chương 29 : Bổ sung
Chương 29 : Bổ sung
Chính xác Khương Nguyệt Trì nhớ lời cha anh từng nói, rằng từ khi 13 tuổi, anh đã thường xuyên phải đối mặt với những lời tỏ tình dai dẳng không ngớt.
Trong số đó chắc chắn không thiếu những mỹ nữ với thân hình tuyệt mỹ.
Cô giơ ngón tay lên thề, nói rằng sau này nhất định sẽ không như vậy nữa, đó là lỗi của cô, cô không nên như vậy.
Cô thề rằng mình không có bất kỳ ảo tưởng nào về người võ sĩ quyền anh đó, cô thực sự chỉ nhìn một vài lần mà thôi.
Hơn nữa, việc nhìn chăm chú như vậy rất khó tránh khỏi, cô không ngờ rằng thi đấu quyền anh lại không mặc áo trên.
Khương Nguyệt Trì muốn tiến lại gần ôm anh, nhưng bị đẩy ra không chút lưu tình: "Lăn đi."
Cô chưa từ bỏ ý định và lại tiến đến ôm anh. Lần này vẫn bị đẩy ra, nhưng ít nhất anh không còn dùng giọng điệu hung ác bắt cô lùi lại.
Cô đứng đó, trong lòng thầm mắng anh là kẻ hẹp hòi. Người nước ngoài không thể rộng lượng một chút sao?
Thật là khó hiểu.
Nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp tục lần thứ ba tiến đến ôm anh .
May mắn lần này Felix không đẩy cô ấy ra, nhưng anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh giống như một tảng băng trôi, đứng im lặng ở đó.
Anh đứng bất động, không đưa ra bất hồi đáp lại nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Khương Nguyệt Trì nhớ lại cách anh thường hôn mình, và cô quyết định áp dụng kịch bản tương tự lên anh.
Đôi môi mềm mại của họ áp vào nhau, hơi bị ép đến nỗi có chút biến dạng. Khương Nguyệt Trì kiễng chân lên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào răng anh, nhưng anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, một tay chống lên bồn rửa tay, đứng đó lười biếng.
Chỉ đến khi Khương Nguyệt Trì nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo anh, vuốt ve nhẹ nhàng vài lần, anh mới hơi mở miệng ra, và đầu lưỡi của Khương Nguyệt Trì cuối cùng cũng tiến vào.
Cảm giác ấm áp và ẩm ướt trong miệng khiến cô vụng về học theo anh, cố gắng dùng đầu lưỡi liếm vào lưỡi anh, nhưng khi đầu lưỡi vừa chạm vào nhau, cô đã giật mình lùi lại.
Cảm giác thật kỳ diệu, không giống với bất kỳ trải nghiệm nào cô đã có với Felix trước đây.
Cô thử lại một lần nữa, tuy rằng rất cẩn thận, nhưng lần này đã thuần thục hơn nhiều.
Đầu lưỡi cô nhanh chóng quét qua lưỡi anh, cuối cùng cô mạnh dạn hút lấy lưỡi anh.
Lúc này anh mới hạ mình, hào phóng đáp lại.
Nụ hôn kéo dài, 2 người như đang trao đổi CO2 cho nhau.
" Ưm..." Cô thực sự không thể thở nổi, chỉ có thể buông lỏng lưỡi anh ra, hơi rời khỏi một chút và thở dốc.
Felix nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như đang nghĩ: "Đồ vô dụng chỉ một cái hôn mà đã mệt thành ra như vậy."
Cô tức giận, lại tiếp tục nhón chân lên để hôn anh.
Lần này, cô ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình.
Felix cuối cùng cũng chủ động, một tay đặt lên gáy cô.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, anh hút mạnh đầu lưỡi của cô, lực đạo mạnh hơn bình thường.
Lưỡi cô đau đớn đến tận gốc: " Ưm... Em..."
Cô xin tha, nước mắt chực trào. Felix không để ý, tiếp tục liếm mút mạnh mẽ. Cô chỉ có thể há miệng thở dốc không ngừng.
Không biết đã qua bao lâu, cô nhận ra mình đã nằm trên giường.
Cô nghĩ, có lẽ giường này được dùng cho những khoảnh khắc như thế này, dành cho những cuộc ân ái bất chợt.
Khương Nguyệt Trì có chút lo lắng, nhưng khi thấy Felix không tỏ ra khó chịu, cô mới yên tâm hơn.
Cô nhẹ nhàng thở phào, dù sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng cô biết anh đã nguôi giận.
Cô duỗi tay, nhéo chiếc cà vạt màu champagne trước ngực anh.
Đây vẫn là thứ cô chọn cho anh. Nhưng đeo vào thì xiêu vẹo, chẳng ra dáng gì cả.
Lúc giúp anh đeo cà vạt, trong lòng cô cứ tưởng tượng chiếc cà vạt màu champagne này là dây dắt chó, cứ thế mà cột chặt anh lại.
Chỉ cần cô khẽ kéo phần đuôi cà vạt, dù anh có cao đến 1m9, dù trước mặt cô trông có mạnh mẽ áp đảo thế nào, thì anh vẫn sẽ cúi đầu nghe cô nói.
Cô thích cảm giác này, giống như chỉ cần một chiếc cà vạt là có thể khiến anh ngoan ngoãn cúi đầu.
Thế nhưng rõ ràng, cà vạt vốn là một thứ mang vẻ nghiêm túc và cấm dục.
Ban đầu, nó được dùng để các chiến binh lau đi vết máu trên kiếm, về sau mới dần trở thành món phụ kiện đi kèm sơ mi.
Khoảng cách đến yết hầu gần như vậy.
Felix không quá khắt khe với chuyện ăn mặc, quần áo và cà vạt trong tủ của anh hầu hết đều là những gam màu trầm, thường thì lấy được cái nào sẽ đeo cái đó.
Khương Nguyệt Trì thích nhất chiếc cà vạt màu champagne này, trông có vẻ lạnh lùng hơn một chút.
Bản thân Felix vốn dĩ đã mang vẻ ngoài lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt xanh kia.
Giống như mặt biển ngoài cửa sổ, sâu thẳm và khó đoán.
Làm sao cô có thể không thích Felix mà lại đi thích người khác được chứ?
Cô đâu có ngu, cũng đâu có mù.
Cô rất điển hình là một người theo chủ nghĩa bề ngoài, thích cái đẹp và dáng người chuẩn. Không ai trên thế giới này thích hợp với cô hơn Felix.
Felix rút cà vạt khỏi tay cô, tháo ra rồi tiện tay ném sang một bên.
Khương Nguyệt Trì có chút tiếc nuối, cô hỏi anh: "Trên người anh không có hình xăm nào, anh không thích à?"
Động tác của Felix khựng lại, anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh thấp thoáng ý cười khinh miệt: "Sao vậy? Muốn nghe anh nói không thích, rồi khuyên anh đi xăm một cái à?"
Anh buông cô ra, đứng thẳng người: "Vậy thì tiếc thật, anh cũng chẳng ghét đâu."
Khương Nguyệt Trì cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng. Cô bỗng hối hận vì đã hỏi Felix câu này vào thời điểm như vậy.
Ít nhất... hãy đợi đến khi anh xong việc rồi hãy nói.
Tuy nhiên, cô không thể thay đổi ý định.
"Em không có ý đó. Chỉ là tò mò thôi. Nếu anh không ghét thì sao lại không đi xăm?"
Felix hờ hững hỏi ngược lại: "Em có ghét giáo viên của mình không?"
Cũng tạm được, tuy ông ta hơi dài dòng một chút, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt.
Thế nên cô lắc đầu: "Không ghét."
"Vậy sao em lại không kết hôn với thầy giáo mình?"
"... Không phải không chán ghét thì nhất định phải kết hôn."
Anh phản bác lại: "Vậy anh không chán ghét thì nhất định phải đi xăm sao?"
Ừ... Có vẻ như cũng đúng.
"Nhưng em thấy đàn ông có hình xăm trông rất ngầu nha. Tuy không thể dùng để thi công chức, nhưng anh là người nước ngoài, đâu cần lo chuyện đó."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một ý tưởng thú vị, rồi đặt tay lên ngực trái anh.
"Nếu không thì anh xăm một cái đi... Xăm tên em ngay chỗ này."
Cô cười cười, tiếp tục xúi giục:
"Em đảm bảo từ nay về sau sẽ không nhìn người khác nữa."
"Đây là một tập tục của Trung Quốc đó. Xăm tên người kia lên người mình, thì người đó sẽ chỉ thuộc về mình thôi."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy dụ hoặc:
"Felix, anh xăm đi, xăm tên em. Anh không thích em nhìn người khác, vậy sau này em sẽ chỉ nhìn mỗi anh
thôi."
Felix liếc mắt nhìn thấu tâm tư của cô ngay lập tức . Anh cười lạnh nói: "Nếu không có anh, em còn dám có thể có ai khác? Hiện tại, ngoài anh ra, em dám có thêm ai khác sao? Alice, anh sẽ g.iết cả 2 người gian phu - dâm phụ em và tên kia."
Lời nói kiểu này nếu là người khác, Khương Nguyệt Trì có thể nghĩ rằng đối phương chỉ đang ra vẻ doạ dẫm, nhưng Felix thì không phải vậy.
Có lúc, cô thật sự muốn dùng da.o đâm vào cánh tay anh, xem mạch m/áu chảy ra có phải màu đen không.
Nhưng.
Cô nhìn vào vết thương trước ngực anh, những vết thương mới chồng vết thương cũ đã kết vảy lại bị trầy xước, má.u chảy ra có màu đỏ tươi.
Hơn nữa, màu đỏ vẫn còn tươi, cơ thể anh chắc chắn rất khỏe mạnh.
Cuối cùng, tàu thuỷ đã rời khỏi vùng sóng gió, không còn bị lay động. Khương Nguyệt Trì nằm trong lòng ngực anh, nói: "Không được sao? Vậy thì anh xăm một hình trăng khuyết nhỏ đi."
Cô vươn đầu lưỡi liếm liếm: " Ưm... Xăm ở chỗ này, em kéo áo sơ mi của anh lên là có thể thấy."
Anh một tay nhéo sau cổ cô, giống như xách một con mèo nhỏ, kéo cô ra khỏi lòng ngực của mình.
Cô gái nhỏ này hiểu được đà lấn tới, lần trước bảo anh nhuộm tóc, lần này lại là xăm mình.
Lần sau nữa thì sẽ là gì đây?
Anh đưa ngón tay vào miệng cô, cười một cách tùy tiện: "Lần sau chắc sẽ muốn anh đi cấy ngọc vào cock-s ( dươ.ng vật) đúng không?"
"Không được, cái đó rất hại sức khỏe." Cô nghiêm túc phản bác.
Mặc dù cô thực sự đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng cũng biết rõ rằng trước khi cô kịp đưa ra yêu cầu này, Felix chắc chắn sẽ chặn miệng cô lại trước.
Cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã 5 giờ. Còn vài tiếng nữa tàu mới cập bờ.
Rõ ràng, hôm nay Felix lên tàu nhất định là có chuyện quan trọng của riêng anh. Không thể nào dành hết thời gian chỉ để cùng cô rong chơi được.
Quả nhiên, khi cô nhắc nhở về thời gian, anh bắt đầu tháo dây lưng.
" Bám chặt eo vào anh sẽ giải quyết nhanh chóng chạy nước rút."
Khương Nguyệt Trì biết rõ, chuyện này không thể nào kết thúc nhanh gọn được.
Felix rất có bản lĩnh, mọi mặt đều có thể làm được.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Kể cả khi tàu trải qua đoạn đường gập ghềnh? Sao cô cảm thấy con thuyền lúc này còn chao đảo dữ dội hơn trước.
Khương Nguyệt Trì phối hợp theo động tác, hô hấp lúc nông lúc sâu.
"anh thật sự không xăm sao. Anh chẳng hề để tâm đến em."
Felix không kiên nhẫn, vỗ mông cô: "Im miệng, đồ lẳng lơ nếu còn dám nhiều lời anh sẽ bắn vào miệng em!"
Cô không thực sự thích cái mùi vị đó, nhàn nhạt, tanh mặn.
Nhưng lúc này, cô thật sự bị dọa sợ, vội vàng ngậm chặt miệng, lo anh sẽ bắn vào miệng cô thật.
Felix lại đánh cô mấy cái nữa, từng tiếng "bạch bạch bạch" vang lên rõ ràng.
Lực tay không hề giảm. Dù không nhìn thấy, cô cũng biết chắc chắn đã đỏ lên rồi.
Uất ức đến mức chỉ biết vùi mặt vào gối.
Felix từ phía sau nâng cằm cô lên, không cho cô né tránh:
"Sao thế? Đánh đau à?"
Anh đưa tay xoa xoa cho cô.
Thực ra không đau lắm, trên mông vốn dĩ nhiều thịt hơn các chỗ khác.
Hơn nữa, dù anh dùng sức nhiều, nhưng bàn tay hơi cong, nên không đau lắm.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cô tỏ ra đáng thương, nước mắt lưng tròng: "Ai lớn như vậy còn bị đánh mông, chỉ có những đứa trẻ không nghe lời mới bị như thế."
"Thật sao."
Anh bóp cằm cô, lực không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, chậm rãi cất giọng: "Vậy con chó cưng của anh nên gọi anh là gì đây, hửm?"
Cô né tránh ánh mắt anh, lẩm bẩm: "Em không phải chó cưng."
"Nói."
Bàn tay anh giơ lên, như thể chỉ cần câu trả lời của cô không đúng ý, anh sẽ không ngần ngại mà vỗ xuống ngay.
Khương Nguyệt Trì đành phải nhỏ giọng gọi: "Daddy..."
Felix hài lòng, ôm cô với lực đạo nhẹ nhàng hơn: "Good girl."
Như cô dự đoán, việc giải quyết nhanh chóng cũng phải đến 2 giờ sau mới xong
Felix mặc đồ xong chuẩn bị rời đi, Khương Nguyệt Trì nằm trên giường, đắp chăn.
Cô nhìn lên anh và hỏi một cách nghịch ngợm: "Vậy sẽ phụ nữ không?"
"Đương nhiên có, nếu không anh làm tì.nh với ai ?" Anh thay quần áo, mặt áo phía trước đã ướt đẫm vì cô, không thể mặc tiếp được nữa.
Khương Nguyệt Trì bĩu môi, giọng đầy mỉa mai:
"Theo em thấy, đàn ông có khi còn hợp với anh hơn đấy. họ có cơ thể khỏe hơn, sức chịu đựng cũng tốt hơn."
Anh gật gù:
"Cũng được, anh có thể cân nhắc dắt em đi phẫu thuật chuyển giới."
Khương Nguyệt Trì cũng chỉ có thể đấu võ mồm với anh, nhanh chóng tìm cách chọc tức: "Không cần phiền phức vậy đâu, em chắc trên thuyền này không thiếu đàn ông vui mừng khi thấy anh cởi quần đâu. Felix, anh chỉ cần ra ngoài tuyên bố mình là GAY, đảm bảo sẽ có đám đàn ông xếp hàng chổng mông chờ anh. Nhưng em khuyên anh đừng làm thế, kẻo lại dính bệnh tính đấy!"
Felix cười nhạt, tiếp tục thắt cà vạt một nửa rồi dừng lại, cúi xuống liếm vành tai cô, giọng khàn khàn: "Vẫn là cởi quần em thú vị hơn. Em biết không, mỗi lần tỏ ra rụt rè mà thực chất lại khó kiềm chế, trông em thật sự rất dâm đãng."
Anh kéo cô ra khỏi chăn, ôm vào lòng
"Vừa nãy trên giường nói thế nào nhỉ? Nói thích anh làm cái gì?"
Dù có nhanh mồm nhanh miệng đến đâu, cô vẫn không chiếm được thế thượng phong. Quỷ Tây thực sự chẳng có điểm yếu nào.
Vành tai cô là nơi tập trung dây thần kinh nhạy cảm nhất trên cơ thể, dù chỉ cần thổi nhẹ cũng đủ khiến cả người run lên, huống hồ gì là bị anh tỉ mỉ liếm láp thế này...
Khương Nguyệt Trì rên rỉ thoải mái, ôm eo anh: "Thích anh... Xăm tên của em trên người anh."
Cô thực sự biết cách gió chiều nào xoay chiều ấy, Felix cố tình cắn vành tai cô, lực đạo khá mạnh. Cô đau đến nhíu mày.
Felix không hài lòng với câu trả lời của cô, lại hỏi lần nữa: "Thích anh cái gì?"
Sau khi bị giáo huấn, cô sửa lại câu trả lời: "Thích cock.s (dươn.g vậ.t ) anh."
"Tại sao thích?"
"Rất lớn, rất thoải mái."
dirty talk-s à =)))))
"Còn gì nữa?"
Cô dùng câu trả lời của anh để phản bác lại: "Bởi vì anh thật sự lẳng lơ, cơ ngực và mông của anh đều rất lẳng lở."
Anh cười lạnh: "Nói lại lần nữa xem thử."
Người này đúng là kẻ hai mặt, anh có thể nói người khác thô tục, nhưng người khác lại không thể nói anh thô tục.
Tuy nhiên, Khương Nguyệt Trì rất biết cách nắm bắt tình hình, chỉ cần Felix có chút không vui là cô lập tức dừng lại.
Dĩ nhiên, nếu anh không tỏ ra vẻ không vui, thì có nghĩa là anh muốn cô tiếp tục.
Khương Nguyệt Trì kịp thời ngậm miệng, ôm anh và làm nũng: "Vừa rồi cơ ngực của người kia so với anh kém xa 100 lần, quá khô quắt, như thịt bò phơi khô."
Felix nghe cô lại nhắc đến người kia, nét cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm.
Chiếc cà vạt lỏng lẻo buông thõng một bên, như một sợi dây lạnh lùng, vừa khéo dừng lại trên ngực cô. Nhẹ nhàng chạm vào, như có như không, khiến người ta ngứa ngáy.
"Anh khác với anh ta, ngực anh cảm giác thật tuyệt, mềm mại, em rất thích. Dù lúc dùng lực cũng rất cứng, luôn làm em đau, nhưng em thật sự thích, thích anh......"
Cô chưa nói xong, miệng cô đã bị Felix dùng đầu lưỡi của mình cạy ra.
Khương Nguyệt Trì cảm thấy như khoé miệng mình sắp nứt ra, anh hận không thể nhét cả lưỡi của mình vào.
Nước miếng từ khóe miệng cô chảy ra, cô vừa hổn hển hít thở, vừa nhận lấy toàn bộ nụ hôn của anh.
Dù chỉ là hôn môi, Felix cũng có thể làm cô trong thời gian ngắn nhất trở nên bủn rủn.
Thích anh, rất thích...
Thực sự rất thích...
Cô vài lần bị hôn đến suýt chút hít thở không thông, bởi vì thiếu oxy mà trợn trắng mắt luyến tiếc đẩy anh ra.
Thật hy vọng đầu lưỡi của anh có thể vẫn luôn ở trong miệng của mình, nếu có thể tiếp tục cùng anh như vậy thì thật tuyệt.
Felix... Ưm ...
Đầu lưỡi của anh mềm mại, nóng bỏng, ướt át trơn trượt.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc.
Anh xoa xoa đầu cô vì say xe: "Ở trong xe ngoan ngoãn đợi anh, anh xong việc sẽ quay lại ngay."
Cô ngẩng đầu khỏi vai anh, nhìn vào đôi mắt vừa còn đầy dục vọng giờ đã nhanh chóng trở lại bình thường của anh: "Vậy anh không được nói chuyện với phụ nữ khác."
"Không nói chuyện, chỉ làm tìn.h thôi được không?"
Cô giận dỗi: "Vậy em sẽ không quan tâm đến anh nữa."
A.
Anh khẽ cười.
" Tắm rửa sạch sẽ chờ anh."
Felix đứng dậy mặc áo khoác.
"Vậy anh..." Khương Nguyệt Trì muốn nói lại thôi.
Felix mở cửa rời đi: "Yên tâm, không nói chuyện với phụ nữ."
Khương Nguyệt Trì thực ra muốn nói anh trở về và mang theo đồ ăn cho mình, hôn môi tiêu hao nhiệt lượng nhiều hơn là đi dạo.
Huống chi nửa giờ trước họ còn có một hồi vận động kéo dài 2 giờ.
Felix rời đi, cô lùi về giường, đắp chăn lên mông, bắt đầu ngủ ngon.
Cô thực ra không quá để ý việc anh có nói chuyện với phụ nữ khác hay không.
Loại chuyện này rốt cuộc là không thể ngăn cản, nếu anh muốn tìm phụ nữ khác, cô cũng không thể ngăn cản.
Cái cô có thể làm chỉ là yêu cầu anh từ chối những thứ vượt quá giới hạn.
Cô rất yêu sự sạch sẽ.
Dù là đồ vật hay người.
Felix không phải kiểu có thể bị ràng buộc như chó.
Dù anh có bị trói buộc, cũng có thể cắn đ-ứt cổ chủ nhân như một chú chó dữ.
-----
Khương Nguyệt Trì không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, Felix đã nằm cạnh cô.
Cô nhớ lại, phát hiện cánh tay anh đang ôm eo của mình.
Cô không thể động đậy, chỉ đơn giản là nằm trong lòng ngực anh.
Lông mi cô khẽ nâng, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh ngủ trông rất ôn hòa, ấm áp và thoải mái, cánh tay chắc khỏe và mạnh mẽ.
Bị anh ôm như vậy, cô cảm thấy một sự an toàn nặng trĩu.
Cô cúi đầu ngửi thử, trên người anh không lưu lại bất kỳ mùi nước hoa nào của phụ nữ.
Mùi hương thoang thoảng trên anh tựa như hương thánh đường, thanh khiết mà đặc biệt, phảng phất trở thành dấu ấn riêng của anh.
Thứ này quả thực hiếm thấy, nghe nói được điều chế riêng bởi một chuyên gia nước hoa.
Felix không thích dùng chung đồ với người khác, đơn giản vì sự kiêu ngạo không cho phép điều đó.
Tất nhiên, cũng có khả năng là anh cực kỳ kiêu ngạo. Anh cho rằng không ai xứng đáng dùng những đồ vật giống như mình.
Thật kỳ lạ, người như vậy lại thích những nơi náo nhiệt.
Cố tình một người như anh lại thích những nơi náo nhiệt.
Khương Nguyệt Trì ngáp một cái, khẽ vươn người trong lòng anh, cơ thể có chút ê ẩm sau giấc ngủ.
Anh ngủ rất nông, nhanh chóng bị cô đánh thức.
Theo bản năng, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, dù mắt vẫn chưa mở:
"Mơ thấy ác mộng à?"
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Cô lắc đầu: "Không có. Thịnh Ngạo, anh ôm thật chặt làm eo em hơi bị đau."
Cô muốn anh hơi buông lỏng tay.
Anh không dao động, lại lần nữa nhắm mắt: "Vậy tiếp tục cảm thấy đau."
"......" Cô lại làm nũng và tỏ vẻ đáng thương, "Rất đau đó anh ."
Felix mở mắt, đôi mắt xanh lam dần lấy lại vẻ tỉnh táo, lặng lẽ nhìn cô không chớp.
Cuối cùng, anh vẫn như cô mong muốn buông lỏng tay ra.
Chỉ là lần này, tay anh đặt ở vị trí khác phía trên, bàn tay khép lại, hai tay tràn đầy cảm giác
"Ngày mai dọn về chỗ tôi? Trường học của em cũng gần chỗ tôi."
"Không cần, em hiện tại ở nơi này rất tốt."
Cô không muốn chuyển đến chỗ của Felix, như vậy có khác gì ở nhà anh ở bên Mỹ? Ở nhà anh, có người giúp việc Philippine phục vụ, ăn những gì anh dùng, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh bất cứ lúc nào?
Hơn nữa bà nội và dì sắp đến đây cùng cô ăn Tết.
Suy nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi phiền muộn.
Bà nội rất khó chấp nhận chuyện này, và Khương Nguyệt Trì cũng không chắc liệu bà mình có thực sự thích Felix hay không.
Nói đúng hơn, bất kỳ trưởng bối nào biết suy nghĩ vì con cháu đều sẽ không thích một kẻ như Felix.
Ai lại có thể ưa nổi một tên tệ bạc rõ rành rành như vậy chứ?
Felix chưa bao giờ che giấu bản chất xấu xa của mình. Anh không cần giả vờ đạo mạo để tìm kiếm lợi ích, vì từ lâu anh đã chẳng thiếu thứ gì.
Anh đã sớm có tất cả mọi thứ.
Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài ưu thế của anh, đôi khi cũng lộ ra vài phần ôn nhu và nho nhã.
Nói như thế nào với bà nội đây, nói rằng họ chỉ là bạn bè?
Nhưng trong mắt Khương Nguyệt Trì, họ vẫn chưa đi đến mức đó. Cùng lắm cũng chỉ là bạn giường, thỏa mãn nhu cầu của nhau mà thôi.
Thôi, càng nghĩ càng đau đầu, đến lúc đó rồi tính sau.
Cô dựa vào ngực anh-nơi mà trong mắt cô giống như một "Thế ngoại đào nguyên", có thể khiến mọi phiền não tan biến.
"Anh, cơ ngực anh to thật đấy, nhưng nhìn qua có vẻ hơi đơn điệu. Anh thật sự không muốn xăm một vầng trăng nhỏ à? Giống như em vậy, một vầng trăng đáng yêu. Như thế, mỗi lần nhớ đến em, anh chỉ cần chạm vào nó, giống như đang chạm vào em vậy."
"Im miệng."
" Ừ ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip