Chương 30: Học trưởng

Chương 30: Học Trưởng

Sau một thời gian, Felix vẫn bận rộn với sự nghiệp của mình, còn Khương Nguyệt Trì tiếp tục chạy đi chạy lại giữa thư viện và phòng thí nghiệm.

Thỉnh thoảng cô còn giúp Tổng Lưu chạy việc.

Tổng Lưu, người trước đây gần như nửa sống nửa chết bên bờ vực phá sản công ty, giờ đã kéo vốn đầu tư về, gần đây vẻ mặt của ông ta luôn tươi sáng.

Đối với đám học sinh kia, thái độ của ông ta cũng tốt hơn nhiều. Thường xuyên tổ chức tiệc liên hoan, hoặc mời cả văn phòng uống trà chiều.

Sư tỷ ghé sát, hạ giọng hỏi Khương Nguyệt Trì:

"Lưu tổng không phải bị ma ám đấy chứ?"

Từ trước đến nay keo kiệt như vậy, sao tự nhiên lại hào phóng thế không biết.

Có vẻ như sư tỷ vẫn chưa rõ chuyện. Khương Nguyệt Trì chu đáo giải thích:

"Hình như cuối cùng cũng tìm được nhà đầu tư rồi. Công ty được cứu rồi đấy."

Sư tỷ nghe xong, mặt đầy vẻ khó tin:

"Vậy mà còn có người chịu đầu tư cho Lưu tổng sao? Ông ta trông đúng kiểu xui xẻo nhỉ. Người đó thực sự tin tưởng ông ta à?"

Khương Nguyệt Trì nghĩ đến Felix, người kiêu ngạo và cuồng vọng, cô tin chắc rằng anh không hề quan tâm đến công ty của Tổng Lưu.

Ngay cả trong mắt anh, công ty đó cũng chẳng khác gì một doanh nghiệp ven đường.

So với việc thu phí nhà vệ sinh công cộng, còn kém hàng trăm bậc.

Anh vốn dĩ chẳng mong nhận lại được gì từ số tiền mình bỏ ra.

Giống như anh từng nói, mỗi lần ra ngoài ăn, tiền tip anh để lại còn nhiều hơn mấy khoản này cộng lại.

Khương Nguyệt Trì trong lòng cảm thấy hận những kẻ có tiền, cô sớm hay muộn cũng muốn đạp họ dưới chân!

Cô không ngờ rằng Felix lại trực tiếp đến nhà cô, và cô chỉ mới không nhận cuộc gọi của anh một lần thôi.

Anh ngồi trên sô pha, mặc bộ đồ vest màu đen trang nhã, cà vạt màu sáng.

Với vẻ ngoài nghiêm túc và trang trọng như vậy, có thể dễ dàng nhận ra anh vừa từ một sự kiện quan trọng trở về.

Ngay cả nhà anh cũng không về, anh đã lái xe đến nhà cô.

Khương Nguyệt Trì nghĩ rằng, anh có thể làm ơn sau này cố định đi một chiếc xe đến thôi

Hôm nay là xe hơi hãng này, ngày mai là Ferrari hoặc Porsche, không lâu sẽ có người đồn thổi về cô.

"Đồn thổi cái gì?" Anh xem điện thoại của cô, ngoài cuộc gọi của anh ra, cô đều đã nhận, thậm chí còn tiêu tốn thời gian nhiều hơn.

"Sẽ có người nói em quen được người giàu có, hơn nữa không ngừng khoe khoang"

Khu vực này ít người trẻ tuổi, hầu hết là người già ở bản địa, tin đồn được lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Khương Nguyệt Trì gần đây cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô ngày càng nhiều, ngay cả người sửa ống nước đến hôm qua cũng nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi.

Felix không thay đổi: "Trước đây có bị bàn tán không?"

"Chuyện đó khác, em đâu phải người Mỹ. Họ muốn bàn tán thì cứ bàn tán, dù sao em cũng sẽ rời đi. Nhưng ở đây thì khác, em sẽ luôn ở lại nơi này."

"Ừ."

Anh khóa màn hình điện thoại, tiện tay ném sang bên cạnh, rồi nới lỏng cà vạt, rút ra điếu thuốc cùng bật lửa.

"Câu nào nói sai à? Em bảo không tiêu của anh quá nhiều tiền, vậy học phí của em là ai trả? Còn đống quần áo, túi xách kia, là ai mua?"

Vừa nghe thấy giọng anh lạnh băng như vậy, Khương Nguyệt Trì lập tức nhận ra—anh lại giận rồi.

Dù rằng không nghe điện thoại đúng là bất lịch sự thật.

Nhưng cô có lý do của mình.

Trong mắt Khương Nguyệt Trì, mối quan hệ giữa họ hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức bạn giường. Gần đây, cô lại không có hứng làm tì.nh.

Mà nếu chỉ là bạn giường, thì chẳng có lý do gì cô phải luôn sẵn sàng mỗi khi anh gọi. Giữa họ là quan hệ bình đẳng.

"Dạo này em bận lắm, anh xem, em còn gầy đi này."

Cô duỗi tay nhéo nhéo phần bụng phẳng lì của mình.

Anh chỉ ngậm điếu thuốc mà không châm lửa, một tay nghịch chiếc bật lửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh:

"Đúng là bận thật, bận đến mức có thời gian đẩy nghe điện thoại người khác nhưng lại không rảnh tiếp tôi."

"Ừm..."

Chuyện xảy ra bất ngờ, Khương Nguyệt Trì không ngờ anh lại vì chuyện này mà đích thân tìm đến. Cô đành vội vàng bịa ra một cái cớ:

"Em cảm thấy khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Gặp nhau nhiều quá tình cảm sẽ nhạt dần. Em sợ anh không thích em nữa."

Felix khẽ nâng cằm, đôi mắt xanh biển mang theo ý cười khinh bạc, nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc—một bộ dạng "Tôi xem cô còn diễn được đến bao giờ."

Khương Nguyệt Trì thực sự cho rằng tình cảm có kỳ hạn, gặp nhau nhiều lần sẽ trở nên nhạt dần.

Còn không bằng để lâu một chút rồi gặp lại.

Như vậy mỗi lần gặp mặt đều là những lúc tình yêu cuồng nhiệt.

Tiểu biệt thẳng tân hôn

Nhưng Felix rõ ràng không nghĩ như vậy.

Ở đâu anh cũng là kẻ nắm quyền,  không chịu nổi cảm giác bị phớt lờ. Có lẽ trong mắt anh, Khương Nguyệt Trì nên là người muốn gọi lúc nào cũng phải có mặt lúc đó.

Trên bàn có một chiếc hộp giấy, là bưu phẩm cô vừa bóc ra nhưng quên dọn đi.

Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, trông vô cùng bình tĩnh. Nhưng mãi đến khi anh tháo điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, Khương Nguyệt Trì mới phát hiện đầu lọc đã bị anh cắn nát nhừ.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy tâm trạng anh lúc này tệ đến mức nào.

"Gần đây anh đối với em quá dịu dàng, nên em cảm thấy tôi là người tốt sao, kẻ lừa đảo."

giọng anh bình tĩnh, động tác thong thả ung dung

Anh cầm lấy cây kéo, một tay chặn ngang điếu thuốc rồi cắt đôi.

Một nửa đưa cho Khương Nguyệt Trì, ra hiệu cho cô ngậm lấy.

Cô không nhúc nhích, ngón tay siết chặt lại. Anh khẽ cười:

"Nghe lời, đừng chọc anh tức giận nữa."

Khương Nguyệt Trì biết anh sẽ không thật sự làm gì mình. Cùng lắm cũng chỉ khiến cô chịu khổ trên giường mà thôi.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để cô khó chịu rồi.

Nhỡ đâu anh để lại dấu hôn trên cổ cô, đến lúc đó biết giải thích thế nào với bà nội và dì đây?

Càng vào thời điểm đặc biệt, cô lại càng phải cẩn thận. Hơn nữa, anh biết cô ở đâu, không chừng lúc nào đó lại tình cờ gặp phải.

Lỡ như hai người đang làm tìn.h mà bà nội đột ngột trở về thì sao?

Nếu để bà nhìn thấy cảnh cô trần trụi ngồi trên người một người đàn ông cũng trần trụi như vậy... chắc bà sẽ tức đến ngất xỉu mất!

Suy nghĩ đến đây, cô chỉ có thể ngoan ngoãn cắn lấy điếu thuốc.

Điếu thuốc vừa châm lửa, khói lập tức tràn vào miệng, sặc đến mức cô không chịu nổi.

Khương Nguyệt Trì nhả vội ra, khom lưng ho khan.

Khói thuốc còn chưa kịp tản đi, Felix đã siết chặt eo cô, cúi đầu chiếm lấy môi. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ lấp kín, ép cô nuốt toàn bộ trở lại.

Không biết bao lâu sau, anh mới chịu buông ra.

"Thế nào? Mùi vị có ngon không?"

Anh cười lạnh, gương mặt không chút cảm xúc.

Cô sặc, ngoài việc sặc ra, không cảm thấy gì khác.

Trước đây, vì tò mò, cô đã từng thử hút một hơi từ điếu xì gà trong tay Felix. Thực ra, hương vị cũng không khác biệt lắm, cô không phân biệt được.

Không tính là ngon, nhưng cũng chẳng đến mức khó chịu.

Thế mà lần này, Khương Nguyệt Trì lại cố tình ép mình rưng rưng nước mắt, ra vẻ như vừa chịu ấm ức lớn lao.
Felix nhìn cô, thực sự cảm thấy buồn cười.

Quay đầu liền lập tức diễn tiếp.

Anh thật sự đã giúp cô nộp đơn, còn là vào học viện diễn viên danh giá nhất trong nước, lấy danh nghĩa học sinh năng khiếu mà trúng tuyển.

Còn về phần "sở trường đặc biệt" là gì ư? Chỉ cần "quyên góp" đủ nhiều, thì dù có há miệng ăn cơm cũng có thể tính là một tài năng đặc biệt."Sau này còn dám không nghe điện thoại của anh không?"

Rõ ràng lúc nãy ánh mắt còn âm u, vậy mà chỉ trong chớp mắt, anh đã ôm cô vào lòng.

Khương Nguyệt Trì vội vàng gật đầu qua loa.

Felix đương nhiên biết, lời cô nói chẳng khác gì gió thoảng bên tai.

Người này vốn dĩ được tạo thành từ 90% là nước và 10% là dối trá.

Nhưng đúng là cô có rất nhiều "nước" thật.

Alice.

Cô chính là Alice của anh.

Anh cúi đầu, si mê ôm cô từ phía sau:

"Nghe thấy không? Âm thanh phát ra từ chính cơ thể em đấy."

Mang theo ý cười đầy ác ý, anh ghé sát bên tai cô:

"Nghe còn êm tai dễ chịu hơn nhiều so với cái miệng suốt ngày chỉ biết chọc anh tức giận này."

Cô không nói gì, mặt vùi vào gối đầu, bị những lời cợt nhả của anh làm cho mặt đỏ bừng.

Felix không ở đây lâu, giữa trưa đến 4 giờ buổi chiều thì rời đi.

4 giờ này không có một phút nào bị lãng phí.

Rõ ràng là đến tìm cô tính sổ, nhưng từ khoảnh khắc bắt đầu quấn lấy cô, cơn giận của anh dường như tan biến hoàn toàn.

Khương Nguyệt Trì vào phòng tắm tắm rửa, vịn tường mà đi.

Nghĩ đến hôm qua còn hùng hổ thề trong lòng rằng nhất định phải đạp kẻ có tiền dưới chân.

Bây giờ thì đúng là "đạp" thật rồi... Nếu coi như trao đổi sòng phẳng thì cũng xem như không sai lời.
________

Mùa đông trời tối nhanh, lúc này đã có ánh hoàng hôn nhàn nhạt.

Dưới lầu, cư dân ra ngoài hoạt động bắt đầu đông dần.

Dì cầm điện thoại, dựa theo địa chỉ Khương Nguyệt Trì gửi cho, rẽ trái rẽ phải cuối cùng cũng tìm được địa điểm, bà nội chống gậy, đi rất chậm.

Từ khi bị ngã vào năm ngoái, chân bà đã có chút vấn đề, dễ bị run rẩy. Bác sĩ khuyên bà nên đi lại nhiều, nếu không, sau này có thể phải dùng xe lăn để di chuyển.

Dì oán trách : "Mẹ còn không cho con gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt, nơi này thật khó tìm."

Họ thay đổi vé tàu cao tốc, lên sớm hơn hai ngày trước.

Bà nội nói: " Tiểu Nguyệt học tập bận rộn, ngày thường còn phải làm thêm việc, việc nhỏ này không cần phiền phức đến nó."

Dì tiến lên đỡ bà: "Mẹ đi chậm một chút, đừng vội vã."

Bà nội cười nói: "Chắc là con lây bệnh Tiểu Nguyệt rồi, cái bộ xươ-ng già này của mẹ còn không đến mức vô dụng như vậy."

Dì cười mắng: " Tiểu Nguyệt yêu quý mẹ như vậy, nếu mẹ bị làm sao dưới mí mắt của con, con bé ấy lại trách con cả đời "

Bà nội mắng dì nói nhiều như trẻ con, nhưng nét cười ở ánh mắt của bà không thể nào giả vờ được.

Không biết Tiểu Nguyệt ở đây như thế nào, nha đầu này từ nhỏ đã là người chỉ nói chuyện tốt, không bao giờ nói chuyện xấu ra.

Hai người vừa đi đến gần hàng hiên thì thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ chỗ rẽ phía trước.

Dáng người cao ráo, phong thái nổi bật, đôi mắt lạnh lùng nhưng tự nhiên, khiến anh ta trông khó gần. Đặc biệt, đôi mắt xanh nhạt ấy toát lên vẻ điềm tĩnh pha chút lạnh lùng, mang đến cho người đối diện một cảm giác áp lực vô hình.

Gương mặt anh tuấn đến mức chỉ cần nhìn một lần là không thể quên, bộ vest phẳng phiu càng tôn lên vẻ thanh lịch và cao quý.

Tuy nhiên, tuổi tác của anh ta dường như không hoàn toàn tương xứng với khí chất áp đảo mà anh ta toát ra.

Người đàn ông đối diện bước tới, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, cố tình tránh né hai người họ, rõ ràng không muốn dính chút hơi thở nào từ họ.

Anh ta lướt ngang qua, ánh mắt thẳng thừng, không hề liếc nhìn một lần nào.

Cô cúi đầu ngửi thử, quả thật sau một chặng đường dài, trên người có chút mùi khó chịu, cũng không trách người ta chê bai.

Đợi anh ta đi xa, cô vẫn còn ngẩng cổ nhìn theo, trầm trồ:
"Thật sự quá đẹp trai, y như mấy minh tinh trên TV vậy. Người vừa cao, chân dài đến mức sắp ngang ngực chúng ta. Đúng là thành phố lớn, đi đâu cũng gặp trai đẹp. Nếu mà ở trấn mình, chắc chắn cửa nhà cậu ta bị mấy cô gái trẻ giẫm nát luôn."

Bà nội chống gậy, chậm rãi bước đi phía trước, giọng điệu đầy ẩn ý:" Đẹp trai thì có ích gì, quan trọng là tính cách phải tốt."

Dì biết bà đang nói về ông chồng chẳng ra gì của mình, chỉ đành ngượng ngùng chuyển chủ đề:"Mẹ không biết rồi, mấy cô gái trẻ bây giờ thích kiểu người như vậy lắm. Mấy anh chàng tệ bạc lại nổi tiếng lắm đấy."

Bà nội lắc đầu: "Tiểu Nguyệt nhà ta không thể tìm người như thế. Nó hiền lành, sẽ bị bắt nạt."

Mãi sau này, Khương Nguyệt Trì mới biết, hóa ra ngay ngày đầu tiên họ đến thành phố A, bà nội đã từng gặp Felix.

Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của bà nội đối với anh rất không tốt. Thực ra điều ấy cũng bình thường, rất ít trưởng bối có ấn tượng tốt với anh.

Những người thích anh hầu như đều là người trẻ tuổi—cả nam lẫn nữ. Hoặc là những kẻ bị cuốn hút bởi thân thể của anh.

Bản thân anh vốn là một sự tồn tại cực đoan. Người yêu anh thì yêu đến cuồng si, kẻ ghét anh thì hận đến tận xương tủy.

Không có ai đứng ở lưng chừng.

Cô không dám để bà nội biết mối quan hệ của cô với Felix.

Ít nhất là hiện tại không dám.

Nếu bà nội đã biết, chắc chắn sẽ ép cô phải chia tay với anh.

Nếu đây là một sự lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Felix.

Cô thực sự thích Felix, nhưng như cô đã nói, nhiều chuyện thay đổi rồi, tình cảm của cô ở đây cũng không còn quan trọng nữa.

Anh thậm chí chẳng bằng một sợi tóc của bà nội.

Nhưng... Ai mà không tiếc nuối chứ?

Cô thật sự không nỡ rời xa Felix.

----

Những ngày này cô vẫn xin nghỉ ở nhà chăm sóc bà nội và dì

Dượng thỉnh thoảng gọi điện lại, mỗi lần dì nhận xong, sắc mặt đều rất tối tăm.

Hỏi bà nội, cô mới biết họ đang cãi nhau, chuẩn bị ly hôn.

Bà nội chống gậy, thở dài, giọng điệu đầy đau lòng: "Lúc trước nói không cho nó lấy chồng, nó không chịu nghe. Chỉ vì bị cái mã vẻ ngoài hấp dẫn, ngày thường chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng biết làm gì ngoài dựa vào phụ nữ để sống."

Khương Nguyệt Trì nghĩ đến Felix.

Anh cũng có một cái mã bộ dạng đẹp, nhưng nội tâm cũng tệ hại không kém.

Nhưng so với dượng, anh đẹp trai không ở cùng một cấp độ. Dượng cao 1m78, vẻ ngoài chỉ có thể gọi là tuấn tú ở trấn nhỏ, hơn nữa lười biếng không tiến tới, chơi bời lêu lổng, còn đánh đập phụ nữ.

Felix có vẻ ngoài hoàn hảo, có thể khiến người ta quên đi nội tâm xấu xí của anh.

Anh có tham vọng và lòng quyết tâm lớn đến mức đáng sợ.

Dù có đôi khi cũng đánh cô.

—— chỉ là đánh mông cô trên giường.

Khương Nguyệt Trì may mắn nghĩ, có lẽ...... Có lẽ...... Biết đâu......

Bà nội có thể không ghét Felix như dượng?

Khi cô định mở miệng thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà nội và dì

"Mẹ đã sớm nói rồi, tên gọi là Kiệt, Ngạo, hay Thịnh đều không tốt, người thì nóng nảy lại tự phụ" =)))))
Felix dính cả hai

Bà nội thời trẻ đã từng xem bói cho người ta, hiểu biết rất nhiều về vấn đề này.

Dượng họ Triệu, tên là Thịnh. Tệ hại như vậy, tên cũng chỉ có một chữ như vậy.

Còn về một người nào đó đến từ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, mang dòng máu lai...

Hoàn toàn trúng ngay điểm tối kỵ của bà nội—mang dòng máu ngoại quốc.

Khương Nguyệt Trì lập tức thu lại ý định thẳng thắn nói với bà.

Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

__________

Trong khoảng thời gian này, Felix đi công tác ở Paris.

Vẫn chưa trở về, hai người duy nhất giữ liên lạc chỉ là qua những cuộc gọi video lệch múi giờ.

Bên anh vẫn là ban ngày, còn cô thì đã là đêm khuya.

Có lẽ vì nhàm chán, anh bật video, bảo cô dùng tay tự vuốt ve chính mình để anh nhìn.

Anh hứng thú, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng vậy. Khương Nguyệt Trì lạnh nhạt nói: "Lúc học tiểu học, em đã nghe mấy lời tuyên truyền rồi. Con gái phải biết tự bảo vệ mình."

Felix chẳng để tâm, chỉ cười lạnh một tiếng, xoay camera về phía mình rồi bắt đầu tháo dây lưng.

Anh cũng không hề che đi gương mặt của mình.

Khương Nguyệt Trì nhìn chằm chằm suốt hơn nửa giờ, đến mức cổ họng cũng khô khốc.

Cuối cùng, màn hình tối sầm, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn không ít.

Khương Nguyệt Trì liếm môi, hỏi anh: "Khi nào anh về? Tối nay có thể đến tìm em không?"

Anh thản nhiên chỉnh lại quần áo, giọng điềm nhiên: "Đây là Paris, không phải chợ bán đồ ăn dưới lầu nhà em."

Nhìn bối cảnh phía sau anh, rõ ràng là đang ngồi trong xe, ngoài cửa kính mờ vẫn có thể thấy bóng người qua lại.

Khương Nguyệt Trì thầm nghĩ anh chơi cũng thật kích thích, chẳng sợ bị ai bắt gặp.

Cô còn tưởng anh sẽ bảo cô tiếp tục, ai ngờ Felix chỉ nâng cổ tay xem giờ, thản nhiên nói: "Còn có việc chính," rồi nhanh chóng rút khỏi trạng thái tình dụ.c, tắt video.

Thật sự đủ dứt khoát.

Anh luôn tách rõ ràng những chuyện này với công việc, dù ham muốn lớn thế nào cũng không để ảnh hưởng đến chính sự.

Hôm nay, anh đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Anh chẳng hứng thú gì với chuyện từ thiện, nhưng lại quan tâm đến một vài món đấu giá bên trong.

Gần đây anh đang thực hiện một dự án, cần một mảnh đất thích hợp.

Anh không ngồi cùng những người kia trong đại sảnh đấu giá mà chọn ở riêng trong một phòng nghỉ bên cạnh.

Mặc quần tây đen, hai chân vắt chéo, ly rượu vang đỏ trong tay lười biếng lay động. Dáng ngồi tùy ý, một tay chống lên gò má, ánh mắt dưới tròng kính trông có chút nhàn nhạt, hờ hững.

Chán đến phát ngán khi phải chờ những món đấu giá phía trước lần lượt trôi qua.

Toàn là mấy món đồ chơi không đáng để mắt tới—chiếc nhẫn kim cương vàng 40 carat, chuỗi vòng cổ phỉ thúy màu tím xanh, mặt dây hình giọt lệ hồng đậm.

Cùng với chiếc vòng cổ ngọc trai đã hơn 500 năm lịch sử kia.

Người chủ trì đấu giá đang giới thiệu về nguồn gốc của vòng cổ, đồng thời nói về độ tinh khiết của kim cương và đá quý được khảm trên đó.

Felix hơi nhấc người, ngồi thẳng hơn một chút.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nguyệt Trì, cô mang trên cổ một vòng cổ ngọc trai.

Vòng cổ giá rẻ đó đã bắt đầu xuống cấp.

Anh còn nhớ rõ lần đó xong việc, anh đã đùa bỡn cô như một con chó con, đưa tay nhéo cái vòng cổ giá rẻ đó: 'So với việc đeo cái vòng rách nát này, chi bằng em đeo một cái xích chó, còn làm cho em quyến rũ hơn. So với hàng giả, tôi thích chó hơn.'

Cô đỏ mặt, không nói lời nào, cảm thấy xấu hổ. Khi còn nhỏ, cô cảm thấy thẹn thùng đến mức đó.

Nhớ lại những lần bị cười nhạo vì nghèo khó. Tất nhiên, nỗi đau này anh có lẽ sẽ không bao giờ trải qua.

------

Khương Nguyệt Trì cũng chỉ biết tin tức qua mạng, vòng cổ ngọc trai mà cô chỉ thấy trong sách lại xuất hiện trong buổi đấu giá, hơn nữa cuối cùng được mua với giá 20 triệu đô la Mỹ.

Cô rất thích ngọc trai. Khi còn nhỏ, không đủ tiền mua đồ thật, cô đành dành dụm để mua hàng giả.

Nhưng đồ giả vẫn chỉ là giả.

Cô từng trải qua cảm giác khó chịu ấy, đến mức không còn dám lấy chiếc vòng giả ra đeo nữa.

Bây giờ khi đã có điều kiện hơn, cô tự mua cho mình cả một ngăn kéo đầy vòng cổ ngọc trai.

Dĩ nhiên, những món quá đắt đỏ thì cô vẫn chưa đủ khả năng để mua.

Đặc biệt là chiếc vòng kia.

Cô thở dài, bắt đầu cảm thấy ghen tị với những kẻ giàu có—những người có thể mua bất cứ thứ gì mình thích mà không cần bận tâm đến giá cả.

Cùng lúc đó, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn, cô cúi đầu xem qua, là học trưởng gửi đến.

Một người học tỷ trong trường sắp đính hôn, Khương Nguyệt Trì không thể đi, vì vậy học trưởng mang kẹo mừng về giúp cô.

Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, trầm mặc vài giây.

Không hiểu tại sao kẹo mừng lại phải đưa riêng, đặt ở bàn của cô cũng được mà.

Nhưng người đã đến, cô chỉ có thể khoác áo xuống.

Sư huynh đang đợi cô dưới lầu. Một con mèo hoang không biết từ đâu chạy đến đang cuộn tròn bên chân anh ta để sưởi ấm. Anh ta dịu dàng ngồi xuống, không hề chê bẩn, đưa tay ra vuốt ve:: "Thật tiếc không mang theo thức ăn cho mèo, lần sau anh sẽ mang theo cho em."

Thấy vậy, Khương Nguyệt Trì sợ làm con mèo giật mình nên cố tình bước chậm lại.

Khu này có rất nhiều mèo hoang. Mùa xuân, chúng sinh sôi nảy nở điên cuồng, đến mùa đông lại chết dần.

Như một vòng luân hồi lặp đi lặp lại.

Khương Nguyệt Trì tự chi tiền giúp rất nhiều mèo hoang đã được triệt sản, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều mèo hoang vô tội lưu lạc

" Học trưởng." Cô đến trước mặt anh ta, lễ phép chào.

Người đàn ông ngẩng đầu, cười với cô, đưa món quà trong tay: "Lạnh không?"

Cô lắc đầu: "Cảm ơn học trưởng. Thực ra để ở bàn của em cũng được, không cần phải đưa tận nơi."

Học trưởng mỉm cười dịu dàng: "Không phiền đâu, anh cũng có ý riêng của mình."

Khương Nguyệt Trì nhìn con mèo bên chân anh ta, hỏi: "Học trưởng thích mèo ở đây sao?"

Cô vốn không nhạy bén với chuyện tình cảm, với những người cô không có hứng thú hoặc không thích, cô dường như chẳng có chút cảm giác nào, như thể sợi dây tình cảm trong cô đã bị cắt đứt.

Sư huynh hơi sững lại, rồi bật cười: "Ừ, thích... mèo ở đây."

Chữ "mèo" ấy được anh nói rất nhẹ, như thể cố tình lược bớt điều gì đó. Nhưng Khương Nguyệt Trì vẫn nghe thấy, và cô thực sự vui vẻ:

"Anh có thể nhận nuôi một con. Mùa đông đến, chúng chẳng có chỗ nào để đi. Nếu em không bị dị ứng với lông mèo, em cũng muốn nhận nuôi một con rồi."

Học trưởng cảm thấy cô nói có lý, liền cúi xuống, bế con mèo bên chân lên.

Cô không ở lại dưới lầu tiếp tục trò chuyện với học trưởng, vì trời quá lạnh.

Sau khi nói lời tạm biệt, cô khoác áo lên lầu. Bà nội vừa lúc ra ban công thu quần áo, thấy cảnh tượng lúc nãy, hỏi cô: "Người đàn ông đang nói chuyện với cháu dưới lầu là ai?"

Khương Nguyệt Trì thay giày, rồi cởi áo khoác ra: "À, học trưởng Đơn Ôn ạ? Anh ấy đến đưa kẹo mừng. Sư tỷ trong trường cháu đính hôn."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Đã trễ thế này, ai còn đến tìm cô?

Cô tò mò đi mở cửa.

Là học trưởng quay lại.

Anh đứng trước cửa, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa món đồ cho cô.

— Một chiếc vòng cổ ngọc trai, đặt trong hộp nhung màu xanh lam.

Anh ta biết cô thích ngọc trai, vì vậy đặc biệt mua một cái cho cô.

Anh ta cúi đầu: "Cái này anh quên đưa cho em."

Khương Nguyệt Trì ngẩn người, khó hiểu nói: "Đính hôn mà còn tặng cái này sao?"

Học trưởng hơi dừng lại một chút rồi đáp: "Đúng vậy, quà tặng giới hạn cho phù dâu."

Từ phía sau, giọng bà nội vang lên: "Có khách à?"

Khương Nguyệt Trì đặt lại chiếc vòng cổ, hơi nghiêng người sang một bên giới thiệu: "Sư huynh trong trường ạ."

Học trưởng lễ phép mỉm cười với bà: "Chào bà, cháu làm phiền rồi ạ."

Bà nội vui vẻ, trách yêu Khương Nguyệt Trì: "Không biết tiếp khách gì cả, có khách đến mà không mời vào ngồi."

Biết anh là học trường trong trường Tiểu Nguyệt, bà càng nhiệt tình hơn, vẫy tay mời: "Vừa hay cơm đã xong, vào ăn cùng đi cháu."

Khương Nguyệt Trì thực sự không nghĩ đến việc mời học trưởng vào, vì cô luôn sống một mình, cảm giác an toàn phòng bị khá mạnh.

Ngoài Felix và người quản lý toà nhà, cô chưa bao giờ mời người khác giới vào nhà.

Nghe bà nội nói, cô đành lùi bước, để học trưởng vào.

Người vốn định từ chối, nhưng sau khi nhìn cô, vẫn gật đầu cảm ơn: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Trong phòng khách, bốn người ngồi cùng một bàn ăn. Bà nội liên tục gắp món ăn cho anh ta, nói anh ta quá gầy, nên ăn nhiều một chút.

Cuối cùng, đến lượt Khương Nguyệt Trì: " Tiểu Nguyệt của chúng tôi cũng vậy, từ nhỏ đã kén ăn."

Khương Nguyệt Trì lặng lẽ cúi đầu, nhanh chóng xúc cơm, như thể đang dùng hành động để chứng minh rằng mình đã sớm sửa bỏ thói quen này.

Học trưởng giữ nét mặt mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại chứa đầy ý cười, không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Trong phòng, điện thoại vẫn liên tục gọi đến, và cuối cùng vì không ai nghe máy lâu quá, chúng biến thành các cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

— [Anh đã về nước, có chuyện gì muốn nói không?]

— [?]

— [Tại sao không nghe điện thoại?]

— [Em tốt nhất là vì đã ch/ết nên mới không nghe được điện thoại của anh. Nếu để anh biết em cố ý không nghe, Anh nhất định sẽ giế.t em lần nữa.]

— [Anh hiện tại đã về nước. Khương Nguyệt Trì, em còn thời gian cuối cùng để biện minh lý do.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip