Chương 44 : Nhắm mắt lại sẽ nhớ tới em

Chương 44 : Nhắm mắt lại sẽ nhớ tới em

Cô ngước mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ.

Felix ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống.

Sự nghi ngờ trong mắt Khương Nguyệt Trì càng sâu hơn.

Cô cảm thấy lời anh nói thật khó tin.

Felix là kiểu người ngay cả quỳ xuống cũng thấy khó chịu, lại chủ động dạy người khác cách khuất phục anh?

Câu đầu tiên rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn. Hơn nữa, Felix chưa bao giờ cúi đầu trước ai—thậm chí khi trưởng bối qua đời, anh cũng chẳng buồn quỳ.

Ngoại trừ lần đó...

Lần đó, khi anh quỳ liếm cho cô một lúc

Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt Trì lùi lại một bước. Không những không ngồi xuống bên cạnh anh, cô còn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Felix không hề bất ngờ trước sự cảnh giác của cô.

"Không tin tôi?"

Khương Nguyệt Trì gật đầu.

"Anh không đáng tin."

Felix mỉm cười, như thể đã hiểu rõ từ trước.

"Muốn khuất phục tôi là em, không tin mình sẽ bị khuất phục cũng là em. Alice, suy nghĩ của em có chút mâu thuẫn đấy."

Cô trầm ngâm rất lâu, rồi hỏi: "Vậy tại sao anh lại sẵn lòng..."

Felix cúi đầu, ánh mắt dừng trên mắt cá chân trần của cô.

"Tôi tất nhiên là không muốn."

"Vậy thì tại sao..." Cô định hỏi tiếp.

Felix cắt ngang: "Trước tiên hãy mang vớ vào."

"Tôi không lạnh."

Anh kéo ngăn tủ, chính xác lấy ra một đôi vớ: "Mang vào."

Khương Nguyệt Trì sững người.

Đây là thói quen của cô—đặt vớ ở ngăn kéo tầng hai.

Thói quen này có từ khi cô còn nhỏ.

Nhà cô nghèo, tủ đồ cũ kỹ, chỉ có ngăn thứ hai là không bị chuột gặm.

Thói quen thời thơ ấu vẫn kéo dài đến tận khi trưởng thành, ngay cả khi cô chuyển vào nhà Felix—một nơi mà chỉ riêng phòng thay đồ cũng rộng hơn cả căn nhà cũ của cô.

Nhưng cô vẫn quen để vớ ở ngăn kéo thứ hai.

Cô không nghĩ Felix sẽ chú ý đến một chi tiết nhỏ như vậy.

Thôi được rồi.

Cuối cùng, cô vẫn mang vào.

Không phải vì nghe lời anh.

Mà bởi vì... cô thực sự thấy hơi lạnh.

Vừa rồi quá mức tập trung, cô quên mất rằng thể chất của mình vốn đã yếu, khí huyết không đủ.

Chỉ cần về đêm, tay chân cô liền lạnh buốt.

Trước kia, khi còn ở bên Felix, cô chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện này.

Bởi vì cơ thể anh luôn ấm áp.

Nhất là khi ở trên giường, anh luôn khoan dung với cô hơn bất cứ lúc nào khác.

Cô có thể tùy ý làm bậy, có thể nhét đôi tay lạnh buốt vào áo ngủ của anh mà không bị đẩy ra.

Nhiều nhất, anh chỉ nhíu mày, buông một câu cảnh cáo nhàn nhạt.

Nhưng rồi, khi cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên người cô, anh sẽ chủ động vén áo ngủ lên, kéo cô lại gần hơn một chút.

Giống như một cái lò sưởi di động vậy.

Khương Nguyệt Trì mang vớ vào xong, ngẩng đầu nhìn anh :"Ừm... tiếp tục chủ đề vừa rồi chứ?"

Tuy là hỏi ý kiến Felix, nhưng thực chất là đang nhắc nhở anh.

Cô muốn tiếp tục.

Felix thừa biết tâm tư nhỏ bé này của cô, nhưng anh không vạch trần.

"Tôi luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Nếu em cứ khăng khăng đi theo con đường này—một con đường không có điểm cuối."

Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sô pha, không theo bất kỳ nhịp điệu nào.

"Thay vì như vậy, chi bằng để tôi chủ động cho em một cơ hội đi, Alice."

Một cơ hội.

Một cơ hội để thuần phục anh ta?

Khương Nguyệt Trì trầm mặc.

Sự trầm mặc này xuất phát từ mức độ khó tin trong lời nói của anh.

Felix là kiểu người gì?

Sẽ chủ động cho người khác cơ hội thuần phục mình sao ?

Coi bản thân như một con chó để bị huấn luyện?

Không thể nào.

Anh nhất định đang nói dối.

Hoặc là... chỉ đang thử xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Khương Nguyệt Trì không tin anh lại có lòng khoan dung đến mức đó.

Felix cũng không giải thích gì thêm.

Anh ghét phải giải thích.

Trước nay, anh chưa từng trình bày lý do cho bất kỳ hành động nào của mình.

Vì sao phải giải thích?

Hết thảy những gì anh làm đều đúng.

Còn nếu có gì đó sai, anh sẽ sửa chữa và đặt ra quy tắc mới để biến cái sai thành đúng.

"Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ."

Felix nằm xuống sô pha, "Tôi ngủ một lát, khi nào suy nghĩ xong thì có thể tùy ý đánh thức tôi."

"Tại sao..."

Cô vươn tay đẩy anh, "Tại sao anh lại ngủ ở đây?"

"Bởi vì tôi thật sự rất mệt."

Anh nói như lẽ hiển nhiên, cứ như thể đây vốn dĩ là phòng của anh.

Felix đã nhắm mắt lại. Khương Nguyệt Trì không nhìn ra nửa phần tiều tụy trên người anh—có những người dường như chẳng cần ngủ nhiều, tinh lực của họ luôn tràn đầy.

Nhưng để nghe chính miệng anh nói ra 3 chữ đó, có thể tưởng tượng được anh đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

"Anh bao lâu rồi chưa ngủ?" Cô do dự một lát rồi vẫn hỏi.

"3 ngày? Hay 4 ngày? Không nhớ rõ." Giọng anh cuối cùng cũng lộ ra vài phần mệt mỏi.

Dù thế nào đi nữa, khoảnh khắc xót xa này vẫn là chân thực. Khương Nguyệt Trì cảm nhận được trái tim mình như bị siết chặt.

"Vì sao không ngủ được? Công việc bận quá à?"

"Không bận."

Hơi thở của anh dần chậm lại, ổn định hơn. "Chỉ là nhắm mắt lại liền nghĩ đến em."

"Nếu không bận thì—"

Ý thức được ý nghĩa trong lời anh, câu nói đến bên môi Khương Nguyệt Trì đột nhiên ngừng lại, cô sững người.

Cô vẫn luôn cho rằng điểm sắc bén nhất trên người Felix chính là đôi mắt của anh—một đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhưng cũng mang đến áp lực khó tả.

Nhiều khi, anh thậm chí chẳng cần nói gì, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác không rét mà run.

Nhưng giờ phút này, anh lại nhắm mắt, cả người mất đi sự áp bức thường ngày.

"Alice, ít nhất chuyện này em phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Nói xong câu đó, anh không nói thêm nữa.

Felix ngủ rồi, gần như ngay sau khi lời vừa dứt, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn là biết, anh thực sự rất mệt. Chỉ là anh không giỏi thể hiện sự yếu đuối mà thôi.

Nếu không phải chính anh nói ra, Khương Nguyệt Trì hoàn toàn không nhận ra rằng anh đã mấy ngày liền không ngủ.

Giới hạn thể lực của con người thực sự đáng sợ.

Còn cô, chỉ cần thức trắng một ngày là đã cảm giác như mất đi nửa cái mạng.

Tình huống như vậy tuyệt đối không thể xảy ra trên người anh.

Khương Nguyệt Trì trầm mặc một lát, rồi vẫn bước tới, cầm lấy tấm chăn lông trên giường đắp lên người anh.

Nhưng cô không lập tức rời đi mà đứng một bên, lặng lẽ nhìn anh thêm vài lần.

Ừm, dáng vẻ lúc ngủ hoàn toàn khác với khi tỉnh táo.

Không còn sự ngạo mạn và bễ nghễ cao cao tại thượng, cũng chẳng có ánh mắt thờ ơ như thể đang quan sát cả thế gian.

Chỉ còn lại một gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, cùng dáng người tràn đầy sức hút dù áo sơ mi và quần tây không thể che giấu được.

Nếu như anh có thể mãi mãi ở trong trạng thái này thì thật tốt biết bao. Không có tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, cũng chẳng còn những thủ đoạn sắc bén.

Khương Nguyệt Trì càng nghĩ lại càng tham lam—nếu anh có thể trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn, thì tốt biết bao.

Nên thật tốt biết bao.

Cô vốn không phải người sắc sảo. Trong tính cách của cô, sự dịu dàng và ngoan ngoãn lại chiếm phần lớn.

Một cô gái mười phần ngoan ngoãn. Hiểu chuyện quá sớm khiến cô gần như không có giai đoạn phản nghịch.

Chuyện táo bạo nhất mà cô từng làm, có lẽ chính là chủ động câu dẫn Felix.

Thậm chí có thể nói, Felix chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời thuần khiết của cô.

Cũng là lần đầu tiên cô lớn gan thử một lần.

Nói đúng ra, Felix hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới phải.

Lần đầu tiên yêu là dành cho anh, lần đầu tiên rung động cũng là vì anh, lần đầu tiên của cô cũng là cho anh.

Thậm chí còn có vô số lần đầu tiên khác.

Ừm... Được rồi, những lần đầu tiên của anh cũng đều là dành cho cô.

Khương Nguyệt Trì khao khát một gia đình.

Thay vì nói là khát khao một gia đình, không bằng nói cô hướng tới sự "an ổn".

Bà nội rất yêu thương cô.

Nhưng tình yêu ấy vẫn quá yếu ớt đối với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã thiếu vắng cha mẹ.

Cô thường xuyên bị bắt nạt ở trường, một bộ quần áo khâu đi vá lại, mặc hết năm này qua năm khác.

Vì thế, cô khao khát được bảo bọc, khao khát một người mạnh mẽ hơn cô để có thể che chở cho cô.

Felix hoàn toàn đáp ứng tất cả những gì cô tưởng tượng về một nửa còn lại.

Anh mạnh mẽ, có khát khao kiểm soát và chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ.

Anh có thể kiểm soát toàn bộ con người cô, lấp đầy những khoảng trống trong thể xác và tâm hồn cô.

Tựa như giáo viên sinh lý học đã nói, những ảo tưởng về người bạn đời của chúng ta chẳng qua là sự phản chiếu của chính bản thân chúng ta lên họ.

Ngàn vạn lần đừng cảm thấy những suy nghĩ ấy đáng xấu hổ—tính cách chân thật của một người thường được bộc lộ qua chính những ảo tưởng sâu kín nhất.

Cô khao khát được nằm trên đùi Felix, bị anh đánh vào mông.

Bàn tay anh rộng, dày và ấm áp, ngón tay rất dài.

Dù sức lực lớn, nhưng anh sẽ luôn kiểm soát để không khiến cô đau. Thường sau khi đánh xong, anh lại dịu dàng xoa những chỗ hằn đỏ, giúp cô giảm bớt cảm giác rát bỏng.

Đôi lúc, cô lại cảm thấy xấu hổ về chính mình.

Cô chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận bản thân.

Từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy trong môi trường truyền thống, mọi chuyện đúng sai đều có khuôn phép rõ ràng.

Hơn nữa, ngay cả những kiến thức sinh lý học ít ỏi được giảng dạy trên lớp cũng thường xuyên bị giáo viên của các môn khác chiếm mất thời gian, khiến nội dung chẳng đủ đầy.

Nhưng vì sao cô lại nhất định phải thuần phục Felix?

Cô hoàn toàn có thể sống một cuộc đời bình lặng.

-------

Từ hôm đó, Khương Nguyệt Trì vẫn luôn trăn trở một câu hỏi:

Cô có nên tin Felix không?

Nhưng dù cô có tin hay không, thì rõ ràng Felix cũng không có ý định buông tha cô.

Thậm chí, anh còn sẵn sàng chủ động nhượng bộ cô.

— Ít nhất, với anh mà nói, đây là một sự nhượng bộ rất lớn.

Khương Nguyệt Trì không rõ liệu đây có phải là vì Felix nhận ra cô đã muốn từ bỏ ý định thuần phục anh hay không, nên mới nghĩ ra cách này để giữ cô lại.

Nhưng lý do đã không còn quan trọng nữa.

Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không thay đổi kết quả lựa chọn của cô.

-------

Như thường lệ, cô vẫn duy trì thói quen gọi điện trò chuyện với bà nội mỗi ngày.

Sau khi về quê, sức khỏe của bà đã dần khá lên, gần đây thậm chí còn có thể xuống giường làm việc.

Dù Khương Nguyệt Trì cảm thấy bà mới khỏe lại thì không nên làm việc quá sức, nhưng bà lại nói:

"Ngay cả bác sĩ cũng khuyên bà nên đi lại nhiều hơn."

Đi lại có nhiều cách.

Đi bộ cũng là một cách.

Nhưng Khương Nguyệt Trì biết, bà nội cô vốn không chịu ngồi yên.

Cô có khuyên thế nào cũng vô ích, chỉ có thể nhắc bà làm việc vừa phải, đừng để bản thân quá mệt.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bà, chẳng bao lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ Michelle.

Michelle là hầu gái trong nhà Felix, quan hệ giữa cô và Michelle cũng khá tốt.

Đặc biệt là sau khi trở về nước, Michelle vẫn duy trì liên lạc với cô, điều này khiến Khương Nguyệt Trì vô cùng cảm động.

Khương Nguyệt Trì vốn luôn nghĩ rằng thái độ của Michelle đối với mình chỉ đơn thuần là công tư phân minh.

Không ngờ rằng, Michelle lại coi cô là bạn.

Đối với một người không có nhiều bạn bè ở nước ngoài như Khương Nguyệt Trì, đây thực sự là một điều may mắn.

Michelle sắp đến sinh nhật.

Bình thường, cô ấy không có thói quen tổ chức sinh nhật, nhưng vì đây là sinh nhật tuổi 20, cô ấy nghĩ vẫn nên làm gì đó để đánh dấu cột mốc này.

Michelle nói rằng ở quê cô, tuổi 20 là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời.

Nghe vậy, Khương Nguyệt Trì hoàn toàn sững sờ: "Cái gì? Cô mới 20 tuổi?"

Dù sau đó cô đã vội vàng xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc—hóa ra Michelle mới chỉ 20 tuổi !

Trước đây, cô đã vô lễ mà cho rằng Michelle ít nhất cũng ngoài 30 tuổi.

Michelle bật cười:

"Chuyện bình thường thôi, ai biết được tuổi thật của tôi cũng đều có phản ứng giống cô cả."

Michelle là kiểu người thẳng thắn, phóng khoáng—một nét tính cách mà Khương Nguyệt Trì hoàn toàn không có.

Người ta thường bị thu hút bởi những ưu điểm mà bản thân không có.

Vậy nên, Khương Nguyệt Trì có ấn tượng rất tốt về Michelle.

Cô thực sự thích cô ấy.

Vì vậy, khi Michelle nói rằng ở Boston cô ấy không có bất kỳ người bạn nào, ngoài cô ra chẳng tìm được ai khác để mời sinh nhật, Khương Nguyệt Trì chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.

"Tôi nhất định sẽ đến, Michelle! Nhất định sẽ đến!"

Trời biết cảm giác được ai đó coi là duy nhất tuyệt vời đến nhường nào.

Dù chỉ là tình bạn.

Miranda có rất nhiều bạn bè khác ngoài cô, thậm chí quan hệ giữa cô ấy và họ còn thân thiết hơn so với cô.

Ngay cả những người bạn thân ở quê nhà cũng không chỉ có mỗi mình cô.

Bà nội cũng vậy, ngoài cô ra, bà vẫn còn dì là người thân bên cạnh.

Nhưng Michelle thì khác.

Michelle nói, ngoài cô ra, không có ai khác.

Khương Nguyệt Trì đích thân làm một chiếc bánh sinh nhật, sau đó đến trung tâm thương mại gần đó mua một chiếc đồng hồ trị giá 500 đô la làm quà tặng.

Trong cuộc gọi, Michelle nói rằng ngài Aaron tiên sinh đã đồng ý để cô tổ chức tiệc sinh nhật ở lâu đài cổ.

Ở đó có 3 vị Aaron tiên sinh, nhưng Khương Nguyệt Trì không rõ Michelle đang nhắc đến ai.

Thế nhưng, theo bản năng, cô nghĩ ngay đến lão Aaron tiên sinh—cha của Felix và Daniel.

Bởi vì
• Felix rất ít khi về nhà.

• Daniel thì càng không quan tâm đến những chuyện như thế nào

• Chỉ còn vị lão tiên sinh kia, người luôn khinh thường người châu Á.

Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt Trì có chút do dự:

"Hình như ông ấy không thích tôi lắm... Tôi đến đó có khiến cô gặp rắc rối không?"

Michelle lập tức kêu lên: "Sao có thể chứ ! Aaron lão tiên sinh đương nhiên thích cô! Ít nhất từ góc độ của tôi, thật sự là như vậy."

Michelle đúng là biết cách an ủi người khác.

Chắc hẳn cô ấy chưa từng nghe tận tai những lời lẽ chỉ trích của lão Aaron đối với cô.

Lão tiên sinh từng nói rằng cô gầy gò yếu ớt, trông chẳng khác nào một con ngựa non mới sinh, khô cằn, hoàn toàn không xứng với con trai ông ta.

Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt Trì càng thêm bực bội.

Dạo gần đây, cô đã tăng lên 5 kg.

Dù còn chưa gọi là đầy đặn, nhưng tuyệt đối không thể dùng từ "khô cằn" để miêu tả nữa!

Để đến được lâu đài cổ, cô cần từ New York ngồi xe đến Boston, sau đó lại phải bắt một chuyến xe khác.

Khi Khương Nguyệt Trì đến nơi, Michelle đã đứng đợi sẵn bên ngoài để đón cô.

Hôm nay, cô ấy không mặc bộ đồng phục hầu gái thường ngày mà khoác lên mình trang phục riêng.

Thậm chí, cô ấy còn trang điểm nhẹ.

"Trời ơi!"

Vừa xuống xe, Khương Nguyệt Trì đã không giấu được ánh mắt kinh ngạc.

"Michelle, hôm nay cô đẹp quá!"

Michelle lập tức đỏ mặt: "Cô cũng rất đẹp, Alice. Cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp, còn đẹp hơn cả phu nhân Daisy!"

Khương Nguyệt Trì cảm thấy Michelle đang phóng đại.

Trong lòng cô, Daisy luôn là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng thấy.

Nhưng lời khen của Michelle lại chân thành đến mức khiến cô tin tưởng phần nào.

Michelle có ngũ quan vô cùng tinh xảo, rất có thể là con lai, bởi vì đường nét gương mặt của cô ấy rất sắc sảo, đặc biệt là sống mũi cao thẳng đến mức nhiều người muốn chỉnh sửa cũng không thể hoàn hảo như vậy.

Thân hình cô ấy cũng rất cường tráng rắn rỏi, trông có vẻ không thua kém đàn ông về mặt thể lực.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong một căn nhà nhỏ nằm phía sau khu nhà chính.

Trong bức tường lò sưởi có đốt củi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lách tách.

Michelle tiện tay ném vào trong hai củ khoai lang đỏ, nói rằng đợi lát nữa có thể lấy ra ăn.

Theo lời cô ấy kể, căn phòng này từng là xưởng vẽ của phu nhân Daisy.

Từ sau khi bà ấy ly hôn, nơi này không còn ai lui tới.

Nhưng mỗi ngày vẫn có người quét dọn.

Những mảnh giấy dán tường họa tiết hoa đã phai màu.

Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu.

Những tấm rèm dày nặng bị kéo sang một bên, xếp chồng lên nhau.

Trên bàn ăn phủ khăn trải bàn, bày biện vài chiếc ly pha lê kiểu Pháp có chân dài, màu hổ phách.

Căn phòng này mang đến cảm giác như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến mức như thuộc về một thế giới khác.

Thẩm mỹ của Daisy quả nhiên tinh tế như vẻ ngoài của bà ấy.

Thế nhưng, bà ấy lại có mắt nhìn đàn ông không được tốt lắm.

Kết hôn với một ông già thích kỳ thị người khác, lại đem lòng yêu một đứa con riêng có tính cách tồi tệ.

Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt Trì khẽ bật cười.

Cô cũng có khác gì đâu.

Cũng từng yêu một gã đàn ông con lai với tính cách tồi tệ.

...

Nhưng đó là chuyện trước kia.

Hiện tại, cô biết buông bỏ khi cần thiết.

Michelle rót cho cô một ly rượu gạo.

Hai người cùng ngồi trước lò sưởi, trò chuyện rôm rả.

Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tất nhiên là Aaron lão tiên sinh.

Michelle có rất nhiều điều bất mãn với ông ta.

"Ông ta đã 70 tuổi rồi, vậy mà đêm nào cũng phải quan hệ với cô vợ trẻ. Mỗi lần thấy ông ta dùng bao cao su, tôi đều cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Dù có dùng hay không thì cũng vậy thôi, ông ta căn bản không còn khả năng thụ tinh nữa."

"Tôi thật sự lo lắng rằng một ngày nào đó thuốc tráng dư.ơng cũng không còn tác dụng với ông ta nữa, đến lúc đó thì biết làm sao đây?"

"Nhưng mà tôi nghe nói, hình như cô vợ mới của ông ta đang mang thai."

Michelle thở dài:

"Chắc là cô ta định dùng cách này để kiếm thêm chút tài sản. Nhưng cô ta quá coi thường Aaron tiên sinh rồi."

Khương Nguyệt Trì uống mấy ly rượu gạo, đầu óc bắt đầu chếnh choáng.

Lúc này, cô hoàn toàn không phân biệt được Aaron tiên sinh mà Michelle đang nhắc đến là ai.

Cô lầm bầm: "Aaron tiên sinh mang thai?"

Michelle bật cười, sửa lại: "Là vợ của Aaron tiên sinh mang thai."

Quá rối loạn, thật sự quá rối loạn. Khương Nguyệt Trì ôm đầu, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Xem ra Felix cuối cùng vẫn là ngủ với mẹ kế của anh ta.

Cô sớm biết mà, người như anh ta căn bản không chịu nổi cám dỗ. Anh ta vốn dĩ không để luân lý vào mắt, cứ thế mà lao vào thôi.

Khương Nguyệt Trì không rõ ràng lắm bản thân ngủ quên như thế nào, nhưng cô rõ ràng nhớ mình đã tỉnh lại ra sao.

Ban ngày uống quá nhiều rượu gạo, bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc.

Cô mò mẫm bật đèn, bàn tay tìm kiếm trên vách tường một lúc lâu mới chạm được công tắc. Trong lòng còn thầm than, sao công tắc đèn lại cách xa giường như vậy.

Đèn vừa sáng, cô mới phát hiện ra—mình hoàn toàn không ở nhà mình.

Mà là một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trên kệ sách, cô nhìn thấy bức ảnh của Felix.

...

Việc đầu tiên cô làm là cúi xuống, cởi quần kiểm tra xem có dấu vết nào bất thường hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip