự đang nghĩ về một vấn đề khác..
  ...
   Sự sống và cái chết là gì? Sự sống là điều đáng quý nhất mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta.Cái chết là thứ gì đó rất tiêu cực, một điều không diễn tả thành lời. Nhưng có sự liên quan với nhau, nghe nói trong một nghiên cứu gần đây có chỉ ra sự không trân trọng cuộc sống mới dẫn đến cái chết...Lý do dẫn đến cái chết là bị thất tình hoặc bị bạo lực mạng và muôn vàn lí do khác...
    Nó lại chỉ là một vấn đề không có gì đáng nói.Đông Thanh để ý đến trái tim đập thình thịch của mình,nghĩ thầm:Không hiểu mỗi lúc nhìn thấy Hi Thiên là khung cảnh hường phấn lại xuất hiện.Bây giờ vẫn là lớp tám, vẫn còn bình thường, chẳng bận tâm...
    "Ố... Ồ!!!!! ".Sao tiếng ồ này lớn dữ vậy, có chuyện gì hay sao? Đông Thanh đứng ra ngoài, nhìn xuống sân trường:một cậu thành niên rắn chắc dù nguời nhìn mảnh khảnh, làn da rám nắng không thể chê vào đâu được...
-Bạn nào đó:" Lục Hi Thiên lại ghi bàn rồi đấy, anh ấy đúng là hình mẫu lí tưởng của tớ".
-Bạn khác:"Ô kìa, cậu nhận bơ à, phải là của tớ chứ!".
...
Vậy ra Hi Thiên vẫn luôn được mấy em khóa dưới chú ý, Đông Thanh không nghĩ khả năng mình sát cánh bên Hi Thiên là cao.Hi Thiên lên lớp, mô hôi nhễ nhại nhưng lại không hề có mùi hôi mà ngược lại nó lại có một mùi thơm hút hồn tại cậu ấy bị miễn dịch mùi... Có lẽ vậy. Đông Thanh bảo Hi Thiên:
-"Mệt rồi nhỉ? Khăn đây!".
Hi Thiên mỉm cuời, xoa đầu Đông Thanh:
-"Ngoan quá,nhất định phải thưởng! ".
   Đông Thanh tò mò không biết quà đó là gì nhưng mà thế nào cũng được, quà mà Hi Thiên tặng là cậu luôn trân trọng.Hi Thiên đưa một chiếc hộp cho Đông Thanh, cậu mở nó ra và xúc động nhìn những tấm ảnh bên trong, lúc họ học tiểu học, giờ lên cả cấp hai.Cũng đong đầy kỉ niệm nhưng...đó cũng là cuối năm lớp 8, lần cuối cùng Đông Thanh thấy Hi Thiên cười với mình...
   Cậu không hề biết rằng... điều gì sẽ chờ mình ở lớp 9- năm cuối cấp. Mong chờ tình yêu và kết cục nhận lại... là không thể nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip