Chương 10

03.10.2025

Editor: Fino

Chương 10

Giản Mân cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng ở đây không có cửa sổ, làm sao Tưởng Duệ biết được bên ngoài trời đang mưa?

Cô ấy hỏi ra nghi vấn trong lòng, anh giải thích: "Lúc nãy tiểu Tạ có nhắc qua trong điện thoại."

"Tiểu Tạ?"

"Phương Niên, em gặp rồi mà?"

Giản Mân chợt hiểu: "Bác Tạ Phương Niên ạ, bác ấy còn lớn tuổi hơn cả bố tôi, vậy mà vẫn chưa nghỉ hưu ạ?"

Tưởng Duệ trầm ngâm: "Ừ, đáng lẽ nên nghỉ rồi, nhưng còn tùy ý nguyện của ông ấy."

Giản Mân ngập ngừng hỏi: "Bình thường anh vẫn gọi bác ấy là tiểu Tạ ạ?"

Cô rất muốn nói, bác Tạ đủ tuổi làm bố anh rồi đó, sao lại gọi là "tiểu" được?

Ai ngờ Tưởng Duệ nghe xong lại bật cười.

Tuy Giản Mân không biết có gì buồn cười, nhưng có thể thấy hôm nay tâm trạng anh rất tốt.

Gương mặt Tưởng Duệ có đường nét góc cạnh rõ rệt, cằm hơi vuông, khi nhìn chằm chằm ai đó có sự áp chế khó cưỡng lại, khiến người ta vừa kính vừa sợ.

Nhưng hôm nay, có lẽ do uống chút rượu vang, tư thế ngồi của anh thoải mái hơn, bớt đi vẻ xâm lược, ánh mắt trở nên quyến rũ lạ thường.

Rượu vang bắt đầu ngấm, Giản Mân mới uống vài ngụm đã cảm thấy người nóng bừng. Cô cúi đầu dò hỏi: "Không biết anh Tưởng có thấy tôi chỉ khi gặp chuyện mới đến tìm anh không?"

Tưởng Duệ mặc áo sơ mi đen, ống tay xắn lên mấy lớp, anh đặt ly rượu xuống nhìn cô: "Tôi rất vui khi em có việc lại nghĩ đến tôi."

Sự rộng lượng và bao dung của anh xóa tan những khúc mắc giữa hai người trước đó, Giản Mân ngước mắt đối diện với ánh nhìn của anh, đôi mắt cô trong trẻo như ngâm trong nước. Tưởng Duệ khẽ mấp máy môi, hỏi: "Vậy chúng ta có thể trở lại cách ở chung như trước kia không?"

Anh cười, cô cũng cười theo, cả người thư giãn hẳn, chút gượng gạo kia biến mất sạch sẽ.

Giản Mân nhìn nhóm người đang tụ tập không xa, ban đầu cô tưởng họ đang chơi bài tây, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, bèn tò mò hỏi: "Họ đang chơi gì vậy ạ?"

Tưởng Duệ đáp: "Diệp Tử Hí [*], em nghe qua chưa?"

[*] Diệp Tử Hí: là một trò chơi bài cổ xưa của Trung Quốc, được chơi bằng xúc xắc, xuất hiện sớm nhất từ thời Hán, và được xem là tổ tiên của bài tây, bài chữ và mạt chược.

Giản Mân vươn cổ nhìn về phía đó: "Là gì ạ?"

Tưởng Duệ giải thích cho cô: "Em có thể hiểu nó là một loại bài cổ, muốn chơi không?"

"Có ăn tiền không ạ? Tôi không mang tiền mặt, dùng Alipay được không?"

Tưởng Duệ bật cười, đứng dậy dẫn Giản Mân đi tới. Vốn dĩ bàn đã ngồi chật người, nhưng vừa thấy anh tới, đám đông lập tức tự động giãn ra. Tưởng Duệ đưa Giản Mân vào trong, khi mọi người chơi, anh đứng sau lưng giải thích cho cô: "Bốc bài từ bên đó, đặt úp xuống, đợi lá Diệp Tử xuất hiện mới so điểm lớn nhỏ. Bài chia làm "dĩ, tượng, tứ, thời", giống như bốn chất bài trong bài tây."

Giản Mân chăm chú quan sát, sau một hồi nghiên cứu, cô khẽ ngả người ra sau hỏi: "Hơi giống mạt chược anh nhỉ? Sao họ không đánh mạt chược hoặc bài tây luôn cho xong?"

Tưởng Duệ cúi đầu nói: "Họ cảm thấy Diệp Tử Hí rút thuận tay hơn."

Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Khi ngả người ra sau, Giản Mân suýt chạm vào ngực anh. Hương linh lan thoang thoảng trên tóc vấn vương nơi đầu mũi của Tưởng Duệ. Yết hầu anh khẽ chuyển động, mắt cụp xuống ngắm nhìn vẻ mặt hứng thú của cô, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Xem một lúc, Giản Mân quay lại nói với Tưởng Duệ: "Hình như tôi hiểu cách chơi rồi."

Tưởng Duệ nói với mấy người đang chơi: "Ai nhường chỗ để cô Giản thử tay một chút nào?"

Giản Mân vội dùng khẩu hình nhắc Tưởng Duệ: "Anh nói nhỏ thôi, tôi còn chưa nhớ hết các lá bài mà."

Người đàn ông trước mặt đứng dậy nhường chỗ. Tưởng Duệ vừa kéo ghế cho cô vừa khẽ nói bên tai: "Có tôi ở đây."

Giản Mân ngồi xuống, vặn vặn cổ tay, nhìn một vòng. Người đàn ông đối diện để râu quai nón, tóc sau gáy buộc đuôi ngựa thấp, mặc áo dài chất liệu tinh xảo, phong cách lai giữa rock và mục sư. Trên bàn trà bên cạnh anh ta đặt chìa khóa Porsche Panamera.

Bên trái cô là một người phụ nữ trung niên, mặt đánh phấn trắng bệch, đường chân tóc cao, mái tóc đen thẳng dài đến dưới eo buông thõng sau lưng, y hệt ma nữ Sadako vừa bò ra từ TV lên bàn bài. Trên tay bà ấy là chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Bên phải là một ông chú, cổ đeo dây chuyền vàng còn to hơn dây dắt chó, gương mặt thô kệch dữ dằn.

Những người trên bàn đều nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh và rợn người, Giản Mân lại cảm thấy bầu không khí kỳ quái đó.

Có người xách ghế đến cho Tưởng Duệ, anh ngồi xuống cạnh cô.

Giản Mân nuốt nước bọt, khẽ kéo ống tay áo anh. Tưởng Duệ cúi xuống, Giản Mân khẽ hỏi: "Chơi lớn cỡ nào ạ?"

Tưởng Duệ nói với cô: "Không lớn lắm đâu, em cứ yên tâm chơi đi."

Động tác bốc bài của Giản Mân tuy hơi gượng gạo, nhưng thái độ đánh bài lại vô cùng nghiêm túc. Trên lá Diệp Tử in hình nhân vật Thủy Hử, gặp những lá không chắc chắn, cô khẽ nghiêng người sang một bên.

Để những người khác không biết bài của cô, Tưởng Duệ cúi xuống nhắc nhở bên tai. Lặp lại vài lần như thế, vành tai Giản Mân nóng bừng.

Tưởng Duệ phát hiện cô không hề nói khoác, ngoại trừ vài lá bài chưa quen, kỹ năng đánh bài của cô khá tốt. Sau mấy ván, cô đã nhớ toàn bộ các lá, chơi càng lúc càng thuần thục, vận may tới tay như hổ mọc thêm cánh, nét mặt cũng sinh động hẳn lên.

Thấy vậy, Tưởng Duệ để mặc cô chơi một mình. Lúc nãy thấy cô ngồi có phần câu nệ nên anh mới cho cô uống chút rượu vang, giờ men rượu đã dâng lên mặt rồi. Anh đứng dậy đi pha trà cho cô, chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng ồn ào bên kia. Người phụ nữ tóc dài chửi người đeo dây chuyền vàng bằng giọng Phúc Kiến. Người đeo dây chuyền vàng mặt không đổi sắc, còn anh chàng râu quai nón khoanh tay trong ống tay áo, cười nhếch mép.

Một vòng người tụ tập sau lưng Giản Mân xem bài, cô hăng hái khoa tay múa chân nói gì đó, rồi vươn cổ dáo dác tìm kiếm. Khi bắt gặp bóng dáng Tưởng Duệ, cô nở nụ cười rạng rỡ, cả người sáng bừng. Tưởng Duệ thoáng khựng lại, rồi bước về phía cô.

Chưa đến gần, Giản Mân đã nói như giã đậu: "Anh xem bài của tôi nè, chẳng phải tương đương thập tam yêu trong mạt chược hay sảnh đồng chất trong bài tây sao?"

Tưởng Duệ bật cười, đưa ly trà cho cô. Cô không nhận, vẫn hào hứng nói: "Anh mau tính giúp tôi đi."

Tưởng Duệ đành dâng trà tận miệng cho cô. Người phụ nữ tóc thẳng bên cạnh vẫn đang dùng giọng Phúc Kiến nói với cô. Giản Mân chẳng mấy để tâm đến hành động của Tưởng Duệ, cúi đầu uống một ngụm lớn rồi ngẩng đầu hỏi: "Cô ấy nói gì thế ạ?"

Tưởng Duệ đặt trà sang một bên, nói: "Cô ấy hỏi em có phải đang ăn gian không?"

Giản Mân chau mày: "Sao lại ăn gian? Đây là tài năng thiên bẩm di truyền từ dòng họ mạt chược nhà tôi đấy! Hồi bảy tuổi tôi xem mẹ đánh bài, mỗi lần bà ấy sắp thua, tôi lại làm mặt quỷ nhắc nhở. Bạn chơi của bà ấy còn bảo tôi là thần cờ bạc đầu thai nữa kìa!"

Vừa dứt lời, cả bàn đột nhiên im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy oán hận, ngay cả Tưởng Duệ cũng nhướng mày.

Giản Mân bị họ nhìn mà nổi da gà, mí mắt giật giật, cô quay sang hỏi Tưởng Duệ: "Họ sao thế ạ?"

Tưởng Duệ nhếch môi cười, nói: "Có lẽ họ mệt rồi, muốn nghỉ một chút."

Khi Giản Mân đứng dậy, ánh mắt lướt qua tách trà, lòng khẽ xao động. Hình như, có lẽ, vừa rồi cô đã vô tình uống ngụm trà Tưởng Duệ đưa đến bên môi, lại còn ở chỗ đông người nữa.

Một vệt đỏ đáng ngờ ửng lên trên mặt Giản Mân. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Tu Duật cũng đã khoanh tay đứng bên bàn xem bài từ lúc nào.

Ánh mắt anh ta lướt qua Giản Mân, rồi lại quay sang Tưởng Duệ, rồi anh ta cười giễu cợt: "Thảo nào ngài Tưởng đến Amazon xong không về thẳng mà tới Tân Thành, hóa ra là tìm được cây hái ra tiền."

Nói xong, anh ta lại nhìn Giản Mân: "Người thắng lớn không có lý do thắng xong là đi, không biết lát nữa thần may mắn sẽ tiếp tục đứng về phía cô, hay là tôi đây."

Tưởng Duệ khẽ vỗ lưng Giản Mân dẫn cô trở về khu vực ghế ngồi, thản nhiên buông lời: "Trước tiên cậu phải có bản lĩnh thắng đã."

Tu Duật nhếch môi, nhìn theo bóng lưng Giản Mân.

Giản Mân ngẩng đầu hỏi Tưởng Duệ bên cạnh: "Anh ta nói vậy là có ý gì ạ?"

Tưởng Duệ nói: "Thông thường, hai người thắng lớn nhất sẽ phải rút bài quyết định thắng thua, đây là cách chơi quen thuộc của họ."

Quả nhiên, khi quay đầu lại, Giản Mân thấy Tu Duật ngồi phịch xuống bàn bài, những người trên bàn đã đổi sang một nhóm khác.

Giản Mân vừa thắng một ván rất sảng khoái nên không nghĩ mình sẽ thua cái kẻ luôn nói năng châm chọc như Tu Duật.

Cô không nhịn được hỏi: "Anh ta nói tôi là người thắng lớn, vậy tôi thắng bao nhiêu ạ?"

Tưởng Duệ mỉm cười, để cô ngồi phía trong, lại quay người vẫy tay nhẹ. Một lúc sau, có người bưng khay đến, trên đó đặt viên kim cương to bằng quả trứng bồ câu trên tay người phụ nữ tóc thẳng lúc nãy.

Giản Mân khó tin hỏi: "Thật... thật sao?"

Tưởng Duệ đáp: "Người phụ nữ vừa đánh bài với em là cổ đông nắm quyền kiểm soát của Hằng Thịnh Food."

Giản Mân vừa định chạm vào lại bất giác rụt về. Hằng Thịnh là một thương hiệu trăm năm tuổi, chuyên về các sản phẩm tương đậu, ớt, dưa chua... nổi tiếng khắp cả nước. Giản Mân đã quá quen thuộc với thương hiệu này, hồi nhỏ nhà cô ăn cháo nhất định phải có một lọ tương ớt hoặc một hũ chao của Hằng Thịnh. Cô không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình lại có thể ngồi đánh bài chung với nhân vật đứng sau thương hiệu này, còn bị nghi ngờ là ăn gian.

Biểu cảm của Giản Mân rõ ràng hơi đơ ra, sau đó cô hỏi: "Vậy ra nếu thua thì phải mất món đồ giá trị nhất trên người ạ? Lúc nãy nếu người thua là tôi thì..."

Cô cúi xuống nhìn bản thân, xác định hôm nay ra khỏi nhà không mang theo thứ gì đáng giá.

Tưởng Duệ phẩy tay ra hiệu cho người cất quả "trứng bồ câu" đi, nói với cô: "Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây."

Giản Mân vẫn còn chưa hết bàng hoàng: "May mà tôi không thua mất của anh Tưởng."

Ánh mắt anh ánh lên ý cười: "Chiếc nhẫn kia, em định đổi thành tiền hay thay đế?"

Giản Mân vẫn không thể tin được chỉ chơi một lúc mà đã thắng được một chiếc nhẫn kim cương, đầu óc choáng váng: "Tôi không biết nữa."

Tưởng Duệ nhận điếu xì gà từ người bạn bên cạnh, nói: "Vậy để tôi quyết định thay em."

Giản Mân lại ngồi thẳng lưng nhìn quanh một lượt, nhíu mày hỏi: "Đây là buổi tụ tập riêng của các doanh nhân ạ?"

Tưởng Duệ trầm ngâm vài giây: "Chỉ là một nhóm người hợp cạ, tụ tập định kỳ thôi."

Ngay khi vừa bước vào, Giản Mân đã cảm thấy từ trường nơi này khá kỳ lạ, cũng không rõ là kỳ lạ ở đâu, nhưng nó không giống bất kỳ nơi nào cô từng đến trước đây. Ánh mắt của những người ở đây lạnh lẽo khác thường, toát lên sự trầm lắng khó dò, quá bình tĩnh, thiếu đi hơi thở trần gian, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

Nếu phải nói thì bản thân Tưởng Duệ cũng mang khí chất ấy. Trước khi Giản Mân nói chuyện với anh, mỗi lần nhìn thấy anh ở sảnh khách sạn, cô đều có cảm giác này.

Giản Mân nhấc ly rượu lúc nãy lên, khóe mắt thấy Tưởng Duệ mở chiếc hộp gỗ cổ trên bàn, lấy ra một thanh gỗ nhỏ, quẹt diêm. Tư thế phóng khoáng, tự nhiên, rồi anh châm lửa vào thanh gỗ, sau đó mới cúi đầu dùng thanh gỗ châm xì gà.

Giản Mân thấy lạ, vừa uống rượu vừa quan sát động tác của anh. Đường nét quai hàm góc cạnh kết hợp với cử chỉ thanh lịch tao nhã càng toát lên vẻ phong độ.

Cô hỏi anh: "Thì ra hút xì gà lại phiền phức như vậy ạ? Còn phải dùng thanh gỗ để châm nữa?"

Tưởng Duệ khẽ thổi nhẹ, vòng khói đều đặn lan ra. Anh đưa điếu xì gà sang tay kia, tránh để gần cô, nói: "Giờ bật lửa butan châm trực tiếp cũng được, nhưng tôi quen dùng que tuyết tùng hơn. Như vậy có thể giữ được hương vị nguyên bản."

Giản Mân nhớ lại chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của anh, bật cười: "Thói quen của anh Tưởng đúng là truyền thống thật."

Cô cầm que tuyết tùng cháy dở lên ngửi, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, khá dễ chịu.

Cô tò mò nghiêng đầu: "Mùi gì thế ạ? Ý tôi là mùi xì gà ấy."

"Muốn thử không?"

Giản Mân không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, vẻ háo hức hiện rõ trên mặt.

Tưởng Duệ chuyển điếu xì gà sang tay trái rồi đưa cho cô. Giản Mân cầm lấy, ngắm nghía kỹ càng, rồi chu môi hút thử một hơi. Dáng vẻ vụng về đáng yêu ấy khiến anh bật cười.

Cô còn chưa kịp cảm nhận được gì, định thử lại lần nữa thì tay trống rỗng, điếu xì gà đã bị Tưởng Duệ lấy lại.

Giản Mân đành thôi, hỏi sang chuyện khác: "Anh Tưởng cũng kinh doanh ở Amazon ạ?"

Tưởng Duệ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: "Không phải kinh doanh, tôi đi xử lý vài việc thôi."

Giản Mân thực sự không nghĩ ra có việc gì mà anh phải đến Amazon để xử lý. Cô chỉ có thể liên tưởng đến rừng mưa Amazon – vùng cấm địa của con người, nhưng bình thường đâu ai rảnh rỗi chạy đến chỗ đó chứ.

Có điều, lời của Tu Duật lúc nãy khiến cô càng nghi hoặc. Anh ta nói anh từ Amazon về, chưa về nhà đã lập tức tới Tân Thành, như thể là vì cô vậy.

Đúng là Tưởng Duệ đã nhận phòng ở khách sạn nơi cô làm việc, nhưng nói là vì cô thì chẳng hợp lý chút nào. Hai người vốn chẳng có quan hệ gì sâu sắc, sao anh có thể vì cô mà đặc biệt đến Tân Thành được? Cô cảm thấy khả năng anh đến vì tài liệu của Đào Diễm hợp lý hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, đầu óc Giản Mân càng lúc càng choáng váng, mớ suy nghĩ hỗn loạn không thể gỡ rối.

Tưởng Duệ rít một hơi xì gà, trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ cô. Anh đưa điếu xì gà ra xa, ánh mắt lướt qua đôi môi nhuốm màu rượu vang đỏ của cô.

Giản Mân cảm thấy Tưởng Duệ lấy lại điếu xì gà là đúng đắn, cô chỉ mới hút một hơi thôi mà đã thấy hơi chếnh choáng, không biết là do tác dụng của rượu, hay do xì gà, hoặc là cả hai.

Nhưng cảm giác này không khó chịu, ngược lại khiến cô thư thái nằm tựa trên sofa, thần thái thêm phần mềm mại: "Anh có biết tại sao trước đây tôi muốn giữ khoảng cách với anh không?"

"Em nói thử xem."

"Trong buổi training, tổ trưởng của chúng tôi từng nhắc nhở, các khách nam tỏ ra tử tế với chúng tôi chỉ vì một mục đích."

Tưởng Duệ hiếm khi tỏ ra mơ hồ, khẽ "Ồ?" một tiếng.

Giản Mân nhìn cằm anh: "Vì cái kiểu đó đó, kiểu không chịu trách nhiệm ấy."

Khóe môi Tưởng Duệ cong lên, nụ cười ngày càng rõ rệt. Thấy anh không nói gì, Giản Mân cố ý hỏi: "Anh Tưởng không có ý đó với tôi chứ?"

Tưởng Duệ vẫn nhìn cô mà cười, ánh mắt hơi cháy bỏng, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Sự im lặng của anh khiến tim Giản Mân lỡ nhịp. Cô tiếp lời: "Nếu tôi là anh Tưởng, tôi chắc chắn sẽ không chọn..." Nói đoạn, cô đưa tay chỉ vào mũi mình.

Tưởng Duệ thuận miệng hỏi: "Tại sao lại không?"

Giản Mân giả vờ khó chiều, nói: "Người như tôi, vừa không có kinh nghiệm yêu đương, lại đặc biệt cố chấp trong chuyện tình cảm. Nhỡ mà bị tôi bám riết không buông..."

Cô nâng ly rượu lên, cố tình kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch: "Thì tiêu đời."

Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn, chiếc cổ trắng ngần khẽ rung động theo từng nhịp nuốt, đường nét quyến rũ kéo dài đến tận xương quai xanh.

Giọng Tưởng Duệ trầm thấp và từ tính, như cơn gió khẽ lay động trái tim cô: "Em đang dọa tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip