Chương 9

02.10.2025

Editor: Fino

Chương 9

Giản Mân vội vàng nói với người nhà một tiếng rồi rời khỏi khu dân cư.

Lần trước trời mưa, Tưởng Duệ đưa cô đi ăn bằng chiếc Volkswagen rất bình thường. Cô tưởng lần này anh cũng sẽ lái chiếc xe đó tới, nên thò đầu ra ngó nghiêng. Mãi cho đến khi chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt cô, một ông lão tóc hoa râm bước xuống xe, đi thẳng đến chỗ cô, cung kính hỏi: "Người là cô Giản đúng không?"

Giản Mân đánh giá ông lão, đồng thời ông lão cũng đang đánh giá cô. Cô gật đầu xác nhận, ông lão lập tức mở cửa xe phía sau, khom người lễ độ nói: "Xin mời."

Thấy một người đã lớn tuổi như vậy mà còn đối xử với mình cung kính, Giản Mân thoáng bối rối, vội xua tay: "Khách sáo quá ạ."

Lên xe, cô hỏi nên xưng hô với ông thế nào, ông lão nói: "Tôi họ Tạ."

"Vậy... bác Tạ, chúng ta sắp đi đâu vậy ạ?"

Ông lão thoáng khựng lại, rồi sửa lời: "Người có thể gọi tôi là Tạ Phương Niên, ngài Tưởng đang ở Long Thịnh."

Rõ ràng Tạ Phương Niên và Giản Mân cách nhau hơn một thế hệ, vậy mà ông vẫn muốn cô gọi thẳng tên. Trước sự cố chấp của người già, Giản Mân đành phải tôn trọng.

Còn về Long Thịnh, Giản Mân từng nghe qua. Đó là tụ điểm ăn chơi lớn nhất Tân Thành, với đầy đủ biểu diễn, club, giải trí đủ loại, là nơi người giàu vung tiền như rác. Vài năm trước từng có tin đồn đế chế vàng này sắp bị phong tỏa, thế nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự phát triển đến nay, quy mô ngày càng lớn, nghe nói mỗi đêm đều không còn chỗ trống.

Xe dừng ở lối vào Long Thịnh, mấy người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, đeo tai nghe Bluetooth bước tới, mở cửa xe cho Giản Mân và Tạ Phương Niên. Họ liên tục gọi Tạ Phương Niên là "lão Tạ". Sau khi hai người xuống xe, lập tức có người lái xe đi đỗ.

Tạ Phương Niên mặc một bộ đồ tôn trung sơn cách tân màu đen, ông chỉnh lại vạt áo, đi đến trước mặt Giản Mân, cúi người ra hiệu: "Mời."

Mấy gã vệ sĩ xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía Giản Mân, không ngừng suy đoán thân phận của cô gái được lão Tạ đích thân nghênh đón này.

Giản Mân cảm thấy khó xử, gượng cười rồi bước nhanh vào trong, sợ chậm một chút sẽ bị người qua đường trông thấy, lại mang tiếng là kẻ không biết kính trên nhường dưới.

Vừa bước vào Long Thịnh, cô lập tức choáng ngợp như Lưu lão lão vào Đại Quan Viên. Khu vực quầy bar chật ních người, nam nữ ăn mặc hở hang tụ tập từng nhóm, không khí còn náo nhiệt hơn cả ngày lễ, hoàn toàn đối lập với con phố vắng lặng bên ngoài Long Thịnh.

Tạ Phương Niên không dẫn Giản Mân đi xuyên qua khu vực bar, mà đưa cô lên xe điện, vòng qua những âm thanh ồn ào đó đi thẳng đến tòa nhà chính.

An ninh ở tòa nhà chính vô cùng nghiêm ngặt, phải qua hai vòng xác minh danh tính, sau cửa an ninh còn có người dùng máy dò kim loại kiểm tra toàn thân một lần nữa, cuối cùng phải xuất trình vé vào cửa mới được phép vào.

Thế nhưng Tạ Phương Niên thì khác, vừa bước xuống xe đã có nhân viên an ninh ở cửa mở lối đi VIP cho ông. Tạ Phương Niên cúi người mời Giản Mân đi trước.

Những ánh mắt khác lạ của nhân viên xung quanh đổ dồn về phía Giản Mân. Cô sống đến tầm này mà chưa từng bị người ta "tham quan" như thế, bèn không kìm được mà nói với Tạ Phương Niên: "Bác Tạ, bác đừng khách sáo với cháu như vậy được không ạ?"

Tạ Phương Niên trả lời: "Quy củ không thể phá vỡ, xin hãy gọi tôi là Tạ Phương Niên."

"..."

Vừa bước vào sảnh, Giản Mân đã hoa hết cả mắt. Trên sân khấu chính là một tiết mục biểu diễn, người đàn ông cởi trần nửa người, làn da màu đồng thau phủ một lớp dầu bóng loáng, những điệu nhảy kết hợp với âm nhạc sôi động đầy hoang dã. DJ, biển người, ánh sáng hòa quyện thành một bức tranh hỗn loạn kỳ dị.

Người ở khắp mọi nơi, từ quầy bar, sàn nhảy, phòng VIP, thậm chí cả tầng hai và tầng ba đều chật kín, nam nữ uốn éo cơ thể, nâng ly chúc tụng.

Giản Mân còn đang thắc mắc người vũ công kia đã bôi bao nhiêu dầu lên người thì nghe thấy Tạ Phương Niên cúi người nhắc nhở: "Ngài Tưởng vẫn đang đợi Người. Nếu Người thấy hứng thú, lát nữa tôi sẽ sắp xếp vũ công biểu diễn riêng cho Người."

Giản Mân vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa.

Có Tạ Phương Niên mở đường, dù đông đúc, lối đi nào cũng đều thông thoáng. Người nào trông thấy ông đều dừng lại cung kính gọi một tiếng: "Lão Tạ."

Lúc đầu Tạ Phương Niên còn gật đầu đáp lại, nhưng về sau có lẽ thấy phiền, ông chẳng thèm để ý đến những người kia nữa, dường như địa vị của ông ở đây vô cùng cao quý.

Băng qua sân khấu, lối đi chỉ lên tầng trên là những phòng KTV, đi sâu vào là khu spa, suối nước nóng, còn có cả board game công nghệ 3D. Giản Mân không biết đó là thứ gì, cô bị thu hút bởi cây kim tiền trên hành lang trên không. Cái cây khổng lồ kia tựa như được làm từ vàng nguyên khối, tỏa ánh sáng lóa mắt trong đêm, khiến người ta choáng ngợp không thể rời mắt.

Tạ Phương Niên cười hiền hậu: "Người vẫn thích vàng như xưa."

Giản Mân bừng tỉnh: "Vàng là đồng tiền cứng, ai mà cưỡng lại được ạ."

"Mời đi lối này."

Tạ Phương Niên dẫn cô ra khỏi tòa nhà chính, vòng qua phía cầu thang, mở một cánh cửa không mấy nổi bật, giống như loại cửa chống trộm rỉ sét ở phòng bảo vệ. Vừa vào phòng, Giản Mân thấy hai người mặc đồ đen đứng đó, trước mặt họ là một cánh cửa thang máy vô cùng kín đáo.

Giản Mân nhận thấy khí chất của hai người mặc đồ đen này đặc biệt hung dữ. Dù trang phục giống những nhân viên an ninh bên ngoài, nhưng ánh mắt họ toát lên sự sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người mặc đồ đen gọi "lão Tạ" rồi mở thang máy cho họ. Cách mở thang máy là nhận diện khuôn mặt, lão Tạ dẫn Giản Mân bước vào.

Trong thang máy không hiển thị tầng, nhưng Giản Mân cảm thấy họ đang đi xuống. Dựa vào thời gian, độ sâu không phải là nông.

Cuối cùng, sau một tiếng "ting", thang máy dừng lại. Giản Mân tò mò theo Tạ Phương Niên bước ra, trước mắt là một hành lang khiêm tốn, không tranh treo tường, không trang trí, cũng không quảng cáo, ngay cả đèn trần cũng trông rất bình thường.

Rẽ qua hành lang là một cánh cửa gỗ chạm khắc cao khoảng bốn mét. Tạ Phương Niên mở khóa mật mã dạng đứng bên cạnh, đầu tiên nhập một dãy số, sau đó nhận diện khuôn mặt, rồi cánh cửa gỗ "cạch" một tiếng mở ra.

Giản Mân cảm thấy nơi này đâu đâu cũng toát lên sự bất thường, hơi quá thận trọng và bí mật. Cô đoán liệu bên trong có phải là một sòng bạc ngầm không?

Đúng nghi ngờ, Tạ Phương Niên nói với cô: "Mời Người vào."

Giản Mân hỏi: "Bác không vào ạ?"

Những nếp nhăn trên mặt Tạ Phương Niên hiện rõ dấu vết của thời gian, ông nói với cô: "Tôi không thể vào, mời Người vào."

Nói xong, ông lùi lại vài bước. Giản Mân do dự ngoảnh lại nhìn Tạ Phương Niên, ông lại nói: "Ngài Tưởng đang ở bên trong."

Giản Mân đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Vừa bước chân qua cửa, âm thanh ồn ào đã ùa tới, cô như lạc vào một thế giới kỳ lạ. Nội thất xa hoa và các vật trang trí lập tức thu hút ánh nhìn của cô: chiếc cửa gỗ cổ điển thanh nhã, cột trụ chạm khắc thời Phục Hưng, ghế sofa phong cách Pompeii và những tác phẩm điêu khắc thủ công theo trường phái Rococo.

Đủ loại yếu tố kỳ lạ pha trộn với nhau, hỗn độn nhưng lại tạo nên một hiệu ứng thị giác hài hòa đến bất ngờ, xa hoa mà không phô trương.

Căn phòng rộng với ít nhất vài chục người. Người thì tán gẫu, người chơi bài, người vẽ tranh, nhìn sâu vào trong thậm chí còn có một trường bắn cung trong nhà.

Điều khiến Giản Mân ngạc nhiên hơn cả là trang phục của một số người trông có vẻ không bình thường lắm, thậm chí có thể nói là kỳ dị. Ví dụ như người đàn ông trung niên mặc quần yếm, ống quần ngắn cũn cỡn để lộ đôi giày da đầu to; hay chàng trai trẻ với lông vũ cài trước ngực và đôi lông mày được tỉa thành đường cong mảnh; hoặc người phụ nữ trường thành mặc sườn xám với mái tóc uốn sóng kiểu cổ.

Ấn tượng ban đầu của Giản Mân là nơi này giống như một câu lạc bộ riêng tư với chủ đề hóa trang. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện đa số mọi người vẫn ăn mặc bình thường, chỉ một số ít là kỳ lạ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng bất kể trang phục thế nào, tất cả những người ở đây đều toát lên một khí chất phi phàm.

Ánh mắt Giản Mân đảo qua và dừng lại trên người Tưởng Duệ. Anh ngồi ở khán đài có vị trí đẹp nhất bên cạnh khu vực bắn cung. Thấy Giản Mân, anh vẫy tay ra hiệu, lúc này đã có không ít người nhận ra sự hiện diện của cô, những ánh mắt dò xét nhìn về phía cô.

Giản Mân cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, cúi đầu bước nhanh về phía Tưởng Duệ. Ngay khi sắp đến trước mặt anh, một bóng người đột nhiên chặn đường cô. Giản Mân ngẩng phắt đầu lên, thấy một người đàn ông cao khoảng 1m85, dáng người hơi gầy, mặc áo gile cổ điển, tóc rẽ ngôi hai tám, đôi mắt dài, khí chất âm u.

Anh ta đứng trước mặt Giản Mân, nói với Tưởng Duệ bên cạnh: "Quy định không cho người ngoài vào là do ngài Tưởng đặt ra, sao giờ lại tự mình phá vỡ?"

Lời người đàn ông vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng. Tất cả mọi người đồng loạt dừng những việc đang làm, trong chớp mắt, không gian ồn ào trở nên im phăng phắc. Từ trường trong không khí như rung chuyển, một dòng điện vô hình lan tỏa khắp nơi. Giản Mân cảm thấy mình như bị những ánh mắt từ khắp các phía ghim chặt tại chỗ, một cảm giác kỳ quái khiến cô dựng tóc gáy.

Tưởng Duệ ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Cô ấy không phải là người ngoài."

Lời vừa dứt, luồng khí trong phòng chuyển động, những tiếng thì thầm bàn tán nổi lên. Giản Mân cảm thấy ánh mắt xung quanh đột nhiên thay đổi sắc thái, ngay cả người đàn ông mặc áo gile trước mặt cũng cúi người xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Giản Mân, như muốn nhìn thấu cô.

Giản Mân bị nhìn mà nổi hết cả da gà, không kìm được lùi lại một bước. Ánh mắt người đàn ông mặc áo gile lóe lên một tia kinh ngạc tham lam, anh ta cười với cô: "Cô chính là Lăng..."

"Cạch" một tiếng, Tưởng Duệ đặt ly rượu xuống bàn, cắt ngang lời người đàn ông mặc áo gile. Người đàn ông mặc áo gile thong thả đứng thẳng người, nở nụ cười khó lường: "Em gái nhỏ tạm thời đến chơi đấy à?"

Rồi anh ta lại nhìn Giản Mân từ đầu đến chân. Giản Mân mặc một chiếc váy dệt kim chiết eo cắt may vừa vặn, đeo chiếc túi nhỏ có dây xích, tuy không phải hàng hiệu nhưng gu ăn mặc của cô khá tốt, trông rất thời thượng và tinh tế.

Người đàn ông tặc lưỡi: "Đi ngoài đường chắc không nhận ra đâu."

Giản Mân nghe câu này, càng nghe càng thấy kỳ lạ, như thể họ là họ hàng lâu năm không gặp.

Cô nhíu mày, cảnh giác nhìn anh ta: "Tôi không quen anh."

Người đàn ông mặc áo gile mỉm cười, đưa tay về phía Giản Mân: "Vậy thì làm quen nhé, tôi là Tu Duật."

"Giản Mân." Cô giới thiệu ngắn gọn.

Dường như Tu Duật không có ý định buông tha cô, vẫn giơ tay ra trước mặt cô. Giản Mân liếc nhanh về phía Tưởng Duệ, vừa đưa tay ra, cổ tay đã bị anh nắm lấy, cả người cũng bị kéo xuống ghế sofa. Bên tai là tiếng cảnh báo của anh: "Đừng dọa cô ấy."

Rồi anh buông tay, nghiêng người nói với cô: "Không cần để ý đến hắn ta."

Tu Duật bất cần nhếch mép, ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện họ, vắt chân chữ ngũ, ánh mắt lấp lửng mập mờ nhìn Giản Mân.

Tưởng Duệ ngẩng mắt lên, lạnh lùng ra lệnh: "Cút."

Đây là lần đầu tiên Giản Mân thấy Tưởng Duệ nói chuyện với người khác thẳng thừng như vậy, cô lập tức im bặt, ngồi thẳng người.

Tu Duật không những không tức giận mà ngược lại còn bật cười, vừa đứng dậy vừa lắc đầu: "Lão Tưởng ơi là lão Tưởng, anh quả thật trăm năm như một."

Tưởng Duệ vẫn ngồi yên, đến cả ánh mắt cũng lười nhìn theo.

Sau khi Tu Duật đi khỏi, Tưởng Duệ hỏi Giản Mân: "Em có biết em họ của em bị đưa đến đồn nào không?"

"Có ạ."

Cô đưa thông tin đã lưu trong điện thoại cho Tưởng Duệ xem. Tưởng Duệ nhìn qua, hỏi: "Cần bảo lãnh cậu ta ra ngay không?"

Giản Mân nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tôi không lo cho Lương Thần, em ấy vào đó cũng chẳng để bản thân chịu thiệt đâu. Điều tôi muốn biết là tình hình của người đánh nhau với em ấy. Nghe nói người đó bị gãy sống mũi, không biết có thật không."

Nói đến đây, đôi lông mày cong cong của cô chau lại: "Sức khỏe mợ tôi không tốt lắm, công việc của cậu cũng không ổn định, chỉ mong con trai ở bên cạnh. Vậu mà Lương Thần cứ nhất quyết ra ngoài lông bông. Nếu đúng là lỗi của em ấy, chịu một bài học trong đó có lẽ sẽ tỉnh ngộ ra, tiền viện phí bao nhiêu cũng phải chấp nhận bồi thường. Nhưng hiện giờ bọn tôi không rõ tình hình bên đó, chỉ sợ đối phương không chịu hòa giải, cố ý moi tiền."

Tưởng Duệ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Rồi anh đứng dậy đi ra chỗ khác gọi điện.

Giản Mân liếc nhìn xung quanh, phát hiện vẫn có không ít người đang nhìn chằm chằm mình. Cô mất tự nhiên dịch vào trong một chút, nhìn chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt. Trên bàn đặt chai rượu vang đỏ uống dở, đồ trang trí bằng ngọc Hòa Điền và một chiếc gạt tàn bằng đồng kiểu dáng độc đáo.

Khi Tưởng Duệ quay lại, thấy Giản Mân đã dịch vào phía trong ghế sofa, bèn tự nhiên ngồi ở phía ngoài, che chắn những ánh mắt đang dò xét Giản Mân, nói với cô: "Em ngồi đây một lúc đi, sớm có kết quả thôi."

Giản Mân quay đầu nói: "Làm phiền anh rồi."

Cô ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng không dựa vào thành ghế, chỉ ngồi một phần ba ghế, hai đầu gối khép chặt, chiếc quần tất mỏng ôm sát, tôn lên đường cong tuyệt mỹ.

Ánh mắt Tưởng Duệ thoáng lướt qua, trầm ngâm mà sâu xa.

"Muốn uống chút gì không? Rượu vang đỏ nhé?"

Giản Mân "ồ" một tiếng: "Gì cũng được ạ."

Tưởng Duệ sai người mang ly tới, lần này anh tự tay rót rượu cho cô, đưa ly rượu cho cô rồi hỏi: "Em đã học qua cách rót rượu à?"

Giản Mân cầm lấy ly rượu, biết anh đang nhắc đến chuyện Đào Diễm bắt cô rót rượu lần trước. Cô trả lời: "Lúc thực tập ở đại sảnh, tôi khá thân với nhân viên quầy bar, có nói chuyện qua với họ."

"May mà trước đó tôi để ý, nếu không đã bị Đào Diễm làm khó, thành trò cười cho anh Tưởng rồi."

Tưởng Duệ cầm ly rượu khẽ chạm nhẹ vào ly của cô, cười nói: "Xem ra cô chủ nhà họ Đào khiến em không vui rồi."

Giản Mân nhấp ngụm rượu vang, đôi môi càng thêm đỏ mọng.

"Tôi cũng không muốn đắc tội với chị ta đâu. À, sao chị ta lại ở câu lạc bộ thế ạ?"

Tưởng Duệ đặt ly rượu xuống, tựa người vào sofa, ánh mắt như vô tình dừng lại trên đôi môi cô: "Ở câu lạc bộ có thể tiếp xúc với nguồn khách hàng chất lượng, có lẽ đó là lý do tổng giám đốc Đào để cô ta ở đó. Sau này cô ta sẽ được điều đến làm việc ở tổng hợp."

Giản Mân cầm ly rượu lên, nghĩ bụng: Có hậu thuẫn có khác, sau này chắc mình phải tránh xa Đào Diễm thôi.

Không lâu sau, điện thoại của Tưởng Duệ đổ chuông. Anh nghe máy, trao đổi vài câu, sau khi cúp máy thì nói với Giản Mân: "Em đoán đúng rồi. Người đánh nhau với em họ em là dân địa phương, còn sống mũi có gãy hay không còn phải đợi kết quả giám định thương tật. Nhưng sống mũi của người đó là giả."

"Giả á?" Điều này khiến Giản Mân không ngờ tới.

"Người đó có khả năng có vấn đề về xu hướng tính dục, quấy rối em họ em trước. Em họ em phản ứng hơi mạnh tay, khiến diện mạo của người ta bị ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng. Tôi đã sắp xếp người xử lý rồi."

Giản Mân thở phào, đặt ly rượu xuống: "Vậy thì tốt quá. Tôi phải về báo với chú ngay mới được."

Tưởng Duệ nói với cô: "Bên ngoài trời đang mưa."

Giản Mân sửng sốt, mẹ cô lập tức gọi điện tới. Cô vừa bắt máy thì mẹ hỏi: "Con chạy đi đâu thế?"

Giản Mân liếc nhìn Tưởng Duệ, nói với mẹ: "Con ở chỗ bạn con. Chuyện của Lương Thần con đã hỏi qua rồi, không nghiêm trọng đâu ạ."

Giọng mẹ cô trong điện thoại lộ rõ sự lo lắng: "Bên ngoài mưa to lắm, con đừng ra ngoài nữa, ngủ ở chỗ bạn con được không?"

Giọng bà Lương quá lớn khiến âm thanh xuyên qua ống nghe truyền thẳng vào tai người đàn ông bên cạnh. Tưởng Duệ ngẩng đầu nhìn cô. Giản Mân vội vàng nói với mẹ: "Được rồi, con sẽ chú ý. Mẹ đừng lo."

Cúp máy xong, Giản Mân ngượng ngùng giải thích: "Trước đây tôi từng ra ngoài lúc trời đang mưa, sau đó ngất xỉu, nên mẹ tôi khá lo lắng, lần nào cũng gọi điện."

Tưởng Duệ thông cảm đưa ly rượu lại cho cô, ánh mắt sâu thẳm: "Vậy thì ở lại thêm một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip