Chương 5

26.09.2025

Editor: Fino

Chương 5

Tưởng Duệ đưa Giản Mân đến một sân vườn kiểu Trung Hoa, nhà hàng ẩn mình giữa phố thị, đi vòng qua mấy cây phượng hoàng tới một không gian khác biệt như chốn bồng lai.

Nhân viên phục vụ đã đợi sẵn ở cửa, cung kính chào: "Chào buổi tối, ngài Tưởng." rồi dẫn họ vào phòng riêng.

Trong phòng, ánh sáng ấm áp, tông màu trầm ổn, không có cửa sổ. Tiếng mưa bên ngoài không lọt vào được, căn phòng như tách biệt khỏi thế giới, khiến lòng người yên ả.

Tưởng Duệ nói với cô: "Nhà hàng này làm món Quảng Đông khá ngon, muốn thử không?"

Giản Mân cởi áo khoác của anh ra, đáp: "Được ạ."

Món ăn lên khá nhanh. Tôm hùm nướng phô mai và vịt quay ở đây trông khác hẳn những nhà hàng Quảng Đông thông thường, màu sắc bắt mắt, cách trình bày mang đậm thiền ý.

Giản Mân lấy điện thoại chụp hình, Tưởng Duệ nhắc nhở: "Ăn khi còn nóng."

Giản Mân cầm đũa gắp miếng vịt quay, vỏ giòn thịt mềm, thơm mà không ngấy, chế biến rất tinh tế.

Tưởng Duệ không động đũa, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Giản Mân ngẩng đầu hỏi: "Tôi có thể gọi chút rượu không ạ?"

Khóe mắt Tưởng Duệ hơi cong lên: "Phụ nữ uống rượu khi ở riêng với đàn ông không phải lựa chọn khôn ngoan đâu."

Giản Mân không cảm thấy vậy, nói: "Chẳng lẽ anh Tưởng lại thừa nước đục thả câu sao?"

Tưởng Duệ nở nụ cười: "Khó nói lắm."

Giản Mân biết anh đang đùa, nhưng ba chữ đó vẫn khiến lòng cô xao động.

Sau đó, Tưởng Duệ gọi rượu trái cây cho cô. Khi mang lên, ly rượu được bao phủ trong làn khói mờ ảo, chất lỏng đỏ ánh lên trong suốt. Giản Mân nhấp một ngụm rồi nói: "Vị dâu rừng, dễ uống thật."

Tưởng Duệ nhắc nhở: "Vẫn có nồng độ đấy, không thua bia đâu."

Giản Mân uống một hơi lớn: "Không sao ạ."

Giản Mân chưa từng kể với người ngoài về chướng ngại tâm lý của mình, hồi còn đi đi học cũng là do bạn nữ trong lớp vô tình phát hiện mới lan truyền đi. Ngoài gia đình, cô không bao giờ nhắc đến chuyện này với ai.

Với cô, chuyện này kỳ quái đến mức khó mở lời, cô sợ người khác nghĩ mình không bình thường, nên bao năm nay vẫn luôn thận trọng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn giãi bày. Thực ra cô rất muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự. Rõ ràng, Tưởng Duệ là lựa chọn tốt, ít nhất với trí tuệ và kinh nghiệm của anh, anh sẽ không bị hoảng sợ hay nhìn cô bằng ánh mắt khác biệt.

Uống hết hai ly, người Giản Mân nóng bừng, cô lẩm bẩm: "Tôi sinh vào tháng Sáu, lúc ấy đúng mùa mưa ngâu, mưa suốt cả tuần liền. Trong tháng ở cữ, tôi cứ khóc suốt. Mẹ tôi bảo tôi khóc đến tím cả người, dỗ thế nào cũng không nín. Bố tôi phải bế tôi ngủ, sợ tôi khóc quá mà nghẹt thở."

"Hết tháng cữ, mưa ngâu cũng tạnh, tôi cũng ngừng khóc."

"Gia đình tưởng tôi khóc vì còn quá nhỏ, nhưng sau này mới phát hiện việc tôi quấy khóc liên quan đến thời tiết. Ví dụ, cứ lúc tôi đột nhiên khóc thét lên, không chịu ăn uống gì, chưa đầy một tiếng sau trời nhất định sẽ mưa. Bà nội tôi nếu đang bế tôi chơi ngoài đường mà thấy tôi quấy khóc, bà sẽ lập tức chạy về nhà thu quần áo, chuẩn hơn cả dự báo thời tiết."

Tưởng Duệ lặng nghe, lông mày hơi nhíu lại.

Giản Mân lại tự rót thêm một ly nữa uống cạn, tiếp tục: "Tình trạng này đến khi tôi đi mẫu giáo vẫn không đỡ. Cứ trời mưa là cô giáo không thể dỗ được tôi, nói tôi làm phiền các bạn khác. Vì chuyện này, tôi bị hai trường mẫu giáo từ chối nhận, chỉ đi học được một năm rồi phải về nhà.

Mẹ tôi lo lắng tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến lúc lên tiểu học, nên đưa tôi đi khám, nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ bảo thể trạng tôi yếu, thiếu canxi, cần phơi nắng nhiều."

Tưởng Duệ nghe đến việc cô thậm chí không thể đi mẫu giáo bình thường, ánh mắt trầm xuống: "Vậy em ở nhà suốt hai năm sao?"

Giản Mân vừa nhấm nháp rượu vừa nói: "Vâng. Phơi nắng suốt hai năm, trở thành đứa trẻ đen nhất vùng, còn có biệt danh là trứng vịt đen nữa kìa."

Tưởng Duệ im lặng không nói gì.

Giản Mân tự an ủi: "May là giờ tôi trắng lại rồi."

Nói rồi cô giơ hai cánh tay ra, do rượu khiến da cô ửng hồng, càng thêm mịn màng.

Tưởng Duệ liếc nhìn, gắp cho cô một phần lõi rau diếp non nhất: "Đừng chỉ mải uống rượu."

Giản Mân cúi đầu ăn miếng rau xanh mướt, không quên khen: "Vẫn là lõi giòn non ngon nhất. Có chỗ thì rau bị đắng, có chỗ thì già, có chỗ lại không đẹp mắt. Nhà hàng anh chọn lần này làm khá ổn đó. À đúng rồi, lần nào tôi đi ăn cũng gọi món này hết á."

Tưởng Duệ nghe cô phân tích rành rọt, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Vậy sao?"

"Đúng rồi, tôi vừa nói đến đâu nhỉ? À, bà tôi... giờ bà không còn nữa. Hồi nhỏ bà lo cho tôi nhiều lắm, bà cứ bảo tôi bị tà nhập. Một hôm, bà dắt một ông thầy về, bảo là xem bói rất giỏi, nhờ ông ấy xem cho tôi. Tôi nhớ rõ ông ấy là chú bán cá viên chiên cạnh bãi rác gần nhà tôi."

Tưởng Duệ hỏi theo: "Sao lại bán cá viên cạnh bãi rác?"

Giản Mân vô thức với tay lấy ly rượu: "Hồi nhỏ tôi cũng hỏi bà y chang vậy khi đi chợ cùng bà. Bà bảo "cao nhân làm việc thường thâm sâu khó lường". Mà quan trọng hơn là, chính mùi rác thối lẫn mùi cá viên thơm nồng khiến tôi nhớ ông ấy rất rõ."

Nhân viên bưng món cá mú vào. Tưởng Duệ cầm đũa hỏi: "Vậy vị cao nhân này nói gì về em?"

Giản Mân bật cười: "Ông ấy nói tôi mang sát khí trong mệnh, khó qua nổi tuổi 23. Giờ tôi đã 23 tuổi rồi, chẳng phải vẫn sống nhăn răng đây sao?"

Cô uống cạn ly rượu. Đôi tay Tưởng Duệ khẽ khựng lại, gắp mắt cá đặt vào bát cô, giọng anh trầm xuống: "Ông ấy có nói cách hóa giải không?"

Giản Mân tự nhiên ăn mắt cá, bỗng giật mình: "Sao anh biết tôi thích ăn mắt cá thế?"

Tưởng Duệ thản nhiên hỏi lại: "Không phải cô gái nào cũng thích sao?"

Giản Mân nghiêng đầu nhìn anh, giọng đã ngà ngà say: "Anh Tưởng quen nhiều cô gái thích ăn mắt cá nhỉ?"

Có lẽ men rượu đã bắt đầu ngấm, giọng cô lúc nói mang theo chút nũng nịu trách móc.

Tưởng Duệ lặng lẽ nhìn cô, nâng ly nước uống một ngụm, rồi hỏi tiếp:

"Người đó bây giờ vẫn còn sống gần nhà em à?"

"Ông ấy mất từ lâu rồi, về nhà vài hôm thì tắt thở. Mẹ tôi bảo đúng là đồ lừa đảo, đến mạng mình còn không đoán được."

"Ý em là thầy bói đó chết vài ngày sau khi xem cho em?"

Giản Mân gật đầu: "Bà tôi còn đi viếng tang ông ấy nữa."

Tưởng Duệ chau mày, ánh mắt trầm tư.

Giản Mân chống cằm, giọng hơi bất mãn: "Vì chuyện này mà thời cấp ba tôi cứ tự ti mãi thôi, thích thầm một bạn nam cùng lớp mà chẳng dám tỏ tình..."

Tưởng Duệ từ từ ngẩng đầu nhìn gương mặt đã ngà ngà say của cô, khóe môi thoáng hiện nét châm chọc khó nhận ra: "Tiếc lắm hả?"

Giản Mân nghịch món đồ trang trí bằng thủy tinh trên bàn, ánh mắt đờ đẫn: "Đương nhiên rồi. Tôi viết cho anh ấy bao nhiêu là thư tình, nhưng chẳng dám gửi lấy một bức, giờ vẫn khóa trong ngăn kéo đây này. Giá mà lúc đó tôi can đảm hơn một chút, bây giờ có lẽ đã..."

"Cách" một tiếng, món đồ thủy tinh trong tay Giản Mân bỗng phát sáng khiến cô giật mình, vô thức buông tay hỏi: "Cái gì đây?"

Tưởng Duệ liếc nhìn cô: "Em say rồi."

Giản Mân lập tức ngồi thẳng người: "Làm gì có chuyện đó, rượu này chẳng có độ đâu."

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã xuất hiện ở cửa phòng hỏi: "Hai vị cần gì ạ?"

Lúc này Giản Mân mới nhận ra món đồ thủy tinh kia thực ra là chuông gọi phục vụ, cô ngượng ngùng xua tay: "Không có, tôi bấm nhầm thôi."

Khi nhân viên rời đi, Giản Mân cũng đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Tưởng Duệ "ừ" một tiếng rồi cúi xuống múc canh, bỗng nghe "rầm" một tiếng. Anh lập tức quay đầu lại, thấy Giản Mân đã đâm sầm vào cửa.

"Cần tôi đỡ không?" Anh hỏi.

"Tôi tỉnh táo lắm á." Giản Mân cố tỏ ra bình thản rời khỏi phòng.

Ánh đèn hành lang chập chờn trước mắt cô. Quả nhiên Tưởng Duệ không lừa cô, độ cồn của rượu trái cây này không thua gì bia, chỉ vì dễ uống nên càng dễ đánh lừa người ta.

Cô vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt, nhìn gương mặt mình trong gương đã tỉnh táo hơn một chút. Có vẻ như cô vừa nói hơi nhiều, dù Tưởng Duệ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng dường như đã vượt quá phạm vi quan hệ khách hàng thông thường.

Cô đứng nghỉ một lúc rồi mới quay về, đi ngang qua đài ngắm cảnh ngoài trời, ánh đèn xanh dịu nhẹ tô điểm cho những bụi trúc cần câu, bao quanh tạo thành một khu vực hút thuốc yên tĩnh, tách biệt.

Bước chân Giản Mân khựng lại khi thấy bóng lưng cao ráo của Tưởng Duệ đứng cách đó không xa. Khi không chơi golf, anh thường mặc quần đen, áo cũng chủ yếu là gam màu trầm giản dị, đôi khi có điểm xuyết vài hoa văn cổ điển nhưng không quá nổi bật, song chất liệu đều tinh tế, từng chi tiết đều toát lên vẻ chỉn chu và cầu kỳ.

Điếu thuốc trong tay Tưởng Duệ cháy âm ỉ. Hình ảnh cô bé co rúm trong góc tường run rẩy vì sợ hãi vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh hít một hơi dài, rồi lại thở dài.

Dù đứng cách xa, Giản Mân vẫn cảm nhận được sự trầm mặc bao quanh anh. Cô bước lại gần, khi đủ gần mới nhận ra vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng.

Tưởng Duệ nghe tiếng động, quay sang thấy cô, bèn dập tắt điếu thuốc.

Giản Mân bước lên đài ngắm cảnh, nói: "Tôi chưa từng thấy anh Tưởng hút thuốc bao giờ."

"Tôi hút rất ít."

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, nói: "Trở vào đi, ngoài này lạnh."

Giản Mân bước xuống cầu thang, ánh đèn trang trí khiến mắt cô hoa lên, đầu óc choáng váng nên chân bước hụt. Một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng vì hoảng sợ, bỗng có một lực ấm áp vòng qua eo. Khi cô hoàn hồn lại thì đã được Tưởng Duệ đỡ lấy.

Sau lưng cô là góc tường ban công, trước mặt là thân hình cao lớn của Tưởng Duệ. Cô bị khóa trong vòng tay anh, gương mặt vẫn mang vẻ hoảng hốt, nhưng trong mắt chỉ còn hình bóng Tưởng Duệ ở khoảng cách gần trong gang tấc. Đường nét góc cạnh trên gương mặt anh được ánh sáng và bóng tối đan xen tô điểm, vừa cuốn hút vừa bí ẩn.

Cô tưởng anh sẽ buông ra, bởi dù thỉnh thoảng đùa cợt, anh vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực. Nhưng bàn tay ở eo không những không rời, ngược lại siết chặt hơn.

Giản Mân thấy trong đôi mắt luôn kìm nén của anh bỗng hiện lên thứ tình cảm cuồng nhiệt khó hiểu, đè nặng lên trái tim khiến cô nghẹt thở.

Qua lớp vải mỏng, bàn tay to rộng của anh khóa chặt vòng eo thon nhỏ của cô. Cô không dám nhúc nhích, máu dồn lên não, men rượu cùng với mùi thuốc lá thoảng nhẹ hòa quyện cùng hương trúc phảng phất, tạo thành phản ứng hóa học đầy mê hoặc. Bầu không khí mơ hồ ấy khiến cô chìm đắm, thân thể nhẹ bẫng như lạc vào trong mơ.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cô thất thần, Tưởng Duệ đã buông cô ra, đứng thẳng người rồi thản nhiên nói: "Hết tỉnh táo rồi à?"

Màng nhĩ Giản Mân bị tiếng tim đập lấn át, mãi khi trở lại phòng riêng cô mới nhận ra anh đang trêu chọc câu nói hùng hồn của cô lúc rời khỏi phòng khi nãy.

Khi trở lại bàn ăn, Giản Mân không uống thêm rượu nữa.

Tình huống vừa rồi khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Giản Mân tránh ánh mắt Tưởng Duệ, chỉ chăm chăm gắp rau, một đĩa rau sống chần gần như do cô ăn hết.

Nhưng Tưởng Duệ vẫn là Tưởng Duệ, bản lĩnh hơn cô nhiều. Chỉ vài câu nói khéo léo đã xóa tan không khí ngượng ngùng.

Hai người không tiếp tục chủ đề cũ, chỉ tán gẫu về công việc khách sạn.

Tưởng Duệ hỏi: "Em ở câu lạc bộ đã quen chưa?"

Giản Mân gật đầu: "Cũng tạm ổn ạ."

Rồi cô lại bĩu môi: "Nhưng lúc nào cũng có người đưa chuyện tôi với anh Tưởng ra bàn tán hết."

Tưởng Duệ nghe vậy, khẽ nhướng mày: "Xem ra tôi đã gây phiền phức cho em rồi."

"Không có đâu. Miệng mọc trên mặt người ta, họ thích nói gì thì nói, tôi chẳng quan tâm. Nhưng có vài chuyện rõ ràng không hề tồn tại mà họ bịa đặt y như thật, nếu thật sự có thì bị nói cũng đành chịu."

Giản Mân hơi say sưa vuốt tóc, dưới tác dụng của rượu, cô thả lỏng người, nụ cười càng thêm sinh động và chân thật hơn hẳn.

Nụ cười nơi khóe môi Tưởng Duệ lan rộng, câu nói này nghe như thể nếu anh không có quan hệ gì với cô thì thật phụ lòng những lời đồn đại kia.

Lúc ra về, mưa đã tạnh từ lâu. Tưởng Duệ hỏi địa chỉ nhà cô, Giản Mân báo xong thì cuộn người ngủ gà ngủ gật trên ghế phụ, đến khi xe dừng mới giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn ra cửa sổ: "Về tới rồi ạ?"

Cô tháo dây an toàn, Tưởng Duệ hỏi: "Cần tôi đưa em lên không?"

Mắt Giản Mân lờ đờ vì say: "Không cần đâu ạ. Lúc nãy tôi đi không vững là do bị va chân ở câu lạc bộ thôi, không phải do rượu đâu."

Tưởng Duệ thấy cô vẫn còn mạnh miệng, bật cười, nói thẳng: "Hoặc tôi đưa em lên, hoặc em gọi người nhà xuống đón."

Giản Mân vẫn còn chút tỉnh táo. Ở khu chung cư cũ này của nhà cô, nếu Tưởng Duệ tiễn lên cửa mà bị hàng xóm thấy, ngày mai chắc chắn cả khu phố sẽ đồn cô đi chơi đêm với đàn ông.

Thế là cô gọi điện cho mẹ. Tưởng Duệ xuống xe đợi cùng cô một lúc, bà Giản xách theo túi rác đi xuống.

Để tránh rắc rối không cần thiết, Giản Mân vội vàng tạm biệt Tưởng Duệ rồi đi về phía mẹ.

Vứt rác xong, bà Giản đã thấy con gái đi loạng choạng như rắn bò, vừa mắng xối xả vừa tiến lên đỡ: "Con xem con này, uống bao nhiêu mà thành ra thế này hả?"

Giản Mân dựa vào người mẹ, ôm chặt cánh tay bà, kéo bà đi nhanh về nhà.

"Không nhiều lắm đâu ạ."

Bà Giản không dễ bị qua mặt, lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa xe xa xa, hỏi: "Ai đưa con về thế?"

"Thôi mẹ, là khách hàng thôi mà." Giản Mân vừa nói vừa kéo mẹ đi nhanh về nhà.

Bà Giản lại ngoái đầu nhìn Tưởng Duệ với ánh mắt cảnh giác. Lần này Tưởng Duệ lễ phép gật đầu chào bà.

Bà Giản thu hồi ánh nhìn, cố ý hạ giọng nói với Giản Mân: "Khách hàng gì mà khuya lắc khuya lơ còn kéo con gái nhà người ta đi uống rượu? Nhìn là biết không phải người tử tế gì rồi."

Bà không ngờ rằng giọng nói mà bà cố tình đè thấp vẫn vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh, lọt thẳng vào tai Tưởng Duệ.

Anh thoáng khựng lại, rồi nghe thấy giọng nói oán trách của Giản Mân: "Mẹ ơi, anh ấy là người tử tế mà. Con còn mong anh ấy đừng tử tế thì hơn."

"Con đang nói nhảm cái gì thế hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip