Chương 35: Loại chán ghét này hoàn toàn khác với sự phóng đãng của anh

Chương 35: Loại chán ghét này hoàn toàn khác với sự phóng đãng và tùy tiện của anh

Mặc dù nói như vậy có phần giống như việc giận chó đánh mèo, nhưng Khương Nguyệt Trì cho rằng bố của Felix đã không hoàn thành trách nhiệm mà một người bố nên có.

Nếu ông ta có thể dạy dỗ và dẫn dắt Felix từ nhỏ một cách đúng đắn, thì anh chắc chắn sẽ không trở thành con người tàn nhẫn như hiện tại. Và thế giới này cũng sẽ bớt đi một kẻ xấu xa.

Khương Nguyệt Trì luôn tin tưởng rằng, ít nhất là rất nhiều năm về trước, Felix cũng từng có một trái tim lương thiện và ngây thơ.
Nhưng dù có tồn tại đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là chuyện của rất nhiều năm trước.

Giờ đây, mỗi lời Felix nói ra đều vô cùng khó nghe,
khó nghe đến mức như thể dùng dao cứa vào tim và tai người khác.

Cuộc gặp hôm đó, như lẽ tất nhiên, kết thúc trong không vui. Khương Nguyệt Trì cũng không thể nhịn được nữa mà buông lời tức giận.

Cô nói hoàn toàn chính xác, đúng là như vậy.

Felix, anh coi những chuyện trước đây của cô chẳng qua là phán đoán một cô gái Châu Á non nớt không hiểu chuyện mà thôi. Có lẽ lúc đó cô điên mất rồi, mới có thể có ý định thuần phục một người còn đáng sợ hơn cả tội phạm gi-ết người.

Nhưng giờ đây cô đã trưởng thành, cô hiểu rõ sự khác biệt giữa con người với nhau. Có những thứ khi sinh ra đã không có, thì dù có nỗ lực thế nào đi nữa, cả đời này cũng không thể có được.

Tương tự, có những tính cách chẳng thể thay đổi được, chẳng hạn như một trái tim xấu xí, một tính cách tàn nhẫn, hay một tấm lưng thẳng đến mức không bao giờ có thể cúi xuống.

Cô nghĩ rằng Felix vẫn sẽ như trước, cười lạnh lùng và nói ra những lời còn khó nghe hơn.

Anh thật sự rất giỏi trong việc chỉ dùng vài câu nói khiến đối phương cứng họng rơi vào tình huống khó xử. Sự bối rối này chẳng khác gì bị lăng trì.

Thậm chí, giữa đám đông bị lăng trì không còn gì che đậy

Nhưng lần này, anh chẳng nói gì cả. Chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo như trước, tiếp tục rít thuốc.

Anh ta cao lớn, địa vị cũng vậy một thứ mà dù Khương Nguyệt Trì có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tới. Mà cô, đơn giản là chưa từng cố gắng.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Khương Nguyệt Trì làm là giao bán chiếc áo khoác Felix lên trang web second-hand đồ cũ để bán.

Chính là chiếc áo khoác mà cô đã tiện tay lấy đi sau khi tát anh lần đầu tiên.

—— Chiếc áo khoác đã "góp công lớn" khiến anh  bị cảm.

Điều bất ngờ là một chiếc áo khoác cũ từng được mặc qua lại bán trên trang web second-hand được với giá tận 20 vạn đô la mỹ.

Cô còn chưa kịp vui mừng thì khi tra cứu thông tin trên mạng, cô phát hiện riêng chiếc ghim cài hình chim ưng trên áo khoác đó đã có giá trị hơn 80 vạn đô la mỹ.

Mắt cô lập tức mở to.

Bao nhiêu cơ?? Hơn 80 vạn đô la mỹ ???

Thậm chí cái ghim đó còn nhỏ hơn cả móng tay cô!

Dù có hơi tiếc, nhưng món đồ cũng đã bán mất rồi.

Dù có hơi tiếc, nhưng món đồ cũng đã bán mất rồi.

Làm người thì phải giữ chữ tín, cô và Felix vốn không giống nhau.

Coi như đây là phí chia tay, kèm theo khoản bồi thường tinh thần cho những năm qua ở bên anh ta.

Dù sao, Felix chưa từng nhắc đến chiếc áo khoác này suốt thời gian dài, chắc chính anh cũng quên mất rồi.

Đáng ghét thật—đám nhà giàu đáng ghét, đồ quỷ Tây đáng ghét.

Trước đây, khi Liên quân 8 nước xâm lược đất nước họ, không ít bảo vật đã bị cướp đi. Gia tộc Felix lại thuộc tầng lớp old money ( trâm anh thế phiệt ) ở Boston, tổ tiên anh ta chắc chắn cũng không thiếu phần vơ vét kiếm tiền lợi lộc từ chuyện đó.

Vậy nên, hành động của cô hoàn toàn hợp pháp và hợp lý. Cô chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về tổ tiên mình mà thôi.

Nghĩ thông suốt điều này, những suy nghĩ kiểu "Mình đang ăn trộm à?" hay "Lấy đi rồi còn bán có phải hơi quá không?" cũng lập tức tan biến.

Điều duy nhất cô hối tiếc chính là không tiện tay lấy thêm vài món nữa.

Nhờ tài khoản bất ngờ tăng thêm 20 vạn đô la mỹ, tâm trạng Khương Nguyệt Trì những ngày qua tốt đến lạ thường, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện gặp mặt Felix ngày hôm đó.

Khi tắm, cô đưa tay massge vào ngực mình, cảm giác như toàn bộ ngực đều được thông thoáng.

Thật tốt, hít thở cũng dễ chịu hơn.

Cô có chút hoang mang.

Tại sao dù cô có tự kích thích gì cũng không cảm nhận được, nhưng khi Felix chạm nhẹ, cô lại......

Nghĩ đến đây, cô không tự giác mà kẹp chặt chân.

Có thể là cơ thể này đã sớm bị anh "khai phá", hơn nữa 4 năm qua luôn không kể ngày đêm, cô có vẻ còn nhạy cảm hơn các cô gái khác......

Cô cố gắng lắc đầu, xua đi ý nghĩ d-âm đãng ra ngoài.

Không cần thiết đâu, Khương Nguyệt Trì, không cần phải như vậy. Tại sao phụ nữ lại luôn phải tự trói mình bằng những gông xiềng? Dục vọng mãnh liệt của nam giới thì được coi là điều bình thường, còn nếu phụ nữ thể hiện d-ục vọng thì lại bị cho là dâ-m đãng?

Nên cô thoải mái tiếp nhận "d-ục vọng" hiện tại của mình.

Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng dòng nước ấm đánh vào cơ thể mình như cảm giác khi Felix ôm cô từ phía sau, tay anh lướt qua eo cô, vào trước người cô.

□*□

Cô tưởng rằng, cô sẽ hoàn toàn mất sức lực, sau đó giống như mềm bùn, bị anh ôm vào trong ngực.

Lưng cô mảnh khảnh áp sát cơ ngực rắn chắc của anh. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi lồng ngực phập phồng, và quá trình cơ ngực của anh từ mềm mại biến thành cứng nhắc.

Cô thích vuốt ve cánh tay anh lúc này, mạch máu như những ngọn núi, từng chi tiết đều căng tràn sức sống.

□*□

Một trận thở dốc dài.

Felix, Felix......

Cô không thể nào gọi tên anh, trước mắt hiện lên một tia sáng trắng.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô dựa vào bồn tắm, nhẹ nhàng thở phào.

Không phải là cô còn dư tình với anh, chỉ là cơ thể anh thực sự quá hấp dẫn.

Không nghi ngờ gì, anh là đối tượng lý tưởng cho những tưởng tượng tình d-ục.

Mặc dù cô thường nói chán ghét kích cỡ nước ngoài của anh, cùng với thời gian làm tìn-h không biết mệt mỏi dường như mãi mãi của anh

Nhưng, không thể không thừa nhận, cô cũng vì thế mà thật sự mê muội.

Hôm nay, dì và bà nội không ở nhà, nếu không cô cũng không dám tự tiện như vậy trong phòng tắm làm những việc này.

Vừa rồi tắm rửa sạch sẽ, cô đã rút nước bồn tắm ra, chân trần đi ra ngoài, rồi lại tắm vòi sen và rửa sạch một lần nữa.

Phòng tắm trước đây không phân chia khu vực ướt và khô, đối với cô thực ra không có gì ảnh hưởng. Nhưng anh lại quá cầu toàn, sau khi tắm một lần, anh đã ghét bỏ và gọi công nhân đến sửa chữa lại toàn bộ phòng tắm.

Anh nói Khương Nguyệt Trì ở một số phương diện năng lực cũng coi như là làm người khác khâm phục

Ví dụ như cô luôn có thể rất chính xác tìm đường trong bất kỳ quốc gia hay địa phương nào.

"Thực sự là nhờ có em, tôi mới có cơ hội ở lại cái khu ổ chuột này."

Khương Nguyệt Trì nghe ra sự mỉa mai trong lời anh, nhưng hoàn toàn không có sự tự tin để phản bác.

Ở New York, cả căn phòng nhỏ của cô đều chật chội đến mức khó xoay người. Hiện giờ tuy đã biến thành 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng trong mắt anh, 2 người dường như không có gì khác biệt. Chỉ là sự khác nhau giữa một khu ổ chuột nhỏ và một khu ổ chuột lớn hơn một chút.

Cô nghĩ, anh chắc chắn chưa trải nghiệm nhiều khó khăn trong cuộc sống, có lẽ chính là thời gian ở bên cô.

Vì vậy, anh nên cảm ơn cô vì đã giúp anh nhận thức về nhiều mặt của cuộc sống.

"Cha của anh không dạy anh rằng, để hiểu cuộc sống của người nghèo, thì phải làm mọi cách để giúp họ thoát khỏi nghèo đói sao?"

Anh khinh thường nhìn lại và cười lạnh: "Cha tôi chỉ dạy tôi rằng, người nghèo càng nhiều, chúng ta càng giàu. Vì vậy tôi luôn tự hỏi, làm thế nào để trên thế giới này, ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều trở thành người nghèo."

"Đáng ghét, anh có ý định cướp hết tiền của người nghèo sao? Anh chắc chắn đã lừa nhiều người nghèo trong sòng bạc!"

Anh nhún vai: "Không đến mức đó, tôi đã nói rồi, tôi ghét việc có người nghèo xuất hiện trong sòng bạc của tôi. Tiền của họ không phải chỉ là tiền, mà là mạng sống. Điều này mang đến cho tôi nhiều phiền toái, em có biết sòng bạc của tôi mỗi năm phải xử lý bao nhiêu người nghèo không?"

Khương Nguyệt Trì mặt tái nhợt, anh cười và ôm cô vào lòng: "Tôi chỉ đùa thôi, sao em lại tin tất cả những gì tôi nói vậy, Alice? Ngay cả những câu nói liên quan đến nguồn gốc của em, em cũng tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng."

Khương Nguyệt Trì cố gắng rời khỏi lòng anh: "Vậy tại sao anh lại nói rằng, người nghèo càng nhiều thì các anh càng giàu?"

"Người nghèo nhiều thì càng tốt để áp bức, chỉ cần cho họ một cơ hội việc làm, họ sẽ mang ơn và quỳ xuống dập đầu."

Khương Nguyệt Trì vẫn nhớ rõ lời anh nói với vẻ bừa bãi và kiêu ngạo.

Đáng ghét, người như anh thậm chí không xứng đáng ở cả địa ngục.

Satan còn cảm thấy xấu hổ vì anh.

Sau hôm đó, dù vẫn nghe được vài tin tức về Felix, nhưng anh ta không còn tìm đến cô nữa.

Có lẽ cuộc trò chuyện hôm đó thực sự có tác dụng?

Sức khỏe của bà nội sau khi điều trị cũng đã ổn định. Nghe theo lời dặn của bác sĩ, cô quyết định đưa bà về quê nghỉ ngơi. Dù sao thì không khí ở nông thôn vẫn trong lành hơn nhiều so với thành phố.

Và trong khoảng thời gian đó, một chuyện khác cũng đã xảy ra, một chuyện tạm thời có thể xem là bước ngoặt thay đổi vận mệnh của cô.

Giáo sư nói với cô rằng có thêm một suất trao đổi sinh viên, giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, và chuyện tốt này lại rơi đúng vào đầu cô.

Khương Nguyệt Trì vốn không phải học trò xuất sắc nhất của ông, nếu được chọn, ông thậm chí còn muốn trao cơ hội này cho người khác.

Nhưng suất này dường như được chỉ định riêng cho cô, khiến chính ông cũng cảm thấy khó hiểu.

Còn Khương Nguyệt Trì, sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô biết ngay—Felix không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Còn về việc Felix đang nghĩ gì, Khương Nguyệt Trì không rõ.Anh luôn có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ và hành động của cô, nhưng cô lại không thể làm điều tương tự với anh ta.

Suất trao đổi đó được giữ lại cho cô, với thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày này, cô có thể suy nghĩ và tự đưa ra quyết định.
Đi hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cô, không ai ép buộc.

Nhưng chính điều này mới khiến Khương Nguyệt Trì cảm thấy Felix đáng sợ .

Anh quá giỏi trong việc phân tích tâm lý của người khác, lại hiểu cô đến mức đáng kinh ngạc. Felix biết chắc rằng cô sẽ không thể từ chối.

Bởi vì, ngoài việc dựa vào đàn ông, con đường duy nhất để cô có thể vươn lên chính là con đường học tập.

Và người này, vẫn như trước, luôn biết cách dồn cô vào thế khó. Nếu cô đồng ý đi, chẳng phải có nghĩa là cô đang thừa nhận rằng mình không thể không dựa vào anh ta hay sao?

Trước mắt cô như hiện lên rõ ràng khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông đó. Có lẽ, ngay lúc này, anh đang ở Mỹ, bày mưu tính kế nở nụ cười đầy toan tính, chờ đợi câu trả lời của cô.

Trên thế gian này, người hiểu cô nhất, thật ra chính là Felix.

Khương Nguyệt Trì cuối cùng vẫn quyết định đi. Cô không cần vì chút thanh cao và sĩ diện mà đối đầu với tương lai của chính mình.

Hơn nữa, bây giờ không phải cô không thể rời khỏi Felix—mà là Felix không chịu buông tay cô.

Cái tát đó đánh lên mặt anh ta, đồng thời cũng khiến cô bừng tỉnh.

Với những gì cô biết về Felix, quyền uy và sức ảnh hưởng của anh hoàn toàn không thể lay chuyển.

Sự đáng sợ của anh ta thể hiện ở mọi khía cạnh.

Từ đoạn băng ghi hình được gửi đến cho cô cũng đủ hiểu—Felix rất giỏi trong việc trả thù và tra tấn người khác.

Nhưng anh ta không những không tra tấn cô, mà thậm chí ngược lại còn chủ động trao cho cô một cơ hội đầy cám dỗ.

Tất cả chỉ để ép cô quay về trước mặt anh ta, quay về bên cạnh anh ta một lần nữa.

Khương Nguyệt Trì nhận ra rằng chỉ cần thay đổi góc độ suy nghĩ, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cứ xem như Felix chỉ là một bậc thang giúp cô leo lên cao hơn mà thôi. Hơn nữa, bậc thang này vô cùng vững chắc, và con đường phía trước lại rộng mở thẳng đến tận đỉnh cao.

-----

Từ khi còn rất nhỏ, Khương Nguyệt Trì đã hiểu rằng không phải tất cả người thân đều sẽ yêu thương mình.

Tuổi thơ của cô chỉ có bà nội bên cạnh. Mùa đông ở phương Bắc lạnh giá và kéo dài vô tận.

Khái niệm sâu sắc nhất của cô về cái nghèo chính là những bức tường không che nổi gió, mái nhà dột nước, và những ngày khó có thể ăn no bụng.

Có lẽ các bạn cùng trang lứa sẽ thấy buồn cười khi nghe cô nói vậy, thậm chí cho rằng cô đang cố tình kể khổ.

Nhưng trên đời này, sự nghèo khó nếu chưa từng tự mình trải qua, thì dù có thông cảm thế nào cũng không thể thấu hiểu được những thứ chính bản thân đã từng chịu đựng.

Đây là điều mà Felix—một người sinh ra trong gia đình quý tộc phương Tây—vĩnh viễn không thể hiểu.

Là một người đàn ông da trắng, cuộc đời anh ta vốn dĩ đã mang sẵn đặc quyền, huống chi anh ta còn được sinh ra ở vạch đích với một khởi đầu hoàn hảo.

Nỗi đau lớn nhất mà Felix từng trải qua, có lẽ chính là lúc làm t.ình ân ái với cô, bị cô dùng móng tay cào rách da.

Haizz... Nhắc đến chuyện này, Khương Nguyệt Trì khó mà không cảm khái. Không phải vì cô luyến tiếc quá nhiều.

Được rồi, cô thực sự có chút không nỡ.

Được rồi, cô thực sự có chút không nỡ.

Cô thích Felix—thích cả về tâm lý lẫn sinh lý, một cảm giác hoàn toàn không thể dứt bỏ.Nhưng ít nhất, cô có thể không hạ mình cầu xin sự ban phát và cưng chiều từ anh ta nữa.

Mối quan hệ giữa hai người, một cách vô thức, đã thay đổi.

Và cô có đủ tự tin để khẳng định điều đó.

Đương nhiên là có.

Nếu anh ta không yêu cô, với tính cách của Felix, sau khi bị cô tát một cái, e rằng th.i thể cô đã sớm nằm dưới đáy biển, trở thành thức ăn cho lũ cá.

Chứ không phải vì muốn làm cho cô quay lại mà không tiếc sắp đặt một cái bẫy đầy cám dỗ như thế này.

Cô có hy vọng thuần phục anh ta, vậy thì chẳng cần phải giả vờ thanh cao nữa.

Khương Nguyệt Trì nghĩ, nếu lần này cô không nắm lấy cơ hội, rất có thể sẽ không còn lần sau.

Felix không giống những người khác. Sự dao động của anh ta chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ phải đợi đến kiếp sau mới có cơ hội.

Chỉ mong kiếp sau cô có thể đầu thai thành kẻ có tiền, còn anh ta thì ngoài cái mã hư danh bên ngoài ra chẳng có gì .Như vậy, cô có thể yên tâm thoải mái mà chiếm hữu Felix

Thật tuyệt, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng tuyệt vời.

Tối hôm đó, Khương Nguyệt Trì liền mơ một giấc mộng đẹp.

Trong mơ, Felix vẫn có ngoại hình và vóc dáng y như hiện tại. Tuy tính cách dường như không khá hơn là bao, nhưng đối với cô thì lại vô cùng chiều chuộng, muốn gì được nấy.

Thậm chí, anh ta chủ động dùng lồng ngực rắn chắc của mình để cọ xát vào những nơi khiến cô không thể chịu đựng nổi.

Khương Nguyệt Trì cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đôi tay cô đặt lên eo anh ta, nơi đó cơ bắp đã căng cứng vì má.u dồn về. Móng tay cô không thể nào làm anh ta bị thương.

Cô không ngừng vặn vẹo cơ thể, cảm giác khoái cảm cực hạn từ thể xác đến tinh thần khiến cô bật khóc.

Cả trên lẫn dưới đều run rẩy chảy nước, nước mắt hòa lẫn với những dòng chảy khác, càng lúc càng nhiều, lan tràn khắp nơi.

Felix khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo chút trào phúng: "Khu rừng miền Nam cháy lớn suốt nửa tháng, nếu đem em qua đó chắc có thể tưới dập tắt toàn bộ."

Cô hiểu ngay hàm ý của anh, mặt đỏ bừng, không thốt nổi một lời.

Felix thì vẫn cứ tâm khẩu bất nhất*, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm sạch cho cô.

*Tâm khẩu bất nhất (心口不一) là một thành ngữ có nghĩa là trong lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo.

Lưỡi anh linh hoạt đến đáng sợ, đến mức dù là nước mắt hay ở bất cứ đâu cũng có thể chạm tới.

Trên ngực và bờ vai của anh đầy những nét son môi, tràn ngập những dòng chữ như:

"Cún con của Alice."

"Cún con trung thành của Alice."

Chỉ có cô mới có thể xoa đầu anh.

"Ngoan lắm, ngoan lắm."

Rõ ràng, anh là kẻ có địa vị đứng trên đỉnh cao, mang trong mình khí thế áp đảo, sự xâm lược tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như trầm xuống.

Vậy mà anh lại ngoan ngoãn quỳ gối trước cô, miệng nói những lời cay nghiệt, nhưng hành động lại tận tâm phục vụ đến đáng thương.

Chiếc cà vạt đã sớm tuột khỏi cổ áo sơ mi, một đầu quấn chặt quanh cổ anh, đầu còn lại nằm gọn trong tay cô.

Dáng người anh thật sự hoàn mỹ, từng đường cong sắc nét, tựa như một bức tượng thần Hy Lạp được tạc nên từ đôi tay của nghệ nhân bậc thầy. Càng nhìn càng khiến người ta mê đắm, càng nhìn càng làm người ta trầm luân.

Chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng đủ để bị dụ hoặc.

Ngay cả khi anh nghèo rớt mồng tơi, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ giúp anh Đông Sơn* tái khởi, trở thành kẻ giàu có nhất. Chắc chắn có vô số người sẵn sàng dâng tiền cho anh, chỉ để được nhìn ngắm lâu hơn một chút.

Đông Sơn * trong cụm "Đông Sơn tái khởi" (東山再起) là một điển tích từ Trung Quốc, nghĩa gốc chỉ việc một người từng thất bại nhưng sau đó quay trở lại và thành công rực rỡ.

Nếu Khương Nguyệt Trì cũng có tiền, có lẽ cô cũng sẽ trở thành một trong số những người sẵn sàng dâng tiền cho anh.

Felix không phải là nhất kiến chung tịn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô thì có. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Nụ cười anh thong dong, ưu nhã, không chút chật vật, rõ ràng hiển nhiên tất cả đều xuất phát từ sự tự nguyện.

Khi anh ghé sát bên tai Khương Nguyệt Trì, giọng nói trầm thấp, gợi cảm đến mê người cất lên câu nói mà cô hoàn toàn không thể chống cự...

Khương Nguyệt Trì giật mình tỉnh dậy vì tim đập quá nhanh.

Cô thậm chí còn phải rời giường, uống một viên thuốc trợ tim có tác dụng nhanh.

Những gì diễn ra trong giấc mơ khiến cô mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Chỉ là một giấc mơ thôi, tất cả chỉ là mơ... nhưng lại khiến cô...

Cảm giác có gì đó không ổn, Khương Nguyệt Trì thở dài chấp nhận thực tế, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần lót sạch cùng áo ngủ, định đi tắm rửa.

Nhưng khi bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy chính mình trong gương.Gương mặt cô đỏ ửng như một trái đào chín.

Cô từng mong Felix có thể trở thành chú cún nhỏ của mình, bởi khoảng cách giữa hai người quá lớn, cả về thân phận lẫn địa vị. Thậm chí, 2 chữ "chênh lệch" cũng không đủ để diễn tả sự khác biệt ấy.

Nhưng giờ phút này, cuối cùng cô đã hiểu rõ mình thật sự muốn gì.

Cô muốn Felix. Cô khao khát có được anh.

Điều này có quá tham lam không? Có thật là tham lam không? Nhưng tình yêu vốn dĩ đã là ích kỷ.

Nếu anh không trở thành chú cún nhỏ của cô, cô sẽ mãi lo sợ rằng anh chỉ tạm thời thuộc về mình. Dù sao, cô chẳng có gì ưu thế đặc biệt để níu giữ anh mãi bên cạnh.

Chỉ là, với Felix, tình yêu chẳng phải thứ đáng để bận lòng.

Anh yêu cô vậy thôi.

-----

Biết tin Khương Nguyệt Trì trở về Mỹ, Lục Nham lại một lần nữa hẹn gặp cô.

"Chúc mừng nhé! Lần này tốt nghiệp xong, cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ càng nhiều hơn..."

Khương Nguyệt Trì mỉm cười nhận lời chúc của anh, đồng thời lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho anh ta một ít đặc sản quê nhà. Để mang được chúng sang đây, cô cũng đã tốn không ít công sức.

"Bà nội tôi tự tay làm lạp xưởng, tiếc là không thể mang nhiều hơn."

Mắt Lục Nham sáng lên: "Cảm ơn nhé, tôi thích món này lắm!"

Khương Nguyệt Trì mỉm cười: "Thích là tốt rồi."

Hai người trò chuyện linh tinh một lúc, rồi Lục Nham bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của cô: "Lần này về nước, người nhà có giục cô đi xem mắt không?"

"Đương nhiên rồi."

Cô cười, nhưng có chút bất đắc dĩ. "Chỉ là kết quả không mấy tốt đẹp."

"Là do không hợp sao?"

Cô lắc đầu: "Tôi còn chẳng đi."

Lục Nham bừng tỉnh: "Là vì puppy ( cún con ) lai Tây kia sao? Sợ anh ta ghen à?"

Trời đất ơi! Khương Nguyệt Trì suýt nữa đưa tay bịt miệng anh ngay lập tức. Sao anh dám nói thẳng thừng như vậy giữa chốn đông người chứ!

Nếu ở Trung Quốc, có lẽ cô chẳng cần lo lắng quá nhiều.

Nhưng đây là nước Mỹ.

"Có lẽ anh hiểu lầm gì đó rồi."

Lục Nham cười đầy ẩn ý: "Thuần phục thất bại à?"

"À... đúng vậy, cứ tạm coi là thế đi." Cô thở dài.

Đúng lúc này, người phục vụ mang lên hai cốc bia vàng óng. Cô nói lời cảm ơn rồi đưa tiền boa cho đối phương.

Lục Nham đề xuất cho cô một ý kiến: "Nhà tôi nuôi 1 con Doberman và 1 con Samoyed, tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc nuôi chó. Dù so sánh với con người thì hơi khập khiễng, nhưng tôi nghĩ cô có thể tham khảo thử."

Khương Nguyệt Trì ngẩng đầu, tỏ ra hứng thú: "Là cách gì vậy?"

"Thật ra, nuôi chó cùng với việc với dạy trẻ con cũng không khác mấy. Nuông chiều quá mức sẽ làm hư nó, mà quá nghiêm khắc lại dễ khiến nó phản kháng. Vì vậy, cần có thưởng phạt rõ ràng. Làm đúng thì thưởng, làm sai thì phạt. Lâu dần, nó sẽ hiểu được điều gì nên làm và điều gì không nên làm."

Ai trừng phạt ai đây? Cô trừng phạt Felix ư? Cô đâu có muốn rút ngắn tuổi thọ ngại mình sống quá lâu. Vẫn là thôi bỏ đi, mấy chuyện này chỉ có thể xem như tham khảo mà thôi.

Nhưng Khương Nguyệt Trì vẫn lịch sự nói cảm ơn anh.

Cô đã sang nước Mỹ gần 1 tuần, luôn bận rộn với chuyện trường học. Đến giờ, cô vẫn chưa gặp Felix dù chỉ một lần.

Cô sớm nhận ra rằng giữa cô và Felix, nếu anh ta không muốn, họ sẽ mãi mãi không có cơ hội chạm mặt. Cô không có tư cách để gặp anh ta. Nói thẳng ra, nếu không có sự đồng ý của anh, cô thậm chí còn không đủ tư cách để xách giày cho anh .

Quyền chủ động dường như lúc nào cũng nằm trong tay anh.

Cô nghĩ, chắc chắn Felix đã sớm biết chuyện cô đến Mỹ. Dù gì thì tất cả những điều này đều do anh sắp đặt.

Ừm... Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì? Mong chờ được gặp anh sao?

Khương Nguyệt Trì không chịu thừa nhận điều đó.

Cô tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng đề phòng cho lần "gặp lại" sắp tới mà thôi.

Thay vì cứ mãi lang thang trong lo lắng vô định, chi bằng kết thúc sớm một chút còn hơn.

Nhưng cuộc gặp với Felix lại khác xa những gì cô tưởng tượng. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau trong một dịp vô cùng trang trọng.

Ví dụ như trong một buổi tiệc, hoặc một bữa tiệc rượu chẳng hạn.

Nhưng nghĩ lại, có vẻ điều đó không thực tế lắm. Với sự có mặt của những người có địa vị như Felix, thì cô căn bản không đủ tư cách để bước vào những nơi như vậy.

Lần này, hoàn toàn nhờ vào Miranda mà cô mới có cơ hội tham gia. Gia đình cậu ấy tạm thời cũng được xem là có chút giàu có, nhưng nghe nói, chỉ riêng tấm vé vào cửa lần này đã tiêu tốn bằng 1 năm phí sinh hoạt của cậu ấy.

Nhà hát được đặt sâu trong một vùng núi, mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Nghe nói, lâu đài cổ này mấy trăm năm trước từng là nơi ở của 1 công chúa .

Chỉ tiếc rằng sau này, khi công chúa chết đi, lâu đài cổ cũng dần bị bỏ hoang. Mãi về sau, có người mua lại và cải tạo nó thành nhà hát.

Người sáng lập nhà hát tin rằng chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có gu nghệ thuật tinh tế, mới xứng đáng bước vào. Vì vậy, bất kỳ ai muốn vào khu rừng sâu này đều phải có thư mời chính thức của nhà hát, nếu không sẽ bị chặn ngay từ bên ngoài.

Một tấm vé khó kiếm cùng với con đường hẻo lánh đã trở thành điểm nhấn của nhà hát này, đồng thời cũng là lý do chính khiến nơi đây trở thành mục tiêu của bọn cướp.

Đúng vậy, khi các cô đang xem buổi biểu diễn được một nửa, thì bị bắt cóc.

...

Toàn bộ mọi người trong nhà hát đều bị bắt.

Khương Nguyệt Trì cùng những người khác bị ép ngồi xổm xuống, ôm đầu. Miranda ngồi bên cạnh cô, khóc nức nở, hoảng loạn hỏi cô nên làm gì bây giờ. Nói thật, cô cũng rất muốn khóc.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một vụ cướp thật sự kể từ khi đến Mỹ.

Xem ra, trước kia ở bên cạnh Felix, cô đúng là rất an toàn. Mối nguy hiểm duy nhất... chính là bản thân anh .

"Tớ cũng không biết... Đây là lần đầu tiên tớ gặp phải chuyện như thế này. Bọn họ... thực sự có vũ khí sao?"

Vừa dứt lời, liên tiếp vài tiếng s.úng vang lên, như đáp lại lời cô một cách rõ ràng.

Bên cạnh có người gục xuống sau tiếng s.úng, m.áu tươi loang lổ trên nền đất khiến đám đông hoảng loạn gào thét. Khương Nguyệt Trì chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Cô thậm chí không thể thốt lên lời, như thể dây thanh quản đã bị cắt đứt.

Cả cơ thể cô run rẩy dữ dội.

Những người kia... đã chết rồi sao? Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Là bọn họ ư?

Một người vì quá sợ hãi mà vội vàng nói với bọn cướp: "Tầng cao nhất... có phòng VIP và phòng tổng thống. Những ai có thể vào đó, thân phận chắc chắn không tầm thường."

"Thật không?"

Tên cướp đeo mặt nạ động vật nhấc khẩu AK trong tay, đập mạnh vào đùi kẻ vừa báo tin, coi như phần thưởng cho sự hợp tác.

Người kia lập tức quỵ xuống, ôm chân, gào thảm thiết trong đau đớn./

Khương Nguyệt Trì run rẩy dữ dội hơn.

Miranda run rẩy, bám chặt lấy cô: "Bọn họ định gi.ết hết người trên lầu sao?"

Khương Nguyệt Trì không biết.

"Có lẽ... chúng ta cũng không thoát được." Cô bi quan nghĩ thầm.

Cô rút điện thoại ra, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu. Nhóm người này rõ ràng rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải bọn cướp hành động bộc phát vì lòng tham nhất thời.

Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị trước thiết bị cắt tín hiệu, khiến họ không có biện pháp cầu cứu.

Khoảng 10 phút sau , Khương Nguyệt Trì mơ hồ nghe thấy tiếng s.úng và những tiếng hét thảm thiết vọng xuống từ tầng trên.

Cô đưa tay bịt chặt tai, không dám tiếp tục lắng nghe những âm thanh của sự sống đang dần tắt. Hôm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người chết đây?

Nhưng mà... đến lúc này rồi, cô vẫn còn lo lắng cho người khác sao? Chính bản thân cô còn chưa biết có giữ nổi mạng sống hay không.

Hy vọng bà nội đừng quá đau lòng, hãy giữ gìn sức khỏe. Không biết liệu tro cốt của mình có thể đưa về nước hay không. So với việc bị chôn vùi ở nơi này, cô càng mong được trở về quê nhà, để "lá rụng về cội."

Sớm biết vậy, cô đã không sang Mỹ.

Tạm biệt... cái thế giới đáng ghét này.

Khi cô dần dần chuyển từ sợ hãi sang chấp nhận hiện thực, những tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn. Cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy vài người bị thương nặng bị kéo ra ngoài.

Nhưng... có gì đó không đúng lắm. Những kẻ bị thương lại chính là nhóm cướp vừa mới lên lầu kia.

Mà kéo bọn chúng ra, lại là mấy người đàn ông cao lớn, cường tráng hơn bọn cướp gấp bội. Họ đều mặc vest đen đồng bộ, những khẩu AK giờ đã nằm gọn trong tay họ.

Chỉ riêng khí thế thôi, những người này đã hoàn toàn áp đảo đám cướp. Huống hồ lúc này, bọn chúng đều nằm dài trên mặt đất, má.u chảy loang lổ theo từng vết kéo.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, không ai dám thở mạnh.

Cho đến khi một thang máy khác mở ra.

Khoảnh khắc đôi giày da thủ công Italy bước ra từ cửa thang máy, Khương Nguyệt Trì lập tức cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề, một loại uy nghiêm không cần tức giận mà vẫn khiến người khác run sợ.

Nhiều khi, sự cường đại thực sự không cần phải gào thét hay phô trương thanh thế. Chính sự lãnh đạm trầm tĩnh, kết hợp với khí chất cao ngạo bẩm sinh, cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đôi giày da thủ công bóng loáng, quần tây đen thẳng nếp không chút nhăn. Theo sau là áo sơ mi và áo khoác vest tinh tế.

Hormone nam tính mạnh mẽ cùng khí chất áp đảo tỏa ra theo từng bước chân của anh, như một cơn sóng vô hình cuốn lấy mọi thứ xung quanh.

Anh trông có vẻ hờ hững, nhưng gương mặt sắc nét kia lại mang một sự nguy hiểm khó lường. Hỉ nộ khó phân biệt, chỉ có đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm kia là để lộ cảm xúc rõ ràng, tâm trạng của anh lúc này không hề tốt.

Người đàn ông bước ra, cánh cửa thang máy phía sau lặng lẽ khép lại.

Anh cúi đầu châm điếu thuốc, từng bước thong dong tiến đến trước mặt đám cướp. Những kẻ vừa hung hăng lúc nãy giờ đồng loạt né sang 2 bên, cúi đầu lùi về sau như thể bầy chó được chủ nhân nuôi dưỡng trung thành, tận tụy, và tuyệt đối không dám làm trái ý.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông đó.

Anh vô cùng cao lớn, thậm chí ngay cả giữa những người ngoại quốc vốn có lợi thế về chiều cao, anh vẫn nổi bật hơn hẳn. Khung xương rộng, cơ thể cường tráng rắn chắc, trên người toát lên khí chất trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.

Áo sơ mi bị bờ vai rộng căng ra, từng đường cắt may vừa vặn hoàn hảo, làm tôn lên vóc dáng tam giác ngược mạnh mẽ của anh mà không chút che giấu.

Khi anh càng tiến lại gần, những kẻ nằm trên mặt đất càng lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt. Chúng đau đớn lùi dần về sau, giống như lũ dòi bọ bò sát trên sàn.

Felix mặt không cảm xúc, lạnh lùng giẫm một chân lên vết thương của tên cướp gần anh nhất. Ánh mắt anh cúi xuống, đầy áp lực và khinh miệt:

"Chúng mày muốn cướp ai, g.iết ai, tao không quan tâm. Nhưng chúng mày đã cản trở tao. Nếu vì chuyện này mà lô hàng của tao vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển Nam Hải, thì tao sẽ tiễn cả lũ chúng mày xuống đó làm mồi cho cá mập."

Anh khẽ mỉm cười, cúi người xuống. Không thể không thừa nhận, khi khoác lên mình bộ vest, anh thực sự trông như một quý ông, sự tao nhã và cao quý cùng tồn tại trên người anh một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, lời anh nói ra cùng hành động lúc này lại khiến người ta cảm nhận được một luồng hàn ý chưa từng có.

Khi chạm phải ánh mắt anh, những kẻ hung ác trên người vấy đầy tội lỗi kia lại cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ rệt.

Không chút nghi ngờ, người đàn ông này đáng sợ gấp trăm ngàn lần bọn chúng. Anh nói được thì chắc chắn làm được. Đây không phải lời đe dọa, mà là một lời cảnh cáo trước khi hành động.

Việc anh cần làm bây giờ là đến nơi có tín hiệu để xác nhận xem lô hàng kia có an toàn đến nơi hay không. Nếu không, anh sẽ quay lại để xử lý bọn chúng.

Felix khẽ nhếch môi, sau khi nói xong câu đó, anh thản nhiên nhét điếu thuốc mới châm lửa vào miệng tên cướp, bắt hắn phải nuốt xuống, biến hắn thành một cái gạt tàn sống.

Cùng lúc đó, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Thậm chí, anh còn chẳng buồn liếc nhìn những người vô tội đang bị giam giữ ở đây.

Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh cũng chỉ là một người bị giam ở đây, đâu phải cảnh sát, càng không có nghĩa vụ phải cứu người.

Thế nhưng, anh chưa kịp đi được mấy bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi anh lại.

Giọng nữ run rẩy, mang theo tiếng nức nở đầy đáng thương.

"Felix..."

Bước chân người đàn ông khựng lại ngay lập tức, da đầu tê rần. Anh cúi xuống nhìn về phía phát ra giọng nói, vừa vặn chạm phải gương mặt trắng bệch vì sợ hãi kia.

Alice... chật vật đến mức này...

Sự im lặng chỉ kéo dài trong một giây. Đôi mắt bình tĩnh, thong dong của anh lập tức trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Felix dứt khoát giẫm mạnh lên mặt tên cướp kia, đồng thời, anh rút khẩu sún.g lục luôn giấu sau thắt lưng ra, nhắm thẳng vào tứ chi và xương sống của hắn, bóp cò.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên gần như ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, kẻ đó đã mất đi ý thức.

Những tên còn lại đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đến mức chết lặng.

Felix tiện tay ném khẩu sú.ng cho người bên cạnh, sau đó bước về phía Khương Nguyệt Trì, lúc này vẫn còn đang ngồi co người ngồi xổm dưới đất.

Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần nhưng giọng nói lại trầm thấp và ổn định: "Em có bị thương không?"

Cô lắc đầu. Sợ hãi đến cực điểm, ngược lại lại không thể khóc nổi. :"Thân thể em không bị thương."

Nhưng tâm lý thì có.

Nửa giờ sau, cảnh sát đến và bắt đi đám cướp. Felix lấy lý do phòng vệ chính đáng, nên cảnh sát cũng không làm khó anh.

Khương Nguyệt Trì vẫn còn hoang mang. lý do ... có phải quá dễ dàng rồi không?

Rốt cuộc, trong số đó có một tên đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Khương Nguyệt Trì nhớ rất rõ Felix đã bắn thẳng vào xương sống hắn.

Anh liếc nhìn cô, giọng nói thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: "Chỉ là nửa đời tàn phế, không chết được."

Sau khi tiến hành kiểm tra sơ bộ Alice và xác nhận cô không bị thương, Felix mới ném cho cô một bộ quần áo để thay. Bộ quần áo trước đó đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn.

Anh trực tiếp cởi nó ra giúp cô rồi tùy tiện ném sang một bên.

Khương Nguyệt Trì vẫn còn trong cơn kinh hoàng, thậm chí quên mất có nam nữ khác. Cô hoàn toàn không phản kháng khi anh cởi áo ngoài của mình để kiểm tra xem cô có bị thương hay không.

Rõ ràng bác sĩ riêng của anh vẫn đang đứng ngay bên ngoài.

Cô chậm rãi mặc quần áo vào, Felix đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn mà không hề né tránh.

Làn da trắng nõn mềm mại của cô dần dần bị lớp vải che phủ. Chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người cô hoàn toàn rộng thùng thình, chẳng hề vừa vặn.

Quay lại nơi này lần nữa, ngoài cảm giác quen thuộc đã khắc sâu theo thời gian, còn có một chút xa lạ mới mẻ.

Cùng với đó, tâm trạng của Khương Nguyệt Trì cũng đã thay đổi.

Ừm... Nói sao nhỉ, cô không còn sợ Felix như trước nữa.

Không phải vì Felix trở nên lương thiện, cũng không phải vì cô bỗng trở nên can đảm hơn.

Ở Trung Quốc có một câu thành ngữ gọi là "không có thì không sợ." Cô tuy chưa đạt đến mức ấy, nhưng ít nhiều cũng đã đến gần hơn.

Felix hoàn toàn yêu cô, nhận thức này khiến Khương Nguyệt Trì có thêm chút tự tin trước mặt anh.

Tạm thời cứ cho rằng hành vi của cô có phần trơ trẽn đi, nhưng cô thực sự không thể kháng cự sức hấp dẫn này.

Đương nhiên, cô không thể dễ dàng cúi đầu như vậy. Cô chỉ đơn giản là rất giỏi trong việc "được một tấc lại muốn tiến một thước" mà thôi.

"Hôm nay sao anh lại xuất hiện ở đó?" Khương Nguyệt Trì đưa tay chỉnh lại tóc, có chút muốn đi tắm.

Felix vẫn luôn nhìn cô từ đầu đến cuối: "Công việc. Tôi có hẹn với người khác."

Cô lập tức hỏi: "Nhưng tôi không thấy ai bên cạnh anh ngoài đám vệ sĩ, chẳng lẽ là một người đàn ông khác?"

Anh cười lạnh nói: "Nghe đến công việc liền kết luận là của đàn ông. Sao thế, em là phụ nữ mà lại xem thường chính giới tính của mình à?"

Lớn như vậy mà bị chụp mũ đổ oan, Khương Nguyệt Trì lập tức dậm chân phản bác: "Đương nhiên là không có! Tôi chỉ cảm thấy chắc chẳng có nữ sinh nào dám giao tiếp với người như anh."

Giọng điệu của cô nghe có chút thẹn quá hóa giận.

Người như anh? Anh là loại người thế nào chứ?

Felix hợp tác với người khác vốn không phải vì lợi ích đôi bên, mà là để lợi dụng đối phương đạt được mục đích của mình, đồng thời vắt kiệt mọi giá trị từ họ. Đến khi đối phương không còn giá trị lợi dụng, anh liền thẳng tay đá đi như rác rưởi.

"Không có cô gái nào dám giao tiếp với tôi."

Anh lặp lại lời cô, rồi rút ra một kết luận hiển nhiên từ đó: "Em vừa tự phủ nhận giới tính của mình à?"

Khương Nguyệt Trì trợn tròn mắt. Tên quỷ Tây đáng ghét này!

Giờ phút này, cô thực sự rất muốn tát anh một cái.

Felix hài lòng quan sát cô từ trên xuống dưới. Tràn đầy sức sống, tinh thần cũng có vẻ không bị tổn thương gì.

Anh cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự căng thẳng và lo lắng vừa rồi.

Cúi đầu ngửi thấy mùi m.áu tươi trên người mình, Felix cau mày đầy chán ghét.

Anh không cần lên tiếng, Khương Nguyệt Trì cũng biết, thói quen ưa sạch của anh cuối cùng cũng phát tác .

"Áp lực lớn lắm sao?" Anh ngẩng đầu, đột nhiên hỏi cô.

Sự quan tâm bất ngờ này khiến Khương Nguyệt Trì im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: "Có một chút."

Thật ra, cô vẫn luôn chờ đợi anh chủ động nhắc đến chuyện cô cắn câu rồi quay lại Mỹ. Cô nghĩ với tính cách thích trêu chọc của Felix, nhất định anh sẽ nhân cơ hội này mà mỉa mai cô một phen: ---"Tôi còn tưởng rằng ít nhất em cũng sẽ giãy giụa một lúc trước đã. Xem ra lòng tự tôn của em cũng giống quần áo vậy, rất dễ cởi bỏ."

Lòng tự tôn kiên cường của cô rẻ mạt đến vậy sao?

Thế nhưng, anh lại tỏ vẻ như chẳng hề hay biết chuyện gì, chỉ hơi nhướng mày: "Muốn cùng đi tắm không? Trên người em cũng bốc mùi lắm rồi, toàn mùi m.áu với mồ hôi."

MùiMùi máu chắc là vô tình dính phải, còn mùi mồ hôi... có lẽ là của chính cô.

Khương Nguyệt Trì đã đổ không ít mồ hôi lạnh. Anh nói thẳng như vậy khiến cô có chút xấu hổ, cúi đầu tự ngửi thử.

Được rồi... Quả thật có hơi nặng mùi.

Cô cũng rất muốn lập tức đi tắm, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt anh.

Vì thế, cô cố tỏ ra cứng rắn, mạnh miệng đáp: "Không cần, tôi tự về tắm là được."

Felix luôn cảm thấy tính cách của Alice rất giống một con chó nhỏ. Có cá tính, nhưng cũng rất giỏi cúi đầu, thích cắn người, mà gan thì lại bé.

Anh ghét tất cả loài chó, nhưng chỉ duy nhất thích cô.

Alice quay lại bên anh dễ dàng như vậy, khiến anh khó mà dứt bỏ.

"Vào đi, em cần giải tỏa một chút áp lực." Anh mở cửa phòng tắm.

Bên trong vẫn giữ nguyên cách bài trí như cũ, vô cùng quen thuộc với cô.

Thậm chí, ngay cả tấm gương toàn thân kia cũng có thể ngay lập tức gợi lên bao ký ức trong cô.

Những tấm thảm dưới chân đã bị thay vô số lần. Mỗi lần đều bị chất lỏng trong cơ thể cô làm ướt. Felix có thói quen sạch sẽ, anh không bao giờ giữ lại những thứ đã bị □□ ( dâ.m thuỷ ) làm bẩn, vì vậy thảm trong nhà gần như đều là loại dùng một lần.

Nhiều lúc, Khương Nguyệt Trì cảm thấy thật tiếc. Những tấm thảm thủ công này đắt đỏ biết bao, nếu đem bán đi, không biết có thể thu về bao nhiêu tiền.

Nghe cô nói vậy, Felix lạnh giọng mỉa mai mà chẳng hề nể nang: "Em định bán mấy tấm thảm dính đầy □□ ( dâ.m thuỷ) của mình cho ai?"

Anh nói không mang theo ác ý, nhưng giọng điệu vẫn toát lên sự cao ngạo: "Tất nhiên, có lẽ sẽ có kẻ biến thái nào đó thích nguyên vị cũng không chừng."

Lúc đó, Khương Nguyệt Trì đã nói thế nào nhỉ?

Hình như cô ôm lấy anh, dùng khuôn mặt dụi vào mặt anh, dịu dàng nói: "Em biết anh sẽ mua mà. Anh yêu em nhất, mọi thứ của em anh đều không ghét bỏ. Đúng không?"

Cô thật sự rất biết cách làm nũng, mà trùng hợp thay, Felix lại cực kỳ dễ mềm lòng trước kiểu này.

Còn về tấm gương toàn thân thật lớn kia...

Nghĩ đến đây, mặt cô lại bất giác nóng bừng. Những ký ức cũ không mời mà ùa về trong đầu.

Lực cánh tay của Felix vô cùng mạnh, anh hoàn toàn có thể dễ dàng bế cô lên chỉ với một tay. Không biết bao nhiêu lần, anh đã ôm cô như bế một đứa trẻ xi đi tiểu, nhẹ nhàng mà chẳng tốn chút sức lực.

Khi anh tách hai chân cô, để cô đối diện với tấm gương, để chính cô nhìn thấy mình trong tình cảnh như thế nào...

Đó là một phản ứng sinh lý khiến mặt cô đỏ bừng, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Felix rõ ràng rất hài lòng với phản ứng ngay lập tức của cô, dù anh biết cô chỉ đang chìm trong hồi ức.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Vào đi, tôi có thể dùng miệng giúp em giảm bớt áp lực. Em rất thích điều đó, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip