tale.

em cứ khóc,
khóc hoài.

người ở một miền xa không thể với
mà em ngăn không nổi lòng mình chơi vơi
dành những muộn phiền thênh thang cho đời
đợi chẳng thôi dù biết người không tới

/

người là một mê cung,
em cứ đi, đi đến tận cùng
nhận ra nơi này, nhìn chung
chẳng có chúng ta.

chẳng có em.

mắt lem nhem, giấu nhẹm nức nở.
em tức mình quở trách:
người đã hứa sẽ yêu em mãi mãi
cớ sao chỉ còn mình em
đợi chờ ?

em đã luôn muốn gặp người.
cảm nhận sự tồn tại của người
chạm vào bàn tay,
nghe tiếng nói
chỉ một chút nhỏ bé
thinh lặng
cũng đủ khiến em thoả mãn
em kiềm lòng không đặng mà thương người.

em thích người vô cùng.
nghĩ đến người, em sẽ vui.

nhưng người tồi lắm,
người thật nhẫn tâm.

người chỉ... thờ ơ.

em không đủ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poetry