#11 Dưới mưa

"Đừng làm phiền anh nữa!!"

Chưa nói dứt câu thì đã bị người ta hiểu nhầm rồi tự chạy ra ngoài. 

Lúc đó, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, cảnh tượng thật sự rất buồn. Rồi Vinh bước xuống, ngồi bên cửa sổ.

"Tôi đã làm gì sai, tôi đã có lỗi lầm gì mà để anh phải đối xử với tôi như vậy??"

Tự hỏi, từ suy diễn. Mưa càng ngày lại càng to, khiến cho Vinh càng muốn ra ngoài để bỏ đi cơn buồn.

Lang thang một mình giữa chốn vắng vẻ, lòng đầy những nỗi buồn hắc hiu. Cậu không biết phải đi về lại chốn cũ hay là cứ tiếp tục đi như người không hồn như vậy.

Sau khi đã làm việc xong, vội vã chạy xuống đi giải thích với cục cưng của anh. Vậy mà cậu đã hiểu nhầm, anh lại một lần nữa để cho con thỏ đáng yêu vụt mất chỉ vì những lời lẻ không rõ ràng.

Thì ra, câu nói đầy đủ lúc nãy anh nói là: "Đừng làm phiền anh nữa!! Để tí anh chơi với em, còn giờ thì anh bận bịu quá" . Đấy, vậy mà ai đi làm mong manh quá, dễ tin những lời lẻ chẳng đâu vào đâu.

Chạy xuống thì nghĩ vậy nhưng điều quan trọng là Vinh của anh đâu, cậu đã chạy đi đâu để 'khóc'?

Bước ra khỏi nhà được chục mét thì thấy Vinh đang đứng nhìn lên trời, giơ tay ra hứng các giọt mưa thì ngã gục xuống, nằm thẳng xuống nền đất.

Anh lao thẳng lại, đỗ Vinh lên rồi chạy thẳng vào nhà, Lấy khăn lau nước cho đỡ ướt đã rồi anh thay đồ cho cậu.

Đã không biết bao lần, thân thể yếu mềm này phải chịu khổ cực rồi, lúc nào cũng cân nhắc, nhớ rõ câu nói đó, vậy mà hôm nay, cái đầu anh đi đâu rồi.

Một lúc sau, Vinh tỉnh dậy, nhìn thấy Tân cạnh mình ngủ thiếp đi chắc lúc nào nào cũng không biết nên cậu thấy xót cho anh. Nhưng nãy giờ, cậu vẫn chưa xác định được là Tân có ghét hay giận cậu không.

Bỗng thì Tân tỉnh dậy, ôm chầm lấy Vinh, hôn âu yếm rồi giải thích rất rõ ràng từng lời lẻ một. Nhanh, rõ ràng đến mức mà chính anh còn không biết anh đang nói gì hay là tại sao, vì mục đích gì mà anh làm được như vậy.

Vinh đến giờ phút này mới hiểu được là Mình đã hiểu nhầm, đã tự làm mình đau. Nhưng mà không chỉ mình cậu cảm thấy đau mà còn một người nữa xót xa từng li từng tí một.

Đột nhiên, cơn sấm trời ghé qua, làm con cừu non nhảy vọt lên người Tân, ôm chầm lấy anh.

Rồi hai người cứ vậy mà tiến tới trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Rồi Tân đè Vinh ra nói một cách hoang dại:

"Từ giờ, thứ gì cũng phải rõ ràng, nếu không thì đừng trách anh ra tay ăn thịt em đó nha"

"Ưm..~ biết rồi mà~"

*Cắn*


Cảm ơn nhiệt liệt, nồng nhiệt và vỗ tay cho cả au11 này và các reader luôn nha <3 <3 <3 À Phải nhớ nhấn vote Cho Meoji!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip