Chương 47: Con mồi
Chương 47: Con mồi
Daniel ngồi bên cạnh cười nhạo cô, giọng nói của cậu ta hoàn toàn khác với anh trai—chói tai và sắc bén: "Chia tay? Rõ ràng là bị anh Felix đá mà thôi! Cô chẳng phải bạn gái gì cả, chỉ là tình nhân, là friends with benefits !"
Felix mỉm cười, giọng nói đầy cảnh cáo: "Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ dùng chiếc nĩa này xuyên thủng lưỡi mày ngay lập tức."
Daniel lập tức cúi đầu, sợ hãi.
Cậu ta biết anh trai mình tuyệt đối không phải đang hù dọa—anh thực sự có thể làm vậy.
Thậm chí không chỉ có lưỡi, có khi còn là mắt, hoặc cả não cậu ta cũng không chừng.
Khương Nguyệt Trì bỗng có chút tiếc nuối.
Tại sao còn phải báo trước chứ? Không thể cứ thế mà đâm thẳng luôn sao? Haizz.
Người mẹ kế xinh đẹp mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Daniel đúng là khác với anh trai, vẫn còn trẻ con quá."
Cô ta đưa tay vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên, dịu dàng nói: "Hy vọng đứa bé này khi lớn lên có thể thông minh và quyết đoán như anh trai nó."
"Anh trai ?"
Felix cầm khăn ăn, thong thả lau miệng.
Động tác tao nhã đến mức gần như có thể xem là một cảnh đẹp.
Dù rằng anh vô lễ, không có tam quan, cũng chẳng có tố chất. Nhưng phong thái quý tộc của anh thì không ai có thể chê trách.
Nghe nói giới quý tộc từ nhỏ đã có giáo viên dạy nghi thức riêng.
Có lẽ vì thế mà Khương Nguyệt Trì đôi lúc lại sinh ra ảo giác rằng Felix là một quý ông thực thụ.
Bởi vì chỉ cần anh không bộc lộ bản tính độc ác của mình, anh chính là một quý ông chuẩn mực từ đầu đến chân.
Anh tùy tiện ném khăn ăn vào thùng rác, giọng nói thản nhiên nhưng đầy chế nhạo:
"Chỉ mong đứa bé này sinh ra không có mái tóc xoăn ngắn và làn da ngăm đen. Nếu không, nhất định sẽ trở thành một đề tài nghiên cứu đột biến gen mà ai cũng hứng thú. Tôi tin rằng mấy nghiên cứu sinh ngành sinh học sẽ đặt tiêu đề cho luận văn tiếp theo của họ là: Hai người da trắng đã sinh ra một đứa trẻ da đen bằng cách nào?"
Nụ cười trên mặt người mẹ kế xinh đẹp lập tức cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Khương Nguyệt Trì thầm nghĩ, quả nhiên cô ta vẫn còn quá trẻ và chưa tiếp xúc nhiều với Felix, nên chưa thể miễn dịch trước những lời lẽ cay độc của anh ta.
Cô ta run giọng nói:
"Anh đang nghi ngờ đứa bé này không phải con của cha anh sao? Thượng Đế có thể làm chứng, tôi đối với ngài Aaron hoàn toàn là thật lòng! Ngay từ lần đầu tiên gặp ông ấy, tôi đã bị sự dí dỏm hài hước của ông ấy thu hút. Từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của cha, chính ông ấy là người đã bù đắp điều đó cho tôi."
Khương Nguyệt Trì thầm phỉ nhổ trong lòng, ông ta thậm chí có thể làm ông nội của cô.
Ông lão Aaron dường như cũng muốn nói gì đó. Ông hiểu rất rõ tính cách của đứa con trai trưởng này, nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã kéo ghế đứng dậy.
Anh thật sự quá cao lớn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khiến người khác không thể không chú ý. Khí thế áp đảo cùng cảm giác uy hiếp mãnh liệt khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng.
Trước khi ngồi xuống, anh cởi khuy áo vest, rồi lại cài lại ngay ngắn:
"Tôi đang chúc phúc cho cô đó. Tốt nhất là sinh một đứa con da trắng, nếu không, ngay ngày đầu tiên nó chào đời, tôi sẽ cho người đưa nó đến bang Alabama. Tính toán thời gian dự sinh, lúc nó đi chắc vừa đúng vào mùa bông vải trổ bông."
Nói xong câu đó, anh liền rời đi, để lại người mẹ kế xinh đẹp đang òa khóc trong vòng tay ông Aaron.
Daniel im lặng không nói gì.
Chỉ có Khương Nguyệt Trì, một người ngoài cuộc, được dịp xem miễn phí một màn kịch cẩu huyết của hào môn.
Cô tự hỏi, liệu ông Aaron thật sự có tự tin rằng đứa bé trong bụng kia là con mình không?
Ông ta đã 70 tuổi rồi, cô thậm chí còn nghi ngờ thứ bắn ra được là ti.nh d.ịch hay chỉ là nước tiểu.
Sau khi ăn xong, Khương Nguyệt Trì đi tìm Felix, bảo anh đưa cô về nhà.
Anh vừa thay quần áo xong, áo sơ mi màu xanh đậm mặc cực kỳ vừa vặn, không một nếp nhăn. Tà áo sơ mi được nhét gọn gàng vào quần tây, che đi bởi chiếc thắt lưng đen.
Lúc này, anh đang đeo đồng hồ vào tay trái.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu liếc nhìn cô.
Khương Nguyệt Trì dựa vào khung cửa, chăm chú quan sát anh.
Cô có chút hối hận vì không vào sớm hơn một chút, dù không thấy cơ ngực thì ít nhất cũng có thể ngắm chân anh.
Ừm... không xem thì phí quá.
Đeo đồng hồ xong, anh lại khoác thêm áo ngoài: "Muốn nhìn trộm thì vào sớm chút, muộn rồi."
Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, thản nhiên chế giễu.
Khương Nguyệt Trì có thể cảm nhận được tâm trạng anh đã dịu lại, nghe giọng điệu của anh là biết ngay.
Cô nói: "Anh đưa em về nhà."
Anh nhíu mày: "Anh là tài xế của em chắc?"
Khương Nguyệt Trì thản nhiên đáp: "Anh quên lời mình nói trên thuyền rồi à?"
Felix thấy cô vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa còn thật sự để bụng, liền bật cười: "Em đồng ý?"
Cô ra vẻ cao cao tại thượng, gật đầu: "Ừ, em quyết định cho anh một cơ hội."
Felix liếc cô một cái.
Cô nàng Alice ngu ngốc nhưng láu cá này lúc nào cũng tự cho mình thông minh, thích làm mấy chuyện tưởng là khôn ngoan lắm.
Nhưng ai mới là con mồi, cô thật sự phân biệt được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip