Chương 6
27.09.2025
Editor: Fino
Chương 6
Đêm trước, gió lớn gào thét suốt cả đêm, vậy mà sáng hôm sau trời lại chang chang nắng. Nhưng đối với Giản Mân mà nói, đây chẳng phải là điềm lành gì. Vừa đến câu lạc bộ, cô đã được thông báo rằng đợt luân chuyển tại đây đã kết thúc, từ thứ hai tuần sau phải sang bộ phận buồng phòng báo danh.
Thông báo này khiến Giản Mân bất ngờ. Theo quy trình, ít nhất cũng phải đến cuối tháng cô mới chuyển, lần điều chuyển này lại quá đột ngột, cô chỉ còn cách bàn giao công việc cho đồng nghiệp, rồi thu dọn đồ đạc cá nhân.
Dù thời gian làm ở đây không lâu, nhưng đồ đạc cá nhân lại chẳng ít. Khi cầm cây gậy golf màu trắng lên, cô chợt nhớ đến Tưởng Duệ. Chuyến bay tối qua của anh e là bị hoãn rồi, không biết giờ này anh đã về Quảng Đông chưa.
Vội vàng như thế, e rằng thứ sáu này anh sẽ không đến nữa. Trước khi rời đi, có lẽ cô không còn cơ hội để nói một lời tạm biệt.
Giản Mân đang mải suy nghĩ, một tiếng cười lạnh vang lên không xa. Cô quay đầu lại, thấy Đào Diễm cầm cốc nước tựa vào tủ đồ, cất giọng mỉa mai: "Cô nghĩ chơi vài ván golf với ngài Tưởng thì ngài ấy sẽ coi trọng cô à? Nói trắng ra thì cô chỉ là người tập cùng thôi. Cô đi rồi, sẽ có người khác thay thế ngay lập tức. Một cây gậy golf thôi mà, ngài ấy tặng cô thì cũng có thể tặng người khác. Trong mắt những người như ngài ấy, chuyện này chẳng khác gì một bữa cơm đâu."
Nói xong, Đào Diễm đặt cốc nước xuống, khóa tủ đồ của mình rồi uyển chuyển bỏ đi, để lại Giản Mân đứng đó, lặng lẽ nhìn cây gậy trong tay, ánh mắt dần ảm đạm.
Từ hôm đó đến thứ sáu, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Vì lý do sắp chuyển đi, đồng nghiệp ít nhờ cô làm việc, bản thân cô cũng mất hết hứng thú. Chờ đến cuối tuần, cô gần như chắc chắn Tưởng Duệ sẽ không đến. Thế nhưng, hơn một tiếng trước khi tan làm, quản lý đột nhiên thông báo với cô, ngài Tưởng đang đợi cô ở sân tập.
Giản Mân vội vàng chạy đi lấy bộ gậy ký gửi của anh, rồi quay lại lấy gậy của mình. Khi chạy đến sân tập, cô đã thở hổn hển.
Tưởng Duệ mặc áo sơ mi tối màu, ngồi trên chiếc ghế mây đen dưới mái hiên. Cách ăn mặc của anh hôm nay có phần trang trọng. Anh ngồi đó, trầm ổn và điềm đạm, khí chất xuất chúng toát ra từ tận cốt tủy khiến anh trở nên khác biệt, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười. Giản Mân cũng bất giác cười theo.
Tưởng Duệ đặt tách trà xuống: "Tôi không vội, em không cần chạy nhanh thế đâu."
Giản Mân vừa thở gấp vừa nói: "Vội chứ ạ, sắp đóng cửa rồi."
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc nên đến muộn."
Vốn dĩ anh không cần giải thích, khách hàng là thượng đế, đến lúc nào là quyền của anh. Đánh golf vào mỗi thứ Sáu nhiều lắm cũng chỉ là một thói quen, thậm chí chẳng phải hẹn ước gì, càng không cần phải nói lời xin lỗi với cô.
Đây là lần đầu tiên Giản Mân cảm nhận được sự tôn trọng từ khách hàng kể từ khi làm nghề dịch vụ, nói không xúc động là giả.
Cô ngồi xuống sắp xếp bộ gậy cho anh, khẽ nói: "Tôi tưởng tuần này anh Tưởng sẽ không đến."
"Làm em thất vọng rồi."
Giản Mân lập tức ngẩng đầu: "Đâu có, anh đến tôi vui còn không kịp ý."
Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt ngập ý cười của Tưởng Duệ, lúc này mới nhận ra anh cố tình trêu mình. Biết mình bị đùa, cô lườm anh, để lộ nét tinh nghịch duyên dáng.
Giản Mân vừa tốt nghiệp đại học, mang theo sức hút tươi trẻ khiến đàn ông trưởng thành say mê. Đôi mắt trong veo, dáng vẻ thuần khiết. Cô ngồi xổm, chiếc váy xếp ly đơn sắc bị gió thổi lay, lộ ra đôi chân thon dài mơ hồ. Một người đàn ông trung niên ở bệ phát bóng gần đó không khỏi nhìn sang.
Tưởng Duệ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lạnh quét tới. Giản Mân cũng vô thức nhìn theo, người đàn ông kia vội quay đi chỗ khác.
Giản Mân ngạc nhiên: "Sao thế ạ? Anh quen người đó à?"
Tưởng Duệ nói với cô: "Em đứng lên đi, không cần sắp xếp nữa. Hôm nay tôi đến muộn, không ra sân, ở đây chơi một chút thôi."
Thế là trong mấy chục phút cuối trước khi sân tập đóng cửa, họ chỉ ở lại thêm một lúc. Dù hôm nay Tưởng Duệ mặc áo sơ mi, nhưng tư thế vung gậy vẫn cuốn hút. Dáng lưng căng gọn dưới lớp vải phác họa trọn vẹn kh chất chín muồi của một người đàn ông trưởng thành. Thứ khí chất ấy, Giản Vân chưa từng thấy ở bất kỳ chàng trai nào thuở còn ngồi trên giảng đường.
Cô lặng lẽ đứng phía sau Tưởng Duệ, chờ anh quay lại mới nói ra điều đã ấp ủ bấy lâu:
"À... Thứ hai tuần sau tôi sẽ chuyển sang bộ phận buồng phòng."
Tưởng Duệ đặt gậy sang một bên, hơi nhướng mày: "Sao lại kết thúc nhanh thế?"
Giản Mân gật đầu, ánh mắt vô thức dõi theo anh đến ghế nghỉ. Cô tưởng anh sẽ hỏi han thêm, nhưng sau khi ngồi xuống, anh chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên, không nói một lời.
Giản Mân bước tới trước mặt anh, cúi đầu nói: "Sau khi tôi đi, sẽ có người khác tiếp quản công việc của tôi. Đồ dùng của anh cũng sẽ có nhân viên phụ trách riêng, anh Tưởng yên tâm ạ."
Mặc dù giọng nói vẫn giữ sự chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Tưởng Duệ.
Sau bữa tối lần trước, Giản Mân đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ ít nhiều sẽ có chút khác biệt, chí ít cũng thân thiết hơn so với những khách hàng thông thường.
Nhưng Tưởng Duệ chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, thậm chí còn không hỏi số liên lạc của cô.
Điều này khiến Giản Mân không khỏi nhớ lại lời mỉa mai của Đào Diễm: "Cô chỉ là người tập cùng thôi. Cô đi rồi, sẽ có người khác thay thế ngay lập tức."
Sân tập dần thưa người, Tưởng Duệ nói với Giản Mân: "Hôm nay đến đây thôi, không làm trễ giờ tan làm của em nữa."
Như thường lệ, anh để lại tiền tip trên túi gậy. Giản Mân tiễn anh đến cửa sân tập, quay lại dọn dẹp thì phát hiện số tiền hôm nay nhiều gấp đôi ngày thường.
Cô khựng lại vài giây, rồi cầm tiền tip chạy theo, vừa lao đến cửa câu lạc bộ thì một chiếc xe hơi màu đen lướt qua. Giản Mân dừng bước,vai bất giác trùng xuống. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau: "Tìm tôi à?"
Giản Mân quay đầu lại, thấy Tưởng Duệ đang ngồi trên sofa ở khu vực tiếp tân, nói chuyện với quản lý Trang.
Cô vội giấu tiền tip ra sau lưng, lễ phép gọi: "Quản lý Trang."
Tưởng Duệ gật đầu với quản lý Trang, anh ta đứng dậy rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, ánh mắt Tưởng Duệ dừng lại trên người Giản Mân. Cô tiến lại gần, đặt tiền tip xuống bàn, nói: "Nhiều quá ạ."
Hôm nay Tưởng Duệ đến chưa đầy một tiếng mà lại cho gấp đôi số tiền bình thường, Giản Mân cảm thấy mình không có công lao thì chẳng nên nhận lộc.
Tưởng Duệ không thèm nhìn số tiền tip đó, chỉ thản nhiên nói: "Tính cả lần trước nữa."
Giản Mân đứng trước mặt anh, hạ giọng: "Lần trước không phải tôi đã nói là không cần sao ạ?"
Ánh mắt Tưởng Duệ lộ ra ý cười: "Giận dỗi là giận dỗi, tiền tip nên nhận thì vẫn phải nhận."
Ánh mắt anh có sức xuyên thấu vào lòng người. Mặc dù lần trước Giản Mân không giải thích tại sao lại bảo anh đừng đưa tiền tip, nhưng rõ ràng, Tưởng Duệ thông minh đã hiểu ra. Anh còn sẵn lòng hợp tác để cô trút giận, thậm chí không hỏi nguyên do.
Giản Mân hơi bối rối: "Lần đó tôi chỉ dựa vào sự quan tâm của anh Tưởng mới có thể đòi lại công bằng một lần, sau này sẽ không may mắn như vậy nữa."
Tưởng Duệ ngồi trên sofa, mỉm cười ôn hòa: "Cô gái biết nỗ lực sẽ chẳng kém may mắn đâu."
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa câu lạc bộ, tài xế xuống xe cúi chào. Tưởng Duệ từ từ đứng dậy, nói với Giản Mân: "Cất đi, để đồng nghiệp nhìn thấy lại bị bàn tán đấy."
Giản Mân vội cầm tiền tip, chào tạm biệt anh.
Sau khi chuyển đến bộ phận buồng phòng, thay đổi lớn nhất trong công việc của cô là những ca trực đêm không dứt.
Nhân viên lâu năm luôn chiếm ưu thế trong việc xếp ca. So với các đồng nghiệp đã lập gia đình, có con nhỏ hay người cao tuổi cần chăm sóc, những người trẻ độc thân như Giản Mân được xếp ca đêm nhiều hơn một chút.
Tuy vậy, cô cũng không phải làm việc một mình, thường sẽ có ít nhất một đồng nghiệp cùng làm với cô. Chỉ có điều người đồng nghiệp kia thường làm những công việc như nghe điện thoại khách hàng, ghi chép sổ sách, còn những việc cần chạy đi chạy lại thường sẽ rơi vào đầu những người mới như Giản Mân.
Công việc đảo lộn ngày đêm chiếm gần hết sức lực của cô. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua đại sảnh, cô mới chợt nhớ đến ngài Tưởng hào phóng kia, nhưng chẳng còn thấy anh xuất hiện nữa.
Một lần trong buổi họp, tổ trưởng đặc biệt nhấn mạnh với những cô gái trẻ: "Đừng coi sự tử tế của khách nam như một tín hiệu thân mật nào đó. Đàn ông vô cớ tỏ ra tử tế với một người phụ nữ xa lạ chỉ có một mục đích duy nhất, tốt nhất nên giữ khoảng cách xa giao phù hợp."
Có đồng nghiệp cố tình hỏi đùa: "Tổ trưởng, mục đích gì ạ? Tôi không hiểu."
Một nhân viên kỳ cựu đã có gia đình ở đối diện lập tức cười mắng: "Muốn ngủ với cô chứ còn gì nữa! Mấy đứa con gái trẻ các cô không đụng đầu chảy máu thì không chịu quay đầu. Đặc biệt là những khách VIP, khuyên các cô tốt nhất đừng có mơ mộng hão huyền, không khéo vừa thiệt thân vừa mất việc đấy."
Đồng nghiệp khác tò mò hỏi: "Chị Vương, chị kể rõ hơn đi, trước đây chỗ mình có cô gái nào chịu thiệt chưa?"
Chị Vương tỏ vẻ từng trải: "Nhiều vô kể, mấy ai có kết cục tốt đâu. Đàn ông có tiền coi chuyện đó như uống nước lã thôi."
Dù Giản Mân không nói gì, cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp ít nhiều cũng khiến lòng cô gợn sóng.
Trong khoảng thời gian ở câu lạc bộ, mỗi lần tiếp xúc với Tưởng Duệ, đôi khi cô có thể cảm nhận được Tưởng Duệ dành cho cô sự thiên vị và quan tâm đặc biệt. Cô từng ngây ngô cho rằng anh ít nhiều có cảm tình với mình. Nhưng sau khi chuyển đến bộ phận buồng phòng, cô dần dần thông suốt. Những người đàn ông chín chắn, giàu có và lôi cuốn như ngài Tưởng chắc chắn không thiếu những cô gái trẻ đẹp vây quanh. Nụ cười, sự hào phóng mà anh dành cho cô có lẽ chỉ là chút hứng thú nhất thời mà thôi. Anh có thể có rất nhiều hứng thú khác, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để tâm.
Kể từ đó, Giản Mân đề phòng hơn với các khách nam. Khi có khách nam tặng quà, cô đều kiên quyết từ chối.
Chưa đầy một tháng kể từ khi chuyển sang bộ phận buồng phòng, có một hôm, sau giờ tan ca, quản lý bất ngờ quay lại, còn kéo theo cả tổ trưởng đang chuẩn bị thay đồ để về. Họ tiến thẳng đến phòng tổng thống.
Các lãnh đạo trong phòng tổng thống kiểm tra đi kiểm tra lại đến ba lượt, từ tình trạng vệ sinh đến tất cả các thiết bị và vật dụng. Họ còn yêu cầu toàn bộ nhân viên tăng ca, kiểm tra từng phòng, từng hành lang, thậm chí cả thang máy.
Giản Mân nghe những người làm việc lâu năm trong tổ nói, bình thường mà căng như vậy thì chắc chắn sắp có nhân vật lớn tới, nếu không phải quan chức cấp cao thì cũng là người từ tập đoàn xuống. Dù là trường hợp nào thì địa vị của người đến đều không hề tầm thường.
Với cấp bậc hiện tại, Giản Mân vẫn chưa đủ điều kiện để phục vụ khách ở phòng tổng thống. Cô chỉ biết ngày vị khách đó nhận phòng, cả bộ phận buồng phòng căng như dây đàn, tổ trưởng cứ cách vài giờ lại phải đích thân đi kiểm tra một lượt, khiến ai nấy đều thấp thỏm lo âu.
Mọi người chỉ biết âm thầm cầu mong vị khách quý kia trả phòng sớm, để họ được thở phào. Giản Mân chưa từng trải qua tình huống nào căng thẳng đến vậy, cô lo lắng nếu làm sai điều gì sẽ bị trừ lương, nên cũng chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Thế nhưng điều cô không ngờ là, ngay tối ngày thứ hai sau khi vị khách nhận phòng, cô lại được giao một nhiệm vụ đặc biệt.
Ca trực hôm đó chỉ có cô và chị Vương. Quản lý gọi điện đến, yêu cầu mang một chai rượu vang đỏ lên phòng Tổng thống. Chị Vương bảo Giản Mân đi. Nghĩ đến thân phận đặc biệt của vị khách, cô còn đứng trước cửa chỉnh lại trang phục và tác phong một lần nữa trước khi nhấn chuông cửa.
Chẳng bao lâu, cửa tự động mở ra. Giản Mân đẩy xe rượu vào phòng. Bên trong rất yên tĩnh, không thấy ai, cô dừng lại ở tiền sảnh, lễ phép nói:
"Xin chào, đây là rượu vang quý khách yêu cầu ạ."
"Vào đi."
Một giọng nữ vọng ra từ bên trong, nghe có chút quen tai.
Giản Mân đẩy xe đẩy rượu vào phòng, đập vào mắt là một phòng khách rộng lớn, xa hoa. Bức tường kính sát đất với tầm nhìn 180 độ phô bày toàn cảnh thành phố Tân Thành về đêm, khiến tầm mắt cô chợt rộng mở. Đây là lần đầu tiên Giản Mân bước vào căn phòng này vào ban đêm.
Nhưng ngay sau đó, cô sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip