Chương 43: Bây giờ, chúng ta nói về chuyện thuần phục đi
Chương 43: Bây giờ, chúng ta nói về chuyện thuần phục đi
Felix cũng không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa. Anh châm điếu xì gà, đẩy cánh cửa kho hàng bên cạnh rồi bước vào.
Đây là ảo giác sao?
Sao lại có cảm giác bóng lưng anh mang theo vài phần cô đơn, lẻ loi đến thế?
Mãi cho đến khi trong kho hàng vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên tục, cô mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc mộng.
Đúng là ảo giác rồi. Felix là kẻ tàn nhẫn như thế, sao có thể có chút gì gọi là cô đơn được chứ?
-----
Felix không ra tay trực tiếp. Anh chỉ đứng bên cửa sổ mạn tàu, im lặng hút thuốc.
Walter rút sún.g lục, bắn xuyên qua hai chân và một cánh tay của kẻ kia. Gã nằm bẹp trên sàn, đau đớn rên rỉ.
"Tôi nói! Tôi nói! Ngài Aaron, tôi nguyện ý khai hết mọi chuyện!"
Felix vẫn không quay đầu, ánh mắt anh nhìn ra cảnh đêm bên ngoài qua ô cửa sổ . Chỉ hơi nhấc tay một chút, ra hiệu cho Walter dừng lại.
Nhận được sự cho phép, kẻ kia nhổ ngụm m.áu tươi trong miệng ra, sau đó chậm rãi khai ra tất cả những gì hắn biết, không bỏ sót một chữ.
Nghe xong toàn bộ, Felix phủi nhẹ tro thuốc, hờ hững lên tiếng: "Ném xuống biển đi. Khi nào chịu khai thật thì vớt lên."
Giọng anh thản nhiên như thể chỉ đang thông báo tối nay ăn món gì.
Kẻ kia hoảng sợ giãy giụa, liên tục khẳng định mình đã nói thật.
Walter bước lên, nhẹ nhàng chế ngự hắn.
Gã hoảng loạn đến tột độ, không chỉ vì vết thương trên người gặp nước biển sẽ đau đớn thế nào, mà còn vì m.áu chảy ra có thể thu hút những con quái vật khổng lồ nơi đáy biển. Chúng sẽ không ngần ngại mà xé xác gã ra thành từng mảnh.
Lúc này, Khương Nguyệt Trì chỉ đơn giản là quay lại phòng mình để tìm đồ đạc.
Cô ấy trở lại phòng và phát hiện ra túi quần áo của mình trống rỗng. Tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Cuối cùng, cô mới nhớ ra một chỗ có thể tìm.
Rất có thể đây là nơi Felix đã ấn vào tường để kích hoạt cơ quan bí mật mà không gây chú ý.
Cô cảm thấy khả năng này rất cao, vì vậy quyết định kiểm tra.
Nhưng cô không ngờ rằng, vừa đi tới đã chứng kiến một cảnh tượng khủng bố kinh hoàng.
Mặt đất vương vãi đầy m.áu, tất cả đều là má.u chảy ra từ cơ thể của người đàn ông đang bị treo lơ lửng, mắt cá chân hắn bị siết chặt. Hắn run rẩy cầu xin bằng tiếng Pháp, giọng điệu đứt quãng, tuyệt vọng.
Khương Nguyệt Trì thực ra không hiểu hắn nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kinh hoàng và giọng nói run rẩy kia, cô cũng đoán được—gã đang van xin Felix tha mạng.
Ngôn ngữ lãng mạn như tiếng Pháp, vào giờ phút này, cất lên lại chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài sự sợ hãi tột cùng.
Felix người đang được cầu xin giờ đây vẫn thờ ơ trước tiếng cầu xin ấy. Đôi mắt xanh sâu thẳm chẳng hề dao động.
Bóng dáng cao lớn đứng vững vàng, khi nhìn người khác vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, hờ hững.
Hờ hững như thể chỉ đang quan sát một con thú sắp hấp hối giãy giụa.
Không... chó ít nhất vẫn là một sinh mạng.
Còn ánh mắt Felix lúc này hoàn toàn không giống như đang nhìn một con người sống. Trong mắt anh, kẻ đầy m.áu me trước mặt chỉ là một đống thịt vô tri vô giác, chẳng khác nào bùn lầy ở đầm cá sấu.
Trước đó, Felix đã ném áo khoác cho Khương Nguyệt Trì, nhưng cô lại ném nó xuống biển.
Lúc này, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo khoác dài màu đen, áo sơ mi xám cùng bộ vest chỉnh tề. Đường nét bờ vai rộng, eo thon cùng cánh tay săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo.
Tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, từng đường cong cơ bắp nổi lên rõ ràng.
Anh quay lưng về phía cô, điếu xì gà kẹp giữa những ngón tay thon dài. Khương Nguyệt Trì nhìn thấy rõ phía sau thắt lưng anh—một khẩu sún.g lục nằm gọn trong bao, bị dây thắt lưng đen che khuất một nửa.
Ừm...
Điều đầu tiên cô chú ý lại là khí chất quyến rũ mê người của anh, chứ không phải sát khí đáng sợ đang bốc lên từ người anh.
Khương Nguyệt Trì, không thể như thế này được.
Không được để bản thân rung động.
Một kẻ như anh, trong những trận chiến sau này, có thể sẽ trở thành một kẻ địch đáng sợ hơn bất cứ ai.
Nhưng... thật là tệ.
Rất tệ.
Cô có thể chắc chắn rằng trái tim và dòng máu trong người anh đều lạnh lẽo.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, nếu một kẻ xấu đã toàn tâm toàn ý yêu ai, thì tình cảm ấy còn mãnh liệt hơn cả tình yêu của một người tốt.
Yêu một kẻ nguy hiểm mới là thứ tình yêu chân thực nhất.
Khương Nguyệt Trì không thể ép bản thân nói rằng cô không thích kiểu người như anh.
Dù ngay từ đầu, mối quan hệ giữa họ đã chẳng hề trong sáng, nhưng cô hiểu rõ—việc khắc sâu dấu ấn lên đối thủ chính là minh chứng cho một tình cảm không thể dứt bỏ.
Có lẽ vì cô có khả năng quan sát nhạy bén, hoặc cũng có thể vì cô đã quá quen thuộc với anh.
Felix rất nhanh nhận ra sự có mặt của cô.
Anh xoay người lại, ánh mắt chạm vào cô.
Cổ họng Khương Nguyệt Trì khô khốc, cô mở miệng, giọng hơi run: "Anh lại... lại đang tra tấn người khác sao?"
Felix khẽ nhíu mày.
Felix không lên tiếng, mọi hoạt động vẫn tiếp tục như cũ—bao gồm cả việc trói chặt kẻ bị bắt và Walter chuẩn bị ném hắn xuống bãi
Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên người cô gái châu Á nhỏ nhắn.
Trông cô có vẻ quá yếu ớt, chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay.
Walter là cấp dưới trung thành nhất của Felix. Bất kể Felix ra lệnh gì, hắn đều sẽ tuân theo.
Hiện tại, Walter đang chờ xem Felix sẽ xử lý thế nào với cô gái châu Á đột nhiên xuất hiện ở đây.
Đối phương đang mở to mắt nhìn, rồi bất giác lùi lại một bước.
Felix ban đầu chỉ bình thản quan sát cô, nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt anh trầm xuống: "Alice."
Khương Nguyệt Trì im lặng.
Cô định lùi về phía sau theo phản xạ, nhưng vì bước quá vội vàng mà đụng phải một sợi dây trên sàn. Khi cúi xuống nhìn, cô phát hiện trên dây thắt lưng vẫn còn vệt m.áu đã khô.
Không biết nó đã từng đánh ai.
Cô theo bản năng rụt tay lại, cảm giác như vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu.
Felix thản nhiên nói cho cô: "Đó là máu trên cánh tay."
Cô im lặng, ánh mắt lại dừng trên vệt máu loang lổ dưới sàn.
Giọng anh lần này có chút gấp gáp hơn trước, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
"Hắn chưa chết, vẫn còn sống. Đang ở trong kho hàng. Nếu em không yên tâm, tôi có thể đưa em đi xem."
Cô có gì mà không yên tâm chứ?
Người đó đâu phải người thân của cô.
Cô chẳng hề quan tâm đến mức đó.
Nhưng bước chân cô vẫn hơi ngập ngừng.
Nội tâm cô lúc này hỗn loạn đến mức chính bản thân cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Cô gần như có muốn bỏ chạy khỏi nơi này, đôi chân lướt nhanh từ chỗ này sang chỗ khác, tránh xa khỏi những vệt m.áu vương vãi trên sàn.
Cô sợ.
Làm sao có thể không sợ chứ?
Bởi vì thế giới của Felix, vốn dĩ hoàn toàn khác với thế giới của cô.
cuộc sống của cô vốn dĩ rất đơn giản là một sinh viên —chỉ xoay quanh chuyện học hành, tốt nghiệp rồi đi làm.
Cô sắp bắt đầu kỳ thực tập và đã nhận được lời mời từ một công ty.
Lẽ ra, những ngày tới cô chỉ cần làm những việc vặt vãnh như mua cà phê cho tiền bối, sửa máy in bị hỏng, hoặc xuống lầu nhận hàng chuyển phát nhanh.
Chứ không phải đứng ở nơi này, đối mặt với một thế giới đáng sợ không hề thuộc về mình.
Khương Nguyệt Trì lại liếc nhìn người đàn ông đang quỳ trên sàn.
Felix nhận ra ánh mắt ấy, định mở miệng nói gì đó.
Nhưng cô đã giơ tay lên che tai, lạnh nhạt cắt ngang: "Thôi, đừng nói với tôi."
Cô không muốn tìm hiểu thêm.
Felix là một kẻ tàn nhẫn, nhưng mỗi việc anh ta làm đều có lý do.
Có thể lý do đó không chính đáng, nhưng chắc chắn nó không phải vô cớ.
Là một kẻ tư bản đủ tư cách, mọi hành động của anh ta đều phải mang lại lợi ích cho bản thân.
Khương Nguyệt Trì quyết định rời đi.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Cô có cảm giác, nếu biết quá nhiều, mình sẽ vô tình trở thành đồng phạm của Felix.
Cô không muốn dấn thân vào con đường đó.
Cô không thể để bản thân bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn trái ngược với cuộc sống bình thường của mình.
Ở nơi này khiến cô cảm thấy bất lực.
Tiếp tục ở bên cạnh Felix, nghĩa là cô đang tự ném mình vào một cuộc chiến mà mình không thể thắng.
Cái tên Felix đồng nghĩa với sự nguy hiểm tột cùng và đầy rẫy những bất ổn.
Khương Nguyệt Trì suy nghĩ rất lâu, và điều quan trọng nhất với cô vẫn là sự an toàn của bản thân.
Đúng vậy, một khi đã chết, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Còn về những chuyện đang diễn ra ở đây... tốt nhất là cô không nên biết quá nhiều.
Không có đủ tính toán thì chỉ rước lấy nguy hiểm.
Người có thể dính líu đến Felix chắc chắn không phải hạng tốt đẹp gì.
Nhiều nhất cũng chỉ là kẻ tham lam, muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Huống hồ, hiện tại cô vẫn còn ở trên thuyền.
Felix---Người đàn ông này trông có vẻ tùy hứng, muốn làm gì thì làm, nhưng thực ra, mỗi bước đi của anh ta đều được tính toán kỹ lưỡng.
Không có hành động nào là vô nghĩa, cũng không để lại sơ hở.
Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của cô lúc này.
Khương Nguyệt Trì bước vào thang máy, cố gắng khép lại những gì vừa chứng kiến.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng, một bàn tay đeo găng đen bất ngờ vươn vào, thô bạo tách cửa ra.
Cô giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng bước vào.
Ánh đèn trong thang máy phản chiếu lên lớp tây trang chỉnh tề của người đàn ông. Không khí bên trong chật hẹp, lạnh lẽo hơn hẳn.
Anh không bấm tầng nào, cũng không lên tiếng—chỉ đứng yên đó, im lặng đến đáng sợ.
Khương Nguyệt Trì giả vờ dán mắt vào những con số nhảy liên tục trên bảng điều khiển.
Cô cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề đáng sợ. Thang máy quá nhỏ, mà Felix lại đứng ngay bên cạnh cô. Thậm chí, cô có thể ngửi thấy trên người anh mùi hương quen thuộc.
Mùi hương ấy rất nhạt, nhạt đến mức khiến người ta muốn ngủ.
Quả nhiên, cô ngáp một cái ngay khi cửa thang máy mở ra. Không muốn nán lại thêm giây nào, cô vội vàng bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy phía sau mình vang lên một tiếng bước chân, không nhanh không chậm.
Dần dần, bước chân của cô và anh hòa vào nhau.
Tiếng giày cao gót của cô và giày da của anh vang lên với âm sắc khác biệt—một thanh âm mềm mại, một trầm thấp. Như tiếng đàn dương cầm piano và cello hòa tấu.
Khương Nguyệt Trì biết, người đi phía sau cô chính là Felix.
Nếu lúc này có người thứ ba xuất hiện trong hành lang, chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một màn theo dõi đầy ám ảnh. Một người phụ nữ mảnh mai, yếu ớt bị một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng theo sát. Trên khuôn mặt anh không hề có lấy một nụ cười.
Cô trông nhỏ bé đến mức đáng thương. Khi bước đi, tà váy khẽ lay động, để lộ đôi chân mảnh khảnh, thậm chí còn nhỏ hơn cả cánh tay anh. Cảnh tượng này chẳng khác nào một phân đoạn thường thấy trong phim kinh dị về kẻ sát nhân truy đuổi con mồi—và hầu hết những cảnh ấy đều diễn ra trong những hành lang như thế này.
Khương Nguyệt Trì dừng bước, cúi đầu nhập mật mã, mở cửa phòng.
Cô vừa bước vào, người đàn ông vẫn luôn theo sau cũng đi vào theo.
Anh trông vô cùng thong dong, không hề có chút ngượng ngùng nào khi xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác. Như thể nơi này vốn dĩ là nhà của anh vậy.
Anh đưa tay đóng cửa, rồi cởi áo khoác, treo nó cạnh chiếc váy Rococo của cô.
Chiếc áo khoác đen trầm ổn, thanh lịch đặt cạnh bộ váy Rococo tinh xảo, lộng lẫy—một sự đối lập kỳ lạ mà hài hòa.
Khương Nguyệt Trì nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Theo luật pháp Mỹ, đối với kẻ xâm nhập trái phép, người ta có quyền nổ sú.ng b.ắn c.hết."
Felix không tỏ thái độ gì, thậm chí còn rút khẩu s.úng lục từ sau thắt lưng ra. Ngón tay anh móc vào cò súng, xoay một vòng điệu nghệ, rồi đưa nó đến trước mặt cô.
— Còn chu đáo lên đ.ạn sẵn.
Ngón tay anh dừng lại trước ngực vài giây, sau đó di chuyển đến thái dương, giọng điềm nhiên:
"Vẫn nên b.ắn vào đây, b.ắn vào ngực chưa chắc đã chết ngay. Nhưng mà có thể óc tôi sẽ bắn tung tóe, em nhìn thấy sẽ sợ. Vậy nên lúc bóp cò nhớ nhắm mắt lại. Hay là em cần tôi cầm tay dạy? Rất đơn giản, chỉ cần kéo cò là được."
"......"
Khẩu sú.ng nặng hơn cô tưởng tượng, có lẽ vì nó đã nằm quá lâu sau lưng anh nên còn vương hơi ấm.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một khẩu sú.ng—mà lại còn là sú.ng đã lên đạn.
Lỡ cướp cò thì sao...
Thôi vậy. Dù sao cô cũng không hiểu gì về s.úng, lỡ tay bóp cò thật thì làm sao?
Bắn trúng Felix hay bắn trúng chính mình, kết cục nào cô cũng không muốn thấy.
Cuối cùng, Felix vẫn là người lấy lại khẩu s.úng từ tay cô, tùy tiện ném lên ghế sô pha bên cạnh.
Cô: "....."
Sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Nhỡ nó cướp cò thì sao?
Nhưng Felix chẳng hề bận tâm. Anh tùy ý ném khẩu s.úng lên ghế, cũng tùy ý ngồi xuống đó, hai chân vắt chéo, tay đặt trên thành ghế.
Anh giơ tay cởi cúc tay áo sơ mi, kéo lỏng cà vạt.
Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Khương Nguyệt Trì.
"Có chuyện muốn nói với tôi?" Anh rõ ràng là kẻ xâm nhập, vậy mà lại mang dáng vẻ như chủ nhân nơi này.
Anh lúc nào cũng vậy, ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu cũng đều chiếm thế thượng phong.
"Không có."
Khương Nguyệt Trì sửa lời anh, "Hiện tại là anh xông vào phòng tôi, không phải tôi xông vào phòng anh. Vậy nên câu hỏi này đáng lẽ phải do tôi hỏi anh mới đúng."
"Thật ra, tôi đúng là có chuyện muốn nói với em."
Anh châm một điếu thuốc, đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gạt tàn, thế là tiện tay phủi tàn thuốc vào chiếc cốc rỗng trước mặt.
"Gã đó tên là Light. 3 tháng trước, hắn nuốt trọn hàng của tôi, còn lấy danh nghĩa của tôi để buôn lậu kiếm lời. Trong đó còn dính đến rửa tiền và một số giao dịch mờ ám khác. Tôi chỉ đang ép hắn khai ra kẻ đứng sau giật dây mà thôi. Tôi đang làm việc tốt đấy, Alice."
Anh đang giải thích với cô về màn tra tấn vừa rồi.
Nhưng những chuyện này nghe qua lại giống như đến từ một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của Khương Nguyệt Trì.
Cô không muốn dính vào những thứ phức tạp và phi pháp này, chỉ yên lặng lắng nghe, không mở miệng.
Mấy cảnh thế này hay xuất hiện trên phim—nhân vật phụ vô tình nghe được điều không nên nghe, rồi cuối cùng bị g.iết người di.ệt khẩu.
Felix hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Anh hơi nhếch môi, ánh mắt lướt từ dưới lên trên quan sát cô kỹ lưỡng.
Alice của anh gần đây suy nghĩ có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn đáng yêu như trước.
Anh ghét những kẻ ngu dốt, vì chúng chỉ biết khiến anh nổi sát ý, làm anh muốn nghiền nát chúng dưới chân.
Nhưng một sự ngu ngốc đáng yêu thì lại khác.
Cô trông ngốc nghếch một cách đáng yêu, giống hệt lúc cô uốn éo cái mông vì chưa được thỏa mãn rồi gọi anh là "Daddy".
Anh đã giải thích mọi chuyện. Ít nhất, trong chuyện này, anh mới là kẻ bị hại. Chỉ là kiểu "kẻ bị hại" này có thù tất báo mà thôi.
Ánh mắt Khương Nguyệt Trì ngây thơ, biểu cảm lại càng vô tội: "Tại sao lại kể với tôi những chuyện này? Lời biện hộ thoát tội này, anh nên để dành nói với cảnh sát thì hơn."
"Tôi không cần thoát tội, Alice. Tôi đã nói rồi, tôi vẫn luôn là một người tốt."
"Vậy sao anh lại kể với tôi?"
Đúng vậy, tại sao chứ?
Lần đầu tiên, Felix trầm mặc trước một câu hỏi.
Ngay cả anh cũng không có đáp án.
Nhưng cơn hoảng loạn vụt qua trong thoáng chốc khi nãy là thật.
Nhịp bước dồn dập là thật.
Trái tim hỗn loạn là thật.
Dù rất ngắn ngủi, nhưng tất cả đều là thật.
Giống như lần đó, khi anh biết cô ra sân bay, sắp rời khỏi anh—cảm giác ấy không khác chút nào.
Khương Nguyệt Trì nói với anh: "Anh không cần phải kể với tôi những chuyện này."
"Cần chứ. Việc em kháng cự khiến tôi có chút không hài lòng."
Felix rất thản nhiên chấp nhận sự bất thường của chính mình.
Giọng anh trở nên bình thản hơn.
Anh dụi tàn thuốc, tháo găng tay, rồi đứng dậy tiến về phía cô.
"Vừa rồi tôi thực sự có cảm giác hoảng loạn, dù chỉ trong chớp mắt."
Anh nói, "Alice, bởi vì tôi nhận ra em đang mâu thuẫn với tôi."
Anh quá hiểu Alice là người như thế nào.
Với cô, tình yêu chưa bao giờ là thứ quan trọng. Cô nhát gan, mềm yếu, trong lòng chỉ nghĩ đến việc tích cóp đủ tiền rồi trở về cái quê nghèo nàn của mình, sống cùng bà nội.
Anh cảm thấy cô hoàn toàn có thể chuyển đến Brooklyn—nơi đó là khu dân nghèo lớn nhất nước Mỹ.
Nhưng nếu cô đối với anh chỉ còn lại sự sợ hãi, nếu ngay cả ý định khuất phục cũng không có, mà chỉ một lòng muốn chạy trốn...
Đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Anh không thể để nó xảy ra.
Ít nhất hiện tại, cô vẫn còn lưu luyến anh, vẫn còn có sự ngưỡng mộ, vẫn còn ham muốn chinh phục anh.
"Anh đang nói dối đúng không, Felix?" Cô nhìn anh, hỏi.
"Tôi không có lý do gì để nói dối em."
Anh cởi luôn áo khoác vest, giọng điệu thản nhiên: "Nhưng chúng ta có thể bàn chuyện này sau không? Phòng em hơi lạnh."
Lạnh sao?
Khương Nguyệt Trì theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy điều hòa trong phòng. Có lẽ nơi này dùng hệ thống điều hòa trung tâm.
Cô rất muốn nói: Nếu thấy lạnh thì sao anh không mặc áo khoác vào lại?
Nhưng suy nghĩ một lúc, cô vẫn chỉ gật đầu:
"Được thôi."
Alice của anh, thật đúng là một cô gái ngoan, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Phòng của cô tất nhiên không thể so với phòng của Felix—phòng anh gần như chiếm trọn cả một tầng lầu.
Còn chỗ này, dù có phòng tắm riêng và phòng khách, nhưng so với phòng anh thì trông chật chội hơn nhiều.
Giường được dọn gọn gàng, trên ga trải giường còn rải cánh hoa hồng.
Cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh biển bên ngoài.
Khương Nguyệt Trì vẫn luôn không hiểu vì sao bồn tắm lại được đặt ngay bên cửa sổ.
Là để người ta vừa tắm vừa ngắm cảnh biển sao?
Có lẽ vậy.
Cô bật đèn lên, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc bàn, thấy một nửa hương đã cháy dở.
Hẳn là nhân viên dọn phòng đã đốt khi đến dọn dẹp.
Felix ngồi xuống giường cô, dáng ngồi thoải mái, một cánh tay chống ra sau.
"Bây giờ, chúng ta nói về chuyện khuất phục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip