blue moon

ngoài hiên nhà trăng sáng
gió mát lay động màn lụa
đèn của nhà ai vẫn cháy
hỏi: người có ngủ yên chăng ?

thi thoảng ai vẩn vơ
lúc đợi chờ người ấy
nghĩ về mấy bận xưa

nghĩ rằng

|

phải chăng đầu ngón tay em
là những tàn tro của thời đại
những bất an, dại dột,
những thất vọng, ngóng trông
những lóng ngóng ngơ ngác
mà nhẹ nhõm đến kì lạ,

văn thơ chữ nghĩa
tình cảm luyến lưu
phải chăng chẳng hề mất đi,
mà chỉ hoá thành tro,
thành bụi,
lênh đênh giữa hàng ngàn năm
đọng lại dưới đầu ngón tay em.

thật nhiều năm trước
trên con đò giữa dòng nước dập dềnh
người ta đốt sách thánh hiền
lòng hốt hoảng đi về miền xa

làn khói bốc lên giữa dòng sông năm đó
đi khắp mọi miền núi non
đi qua đồi thông,
ngóng trông cô thôn nữ
ngủ quên giữa chốn đại ngàn
hoá thành ánh mắt trong veo của loài nai
hoá thành vết xước trên mai rùa
hoá thành hương hoa nhài thoảng

rồi kết thành từng sợi,
từng sợi đen nhánh
thảnh thơi rơi nơi bờ vai người.

phải chăng trong lịch sử
đã từng in dấu sự tích đó

bởi chẳng có gì trên đời mất đi,
mọi vật trên đời có chăng đều từng là một vật khác
mọi người trên đời phải chăng đều là người xưa.

em đã từng đọc những trang sách
dòng chữ nơi ấy khiến em mơ màng
viết,

tịnh thu,
em hãy ráng sống tốt
sống cho cả phần anh nữa
rồi em sẽ có chồng, có con
có người bầu bạn
và dáng hình anh với em
sẽ sống mãi qua từng thế hệ

hình bóng người,
hình bóng em
sẽ mãi luôn in dấu trên đời như vậy.

một sự tiếp nối không về mặt vật chất
mà là tinh thần
sự kết nối giữa em và những điều em yêu nhất.

nếu chỉ nhìn từ khía cạnh đó,
con thuyền chòng chành trong hồi ức
cũng
thật lãng mạn.

em đã không thể tiếp tục viết
như em đã từng
em cứ đi và cứ đi
khói bụi đậu nơi lưng áo
nước mắt bỗng oà ra
lã chã trên gò má.

em đã luôn rất đau khổ
mọi điều em gặp chỉ toàn bế tắc
em hoàn toàn không thể thấy ngày mai
nhiều đêm,
em nghĩ rằng nếu sự chết có thực
có lẽ em và sự chết sẽ rất hợp nhau.

dù thế, dù thế
em vẫn mong mình đừng rời đi,
xin đừng rời đi
bởi vì mọi thứ vẫn đang chờ
những điều em trân quý,
những người trân quý em
mọi điều trên thế gian
vẫn đang chờ.

và thời gian trôi.

em đừng buồn, đừng sợ
hãy thương mình thật nhiều
dù không ai đến cứu em hết
nhưng em có thể mà
em có thể yêu em
một cách chân thành, dịu dàng,
dễ chịu nhất
để rồi mai này đây
mọi chuyện rồi sẽ ổn.

em luôn có thể đi nếu em muốn.
vì thời gian còn rất dài,

thời gian còn rất dài.

12.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poetry