chương 27: Anh à, em muốn chạm vào nhiều hơn,thật sự nó rất lớn
chương 27: Anh à, em muốn chạm vào nhiều hơn, thật sự nó rất lớn
Felix dễ dỗ hơn cô tưởng, điều này khiến Khương Nguyệt Trì khá bất ngờ.
Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, anh không hề muốn như vậy.
Vốn dĩ, anh chẳng phải người dễ mềm lòng. Hơn nữa, cô nói dối vụng về, đầy sơ hở.
Ngay cả cha ruột cũng nói anh bản tính ác liệt, từ trong xương tủy chảy dòng máu đen, ích kỷ đến mức không màng sống chết của người khác.
Không đúng... Khương Nguyệt Trì cảm thấy anh thậm chí còn chẳng tính là kẻ ích kỷ, vì anh chẳng quan tâm đến ai, kể cả chính mình.
Lúc mới ở bên anh, có một đêm cô gặp ác mộng, sợ đến bật khóc. Cô nhớ bà nội, cũng muốn về nước.
Bơ vơ nơi đất khách, cô chỉ có thể gọi cho người duy nhất mình quen—Felix. Khóc lóc một hồi, nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu cảnh cáo lạnh lẽo:
"Nếu em ch.ết, tự khắc sẽ có người phát hiện. Đừng làm phiền tôi!"
Lúc đó, cô vừa khóc vừa nghĩ—trông chờ một người như Felix mềm lòng, còn không bằng hy vọng trời đổ mưa đỏ hay mặt trời mọc vào ban đêm.
Nhưng trời không hề mưa đỏ, và mặt trời cũng chẳng bao giờ mọc vào ban đêm.
Nhưng, thật sự đã xảy ra kỳ tích.
Vào ban đêm, khi cô không thể nghỉ ngơi, Felix đã ôm cô và đặt cô lên eo của anh, ngồi xuống ôm vào trong lòng
Cô đã khóc cả đêm.
Cô sợ bạn tốt nghe thấy, nên miệng cắn chặt đến mức chảy máu.
Anh còn cố ý tăng thêm lực đạo ở tay
Khiến cô mấy lần không kìm được mà bật ra tiếng.
Thoải mái thì thực sự thoải mái, nhưng... sợ hãi cũng thực sự sợ hãi.
Ngày hôm sau khi ăn sáng, cô lo lắng dò hỏi bạn tốt xem có nghe thấy âm thanh gì hôm qua không.
Bạn tốt lắc đầu. Trong túi cô ấy có thuốc ngủ, vì lo sáng nay không thể dậy đúng giờ để đi làm, nên cô đã uống một viên.
Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt Trì đau lòng mà thêm vài miếng thịt vào bát bạn tốt.
Mới chia tay, bạn tốt còn chưa kịp thương tâm đã phải lo lắng về công việc.
"Đôi mắt của cậu sao lại vằn đỏ như vậy, không ngủ một đêm sao?"
Khương Nguyệt Trì có chút bất an, cố gắng co chân lại, nhưng không thành.
Vừa rồi cô đã nhìn qua—đã sưng lên.
Thật khó tưởng tượng, nơi vốn mềm mại yếu ớt đó rốt cuộc đã chịu hành hạ thế nào suốt đêm qua.
"Không..." Cô chột dạ lắc đầu, không dám thừa nhận rằng mình thực sự đã thức trắng cả đêm. Thậm chí, chỉ mới nửa giờ trước, cô mới vừa kết thúc trận hoan ái dài đằng đẵng với Felix.
Nhưng cô đã tranh thủ cơ hội để nói với Felix về chuyện bạn tốt bị cắt giảm nhân sự.
Lúc đó, anh nói gì nhỉ?
— "Danh sách cắt giảm là do chính tay tôi duyệt qua. Những ai có mặt trong đó đều là phế vật."
Khương Nguyệt Trì vội vàng bênh vực bạn tốt " Cậu ấy thực sự đã nỗ lực!"
"Ừ." Anh cười lạnh, kèm theo một chút chế giễu, "Nỗ lực của phế vật."
Còn về sau đó anh đã gật đầu thế nào... Anh chỉ nói, chỉ cần làm anh thỏa mãn, anh sẽ suy xét.
Mà muốn khiến anh thỏa mãn trên giường thì lại vô cùng đơn giản, vì rốt cuộc, cơ thể hai người họ quá mức hòa hợp.
Vì vậy Khương Nguyệt Trì đã thành công.
Khi nói cho bạn tốt tin tốt này, cô hưng phấn đến mức hoàn toàn quên đi nỗi đau ngày hôm qua.
So với công việc, đàn ông có gì quan trọng.
Chó má không phải!
Khương Nguyệt Trì rất vui mừng: "Đúng vậy nên nghĩ như vậy, đàn ông vốn dĩ không quan trọng."
"Vậy sao? Vừa nãy trên giường em đâu có nói như vậy." Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười khinh miệt, chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Là Felix, anh mặc quần áo chỉnh tề xuất hiện ở ngoài cửa phòng.
Anh chống một tay lên trán, dựa vào khung cửa với dáng vẻ lười biếng.
Ánh mắt mang theo chút ý cười nhàn nhạt, lúc này đang nhìn cô.
So với Khương Nguyệt Trì uể oải rã rời, anh trông chẳng hề giống người vừa trải qua một đêm "vận động tiêu hao oxy." Ngược lại, trông anh còn như được nghỉ ngơi đầy đủ.
Khương Nguyệt Trì không khỏi cảm thán trong lòng—tinh lực và thể lực của anh đúng là không thể so với người thường.
Em đã nói gì trên giường? Có lẽ là: "Anh là người quan trọng nhất trong thế giới của em, ngoài bà nội ra, không có anh em không sống nổi."
Chiếc áo sơ mi trên người anh vẫn chưa được giặt, trên đó còn vương những vệt nước không rõ đã khô từ lâu. Nhưng những nếp gấp vẫn còn nguyên vẹn.
Trải qua cả một đêm, chắc chắn mùi trên áo cũng chẳng dễ chịu gì.
Đặc biệt là chỗ ngang eo.
May mắn là anh nói bằng tiếng Anh, bạn tốt chắc hẳn không hiểu nhiều.
"Ngoài anh ra, những người đàn ông khác đều không giống như vậy, anh rất đặc biệt, anh là người đàn ông Mỹ đẹp trai nhất mà em từng thấy." Cô ca ngợi anh không ngớt.
Ngốc nghếch.
Felix cười lạnh, kéo cửa phòng tắm và bước vào.
Không lâu sau, tiếng nước từ bên trong truyền ra.
Khương Nguyệt Trì thở phào. Cô biết rằng cách giải thích sứt sẹo này chắc chắn không lừa được Felix.
Nhưng anh có vẻ không có ý định truy cứu.
Khi cô quay đầu, thấy bạn tốt đang nhìn cô với đôi mắt đầy nghi ngờ.
Biết bạn tốt muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Felix nhưng không biết mở lời thế nào, Khương Nguyệt Trì chủ động giải thích.
" Cậu cũng biết lúc mình mới sang Mỹ, gặp chuyện khó khăn, anh ấy đã giúp tớ. Khi không còn cách nào khác, chính anh đã giúp tớ. Khi đó, tớ còn nghĩ sau khi tốt nghiệp về nước, giữa bọn tớ sẽ chẳng còn liên quan gì nữa... Không ngờ lại trùng hợp như vậy..."
Thôi được rồi, cô cũng không hẳn là nói dối, chỉ là lược bớt trọng điểm mà thôi.
Bạn tốt nghe xong cũng đầy kinh ngạc: "Thật sự trùng hợp vậy sao? Cứ như phim thần tượng vậy! Tớ nghe nói thân phận và bối cảnh của anh ta rất đáng sợ, kiểu người như bọn mình căn bản không thể tiếp xúc nổi. Cậu gặp anh ta trong hoàn cảnh nào vậy?"
Bạn tốt thật sự tò mò.
Thực sự là tình cờ, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Cũng đúng là tầng lớp của họ không thể tiếp xúc được, nhưng...
Sự thành công thuộc về người có tâm.
Xem đi, trong mắt họ, tầng lớp anh ta giống như một vì sao thuộc một thiên hà xa xôi trong vũ trụ bao la—quá xa để nhìn thấy, quá xa để chạm vào.
Vậy mà cuối cùng, không chỉ bị cô chạm vào, mà còn bị cô kéo xuống tận đây.
Khương Nguyệt Trì uống cà phê, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, không lâu sau, người đàn ông từ bên trong bước ra.
Mái tóc ướt rượt, mới sấy được một nửa, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đó.
Từ vẻ mặt nhíu mày của anh có thể thấy được, anh đã đến mức cực hạn chịu đựng.
Cũng không thể trách anh, một người có thói quen sạch sẽ, lại phải mặc áo sơ mi này, bị nước dịch của cô làm bẩn.
Có lẽ chính vì lý do đó mà bây giờ trông anh cực kỳ bực bội, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Anh mặt đen sì, quay người trở về phòng.
Bạn tốt đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới cẩn thận hỏi nhỏ: "Anh ta bình thường cũng đối với cậu như vậy sao?"
Khương Nguyệt Trì hoàn hồn: "Như vậy là như thế nào?"
"Lạnh nhạt, xa cách."
Lạnh nhạt? Xa cách?
Khương Nguyệt Trì nhớ lại nhiệt độ nóng bỏng trên người anh đêm qua, cùng với sự gấp gáp đến mức như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn, hận không thể đi sâu vào trong cơ thể cô một cách nhanh chóng hơn .
Ừm... chắc là không tính đâu.
Lạnh nhạt ư? Anh rất nhiệt tình..
Xa cách ngàn dặm ư? Cũng không hẳn...
Khoảng cách giữa bọn họ dường như... Ừm... rất gần gũi theo một cách nào đó.
"Anh ấy thật ra rất nhiệt tình và tốt bụng, chỉ là không biết cách thể hiện." Khương Nguyệt Trì cố gắng bảo vệ một chút hình ảnh của anh.
Bạn tốt nghi ngờ nhìn cô.
Có lẽ là cách thể hiện không tốt, có thể chính anh cũng không nhận ra mình có một mặt nhiệt tình và tốt bụng.
----
Bạn tốt bảo vệ giữ lại được công việc cũng coi như là nhờ họa được phúc.
Gần đây thấy bạn tốt có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, Khương Nguyệt Trì nhẹ nhàng thở ra.
Từ đêm hôm đó, cô đã có một khoảng thời gian không liên lạc với Felix.
Trên đường đi, anh đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng Khương Nguyệt Trì bận rộn nên chọn cách không nghe máy.
Lúc đó, cô đang chăm chú nghiên cứu trên máy tính xem làm thế nào để ngăn đám xác sống ăn mất cây đậu Hà Lan xạ thủ.
Cô không cố ý lừa anh, chỉ là cô rất hiểu một đạo lý—khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.
Tình cảm cũng có số lần nhất định, nhìn nhiều rồi cũng sẽ nhạt đi.
Cô cắn cây kem trong miệng, ngón tay click chuột thu hoạch đám hoa hướng dương mới mọc.
Thôi được, cũng không hẳn hoàn toàn như vậy.
Dạo này cô thực sự khá bận. Ngoài chuyện học hành, cô còn phải dọn dẹp phòng, chuẩn bị ít món bà nội thích ăn, mua ghế nằm phù hợp cho người già. Chưa kể, chẳng mấy chốc bà nội và dì cũng sẽ đến.
Hiện tại hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh.
Ở bên Felix thì còn có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là quấn lấy nhau làm tìn.h suốt ngày suốt đêm sao.
Cô cảm thấy thời gian mỗi lần đều quá lâu, hơn nữa còn rất mệt. Mỗi khi kết thúc, cả người như rã rời, xươ.ng cốt dường như tan thành từng mảnh.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những đạo lý này... đều là theo anh ta mà học được.
Anh chưa bao giờ để sắc đẹp làm chậm trễ công việc, công việc luôn được đặt lên hàng đầu.
Lúc muốn thì mới tìm đến cô, xem cô chẳng khác nào một chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý.
Thậm chí ngay cả khi làm loại chuyện đó, anh ta cũng không để nó ảnh hưởng đến công việc.
Dù sao, một khi bắt đầu thì rất khó kết thúc, vì để tránh chậm trễ công việc, có lần anh còn nghe điện thoại ngay giữa chừng. Khiến Khương Nguyệt Trì sợ đến căng cứng cả người, suýt chút nữa khiến anh mất kiểm soát tước vũ khí ngay tại chỗ.
Như một hình phạt, cô bị đánh đến đỏ cả mông: "Mông đừng có vặn vẹo lung tung!"
Cô ấm ức quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước: "Là anh tự nhiên nghe điện thoại trước mà."
Anh ta tùy tiện trấn an một câu: "Yên tâm, bên kia không nghe thấy đâu."
Nhưng Khương Nguyệt Trì dám cam đoan, người bên kia điện thoại nhất định nghe thấy.
Anh cầm điện thoại nghe đối phương trình bày phương án mới, giao dịch tương đối khẩn cấp, cho nên không thể trì hoãn.
Felix gật đầu, tự mình xem xét, giá cả không thể giảm thêm, nếu không chấp nhận được thì bọn họ tìm người thay thế khác
Anh không phải kiểu người sẽ nhượng bộ, thái độ kiên quyết đến mức chẳng chừa đường sống cho ai, chẳng sợ việc kinh doanh không thành cũng không sao cả.
Khương Nguyệt Trì trong lòng thầm mỉa mai anh, đồng thời cảm nhận có một bàn tay ấm áp rộng lớn đặt sau lưng mình, dọc theo xương sống vuốt ve.
"Gầy quá, có phải không ăn uống đàng hoàng không?"
Anh áp sát lại, giọng nói ôn hòa, nghe cứ như đang quan tâm hậu bối thật sự.
Khương Nguyệt Trì khó mà không nghi ngờ—anh rốt cuộc làm thế nào mà vừa xử lý công việc, vừa tán tỉnh cô một cách trơn tru như vậy?
Cô vừa định mở miệng, thì giọng nói đã bị đứt quãng thành từng mảnh nhỏ.
"Sẽ...... Sẽ bị nghe thấy."
Cô ôm cổ anh làm nũng, "Không cần như vậy, Felix."
Anh cúi đầu liếm hôn môi cô, giọng nói khàn khàn: "Gọi anh là gì?"
" Fe...... Lix."
Lại là một cái tét mạnh, đánh vào mông cô: "Sai rồi, gọi đúng tên."
Lực đánh bất ngờ đột ngột, cô bắt đầu thất thanh kêu lên: "Da...... daddy!"
Có lẽ điện thoại chưa cắt đứt, có lẽ bên kia người có thể nghe rõ. Nhưng lúc đó Alice hoàn toàn không thể nghĩ tới điều gì khác, toàn thân nhập tâm vào trò chơi "nhân vật" này.
Nghĩ đến đây, hiện giờ Khương Nguyệt Trì cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.
Felix đáng ghét ngạo mạn, quỷ tây đáng ghét!
Anh rốt cuộc là từ đâu mà có đam mê, thích để người khác trên giường gọi anh là daddy .
____
Lưu tổng đi ra, nhìn quanh văn phòng, đưa hợp đồng cho Khương Nguyệt Trì.
"Đem cái này đưa đến văn phòng cho giáo sư Felix."
Khương Nguyệt Trì vừa nghe thấy cái tên đó, trong lòng chợt giật thót, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử: "Tại sao lại là tôi?"
Lưu tổng nói: "Chỉ có cô là rảnh. Mau đi, anh ấy sửa xong danh sách thì trả lại cho tôi."
Vốn dĩ là ông tự đi, nhưng không biết vì sao, Felix từ chối. Nói trực tiếp đưa hợp đồng đến văn phòng của anh là được, không cần gặp mặt hiện tại, nếu có vấn đề thì có thể hẹn thời gian khác.
Không có cách nào, Khương Nguyệt Trì chỉ có thể nghe theo.
Từ sau lần đó đã gần nửa tháng chưa gặp anh.
Bởi vì hôm sau anh đã trở về Mỹ, nhưng thời gian ở bên đó còn ngắn hơn dự kiến—chỉ năm ngày đã quay lại.
Đi lại bằng chuyên cơ riêng, có đường bay độc lập, vừa xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Khương Nguyệt Trì.
Nhưng cô không bắt máy, gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.
Tính ra cũng đã nửa tháng không gặp. Đôi khi, cô vẫn nghe tin về anh, nhưng toàn là từ bạn thân hoặc mấy đàn em từng học lớp anh kể lại.
Thông tin về thân phận của anh liên tục được đào bới trên diễn đàn trường, khiến mọi thứ càng thêm thần bí, làm người ta tò mò không dứt.
Bên cạnh đó, cũng có không ít kẻ nịnh nọt khuyên mọi người nên nhanh chóng bám lấy anh, còn chuyện khác thì không cần quan tâm nhiều.
Khương Nguyệt Trì chỉ biết thở dài. Cô thật lòng khuyên một câu: Đừng ôm, ôm vào chỉ tổ xui xẻo cả đời.
Thậm chí ngay cả sư tỷ cũng nói, vị giáo sư lai Tây mới đến kia trông có vẻ khó gần, lúc nào cũng lạnh mặt, chẳng khác nào tấm biển "Người sống chớ đến gần". Tan học xong, chẳng thèm để ý đến ai, thậm chí còn hay vắng mặt không lý do.
Hay còn gọi là: Trốn học.
Bãi đỗ xe trong trường không thiếu siêu xe, nhưng chiếc Bugatti của anh vẫn là nổi bật nhất. Mất đến 5 năm để đặt làm riêng, toàn cầu chỉ có 1 chiếc, vậy mà lại dừng ngay trong gara trường bọn họ.
Khương Nguyệt Trì nghĩ, đây đã là hắn cố kiểm soát lắm rồi, chứ bản tính Felix còn ngang ngược hơn thế nhiều.
Nhưng, vẻ ngoài quá mức hoàn mỹ của anh lại khiến người ta dễ dàng bỏ qua điều đó.
Khương Nguyệt Trì không dám gõ cửa, lén đứng bên ngoài. Cô đang nghĩ có cách nào đứng bên ngoài nhưng vẫn có thể giao hợp đồng hoàn hảo đưa đến tay anh.
Mải suy nghĩ quá nghiêm túc, đến mức cửa mở lúc nào cũng không hay biết. Cô giống như một con mèo nhỏ, bị người ta túm lấy gáy, hoàn toàn mất quyền kiểm soát vận mệnh.
Giọng anh trầm thấp, hơi khàn mang theo chút từ tính, nhẹ bẫng truyền đến từ đỉnh đầu cô: "Không phải nói Trung Quốc rất an toàn sao? Sao ban ngày ban mặt cũng có thể gặp phải trộm thế này?"
Cô ngước mắt nhìn anh.
Felix không mặc áo khoác, chỉ có sơ mi trắng phối với áo gi-lê đen. Ống tay áo được xắn lên, làm lộ ra vòng eo thon gọn cùng nửa cánh tay rắn chắc, đầy sức mạnh.
Khương Nguyệt Trì tức giận, liền cắn ngược lại một cái: "Anh dọa người."
"Vậy à." Anh cười lạnh một tiếng, một tay xách cô vào trong, lười phí lời với cô.
Sau đó, dứt khoát "Rầm" một tiếng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Âm thanh vang dội bên tai, thậm chí cô còn cảm giác cả bức tường phía sau cũng đang rung lên.
Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt âm u. Vừa rồi nụ cười đã biến mất hoàn toàn.
Thành thật mà nói, cảm giác áp bách nặng nề này, như thể bao trùm cả bầu trời, hoàn toàn là thật.
Trong lòng Khương Nguyệt Trì, Felix căn bản chẳng liên quan gì đến ba chữ "chân – thiện – mỹ".
Cô không phải là chưa thấy anh đánh người bao giờ
Cô chủ động vươn tay ôm lấy eo anh, chạm vào lớp vải áo gi-lê. Cảm giác dưới tay rõ ràng rất khác biệt, không giống như những gì cô tưởng tượng.
"Anh đã ăn cơm chưa? Trường học gần đây mới mở một quán lẩu cay, em mời anh nhé." Giọng nói mềm mại, có phần giả dối.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve sau thắt lưng anh, như đang xác nhận xem có giấu khẩu sú.ng lục hay không.
Nhưng ngoài cơ lưng rắn chắc và vòng mông căng tròn ra, cô chẳng sờ thấy gì cả.
Khương Nguyệt Trì âm thầm thở phào, nhưng vẫn có chút lưu luyến, liền để tay lại trên mông anh.
Ừm... thật gợi cảm, cảm giác sờ lên cũng rất tuyệt.
Dáng người đẹp của đàn ông chính là để mặc vest nhiều hơn, đặc biệt là loại vest cao cấp được cắt may riêng, phù hợp với khí chất của họ.
Vest kết hợp với áo len cổ cao màu đen đúng là bộ trang phục quyến rũ nhất của đàn ông.
Felix vừa khoác lên người bộ vest, trong mắt Khương Nguyệt Trì liền trở thành biểu tượng của sự gợi cảm.
Không có việc gì lại ăn mặc như vậy, chẳng phải là đang đợi cô sờ sao?
Đương nhiên, những lời này cô chỉ dám giữ trong lòng.
Không cần lo lắng bị một phát sú.ng làm nở hoa trên đầu, còn chiếm hết tiện nghi.
Giọng điệu của cô vui vẻ hơn hẳn. "Em biết anh chưa ăn bao giờ, chưa ăn qua nên em mới muốn dẫn anh đi ăn thử. Đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài với đồ ăn Trung Quốc chính gốc không giống nhau, anh ăn rồi sẽ biết, biết đâu còn khơi dậy được nửa dòng máu Trung Quốc trong người."
"Phải không?" Anh cười mà như không cười, đôi mắt sâu thẳm trống rỗng, không chút dao động.
Trong mắt Khương Nguyệt Trì, điều này lại càng đáng sợ.
Cô thậm chí cảm thấy thà rằng anh đừng cười còn hơn.
Là người biết điều, thấy anh có vẻ sắp nổi giận, cô lập tức chủ động nhận thua: "Anh không muốn ăn thì ăn món khác cũng được. Em mới vừa lĩnh lương, có hơn một ngàn."
Anh giơ tay khóa cửa lại, không để ý đến chủ đề của cô: "Sao không tiếp tục trốn nữa? Không phải không muốn thấy anh sao?"
Khó trách dạo gần đây anh luôn nóng nảy như vậy, đến cả vỏ bọc cũng lười duy trì.
Hóa ra là thật sự giận rồi.
"Không có, sao có thể chứ? Mấy ngày nay em thật sự rất bận." Cô đưa tay nghịch cà vạt anh.
Bàn tay liền bị hất văng đi bằng một cái đánh.
"Vậy sao ?" Trên mặt anh hiện rõ vẻ cười nhạt, "Nếu anh nhớ không nhầm, anh đã nói 'chỉ cần đưa hợp đồng đến là được', sao tiếng Trung của anh kém đến mức vậy sao? Nghe thành 'vội'?"
Khương Nguyệt Trì trong lòng nghiến răng.
Ừ, tốt thôi !!! cái tên quỷ tây đáng ghét quả nhiên không thay đổi.
Chính bản thân cô vụng về trong việc che giấu chuyện này, căn bản không thể qua mắt được anh.
Cô thậm chí nghi ngờ anh có phải có khả năng dự đoán tương lai, dù thông minh cũng không thể tính toán mọi việc chuẩn xác đến thế.
Ánh mắt anh híp lại, đôi mắt màu xanh sâu thẳm trở nên nguy hiểm, tay anh đặt trên eo cô, bắt đầu thăm dò xuống.
"Để anh đoán xem, em có cảm thấy thường xuyên gặp nhau sẽ làm mất đi cảm giác mới mẻ, thỉnh thoảng vắng mặt sẽ khiến đối phương cảm thấy bí ẩn, đồng thời còn khiến đối phương tự nghi ngờ tôi đã làm sai cái gì, sao cô ấy không để ý đến tôi?'"
Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên lười biếng, "Hoặc là, em nghĩ rằng bằng cách này làm đối phương lo lắng, tự ti và đa nghi?"
Cô có vẻ bị oan ức: "Em không có, anh lại nghĩ xấu về em. Anh luôn nghĩ em rất hư."
Anh cười nhạt, tay không yên ổn cuối cùng cũng tìm được phía bên dưới lối vào ấm áp, nhưng chỗ đó quá chật, chỉ đủ cho 1 ngón tay. Anh kiên nhẫn chờ đợi, đến khi nó có thể chứa thêm ngón thứ 3, thứ 4.
"Lừa người khác thì có khi lại thành công đấy, Alice." Anh cúi đầu, xoay mặt nàng lại rồi hôn lên môi cô. "Trò xiếc nhỏ này, anh đã không chơi từ năm 8 tuổi rồi."
Ban đầu, nụ hôn của anh còn có chút chậm rãi, tuần tự tiến tới.
Nhưng về sau, nó trở nên táo bạo hơn rất nhiều. Từ môi trên đến môi dưới, đôi môi anh mạnh mẽ ngậm lấy, rồi dùng sức mà liếm mút.
Cô chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn mang theo cả sự tức giận của anh.
Thật nực cười, anh đoán trúng ý đồ của cô đến vậy, nhưng kết quả vẫn là tức giận đến mức này.
Cô rất biết điều, chủ động hé môi, để đầu lưỡi anh dễ dàng tiến vào.
Như một con rắn linh hoạt, chỉ có điều con rắn này vừa ướt át vừa nóng bỏng, quấn chặt lấy lưỡi cô mà liếm mút không buông
Cô nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp và tiếng nuốt nước miếng.
Nước miếng có vị ngọt nhẹ.
"Lưỡi anh, ừ... Mềm mại quá." Cô không phân biệt được là vì thiếu oxy hay thật sự quá thoải mái.
Felix dường như có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này.
Cô không chịu nổi, chủ động đưa lưỡi vào miệng anh. Cô không kiềm chế được mà phun đầu lưỡi ra.
Ăn đi, anh hãy ăn em đi.
Điện thoại của Tổng giám đốc Lưu gọi đến, hỏi anh về hợp đồng có vấn đề gì không, nếu có thì có thể sửa đề xuất.
Felix cúi đầu: "Không có vấn đề gì."
Lưỡi anh có việc quan trọng hơn phải làm, nên giọng nói của anh có chút khác thường.
Felix ngước mắt, nhìn Khương Nguyệt Trì đang cắn chặt môi, cố gắng nhẫn nhịn. Hai tay cô bị anh dùng cà vạt trói lại.
Anh khẽ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi đưa cánh tay mình ra. Cô lập tức nắm lấy và cắn xuống, sợ bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lưu tổng cảm thấy có điều bất thường: "Felix... Anh đang ăn cái gì sao?"
"Ừm."
Đang ăn sinh viên của ông
"Vậy à? Thế thì tôi không làm phiền nữa, hôm nào rảnh lại hẹn."
Khương Nguyệt Trì mơ hồ nghe thấy khi anh cúp máy, trong miệng còn lẩm bẩm một câu:
"Cái cô Khương Nguyệt Trì này, bảo cô ấy mang hợp đồng tới, mà người lại chẳng thấy đâu."
Cô nghĩ, xong rồi. Với tính cách của Lưu tổng, chắc chắn sẽ nhắc nhở cô rất lâu.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài trời đã tối, Khương Nguyệt Trì ngồi trên đùi Felix, nghiêm túc chỉnh cà vạt cho anh: "Em học thêm một số kiểu thắt mới."
"Thật sao." Anh ở trong phòng tắm mất đến hai mươi phút, vừa đánh răng vừa súc miệng rất lâu mới chịu bước ra. Lúc này, trên tóc anh vẫn còn vương chút hơi nước.
Một lần nữa đeo kính lên, anh lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng—một giáo sư đạo mạo, phong thái trầm ổn như trời quang trăng sáng.
"Có phải lại học thắt cho tên đàn ông khác?"
Cô lẩm bẩm phản bác: "Mới không có, em chỉ học vì anh."
"Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?" Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt tay lên trán, ánh mắt không chút quan tâm, nhìn cô nghịch ngợm chỉnh cà vạt của anh.
Động tác vụng về.
Anh khẽ nhíu mày, không thể nhịn được, chỉ đạo: "Quấn vòng một vòng quanh cổ, từ phía sau kéo lại, hơi siết chặt, đẩy lên trên. Đúng rồi."
Khương Nguyệt Trì làm theo chỉ dẫn của anh, hoàn thành một cái cà vạt đẹp và hoàn chỉnh.
Nàng vừa lòng mà nhìn lại xem.
Hiện tại loại cảm giác này thật sự rất giống bình thường tình lữ ở mới vừa xong việc nhi sau ôn tồn.
Có điểm...... Quỷ dị ấm áp?
Felix ánh mắt vốn dĩ đó là thâm thúy trung mang theo sắc bén, đẹp là một chuyện, làm người sợ hãi là một chuyện khác nhi.
Có lẽ do làm nhiều việc xấu, ánh mắt cũng có sự thay đổi?
Cô đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước, khi đi ngang một trung tâm thương mại nào đó, cô đã thấy một quảng cáo hàng xa xỉ. Người mẫu nam trong đó cũng có đôi mắt xanh lai tây giống hệt anh.
Mái tóc vàng óng kia lại không hợp với anh ta chút nào, thậm chí còn khiến gương mặt vốn đã mang nét ngoại quốc trông càng rõ ràng hơn.
Khương Nguyệt Trì nhìn Felix, thầm nghĩ—anh nhất định hợp với nó hơn nhiều
Làn da trắng bẩm sinh, đôi mắt xanh thẳm như đáy biển sâu khó đoán, đường nét khuôn mặt dù góc cạnh nhưng ngũ quan lại mang nét nhu hòa của người châu Á.
Khương Nguyệt Trì nghĩ, dù chưa từng thấy ảnh chụp, nhưng chắc chắn anh giống mẹ mình nhiều hơn. Bởi vì ngoài đôi mắt xanh kia, anh không có quá nhiều đặc điểm lai tây rõ rệt.
Nếu nhuộm tóc bạch kim, trông anh có lẽ sẽ càng dịu dàng hơn, phần nào trung hòa đi vẻ sắc bén và áp lực toát ra từ ánh mắt.
Cô không kìm được mà đưa tay xoa đầu anh, trong lòng thầm thỏa mãn nghĩ: Ngoan quá, ngoan như một chú cún con, thật sự rất ngoan mà. Lại còn đáng yêu nữa, tìm khắp nơi cũng không thấy ai đáng yêu hơn anh.
Cô gọi anh là " anh trai."
" Anh trai , anh có muốn nhuộm tóc không?"
Felix nhíu mày tránh tay cô.
Rõ ràng, anh không thích động tác này. Với anh, đây là kiểu âu yếm với thú cưng. Anh thích vuốt đầu cô, bởi vì cô như một chú chim hoàng yến của anh.
Nhưng Khương Nguyệt Trì không được làm thế
Cô không miễn cưỡng, rút tay về, áp mặt vào ngực anh.
Cúc áo sơ mi của anh vừa rồi bị cô cởi bỏ, không hoàn toàn tháo hết, chỉ có mấy chiếc phía trên. Nhưng chừng đó cũng đủ để lộ ra cơ ngực rắn rỏi, gợi cảm của anh.
Cô cảm nhận được trên người anh thoang thoảng mùi hương thanh khiết, tựa như mùi hương trầm trong giáo đường, hòa cùng hơi ấm cơ thể. Làn da anh vẫn chưa vào trạng thái sung huyết, cơ ngực dưới tay cô lúc này vẫn còn mềm dẻo.
"Anh vẫn chưa trả lời em đấy. Anh đã từng nhuộm tóc bao giờ chưa?"
"Chưa có." Anh kéo ngăn kéo, lấy ra hộp xì gà và bật lửa, chuẩn bị châm lửa. Nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo của cô, "Vì sao?"
"Không có lý do gì, chỉ là không thích." Anh ngậm xì gà, giọng điệu bình thản.
Anh không thích điều gì thì sẽ không làm.
Khương Nguyệt Trì nhìn chằm chằm điếu xì gà trên tay anh vẫn chưa cháy hết rồi trầm ngâm một lúc: "Vậy nếu anh thử một lần thì sao, màu bạch kim, chắc chắn rất hợp với anh. Sau khi nhuộm xong, em sẽ càng yêu anh hơn."
Nửa câu đầu là một yêu cầu, nhưng nửa câu sau lại giống như một lời dụ dỗ đầy tính toán.
Anh hạ điếu xì gà xuống, cười lạnh:
"Có cần trước tiên anh nhuộm hết lông trên người em thành màu bạch kim không?"
Sao anh có thể không hiểu cô đang nghĩ gì chứ?
Vật nhỏ này cho rằng bắt anh làm chuyện anh không thích chính là bước đầu tiên để anh ngoan ngoãn nghe lời sao?
Trò chơi thuấn hoá thú cưng này vẫn chưa kết thúc đâu.
"Không cần phiền phức vậy đâu, so với nhuộm tóc, anh ghét bị ép buộc hơn."
Anh duỗi tay kéo cổ áo cô xuống, "Em có thể cưỡng gian anh ngay tại đây, dễ hơn nhiều so với nhuộm tóc."
Cô vội vã mặc lại quần áo: " Em không nghĩ vậy."
Nơi đây là văn phòng, các đồng nghiệp thường xuyên đi qua đây. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
Cô không dám làm thế dù có 10 lá gan.
"Ồ ? Vậy sao? "
Anh lại cười lạnh. "Vừa rồi là ai le lưỡi, mắt trợn trắng vậy nhỉ?"
Mặt cô đỏ bừng, im bặt.
Anh nói trắng ra như thế, cô thực sự không biết phải phản bác thế nào. Dù từng sống ở Mỹ vài năm, nhưng bản chất cô vẫn bảo thủ.
Cô không ở lại chỗ anh quá lâu, vì trời đã khuya và cô còn phải về nhà.
Sau khi chỉnh lại quần áo, xác nhận xung quanh không có ai, cô mới lặng lẽ rời đi.
Felix ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn cô lén lút bước ra ngoài, trông chẳng khác nào một kẻ thứ ba vừa vụng trộm xong đang rón rén rời đi.
Yêu đương vụng trộm. Tiểu tam.
Nghĩ đến hai chữ đó, huyệt thái dương anh giật giật.
Cũng khá kích thích đấy chứ.
Chưa kịp ra trận đã mất mạng, Felix nhìn cô theo cách đó, chắc chắn anh ta biết cô đang nghĩ gì.
Haizz, thật là khó khăn.
-----
Ngày đó sau đó, cô không gặp Felix khoảng hai ngày, điều này thật bình thường.
Felix bận rộn hơn cô tưởng tượng nhiều, anh đảm nhiệm chức vụ giáo sư, tuy thường xuyên trốn dạy, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đến công ty một chuyến.
Công ty trong nước đang chờ anh để điều hành tình hình, còn có các công ty ở Mỹ và sản nghiệp ở các quốc gia khác, những việc nhỏ không cần hỏi đến anh, nhưng các vấn đề lớn vẫn cần sự đồng ý của anh.
Mỗi ngày đều có họp không dứt, điện thoại liên tục đổ chuông.
Bạn tốt trong điện thoại nói với cô: "BOSS gần đây công việc bận rộn quá, một đêm bạc trắng tóc."
Một đêm bạc trắng tóc, cô chỉ thấy trên TV.
Vừa định mở miệng, cô đột nhiên nhận ra điều gì.
" Cậu xác định là tóc bạc?"
Bạn tốt ấp úng, không quá chắc chắn: "Tớ nghe người khác nói, cậu cũng biết, trong công ty tin đồn như một chuỗi dài, truyền miệng 1 thành 10, 10 thành 100 "
Khương Nguyệt Trì cho rằng khả năng Felix bạc tóc vì công việc là rất thấp. Với anh, khối lượng công việc hiện tại thực ra chẳng đáng là bao.
Lúc còn ở Mỹ, anh thường xuyên mấy ngày liền không ngủ, thậm chí có khi còn về nhà "vận động" với cô một trận.
Xong việc, anh chỉ cần tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề rồi lại tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả khi như vậy, cô cũng chưa từng thấy anh mọc lấy một sợi tóc bạc nào. Vậy thì bây giờ sao có thể chứ?
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy vẫn nên tự mình đi kiểm chứng mới được.
Biết cô muốn đến, bạn tốt khuyên cô nên chọn thời gian khác: "Hay là đổi thời gian khác đi. Hiện tại công ty đang rối như tơ vò, chắc BOSS cũng sứt đầu mẻ trán. Trước đó có người phạm sai lầm, bị tổng giám đốc tài chính mắng cho một trận, vậy mà dám chạy thẳng lên tầng cao nhất đòi nhảy lầu. Cảnh sát cũng đã đến rồi."
Khương Nguyệt Trì nghĩ bụng, muốn dùng t.ự sát để ép Felix sao?
Hơn nữa còn chọn cách nhảy lầu? Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm, chẳng khác nào mất nhiều hơn được.
Người này chắc chắn chưa suy nghĩ kỹ, vì một khi đã leo lên đó rồi, dù có hối hận cũng không kịp. Bởi vì đến lúc họ do dự, Felix sẽ không chút do dự mà bước lên... tặng thêm một cú đá, trực tiếp tiễn họ xuống luôn
Mặc dù Khương Nguyệt Trì không trực tiếp thấy qua, nhưng cô tin chắc rằng không ít người đã từng bị Felix đá xuống.
Người đó ch-ết chắc chắn sẽ xuống địa ngục.
"Không sao, tớ đã gọi xe rồi. Cậu muốn ăn gì không, mình mang cho cậu luôn."
"Dưới lầu có quán trứng gà."
"OK."
Ngồi xe suốt nửa giờ, cô vừa đến nơi liền chứng kiến một màn kịch hay.
Từ bãi kho, một chiếc Bugatti màu đen lao ra, chưa kịp chạy đến cổng thì một đứa trẻ bất ngờ lao đến, nằm lăn ngay dưới bánh xe.
May mà phanh kịp, nếu không hậu quả khó lường.
Vừa nhìn đã biết có người lớn đứng sau giật dây, chứ một đứa trẻ thì biết gì mà làm vậy.
Khương Nguyệt Trì đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên bắt gặp một người phụ nữ đang chăm chú quan sát tất cả.
Mắt cô ta đỏ hoe, trong đáy mắt tràn đầy oán hận.
Khương Nguyệt Trì thở dài.
Cô không rõ người phụ nữ này có thực sự là người một nhà với kẻ đã nhảy lầu để ép buộc Felix hay không.
Nhưng cô rất muốn bước lên khuyên một câu: Vô ích thôi.
Người ngồi trong xe kia là kiểu người chỉ mềm nắn rắn buông, cứ tiếp tục làm loạn thế này, e rằng anh ta sẽ trực tiếp tiễn cả nhà 3 người các người xuống biển bằng một thùng bê tông.
Đặc biệt, cô còn nghe bạn mình nói rằng vị giám đốc kia bị sa thải hoàn toàn là do vấn đề của chính ông ta, đáng bị đuổi mà thôi.
Khương Nguyệt Trì thực sự định mở lời, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cửa chiếc Bugatti đã mở ra.
Một người đàn ông mặc vest, giày da bước xuống xe. Mái tóc bạch kim nhạt màu của hắn rõ ràng là nhuộm tạm thời, giờ đã bắt đầu phai đi, thậm chí lờ mờ lộ ra màu tóc thật.
Anh không nói gì, cúi đầu nhìn đứa trẻ nằm ăn vạ trước bánh xe.
Anh dùng chân nhẹ nhàng đá đá đứa trẻ: "Dậy đi, đừng nằm ở đây."
Thằng bé làm mặt xấu với anh, hét lên: "Tên quỷ Tây, cút khỏi Trung Quốc! Ông không được sa thải tôi!"
Khương Nguyệt Trì trong lòng lo lắng.
Đúng là dũng cảm.
Felix ghét nhất cái cách gọi "quỷ Tây" này. Giờ anh đã biết tiếng Trung, nên cô chẳng dám nói thẳng trước mặt, cùng lắm chỉ dám thầm chửi trong lòng.
Cái thằng nhóc này...
Khương Nguyệt Trì vốn còn do dự không biết có nên bước lên giúp không, nhưng rồi cô thấy anh thản nhiên xách thằng bé như ném rác, quăng thẳng vào bồn cây bên đường.
Sau đó, anh nghênh ngang lái xe rời đi.
Chỉ còn lại thằng bé sững sờ quên cả khóc, người phụ nữ đứng chôn chân tại chỗ.
Và cả Khương Nguyệt Trì, người vừa bị làn khói xe siêu xe phả thẳng vào mặt.
......
" Anh trai, nhẹ một chút."
Khương Nguyệt Trì không hiểu sao mình lại từ dưới tòa nhà công ty anh mà bây giờ đã ở trên giường trong du thuyền này.
Nửa giờ trước, anh hỏi cô muốn uống gì.
— Rượu nho trắng hay rượu vang đỏ?
Cô cảm thấy uống rượu dễ làm loạn nên hơi rụt rè hỏi anh: "Sữa bò có được không?"
Anh gật đầu: "Được lát anh sẽ xuấ-t cho em." :v
"......"
Nghe giọng điệu đầy ẩn ý của anh, cô lập tức đổi lời: "Thôi cho em rượu nho trắng, cảm ơn!"
Cuối cùng anh vẫn đưa sữa cho cô.
Cô đưa tay chạm vào tóc anh, cười nói: "Không ngờ anh thật sự nhuộm tóc, em vui lắm."
"Vui mừng hơi sớm đấy, chỉ là nhuộm tạm thôi."
"Dù chỉ là tạm thời cũng không sao, chứng tỏ trong lòng anh có em."
Felix khẽ cười.
Chỉ nhuộm tóc mà cũng thành có em trong lòng sao?
Anh đứng dậy tính đi tắm.
Khương Nguyệt Trì nhìn thấy vết cào trên người anh, lúc này mới chợt nhận ra và bắt đầu thấy áy náy.
Trên vai trái anh vẫn còn hằn rõ dấu răng, vết thương đã bắt đầu đóng vảy, có lẽ tạm thời không thể chạm nước.
Quay lại thời điểm trước đó, khi người phụ nữ kia hoàn hồn, cô ta vội vàng chạy đến ôm đứa bé ra khỏi bồn cây. Nhìn qua, thằng bé cũng không nhỏ, chắc khoảng 6-7 tuổi.
Cũng may anh ném vào bồn cây nên thằng bé không bị thương, chỉ là hoảng sợ quá mức nên cứ khóc mãi không dứt.
Khương Nguyệt Trì định xuất phát từ tinh thần nhân đạo mà đến xem thử nó có bị thương ở đâu không. Dù gì thì Felix cũng là "thủ phạm chính".
Lỡ như thực sự có chuyện gì không hay, cuối cùng người gặp rắc rối vẫn sẽ là anh.
Kết quả, vừa mới bước tới, thằng nhóc liền nhặt đá ném cô.
Cái đồ nhóc con hung hãn đáng ghét!!
Khương Nguyệt Trì gọi điện cho Felix, vốn định nhờ anh lái xe quay lại ném đá để trả thù giúp cô
Nhưng điện thoại vừa chuyển qua, cô bắt đầu cảm thấy tủi thân và rơi lệ, gọi "anh anh anh ơi" nửa ngày, nói rằng mình bị bắt nạt.
Chiếc Bugatti màu đen khi quay lại, thì mẹ con họ đã đi rồi. Chỉ còn Khương Nguyệt Trì ngồi xổm ở đó, vẻ mặt tủi thân.
Felix nghe cô kể xong, bật cười vài giây: "Xem ra Trung Quốc cũng có phiên bản Maria của riêng mình."
Cô hiểu ngay anh đang mỉa mai mình thánh mẫu.
Thế là cô tủi thân dựa vào lòng anh, tiện thể tranh thủ chút lợi, than thở: "Cả người em đau quá, phải được sờ ngực mới thấy đỡ..."
Và sau đó anh mang cô đến nơi này.
Khương Nguyệt Trì nghe tên chủ nhân chiếc du thuyền liền hơi ngạc nhiên:
"Anh ta rất nổi tiếng, mở mấy công ty giải trí. Nam chính trong bộ phim <Chính sách bảo vệ rừng nguyên> đang hot nhất hiện nay chính là do anh ta nâng đỡ."
"Chính sách bảo vệ rừng nguyên à?" Anh lặp lại cái tên đó, ngước mắt nhìn cô: "Em thích hắn?"
... Ừm, trọng điểm không phải chuyện này chứ?
"Cũng ổn thôi, dù anh ta không hợp gu em lắm, nhưng diễn xuất rất tốt."
Felix không tỏ rõ vui buồn, nhưng ánh mắt lại trở nên âm trầm: "Nghĩa là em thích hắn?"
Câu "Chỉ là sự đánh giá từ góc độ khán giả đối với diễn viên" vừa định thốt ra thì Khương Nguyệt Trì lập tức nuốt ngược vào.
Cô như một con mèo nhỏ chui thẳng vào lòng anh.
""Không thích." Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: "Em đã bảo rồi, chỉ cần anh nhuộm tóc thành màu em thích, em sẽ càng thích anh hơn. Em chỉ thích mình anh thôi, Felix."
Trước đây, cô từng sợ anh. Cô nghĩ anh là kẻ nóng nảy, tàn nhẫn, không việc xấu nào không dám làm, thủ đoạn độc ác.
Một kẻ có trái tim đen tối, lòng dạ hiểm độc.
Nhưng anh lại quá đẹp.
Thật sự... quá đẹp.
Anh nguy hiểm thật, nhưng cũng mê hoặc đến chết người.
Giống như một con rắn độc xinh đẹp, ẩn mình trong màn đêm, chăm chú nhìn con mồi rồi thè lưỡi phun tín hiệu cảnh báo.
Nhưng, bạn sẽ không thể cưỡng lại được mà tiến lên, muốn hôn môi nó.
Cho nên, trước mặt anh, dù những người khác có rực rỡ đến đâu cũng đều trở nên lu mờ. Trong mắt em, chỉ có mình anh.
Bên ngoài, mọi người đang tham gia vũ hội, uống rượu, đánh bạc, bơi lội trong hồ bơi ngoài trời.
Khương Nguyệt Trì tựa vào lồng ngực trần của anh, lười biếng nói: "Ngủ thêm chút nữa đi...Anh yêu, em muốn sờ thêm chút nữa, thật sự... thật lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip