Chương 42 : Anh hiếm khi có những câu nói dang dở như vậy.

Chương 42 : Anh hiếm khi có những câu nói dang dở như vậy.

Anh cũng không biết mình đã ở đây bao lâu, trên người nồng đậm mùi khói thuốc.

"Anh làm gì vậy?" Khương Nguyệt Trì đưa tay muốn tránh khỏi anh, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại.

"Thật sự coi tôi như cây " gậy rung "*, dùng xong liền vứt bỏ sao?" Anh cười, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô.

Gậy rung : * một loại đồ chơi tì.nh dụ.c

Cô ngày càng lớn gan, nhưng đáng tiếc anh lại chẳng thể làm gì cô.

Vì sao ư? Đương nhiên là vì bây giờ Alice đã có đôi cánh cứng cáp, muốn bay liền bay.

Không giống trước đây, khi đó cô chỉ có thể liều mạng quấn lấy anh, dựa vào anh để tồn tại, như một cái cây tầm gửi hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất.

Khi đó, dù anh có lạnh nhạt đến đâu, cô cũng chỉ dám tức giận trong lòng, còn bề ngoài vẫn ngoan ngoãn chiều theo anh, không dám trái ý.

Nhưng bây giờ thì khác.

Giờ cô có thể thẳng tay tát anh, có thể vô tư liếc mắt đưa tình với kẻ khác.

Felix giơ tay đóng cửa lại, ngăn cô trốn đi.

"Dù có là " gậy rung ", dùng xong cũng nên lau chùi sạch sẽ chứ?"

Khương Nguyệt Trì cảm thấy anh thật vô lý: "Chính anh chủ động đề nghị, không phải tôi yêu cầu anh làm vậy."

Cô tránh thoát khỏi anh, định rời đi.

Nhưng rõ ràng, hiệu quả cách âm trên con tàu này không hề tốt như vậy.

Bởi vì cô nghe thấy một âm thanh lạ từ vách tường bên cạnh truyền đến. Như thể có thứ gì đó không ngừng va vào tường.

Cô theo bản năng quay sang nhìn Felix:

"Mấy người... còn trói ngừoi trên tàu sao?"

Felix thong thả cười: "Muốn nghe kỹ lại một chút không?"

Có lẽ vì hình tượng " quỷ tây xấu xa" đã ăn sâu vào tâm trí cô, nên bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng theo quán tính nghĩ về hướng tiêu cực trước tiên.

Nhưng lúc này, cô dừng lại, lắng nghe cẩn thận hơn—

Mới phát hiện âm thanh đó không phải tiếng ai đó đập vào tường để cầu cứu...

Mà là—

Âm thanh lưng chạm vào vách tường liên tục.

Ừm...

Tiếng động này, cô quá quen thuộc. Đương nhiên cũng hiểu rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu muốn rời khỏi đây, cô nhất định phải đi ngang qua đó. Nhỡ may chạm mặt thì phải làm sao đây?

Theo bản năng, cô ngước mắt nhìn Felix.

Quỷ tây bình thản châm điếu thuốc, sắc mặt không hề thay đổi.

Cô nhìn anh, hỏi: "Anh thực sự không làm gì à?"

Felix hờ hững ngước mắt lên: "Làm gì chứ? Tôi cũng qua đó làm một trận gia nhập chung cùng bọn họ à?"

Khương Nguyệt Trì nhăn mày, biết rõ anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của mình biết rõ cô đang hỏi không phải cái này.

"Đây là thuyền của anh, anh phải biết ngoài con đường này ra còn có lối nào khác để đi chứ."

Felix ung dung rít một hơi thuốc, thản nhiên nói: "Là thuyền của Bill, tôi đã tặng cho nó rồi. Nếu muốn, em có thể gọi điện hỏi thử cậu bé."

Khương Nguyệt Trì nghiến chặt răng.

Felix nhìn cô bày ra bộ dạng con thỏ nhỏ giương nanh múa vuốt, lại cảm thấy thú vị.

Anh cũng ra vẻ phối hợp, cố nhớ lại một chút rồi chậm rãi nói: "Hình như vẫn còn một lối khác."

Cô lập tức nhìn anh.

Felix đưa tay phủi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ mạn tàu: "Nhảy xuống đi, nếu may mắn thì sẽ có đội cứu hộ vớt lên. Còn nếu xui xẻo... thì cũng có người vớt xác."

"......"

Thực ra chờ một lát cũng không phải không được. Vấn đề là không gian trong phòng không rộng rãi lắm, cũng chẳng có chỗ nào khác để tránh đi.

Hơn nữa, âm thanh bên vách chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn ngày càng kịch liệt hơn.

Cô thậm chí không thể phân biệt được thân tàu đang lay động là do sóng biển hay do cặp đôi kia gây ra.

Không khí trong phòng ngày càng trở nên ái muội, khiến cô cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt Felix vẫn luôn dán chặt trên người mình, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.

Không còn cách nào khác, cô đành giả vờ cúi đầu vuốt lại làn váy, cố gắng lờ đi sự tồn tại của người kia, cũng như những suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng trào dâng trong lòng.

Nhưng hiển nhiên, đối phương không có ý định để mình bị lờ đi.

Felix đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau cô.

Cảm nhận được bàn tay anh chạm vào đai lưng mình, cô theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đai lưng lỏng." Anh khẽ nói.

Khương Nguyệt Trì cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy chiếc đai lưng thêu thủ công đã lỏng ra, may mà được tầng tầng lớp lớp làn váy nâng đỡ, nếu không e rằng đã rơi xuống đất.

Phía trước có một chiếc gương toàn thân cực lớn, có lẽ được đặt ở đây để tiện cho khách sửa sang lại trang phục.

Lúc này, nó lại vô tình giúp ích cho Khương Nguyệt Trì. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Nhờ đôi giày cao gót, khoảng cách chiều cao giữa cô và người đàn ông phía sau đã thu hẹp lại đáng kể, đối phương chỉ cao hơn cô một cái đầu.

Felix ngậm điếu thuốc, cúi đầu, nét mặt lười biếng pha chút nghiêm túc. Đôi mắt xanh thẳm của anh hiếm khi để lộ biểu cảm giống một con người bình thường như vậy. Có lẽ là đang nghiên cứu xem phải thắt cái đai lưng này như thế nào.

Cô dời mắt đi, không nhìn anh nữa.

Cởi quần áo cho người khác, anh rất thành thạo. Nhưng còn mặc quần áo giúp người khác...

Hình như mỗi lần xong chuyện, anh đều vứt cô ở trên giường trong trạng thái trần trụi, cùng lắm thì bế cô vào phòng tắm tắm rửa.

Xem ra ông trời rất công bằng, cũng có thứ anh không giỏi.

Khương Nguyệt Trì bỗng dưng có cảm giác ưu việt khó tả, tất nhiên cô sẽ không chịu thừa nhận bản thân đang tỏ ra đắc ý.

"Trước tiên vắt chéo qua, sau đó luồn phần dưới vào khe hở này..."

Dưới sự hướng dẫn của cô, chiếc đai lưng cuối cùng cũng được siết chặt lại.

Trên người cô không có chút mỡ thừa nào, vóc dáng mảnh mai, gầy gò. Dù khoác lên mình chiếc váy Rococo với tầng tầng lớp lớp vải, vòng eo vẫn nhỏ đến mức có thể ôm trọn chỉ bằng một bàn tay.

Felix giơ tay đo thử, vừa vặn ôm trọn trong lòng bàn tay anh.

"Thật lo lắng có ngày em chết vì suy dinh dưỡng."

Một câu trêu chọc nhẹ bẫng vang lên từ phía sau.

Khương Nguyệt Trì hờ hững đáp lại "Sau khi rời xa anh, tôi đã tăng được 10 kg."

Cô nhìn anh qua gương. Felix cũng nhìn cô qua gương.

Hai người cứ thế đối diện nhau qua lớp gương phản chiếu.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, cộng thêm trang phục mà cả hai đang mặc, tấm gương toàn thân bỗng chốc hóa thành một bức tranh sơn dầu được lồng kính, mà họ chính là hai nhân vật chính trong đó.

Khương Nguyệt Trì tuy rằng một lần nữa phủ định nhân phẩm và tam quan của Felix, nhưng về ngoại hình của anh...

Cô thực sự không tìm ra bất cứ điểm nào để chê trách.

Nếu không phải vì thượng đế bất công, tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất đều rơi vào tay anh ?

Dù không có xuất thân cao quý hay bệ đỡ vững chắc, chỉ riêng nhan sắc này thôi, nếu muốn, anh cũng có thể dựa vào nó mà vươn lên hàng ngũ những kẻ giàu có nhất.

Felix ôm cô từ phía sau, hai cánh tay vòng qua eo cô, cúi đầu chôn vào hõm cổ.

Khoảnh khắc bị anh bế lên, cô rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô cho rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể.

Khương Nguyệt Trì, đây là điều hiển nhiên thôi. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác ôm mày như vậy, tim mày cũng sẽ đập nhanh y như thế.

...

Được rồi, cô sẽ không để bất kỳ ai khác ôm mình cả.

Felix vốn đã cao lớn, đặc biệt là khi đặt cạnh Khương Nguyệt Trì.

Sự chênh lệch hình thể giữa hai người vô cùng rõ ràng.

Bờ vai anh rộng như thế, đôi chân dài như vậy, dù cô đã đi giày cao gót, đứng trong lòng anh vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ còi cọc chưa phát triển hết.

"Ừm, đúng là có béo lên chút. Trước đây chỗ này còn phẳng lì, chẳng có chút thịt nào, mỗi lần đi vào đều có thể thấy rõ hình dạng của tôi."

Anh vừa nói vừa đặt tay lên bụng cô, cách lớp váy mà xoa nhẹ.

Giọng điệu có chút tiếng cười khẽ, hơi thở phả lên tai cô, ngưa ngứa.

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc nói chuyện, bờ môi lạnh băng của anh còn nhẹ lướt qua tai cô.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước—một nụ hôn thoáng qua.

Khương Nguyệt Trì như bị kinh hãi, lập tức né tránh anh.

Felix thuận thế buông tay, cả người mang theo dáng vẻ thong dong, ưu nhã, lại thêm chút lười biếng tùy ý.

Khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười như có như không.

Hiện tại, Alice trông thật đáng yêu.

Anh từng nói, anh thích dáng vẻ xảo quyệt của cô, thích cái nét tâm cơ kia—nhưng lại vô cùng vụng về.

Dù cô có che giấu thế nào, chỉ cần một ánh mắt, anh đều có thể nhìn thấu.

Đúng lúc này, âm thanh từ phòng bên cạnh đột nhiên lớn hơn.

"Seven, mạnh lên... a..."

Khương Nguyệt Trì vừa định mở cửa, động tác chợt cứng đờ.

Cô khó tin quay đầu nhìn Felix.

Người sau đã sớm thoát khỏi sự sững sờ, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hờ hững như thường ngày, phong thái ung dung như gió thoảng mây trôi:

"Nhìn tôi làm gì? Cô ta gọi 'Seven', không phải 'Felix'."

"Seven... là người tôi quen sao?"

Felix nhún vai, giọng điệu thờ ơ:

"Ai mà biết. Nếu tò mò, em có thể tự mình qua giám định xem, biết đâu bọn họ còn nhiệt tình mời em tham gia."

Cô gần như có thể chắc chắn đó chính là người mình quen---Seven

"Nhưng anh ta đã có vợ, hơn nữa còn có con!"

"Thì sao?" Felix thản nhiên ngồi xuống, dáng vẻ hờ hững chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Rõ ràng, trong mắt anh, chuyện này chẳng có gì sai trái.

Khương Nguyệt Trì cắn chặt răng.

Đám quỷ tây đáng ghét này, không chỉ không có đạo đức và tam quan, ngay cả chung thủy trong hôn nhân cũng không làm được!

Cô lạnh nhạt công kích nói cuối cùng đã chọc trúng Felix.

Sắc mặt anh thoáng thay đổi, chân mày nhíu lại:

"Người đang làm tì.nh ở phòng bên cạnh là tôi chắc?"

Khương Nguyệt Trì lạnh lùng nói: "Chính miệng anh từng nói, dù có kết hôn cũng sẽ ngoại tình."

"Tôi nói gì em cũng tin sao?" Anh cười lạnh, phát âm nhấn mạnh từng chữ, "Vậy em hẳn cũng nhớ rõ nửa câu sau của tôi chứ."

Đương nhiên cô nhớ.

Khương Nguyệt Trì đương nhiên nhớ rõ, anh không cho cô kết hôn, bắt cô chờ để bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm đến cô để vụng trộm.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ sắc bén như dao: "Bên cạnh anh vốn chẳng có mối quan hệ nào bình thường cả. Mỗi mối quan hệ đều bẩn thỉu không chịu nổi. Cho nên, tình cảm của anh cũng chẳng khác gì!"

Felix hít sâu liên tục, cố gắng kiềm chế cảm xúc như núi lửa sắp phun trào.

Cuối cùng, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Nhưng vì tâm trạng dao động quá mạnh, tay anh run đến mức mấy lần mới châm được.

Tốt lắm! Thật sự rất tốt!

Con mẹ nó giờ thì cả thế giới ngoại tình đều đổ lên đầu anh, đúng không?!

Felix đẩy cửa sổ ra, ánh mắt u tối nhìn màn đêm bên ngoài, hút mạnh một hơi.

Hút điên cuồng, khói đi một vòng trong phổi rồi tỏa ra ngoài. Nếu có thể, anh thực sự rất muốn đè cô lên tường, kéo quần xuống, trực tiếp xử lý làm cô không nói được nữa!

Làm cô ngoài thở dốc ra, khiến cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Như vậy thì không cần phải nghe những lời khó chịu khiến anh bực bội từ miệng cô nữa.

Khương Nguyệt Trì thật sự muốn rời đi, nhưng âm thanh bên cạnh quá mức xấu hổ. Dù cô chán ghét hành động lần này của Seven, nhưng cũng không muốn xen vào chuyện hôn nhân của người khác.

Có lẽ Adele đã sớm biết anh ở bên ngoài làm loạn, nhưng vì gia đình, vì Bill, nên vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Felix hút thuốc xong, nhưng bên kia động tĩnh vẫn chưa dừng lại.

Bọn họ dường như còn muốn tiếp tục rất lâu.

Cảnh tượng dâ.m loạn ấy khiến Khương Nguyệt Trì liên tục thất thần, luôn vô thức nhớ đến một số hình ảnh cũ.

Felix... Ừm, trước đây bọn họ dường như cũng từng có tư thế tương tự. Khi cô thấy bị anh đâm vào lưng quá đau, anh sẽ đặt một cái gối phía sau để lót.

Cô cho rằng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đặc biệt là sau khi xem đoạn ghi hình Tái Văn và Felix cùng nhau ẩu đả bạn học, cô tin chắc rằng từ thời học sinh, Tái Văn đã là con chó trung thành nhất của Felix.

Nếu không phải vậy, với tính cách của anh, anh căn bản sẽ không đồng ý làm cha đỡ đầu của Bill.

Nhìn cách anh đối xử với Bill hằng ngày, có lẽ anh chỉ xem Bill như một con thú cưng mà thôi.

Giống như mấy con chó anh nuôi trong trang trại, hứng thú thì ném cho một khúc xương gặm chơi.

Khương Nguyệt Trì nhìn về phía anh, ánh mắt đó thành công chọc giận anh:
"Mẹ nó, là tôi nhét cái thứ đó vào cơ thể người khác chắc?!"

Lâu rồi mới nghe lại tiếng Trung.

Khương Nguyệt Trì không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lại lớp ren trên váy.

Cô không thật sự muốn chết.

Hiện tại đang ở trên thuyền, ngoài anh ra, bất kỳ ai cũng có thể "trượt chân" rơi xuống biển.

Cô không muốn trở thành kẻ xui xẻo đó.

Bên kia, người phụ nữ lại bắt đầu rên rỉ, dường như đã bước vào giai đoạn cao trào cuối cùng.

Khương Nguyệt Trì dứt khoát dùng tay bịt kín tai.

Có lẽ vì vừa rồi cô lạnh nhạt, cộng thêm biểu cảm ghét bỏ không chút che giấu lúc này đã hoàn toàn khiến anh đau đớn.

Felix đen mặt, mở cửa đi ra ngoài.

Cô chỉ có thể cảm nhận được luồng áp suất thấp cuồn cuộn trên người anh. Sau đó, cô nghe thấy cánh cửa phòng bên cạnh bị đá văng.

Tiếp theo là tiếng thét chói tai của người phụ nữ vì hoảng sợ, cùng với giọng nói của người đàn ông mang theo chút kinh hoảng.

Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, giọng nói phẫn nộ của Felix vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Xong chưa? Làm xong rồi thì con mẹ nó cút đi!"

-------

Lúc này, ban nhạc đang chơi bản Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, được mời đến từ Dresden.

Bill được mọi người vây quanh như các vì sao xoay quanh mặt trăng, đang bị đám mẹ nuôi thay phiên nhau ôm ấp dỗ dành.. Ngay cả Adele cũng đứng bên cạnh, gương mặt tràn đầy ý cười.

Toàn bộ khung cảnh hài hòa đến lạ thường.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Khương Nguyệt Trì bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Cô luôn tin rằng hôn nhân là sự chung thủy với duy nhất một người.

Nếu cô kết hôn, cô sẽ có trách nhiệm với chồng và gia đình của mình.

Cô nghĩ, đám quỷ Tây này căn bản không hiểu điều đó.

Không, phải nói rằng, đại đa số đàn ông đều như vậy.

Vì thế, cô mới cố gắng thuần phục anh. Nếu không, sau khi kết hôn, thứ cô phải đối mặt sẽ là hết tiểu tam đến tiểu tứ.
Chỉ sợ số tình nhân của anh còn có thể lập thành cả một đội ngũ.

Đáng ghét thật, đám người có tiền này, ngay cả tìm nhân tình cũng tùy hứng như thế.

Tái Văn vừa mới sửa soạn lại xong sau tình huống suýt chút nữa bị làm cho bẽ mặt lúc gần kết thúc vở diễn.

Anh ta mất khá nhiều thời gian mới chỉnh đốn lại được bản thân.

Nhưng anh vẫn không biết rốt cuộc Felix bị làm sao.

Người này tuy cảm xúc thất thường, nhưng rất hiếm khi thể hiện trực tiếp trên mặt.

Ít nhất, chưa từng có sự bộc phát giận dữ đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước như hôm nay.

Vừa nhìn thấy anh, Bill lập tức nhào tới đòi ôm.

Tá Văn ngồi xổm xuống, ôm cậu bé vào lòng: "Sao con còn chưa đi ngủ?"

Bill lắc đầu, nói một câu ngắn gọn: "Con không buồn ngủ."

Giọng nói vẫn còn non nớt, ngây thơ.

Adele cũng đi qua bên này, nói: "Để em ôm thằng bé đi ngủ nhé."

Tái Văn cúi đầu hôn nhẹ lên má cô ấy: "Em vất vả rồi, nghỉ sớm đi."

Gương mặt tinh xảo của Adele lập tức ửng đỏ.

Khương Nguyệt Trì nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu lại hiện lên những gì vừa xảy ra. Cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Có lẽ Tái Văn thích Adele, nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta phản bội Adele đi tìm người khác.

Felix chắc chắn cũng là loại người như vậy.

Không, thậm chí anh còn chẳng có nổi chút tình cảm như Tái Văn.

Nghĩ đến đây, sự khó chịu trong lòng cô lại càng dâng lên.

Mà kẻ đang bị cô mắng thầm trong bụng lúc này lại đứng tựa vào quầy bar, trông có vẻ chán chường. Anh không ngừng lật qua lật lại chiếc bật lửa kim loại trong tay, đôi mắt xanh thẫm lười biếng liếc nhìn xung quanh. Theo từng động tác hờ hững của anh, ngọn lửa xanh lúc sáng lúc tối.

Không biết ai làm rơi chiếc khuyên tai ngay chân anh. Người kia cúi xuống nhặt, cổ áo rộng thùng thình trễ xuống, để lộ làn da trần trụi bên trong.

Dáng vẻ đầy ẩn ý như vậy, nhưng người đàn ông kia thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Anh chỉ nhấc chân, giẫm nát chiếc khuyên tai.

"Còn không cút? Nếu không, người tiếp theo sẽ là cô."

Đối phương lập tức hiểu ý, nhìn chiếc khuyên tai bị nghiền nát, rồi lủi thủi rời đi.

Khương Nguyệt Trì tình cờ trông thấy toàn bộ cảnh này.

Nhìn xem, anh chính là loại người như vậy. Một tên khốn không hơn không kém.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ nhỏ, nghèo hay giàu, anh đều tệ bạc như nhau.

Trương Thư Thanh hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt cô. Từ nãy đến giờ, cô vẫn vô thức nhìn về phía đó.

Anh ta đương nhiên biết ở đó có ai.
Tuy cũng có những người khác, nhưng người cô đang nhìn, đáp án đã quá rõ ràng.

"Nơi này có một loại cocktail nồng độ thấp, vị cũng không gắt lắm, cậu có thể thử xem."

Giọng nói của Trương Thư Thanh kéo cô trở về hiện tại.

Khương Nguyệt Trì thu hồi ánh mắt, khẽ lắc ly rượu trong tay.

Từ khi biết được giá của loại rượu này, cô đã chắc chắn bản thân không đủ tinh tế để thưởng thức.

Felix có vài hầm rượu riêng, thậm chí ngay tại nhà cũng có một hầm rượu ngầm.

Cô từng uống vài lần, chỉ cần nửa ly là đã say khướt.

Nghĩ vậy, cô đặt ly rượu xuống, chuyển sang uống soda.

Uống một ngụm, cô giữ trong miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị.

Trương Thư Thanh hỏi: "Thấy thế nào?"

Mắt cô sáng lên, nuốt xuống rồi gật đầu: "khá ngon."

Gương mặt Trương Thư Thanh vốn luôn điềm tĩnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nay lại thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.

Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng xoay chai soda trong tay, như thể muốn ghi nhớ cái tên trên nhãn.

Nếu cô thích, lần sau anh ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn.

Nhưng trong một buổi vũ hội, thưởng thức đồ uống không phải điều quan trọng nhất.

Trương Thư Thanh im lặng một lúc, rồi lịch thiệp đưa tay về phía cô như một quý ông: "Có thể... mời cậu nhảy một điệu không?"

Câu nói của anh ta rất nhẹ, không còn cái kiểu thản nhiên đến vô cảm như mọi khi.

Trong giọng điệu còn ẩn chứa một chút ngại ngùng rất khó nhận ra.

Khương Nguyệt Trì còn chưa kịp từ chối hay thuận theo mà đặt tay mình lên tay anh—

Toàn bộ đại sảnh bỗng chìm vào bóng tối.

Ban nhạc cũng ngừng chơi.

Mất điện.

Vũ hội buộc phải gián đoạn.

Trên con tàu này, số người có khả năng gây ra chuyện này không nhiều.

Không thể là Tái Văn, vì anh ta không có lý do gì để làm vậy.

Càng không thể là Bill—dáng người cậu bé liệu có đủ cao để chạm tới công tắc điện không?

"Là anh làm sao?"

Khi cô hỏi ra câu đó, đã là ba tiếng sau.

Phần lớn mọi người trên tàu đều đã đi nghỉ, nhưng vẫn còn một số ít kẻ qua lại ở quán bar hoặc những khu vui chơi.

Khương Nguyệt Trì không cho rằng bữa tiệc này được tổ chức chỉ để mừng sinh nhật Bill.

Dù gì thì Bill cũng không thể tận hưởng đám người mẫu kia.

Nửa tiếng trước, cô vừa thấy một quý bà thanh lịch ôm hai người đàn ông cao gần 1m9 vào phòng.

Bản năng mách bảo cô rằng, lý do họ chọn tổ chức trên con tàu này chính là vì vùng biển này không chịu sự ràng buộc của bất kỳ luật pháp quốc gia nào.

Dù bọn họ làm gì trên đây, cũng sẽ không ai biết được.

Felix nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quần dài.

Gió trên boong tàu mạnh đến mức trông cô như sắp bị thổi bay.

Anh ngậm điếu xì gà, cởi áo khoác trên người rồi tùy tiện ném về phía cô.

"Đừng có chết cóng trước mặt tôi."

Anh ném rất chính xác, áo khoác phủ kín cả mặt cô.

Trọng lượng nặng trĩu khiến cô có chút nghẹt thở.

Nhưng cô vẫn ôm chiếc áo xuống, bước thẳng đến lan can rồi ném nó xuống biển.

Ừm... Tuy rằng hành động này có hơi gây ô nhiễm đại dương, nhưng cô nghĩ chất liệu lông cừu thuần khiết này chắc sẽ phân hủy được trong nước biển.

... Có lẽ vậy.

Hành động này của cô quả nhiên khiến Felix cau mày.

Cô phủi phủi tóc và vai mình một cách đầy ghét bỏ, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết từng tiếp xúc với chiếc áo khoác kia.

"Xui xẻo!" Cô hậm hực, xoay người định bỏ đi.

Felix càng nhíu mày chặt hơn.

Anh sải bước dài, chỉ hai bước đã chặn cô lại, nắm chặt lấy tay cô:

"Em nói cái gì?"

Khu vực này không sầm uất như những chỗ khác trên tàu.

Cánh cửa bên cạnh mở ra là kho hàng.
Còn hướng mà Khương Nguyệt Trì đang đi là dẫn thẳng đến thang máy tầng 2.

Thân hình cô nhỏ bé hơn anh rất nhiều, nhưng lại tỏ ra ngạo mạn, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh thường:

"Tôi nói anh thật xui xẻo. Người anh xui xẻo, quần áo anh cũng xui xẻo, anh thì—"

Felix trực tiếp ép cô vào bức tường phía sau, cúi đầu hôn cô một cách hung bạo, đầu lưỡi không chút kiềm chế quấn lấy khoang miệng cô.

Kỹ thuật hôn của anh vẫn luôn giỏi như thế.

Nếu không phải vì tình huống lúc này không thích hợp, cô thực sự sẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng sự càn quét này.

Cô đẩy anh ra, đưa tay lau môi.

Ánh mắt Felix càng lúc càng sâu, gần như hòa làm một với màu nước biển phía sau.

Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô, mạnh mẽ và áp đảo.

Dù Khương Nguyệt Trì có mím chặt môi, nhưng đầu lưỡi anh vẫn không chút trở ngại mà luồn vào.

Cô dùng sức cắn mạnh, lập tức cảm nhận được vị tanh của m.áu tràn ngập khoang miệng.

Được rồi, cô thừa nhận, trong cú cắn này có mang theo một chút tức giận và oán hận.

Tên quỷ Tây này, mở miệng ra chưa bao giờ nói được lời nào tử tế!

M.áu của anh hòa vào nước bọt cô, vô thức bị cô nuốt xuống.

Felix chỉ khẽ rên lên một tiếng khi bị cắn, nhưng anh không hề lùi lại, thậm chí còn hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn.
Khương Nguyệt Trì có cảm giác cả khoang miệng sắp bị anh nuốt chửng, môi cũng tê dại đến mức không còn cảm giác.

Cô chỉ có thể dùng tay chống lên ngực anh, cố gắng giữ khoảng cách để ngăn anh tiến thêm một bước.

Cánh cửa kho hàng bên cạnh bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông vạm vỡ bước ra:

"Ngài Aaron, bên trong có người..."

"Cút!"

Felix tiện tay túm lấy một chiếc ly bên cạnh ném qua.

Khương Nguyệt Trì nhân cơ hội đẩy anh ra, lùi về sau.

Đôi mắt cô đỏ lên, giọng nói nghẹn lại, bắt đầu nức nở khe khẽ, nhưng không hề giãy giụa nữa.

Ngược lại là Felix, khi nghe thấy tiếng khóc của cô, động tác dần dừng lại.
Hơi thở của anh vẫn đều đặn, cảm xúc cũng vậy.

Anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ thong dong, ung dung như trước.

Chính vì thế, Khương Nguyệt Trì mới cảm thấy không công bằng.

Dựa vào đâu mà anh có thể nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc này, còn cô lại phải mất rất lâu mới có thể rút ra?

Lúc này, anh cúi mắt nhìn cô, đứng ngược sáng, bóng tối phía sau như hòa lẫn hoàn hảo với anh.

Khương Nguyệt Trì vẫn nức nở không ngừng, đôi mắt hoe đỏ, trông đến là đáng thương.

"Nếu anh đã chán ghét tôi đến vậy, thì khiến tôi biến mất khỏi thế giới này đối với anh cũng không phải chuyện khó." Cô nghẹn ngào nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường.

Vì đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ cảm xúc của anh, chỉ có thể cảm nhận được luồng áp suất thấp bao trùm quanh người anh.

Lạnh lẽo đến tận xương.

"Nếu ánh mắt của em kiên định thêm chút nữa, tôi sẽ chấm cho màn diễn này 80 điểm." Anh bình thản nhận xét.

"Anh nghĩ tôi đang lừa anh, đúng không?"

Anh mỉm cười: "Em nghĩ sao, Alice?"

Cô tự tìm lý do cho mình: "Nói dối trước mặt anh chẳng có tác dụng gì cả, tôi không ngu đến mức đó."

"Tôi cũng rất bất ngờ, em đúng là có thể ngu đến mức đó."

"......"

Khương Nguyệt Trì trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt nói: "Anh không tin tôi, vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa."

Felix bật cười khẽ, nhưng giọng điệu lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ tin em, nhưng chúng ta vẫn nói chuyện rất lâu. Không phải sao, Alice?"

Câu nói sau của anh trầm xuống, rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại mang theo sự khẳng định tuyệt đối.

Khương Nguyệt Trì biết anh đáng sợ, một loại đáng sợ vì quá mức thông minh.

Nếu thế giới này thực sự vận hành dưới sự kiểm soát của một vị Thượng Đế nào đó, vậy thì Felix chính là vị Thượng Đế đó.

Bằng không, tại sao anh có thể biết mọi thứ?

Dù cô có nói dối thế nào, thậm chí chỉ là một cử động nhỏ vô thức, cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của anh.

Anh quá nhạy bén, nhưng không phải vì anh quan sát tỉ mỉ, mà là vì bản năng săn mồi của anh đã khắc sâu vào tận cốt tủy.

Thực ra, so với cô, Felix mới là người chật vật hơn sau nụ hôn vừa rồi.
Môi anh sưng đỏ, khóe miệng còn vương m.áu, trên cánh tay và cổ chi chít những vết cào cô để lại trong lúc giãy giụa.

Từng vết một, rõ ràng và đáng sợ.

Cô cúi đầu nhìn xuống, móng tay dài vẫn còn vương lại chút da thịt.

— Đó là dấu vết do bộ móng của cô mới làm để lại.

Khương Nguyệt Trì bỗng có chút đau lòng.

Dĩ nhiên, không phải đau lòng vì bộ móng đẹp, mà là vì Felix. Hẳn là anh ta sẽ đau lắm.

Cô cố kìm lại cảm xúc, giọng điệu dịu xuống: "Tôi chỉ hy vọng anh có thể tôn trọng tôi."

Anh thản nhiên châm điếu thuốc, giọng nhàn nhạt: "Ở phương diện nào?"

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô vốn nghĩ anh sẽ chỉ cười khẩy đầy khinh thường.

Khương Nguyệt Trì sững sờ một lát, rồi nói: "Ở tất cả phương diện."

Phần lớn thời gian, cảm xúc của Felix đều không thể hiện trên mặt, bao gồm cả lúc này. Anh chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc, vết thương trên cổ đã ngừng chảy m.áu từ lâu.

Những vết thương đáng sợ hằn lên cổ anh, làn da căng chặt đến mức lộ rõ từng đường mạch máu phồng lên, mang theo một vẻ đẹp hoang dã đầy nguy hiểm.

"Thôi vậy." Khương Nguyệt Trì cúi đầu, trong mắt thấp thoáng chút đau thương.

Cô rất hợp với những cảm xúc tiêu cực thế này. Một người lớn lên trong khổ cực, biểu cảm này dường như sinh ra đã dành riêng cho cô.

Khương Nguyệt Trì thật sự đã trải qua rất nhiều đau đớn, chỉ là cô đủ lạc quan để hiếm khi bộc lộ ra ngoài.

Khương Nguyệt Trì nghĩ, Felix sinh ra đã là một quý tộc da trắng, được nuông chiều như thể tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đều thuộc về anh. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ hiểu được những gì cô đã trải qua.

Đến cả con chó trong nhà anh còn sống sung sướng hơn cô rất nhiều.

Cảm xúc trào dâng, những chuyện cũ lại ùa về. Cô không hề cố ý lợi dụng chủ đề này, mà thật sự cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cô không hiểu bản thân đang làm gì, vì sao lại lãng phí thời gian lên người đàn ông này.

Lẽ ra giờ này cô nên tập trung học tập, nỗ lực vì tương lai của chính mình. Nếu có thể dựa vào bản thân để sống tốt hơn, cô hà tất phải phí công vào những chuyện vô nghĩa như thế này?

Cô đã bỏ ra quá nhiều thời gian cho anh. Đến giờ phút này, cô bắt đầu tự hỏi— Liệu có đáng không?

Felix có đáng để cô làm nhiều đến vậy không?

Chẳng phải, suy cho cùng, anh cũng chỉ là một gã đàn ông tầm thường thôi sao?

------

"Trong phòng có quần áo mới," từ trên đỉnh đầu giọng người đàn ông trầm thấp vang xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Felix dập tắt điếu thuốc, ánh mắt rời khỏi gương mặt cô với đôi mắt còn hơi sưng đỏ, lướt xuống bộ quần áo trên người cô, vốn đã có chút lộn xộn. Giọng điệu so với vừa rồi đã ôn hòa hơn: "Đi rửa mặt đi, Alice."

"Không cần." Cô nói, "Quần áo trên người tôi vẫn sạch."

Lần này, anh không ép buộc cô mà chỉ hỏi: "Mắt em làm sao vậy?"

"Khóc!"

Giọng cô đột nhiên hằn học: "Anh thông minh như vậy, mỗi câu nói dối của tôi anh đều có thể nhìn thấu, bây giờ ngay cả nước mắt cũng không nhận ra sao?!"

Vừa hét xong, cô lập tức hối hận. Có phải cô đã chọc giận anh không?

Anh không bao giờ chấp nhận kẻ khác chống đối mình, huống hồ là một câu trả lời đầy mỉa mai như vậy.

Nhưng Felix không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Thực tế, anh luôn mang đến cảm giác như một quý ông ưu nhã, rất có phong thái. Dù giờ phút này, bộ vest trên người có phần lộn xộn, chiếc áo khoác ngoài bị bung mất một chiếc cúc, cổ áo sơ mi vương vết m.áu. Tóc anh cũng bị cô cào rối trong lúc giằng co.

Thế nhưng, anh vẫn giữ nguyên sự ưu nhã vốn có.

Những điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Đồng thời, anh còn mang một loại khí chất vô cùng xâm lược. Hai đặc điểm đối lập này tồn tại trên người anh lại không hề tạo ra cảm giác mâu thuẫn, mà ngược lại, còn sinh ra một sức hấp dẫn mạnh mẽ đến mức không ai có thể chống cự.

"Tôi vừa rồi..."

Người đàn ông cao cao tại thượng này, khi nói ra câu đó, giọng điệu lại mang theo sự chần chừ.

Anh hiếm khi có những câu nói không có kết thúc như vậy.

Chính anh cũng nhận ra, gần đây bản thân luôn cố tình né tránh điều gì đó.

Điều này trước đây chưa từng xảy ra.

Anh đang trốn tránh cái gì?

Trốn tránh nội tâm của chính mình sao?

Liệu có một ngày anh thật sự dao động, đáp ứng cô mà trở thành một kẻ si tình sao?

Nếu ngày đó thực sự đến, anh sẽ tự tay bóp chết Alice.

Chặn đứng khả năng ấy ngay từ trong trứng nước.

"Bỏ đi."

Anh không cần phải giải thích mình đã làm gì.

Không ai xứng đáng để anh giải thích.

Kể cả Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip