sun
ngươi có nghe thấy không
giữa hành lang trống rỗng
có sợi nắng toang hoác
tả tơi
mảnh cờ rách phất phơ
giữa chiến trận đỏ máu
lòng người ấy đau đáu
một mặt trời nhuốc nhơ
là tự ngươi chuốc lấy
ngươi có nhìn thấy không
giữa một nghìn khoảng trống
nơi loang màu nắng rỗng
là của ngươi, một khoảng hồng
rỗng tuếch
nhơ nhuốc
ta tự hỏi
ngươi đang muốn cái gì đây ?
cái nhếch môi ?
muôn điều bộc bạch ?
hay ngọn đuốc đốt sạch tháng năm ?
ngươi chăm chăm tìm kiếm thứ gì ?
tìm thứ gì
giữa nơi rỗng hoác này
trái tim ta ?
ngươi vươn một tay
tưởng đưa ta ngày cứu rỗi
đưa vị ngọt tới môi ta
nào ngờ đâu
một bàn tay
đâm thật sâu
vào tâm ta lay lắt
toạc máu
hoang tàn
rệu rã
mà cuối cùng
ta ơi,
ngươi đang làm gì kia ?
chuốc vào thân một cuộc tình
nhơ nhuốc ?
đau đáu một bóng hình
vất vưởng giữa bình minh
chẳng chút tình ?
bi ca réo rắt ngân
như mân mê khoé mắt
còn đọng những ân cần
lay lắt
chực tắt
ai cầm cây kéo sắc
giữa câm lặng méo mó
cắt tình đỏ nơi xó nhà ?
điên loạn
oan thán
kẻ hoá dại kêu gào
vội tìm chút ngày nào
ngọt ngào ấm áp
chỉ đành đáp rằng,
dĩ vãng
thời gian trôi
môi son đỏ
tóc kia tỏ ánh hoàng hôn
móng tay loang màu đêm tối
người say giấc nồng
mộng một giấc an yên
giữa biển trời mênh mang
người đẹp như thiên thần
miên viễn của lòng tôi
29/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip