Rơi
Ở khắp cái vùng quê này, ai mà không biết đến nhà ông Chu, phú hộ giàu có nhất nhì nơi đây. Từ ngày đất đai được mua bán tự do, ông ta như con chim ưng sải cánh trên những cánh đồng bát ngát, bất cứ mảnh đất nào vừa đổi chủ đều nhanh chóng rơi vào tầm ngắm. Gia tài của ông càng ngày càng đồ sộ, chẳng khác nào một kho tàng khổng lồ. Bà phú hộ lại sinh cho ông đủ nếp đủ tẻ, càng làm cho gia đình thêm phần sung túc.
Cậu Chu Văn Nhất, con trai lớn của ông Chu, vừa lập được nhiều chiến công trong công cuộc trị thủy sông Như Nguyệt, được triều đình phong thưởng rất hậu. Tin vui ấy lan truyền khắp vùng, ai ai cũng nể phục và tự hào về cậu. Bởi ở chốn xa xôi, lại có một cậu ấm vừa tài giỏi lại giàu lòng nhân ái. Người trong thôn thường khoe với những người khách vãng lai rằng: “Cậu cả thôn này giờ làm quan ở tận kinh đô đấy!”
Ngoài cậu cả, nhà phú hộ còn có hai cô con gái. Cô chị tên là Ngô Trúc Thủy, đã yên bề gia thất, tuy chồng là một tiều phu nghèo lại còn ở rể nhưng cuộc sống vẫn đầm ấm. Cô em là Ngô Châu Sa, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Từ năm ngoái đến giờ, đã có nhiều mối đến hỏi cưới, nhưng cô hiện tại vẫn chưa ưng được người nào.
Trong lúc đó, Châu Sa nằm trên cái ghế dựa xếp dưới gốc cây, bên cạnh còn để thêm một đĩa lê lớn. Bây giờ là đầu thu, gió heo may mang theo hơi lạnh nhè nhẹ mơn trớn trên khuôn mặt mịn màng của cô. Dù đã đi theo cô Châu Sa từ rất lâu, nhưng con Sương vẫn cảm thấy nhan sắc của cô là xinh đẹp nhất. Cô có gương mặt tròn phúc hậu, làn da căng mọng hồng hào như trái đào chín. Khi cô cười, nó như chìm vào trong đôi má lúm đồng tiền đó. Nhìn cô chủ của mình đang hiu hiu, nó nhanh chóng lay cô dậy, còn tiện tay đưa cho cô một miếng lê, nó bảo: “Cô ơi, đừng có ngủ. Cô Trúc Thủy sắp về rồi.” 
Châu Sa chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy ráng chiều đỏ rực phía bên kia bức tường, tâm trạng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Biết chị hai sắp về, cô cũng không ngồi chơi nữa, nhanh chóng cùng với con Sương vào phòng rửa mặt ăn cơm.
Từ nhỏ, tình cảm của hai chị em đã rất tốt. Lúc anh cả từ chối yêu cầu chơi tò he với Châu Sa, thì chị hai đã đi đến bảo rằng phải để cho anh cả học tập, sau đó, chị lại dẫn Châu Sa ra vườn đùa nghịch. Từ đó, Trúc Thủy và Châu Sa cứ như hình với bóng. Ông bà phú hộ cũng rất mát lòng mát dạ với hai đứa con gái này. Đó là lý do vì sao ông bà cảm thấy rất kinh ngạc từ ngày Trúc Thủy và Châu Sa không còn thân nhau như trước. Có lẽ là vào năm Trúc Thủy tròn 18 tuổi, khi mà ông bà ngỏ ý để cô đi lấy chồng, hoặc là có thể sớm hơn trước.  
Nhiều người đến nhà dạm hỏi mà Trúc Thủy đều không ưng, hỏi ra mới biết cô đã có ý với chàng tiều phu ở xóm bên từ lâu. Nghe nói nhà chàng nghèo, cái nhà tranh xiêu vẹo đến nỗi chắc chừng thêm đợt gió thổi mạnh nữa là bay mất. Nhà chàng lại chẳng còn cha mẹ, chỉ còn độc mỗi bà nội mắt mờ. Năm đó, cô Trúc Thủy và chàng tiều phu cưới nhau. Nhưng thay vì cô qua bên đó làm dâu, thì chàng tiều phu lại sang đây ở rể. Người ta nghe thấy thì cũng chẹp miệng một tiếng, ai bảo nhà cô Trúc Thủy là phú nông. Cũng nhờ thế mà bà nội chàng được phúc, đến tuổi gần đất xa trời rồi lại được ở trong nhà cửa khang trang, có nô bộc hầu hạ. 
Mặc dù nhà có thêm một người, nhưng Châu Sa cũng không thấy khác trước là bao. Ở nhà, cô cũng hiếm khi chạm mặt anh rể. Có lẽ là phụ giúp Trúc Thủy trong việc buôn bán. Những năm Trúc Thủy bằng tuổi Châu Sa bây giờ, cô đã bắt đầu học quản lý nhà cửa. Có lẽ là thông minh giống anh cả, nên mọi chuyện đều được Trúc Thủy năm bắt rất nhanh. Chẳng biết từ khi nào, ông bà phú hộ không cần quan tâm nhiều về vấn đề này. Chỉ cần mỗi tháng đi xem kết quả một chút là được. 
“Con hai hôm nay về trễ hơn mọi ngày đó. Có chuyện gì à?” Ông Lý hỏi một cách ôn tồn.
Trúc Thủy vừa gắp cho Châu Sa một miếng cà chua vừa trả lời: “Đúng rồi ạ, nay con có đi xem người hầu mới cho nhà mình. Con còn đưa chồng về nhà nội nữa.” 
“À, chị phân cho em hai đứa gia đinh, có gì cứ sai bảo tụi nó.” Trúc Thủy liếc nhìn Châu Sa.
Châu Sa gật đầu nhẹ mà không nói gì. Cô lặng lẽ vùi cà chua xuống đáy bát, sau đó đặt đũa xuống. “Chắc là do ăn nhiều lê Sương gọt, nên giờ hơi no. Con không ăn nổi nữa.”
Ánh mắt Trúc Thủy ngay lập tức ánh lên vẻ không vui, cô liếc con Sương đang đứng trong góc. Giọng nói hơi bực tức: “Lần sau còn để cho cô út ăn nhiều như thế nữa thì biết tay tao.”
Châu Sa cười gượng rồi đi khỏi phòng ăn, con Sương mặt đang sợ hãi cũng lật đật chạy theo. 
Trên hành lang, có hai bóng người chầm chậm bước đi. Bước chân của người đi trước chậm dần rồi dừng lại, người đi sau đứng yên không nhúc nhích. 
“Biết vì sao tao lại như thế không?” Châu Sa ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm như sắp bị chôn vùi trong đám mây.
Con Sương nhỏ giọng đáp: “Dạ em biết.”
“Biết rồi thì tốt.”
Hai chủ tớ lại tiếp tục đi về phòng. Người hầu đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Châu Sa trút hết đồ xuống, ngâm mình trong làn nước ấm phủ đầy hoa nhài. Được mùi hương dễ chịu bao quanh cơ thể, cô có cảm giác như cơn đau đầu đã bớt đi một nửa. 
Chưa dễ chịu được bao lâu, thì đã có thứ phiền phức khác tìm đến. Bàn tay thon dài trắng trẻo từng nâng niu lúm đồng tiền của cô, nay lại tùy tiện chạm vào phần xương quai xanh ướt đẫm đó. Nếu cô không gằn giọng lên, không biết nó còn tùy tiện đến thế nào nữa. Dù gì thì đó cũng không phải là lần đầu.
“Chị hai…” Châu Sa mở mắt, trừng Trúc Thủy.
Trúc Thủy mìm cười, nhanh chóng bỏ tay ra. Sau đó lại đổ một ít tinh dầu hoa nhài ra tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho đôi vai đang ửng hồng vì nước ấm. Hai bàn tay của Châu Sa không tự chủ được nắm chặt lại dưới làn nước. 
Mặc dù cảm nhận được sự bực tức của Châu Sa, nhưng Trúc Thủy không những không buồn phiền. Ngược lại, nụ cười trên môi càng ngày càng rõ. 
“Hôm nay chị đi với anh rể về nhà, hình như nội của chàng lại bệnh nặng rồi. Còn nữa, ngày mai em nhìn xem hai thằng hầu chị chọn cho vừa mắt em không nhé. Nếu không ưng, chị đổi cho. Chị biết em thích hoa nhài nhất, nên đã cố tình nhờ anh cả trên kinh đô móc nối cho một chỗ bán hàng tốt. Tinh dầu này đều được các bà trong cung mua dùng đó. Làn da của em sẽ ngày càng mịn màng hơn.”
 
Mặc kệ Trúc Thủy thao thao bất tuyệt, Châu Sa cũng không hề đáp lại. Cho đến khi chị ta nói: “Chị thấy thằng con út nhà bà Hoa bán cháo ở đầu chợ cũng ổn. Để mai chị kêu người đánh tiếng xem nó có muốn ở rể không?”
Châu Sa mỉa mai: “Sao, chị muốn lấy chồng hai à?”
Nghe vậy mà Trúc Thủy cũng không giận, cô vẫn cứ bóp vai đều đều: “Cho em.” 
Biết là bà chị này có vấn đề, nhưng không ngờ là điê.n đến như vậy. 
“Chị đi mà lấy.” 
Nói rồi, cô thụp xuống nước, chỉ thấy hai hàng bong bóng nổi lên mặt nước nhanh chóng bị hoa nhài che mất. Trúc Thủy đi ra sau bức bình phong, nói với con Sương: “Vào hầu đi. Đừng để cô ngâm trong nước nóng lâu quá.”
Châu Sa biết, cô sẽ bị gả cho một người đàn ông xa lạ nào đó, chỉ cần người đó có thể ở rể. Dù ngoài mặt, cha mẹ cô vẫn thường xuyên xem xét sổ sách, nhưng dường như người thật sự nắm quyền điều khiển mọi quyền trong ngôi nhà này chính là người chị vô liêm sỉ của cô. Một khi Trúc Thủy đã quyết, thì đó là điều mà cô không thể chống lại. 
Cuộc đời cô, được định là phải chết dần chết mòn trong vòng tay đầy tàn nhẫn của người mà cô từng yêu quý nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip