Chương 46 : Nhưng nó đáng lẽ phải ở trong quần
Chương 46 : Nhưng nó đáng lẽ phải ở trong quần
Cũng may chiếc giường này đủ lớn, hai người nằm trên đó mà không cần kề sát vào nhau.
Khương Nguyệt Trì thậm chí còn có thể lăn lộn thoải mái.
Felix tắt đèn, rất chu đáo mà đưa ra lời đề nghị cho cô:
"Nếu em cảm thấy phải nằm chung giường với một gã đàn ông dơ bẩn như anh thật ghê tởm, thì bây giờ có thể cút đi."
Giọng điệu của anh lúc này đều đặc biệt lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén được tạo từ trong băng giá. Chỉ cần một đường lướt nhẹ cũng đủ khiến trái tim rỉ máu.
Nhưng Khương Nguyệt Trì không hề sợ hãi.
Nếu Felix thực sự muốn cô cút đi, anh đã trực tiếp ném cô văng ra ngoài, chứ không cần phải nói những lời thừa thãi vô nghĩa.
Bây giờ trông anh... như đang tức giận? Giận dỗi?
Ừm... có vẻ không phải. Felix vốn không có kiểu trẻ con như vậy.
Dù suy nghĩ của cô có hơi mơ mộng, nhưng cô vẫn thấy rất hả dạ.
Thì ra Felix bị gọi là đàn ông bẩn thỉu cũng biết tức giận.
-----
Đêm đó, Felix không hề động tay động chân với cô, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Khương Nguyệt Trì.
Tuy anh là một kẻ có tính cách độc ác, nhưng sẽ không làm những chuyện hạ lưu như vậy.
Sáng sớm, cô bị tiếng gà gáy đánh thức.
Nhớ đến con gà trước đó chỉ vì gáy quá sớm mà bị Felix gi.ết rồi nấu canh, cô ác ý hy vọng con gà này cũng sớm chịu chung số phận.
Bực bội muốn rúc đầu vào chăn để ngủ tiếp, nhưng cơ thể ấm áp dễ chịu áp sát sau lưng khiến đầu óc cô có chút chậm chạp.
Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra—cô không phải đang ở nhà mình, mà là ở phòng của Felix.
Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một điều khác thường.
"Ưm... Cái của anh chạm vào em rồi." Cô lên tiếng nhắc nhở.
Người đàn ông đang ôm cô từ phía sau bình tĩnh đáp: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường."
Cô nói: "Nhưng nó đáng lẽ phải ở trong quần."
Anh nhíu mày: "Nó vẫn đang ở trong quần."
----
Sau khi tỉnh táo lại, Michelle hối hận không thôi. Dưới sự nhắc nhở của bạn tốt, cô ấy mới nhớ ra mọi chuyện.
Trời ạ, suýt nữa cô ấy đã thiêu rụi căn phòng nhỏ của phu nhân Daisy!
Dù nơi đó từ sau khi phu nhân Daisy rời đi đã không còn ai ở, nhưng vẫn là tài sản của gia tộc Aaron.
"Xong rồi, liệu có bị đuổi việc không đây?" Cô ấy bắt đầu rơi nước mắt.
Cô ấy thực sự rất cần công việc lương cao này.
Quê cô có quá nhiều hầu gái, dường như ai cũng chuẩn bị sẵn sàng để bước vào nghề này.
Ngay từ khi sinh ra, họ đã là những hầu gái dự bị.
Đương nhiên, đây chỉ là một lời nói đùa. Nhưng thực tế là nếu không có học vấn, không có bối cảnh, thì họ chẳng thể tìm được công việc nào tốt hơn làm hầu gái cho gia đình giàu có.
Hơn nữa, làm ở đây ngoài lương cơ bản, còn có nhiều khoản thu nhập thêm từ những dịp đặc biệt.
Ví dụ như mỗi lần ông lão Aaron kết hôn, tất cả hầu gái trong nhà đều sẽ nhận được một khoản tiền mừng đáng kể.
Mà ông ta thì rất thích kết hôn.
Chỉ là... nhìn ông ta có vẻ cũng không sống được bao lâu nữa. Vì vậy, tất cả mọi người đều đang chờ đợi đám cưới của thiếu gia Felix.
So với ông Aaron, thiếu gia Felix còn giàu hơn nhiều. Khi anh kết hôn, chắc chắn sẽ hào phóng hơn.
Gia tộc Aaron từ trước đến nay chưa từng có ai chỉ kết hôn một lần. Là quý tộc, họ sinh ra đã mặc định hưởng địa vị cao quý nhất.
Hôn nhân của họ cũng vô cùng tự do.
Còn lý do ly hôn thì không ngoài hai điều:
Ngủ chán, nhìn ngán.
Vì thế, các cuộc hôn nhân nối tiếp nhau xuất hiện trong lý lịch của họ.
Felix là con trưởng của gia tộc Aaron, hơn nữa còn là người xuất sắc và anh tuấn nhất qua các thế hệ. Hôn nhân của anh chắc chắn sẽ còn lộng lẫy hơn cả những bậc tiền bối trước đó.
Nhưng bây giờ, Michelle thậm chí còn chẳng đợi được đến ngày thiếu gia Felix kết hôn.
Cô ấy ôm mặt khóc lớn—khóc vì bao lì xì đã bay xa.
Một cô hầu gái khác đưa ra chủ ý: "Có lẽ cậu có thể đi cầu xin Alice. Mình nghĩ cô ấy có thể giúp được cậu."
Alice?
Michelle đương nhiên biết quan hệ giữa Alice và thiếu gia Felix, nhưng cô cũng hiểu rằng trong mối quan hệ này, địa vị của Alice chẳng khác gì cô cả.
Alice là bạn của cô, cô không thể hại cô ấy được.
Người hầu gái kia lại không hiểu: "Mình nghĩ không giống cậu đâu. Thiếu gia Felix trông có vẻ rất để tâm đến cô ấy."
Anh thậm chí còn sẵn sàng hôn cô ấy ngay sau khi cô vừa nôn xong.
Đến bản thân cô ta còn thấy ghê tởm, huống chi là thiếu gia Felix, người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Nếu không có tình cảm sâu đậm, anh ta tuyệt đối không làm vậy.
Michelle cho rằng cô ấy chỉ đang an ủi mình, liền tiếp tục gục xuống khóc ròng.
Felix thiếu gia có lẽ thích Alice, nhưng tình cảm đó cũng chẳng khác gì việc anh thích con ngựa trong chuồng của mình cả.
---
Bữa trưa hôm nay là món Pháp. Vì dậy quá muộn nên bữa sáng cũng bị bỏ lỡ.
Ban đầu, Khương Nguyệt Trì không định ở lại, nhưng người mẹ kế mới của Felix lại trông vô cùng nhiệt tình.
Bà ta tha thiết mời cô dùng bữa: "Ta nghe Orla nói, cô là bạn gái của Felix?"
Orla cũng là một trong những hầu gái trong nhà.
Khương Nguyệt Trì theo bản năng liếc nhìn Felix, chỉ thấy anh ta dửng dưng cắt gan ngỗng một cách điềm nhiên.
Anh thực sự vô cùng tao nhã, khí chất quý tộc bẩm sinh khiến anh trông như một quý ông chính hiệu.
Cô lắc đầu: "Chúng tôi đã chia tay."
Tiếng dao nĩa ma sát mạnh trên đĩa vang lên chói tai, khiến tim cô thoáng co rút lại.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Kẻ gây chuyện buông dao nĩa xuống, vẫn điềm nhiên gọi người hầu: "Dao ăn bị cùn rồi, đổi cho tôi bộ khác."
"Vâng." Người hầu cung kính rời đi, rất nhanh liền mang đến một bộ hoàn toàn mới, sạch sẽ đặt lên bàn.
Bộ dụng cụ ăn uống của Felix luôn được chuẩn bị riêng biệt, thậm chí ngay cả việc rửa cũng tách riêng.
Chứng sạch sẽ của anh không phân biệt bất kỳ ai, giống như sự chán ghét của anh vậy.
Cũng vì thế mà Khương Nguyệt Trì vẫn luôn nói—ưu điểm lớn nhất của anh chính là sự công bằng.
Công bằng mà chán ghét tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip