Chương 64: Sướng đến mức toàn thân phát run

Chương 64: Sướng đến mức toàn thân phát run

Felix gặp tai nạn ngoài ý muốn, Khương Nguyệt Trì cũng chỉ biết được qua tin tức trên TV.

Cô đã đăng ký nhận bản tin tự động từ kênh truyền hình mỗi tuần, nhưng sau khi về nước lại quên hủy bỏ.

Sau khi về nước, cô đã quên hủy bỏ đăng ký.

Tiêu đề bản tin ghi rằng vào lúc 3 giờ sáng theo giờ New York, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra.

Một chiếc ô tô đang chạy trên cầu vượt đã gặp sự cố vì tài xế mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn.

Tài xế ngồi trong ghế lái t-ử vong ngay tại chỗ, còn nam hành khách đi cùng được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích.

Theo lẽ thường, tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày, nhưng vụ việc này được truyền thông đưa tin rầm rộ vì thân phận đặc biệt của vị hành khách ngồi phía sau.

Khương Nguyệt Trì nhìn phần giới thiệu về nhân vật này.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ về thân phận của người gặp nạn.

Thế nhưng, đối với Felix, đây chỉ là một trong những danh phận ít quan trọng nhất của anh.

Những "chiến tích lẫy lừng" của anh không chỉ gói gọn ở Wall Street. Tuy nhiên, công chúng có vẻ vẫn nhớ đến anh nhiều nhất qua lần đánh cược xa hoa chấn động phố Wall.

Ít nhất, đối với Wall Street, sự tồn tại của anh là một kỳ tích hiếm thấy.

Nhưng với Felix, tất cả những chiến tích ấy chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển.

Hơi thở của Khương Nguyệt Trì khựng lại trong giây lát.

Trước đó, Felix đã quay về Mỹ để xử lý công việc. Vì chênh lệch múi giờ và khoảng thời gian này Khương Nguyệt Trì khá bận rộn nên cô đã bỏ lỡ vài cuộc gọi từ Felix.

Cô nghĩ rằng anh sẽ sớm trở về. Không ngờ, lần tiếp theo cô thấy tin tức về anh lại là qua bản tin này.

Bà nội đã xuất viện nhờ bệnh viện và đội ngũ dinh dưỡng do Felix sắp xếp.

-------

Theo phong tục quê nhà, nếu trong gia đình có người vừa xuất viện, thì cần hoãn tổ chức tiệc tùng một ngày.

Dì  đang tiếp đãi khách bên ngoài, còn Khương Nguyệt Trì thì định vào phòng lấy điện thoại để xin phép giáo sư nghỉ học.

Có lẽ ngày mai cô mới có thể trở lại giảng đường.

Thế nhưng, vừa gửi tin nhắn xin nghỉ xong, cô đã nhận được một bức thư điện tử.

Dì của cô bước vào, thấy sắc mặt Khương Nguyệt Trì tái nhợt liền hỏi: " Giáo sư của cháu không cho duyệt nghỉ à?"

Khương Nguyệt Trì lắc đầu, tay cô run rẩy: "Cháu vào phòng gọi điện thoại."

Cô trở lại phòng, bấm số của Felix. Nhưng điện thoại của anh vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Cô nhắn tin cho anh cũng không có hồi âm.

Cô thậm chí liên hệ với Michelle, nhưng Michelle cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Felix có rất nhiều bất động sản ở New York, anh không cố định ở một nơi quá lâu. Michelle nói rằng đã một thời gian dài cô ấy không gặp Felix.

Cô ấy còn kể thêm một tin bát quái mới: " Mẹ kế mới của ngài Felix sắp sinh con."

Ông Aaron dường như rất yêu chiều người vợ này, thậm chí có thể sẽ để lại toàn bộ trang viên cho đứa trẻ sắp chào đời.

Bình thường, Khương Nguyệt Trì sẽ rất hứng thú với những tin đồn bát quái như thế. Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.

Cô lo lắng Felix đã gặp chuyện.

Cô lo sợ rằng anh sẽ chết.

--------------

Vì vậy, cô đưa ra một quyết định.

Cô mua vé máy bay đặt chuyến bay sớm nhất đến Mỹ và cuối cùng cũng tìm thấy Felix tại một bệnh viện tư nhân.

Anh đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại nghe máy, bên tay phải vẫn còn đang truyền dịch. Trên mu bàn tay, kim truyền được cố định bằng băng dán.

Tin tốt là anh không chết. Tin xấu là... dường như anh đã mất trí nhớ.

Felix không làm siêu mẫu – quả thật đáng tiếc, bởi với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo như vậy, ngay cả bộ đồ bệnh nhân bình thường cũng có thể khiến anh trông sang trọng và tao nhã.

Người đàn ông nhìn Alice bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng trong ánh mắt ấy lại chỉ có sự xa lạ.

Gương mặt với đường nét sắc bén mang đầy vẻ lạnh lùng, như thể vừa được ngâm trong băng đá.

Khương Nguyệt Trì mím môi. Ban đầu, cô có chút mất tự tin vì ánh mắt ấy.
Cô chần chừ rồi lên tiếng:

" Anh... anh thấy sao rồi? "

Felix thờ ơ không đáp. Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại ở người phía sau:

" Ai cho phép cô ta vào đây? "

Cấp dưới của anh vẫn luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh. Họ không bị ràng buộc bởi luật pháp, mà bởi chính Felix.

Có một điều Khương Nguyệt Trì luôn tò mò: Rốt cuộc Felix đã dạy dỗ họ thế nào mà khiến họ trung thành đến mức này?
Cô thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm của anh về điều đó.

Nhưng giờ phút này, cô chỉ đứng sững tại chỗ: " Gì cơ? "

Trong bệnh viện, Felix người đàn ông này vẫn ung dung như thể không ai tồn tại.

Dù là trong bệnh viện thì sao chứ? Đây là bệnh viện tư nhân, tất cả mọi người ở đây đều chỉ phục vụ một mình anh.

Cho dù anh có dùng đầu mẩu thuốc lá để đốt cháy cả bệnh viện này, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Sự lạnh lùng cùng thái độ ngạo mạn của anh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không có cảm xúc, con người anh lại càng trở nên nguy hiểm.

Cổ áo anh mở rộng, để lộ phần ngực bị quấn băng chặt chẽ.

Sự quyến rũ của anh không hề suy giảm, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn, như thể chỉ khi đứng giữa nguy hiểm và má.u me, sự quyến rũ ấy mới đạt đến một đỉnh cao khác.

" — Anh không nhớ em sao? "

Khương Nguyệt Trì không thể tin được, khẽ hỏi.

Felix cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt hỏi lại: " Tôi đáng lẽ phải nhớ ra cô à? "

Khương Nguyệt Trì trầm ngâm vài giây, rồi chấp nhận sự thật này.

Được thôi.

Nếu Felix mất trí nhớ, cô không chắc có thể khiến anh yêu mình thêm một lần nữa.

Đây là một việc vô cùng khó khăn, chẳng khác nào bảo tự tay cô chế tạo ra tàu Thường Nga số một.

Thay vì lãng phí thời gian vào chuyện này, chi bằng chấp nhận thực tại.

Cũng chẳng còn cách nào khác.

Giờ nhìn thấy anh vẫn ổn, cô cũng yên tâm rồi.

Khương Nguyệt Trì lễ phép xin lỗi: " Vậy... xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. "

Cô xoay người định rời đi.

Đột nhiên, bóng người đàn ông cao lớn áp sát từ phía sau. Felix cúi xuống, giọng nói trầm thấp và ám muội vang lên ngay bên tai cô. Tiếng cười của anh giống như một con rắn độc lạnh lùng và nguy hiểm, len lỏi qua gương mặt cô mà chui vào tai.

" Không bắt tay chào hỏi người bệnh à? Đây cũng là lễ nghi của nước các em sao? "

" Đồ lừa đảo! "— Cô bực tức mắng Felix.

Felix cười vô tội:

" Anh thực sự bị mất trí nhớ, chấn động não mức độ trung bình, hồ sơ bệnh án có ghi rõ. Nhưng vừa nhìn thấy em, lập tức nhớ lại mọi thứ. "

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô: " Alice, em còn hiệu quả hơn cả đám lang băm kia. "

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người anh pha lẫn với hương thuốc, khiến Khương Nguyệt Trì dần dần nguôi giận khi nhớ lại tin tức về vụ tai nạn.

" Anh thấy khá hơn chưa? "

" Người đang ở ngay trước mặt em đây, tự kiểm tra đi. "

Anh nắm lấy tay cô, kéo đến bên ghế sô pha rồi ấn cô ngồi xuống. Bộ đồ bệnh nhân đã bị anh cởi từng chiếc cúc áo một, để lộ cơ bụng rắn chắc. Những chỗ bị băng vải quấn chặt hẳn là vết thương.

" Là ở đây sao? ". Cô lo lắng đưa tay, khẽ chạm vào lớp băng.

Felix cười đầy ẩn ý: "Đây là phần dành riêng cho em đấy, yên tâm, anh giữ rất cẩn thận. "

Anh chủ động nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ xuống dưới: " Ở chỗ này. Vết thương xuyên qua da thịt, lúc vụ nổ xảy ra, bị mảnh vỡ cắt trúng. "

Nếu như nửa câu đầu khiến mặt cô nóng bừng, thì nửa câu sau lại làm cô sững sờ:" Vết thương xuyên qua? "

Felix có vẻ hài lòng với phản ứng của cô.

Lý do anh không bắt máy là vì muốn cô lo lắng thêm một chút.

Hồi bà nội Alice nằm viện, cô căng thẳng đến mức quên ăn quên ngủ, khiến anh vừa xót xa vừa ghen tị. Vậy nên, anh cũng muốn thử xem nếu anh nhập viện, cô sẽ phản ứng thế nào.

Tạm thời chưa biết cô có bỏ bữa vì lo cho anh không, nhưng ít nhất cô đã lập tức từ Trung Quốc bay sang Mỹ—tự bỏ tiền túi.

Đối với một quỷ hẹp hòi tính toán chi li như Alice, sẵn sàng chi tiền vé máy bay mà không do dự, chẳng phải cũng là một kiểu quan tâm sao?

" Không sao đâu, bác sĩ nói nếu góc đâm lệch đi 15 độ nữa, sẽ có 70% khả năng xuyên thủng tim. Khi đó mới thật sự nguy hiểm đến tính mạng. "

Anh nói như đang an ủi cô.

Nhưng Khương Nguyệt Trì lại trợn mở to mắt nhìn anh.

Chẳng lẽ tình hình nghiêm trọng đến vậy?!

Tay cô vẫn đặt trên ngực anh, quên cả rút lại. Như một phần thưởng cho phản ứng này của cô, Felix chủ động cho cô thêm "phúc lợi".

Anh kéo lỏng băng quấn trên ngực, để bàn tay cô vô tình trượt vào bên trong.

Cảm giác băng vải căng chặt khiến ngón tay cô vô thức siết chặt cơ ngực rắn chắc của anh.

Felix thản nhiên hỏi: " Đúng lúc đến giờ ăn rồi, em có đói không? "

Khương Nguyệt Trì lắc đầu: "Em không muốn ăn. "

Cô đã ăn trên máy bay, giờ rất no, hoàn toàn không thấy đói.

Felix khẽ nhếch môi, cô không muốn ăn—tốt lắm, anh rất hài lòng.

Vì vậy, giọng anh dịu đi mấy phần: " Ăn một chút thôi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại chênh lệch múi giờ. "

Cô gật đầu, nhưng chỉ đồng ý với vế đầu tiên. Dù sao cũng không thể ăn nhiều thêm, vì cô thật sự rất no. Suất ăn trên máy bay lần này có phần hơi lớn, cô đã cố gắng ăn hết.

" Em không mệt, còn anh? "

Cô đã uống 2 cốc cà phê đen, cũng là phần đi kèm với suất ăn trên máy bay. Vì thế bây giờ cô rất tỉnh táo.

Felix khẽ chuyển động yết hầu, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên nét cười khó đoán: "Không ăn được cũng không ngủ được sao? "

Khương Nguyệt Trì không nghe rõ: " Gì cơ? "

" Không có gì."

Anh nắm cổ tay cô, giọng điệu thản nhiên:" Nếu sờ cảm thấy không đủ thích, anh có thể bảo y tá tháo luôn băng gạc giúp em. "

Câu nói này của anh đột ngột này khiến Khương Nguyệt Trì giật mình.

Cô đâu có "đói khát" đến mức này, ngay cả người bệnh cũng không tha!

Câu nói của Felix làm cô để ý đến bàn tay mình vẫn đang đặt trên ngực anh, hơn nữa... dường như còn chạm vào thứ gì đó vừa rắn chắc vừa nóng bỏng.

" Cái này... "

Mặt cô hơi nóng lên, vội vàng xin lỗi. Cô tuyệt đối không phải loại người bị chi phối bởi bản năng như vậy, nhất là trong hoàn cảnh này!

" Không sao. "

Felix vô cùng bao dung mà an ủi cô: "Có người sẽ cảm thấy bị hấp dẫn dụ.c tính với bệnh nhân nặng, đây là hiện tượng bình thường, chỉ là khá hiếm thôi."

Khương Nguyệt Trì vội vàng lắc đầu phủ nhận: " Em không có ! Em sao có thể..."

Cô sao có thể biến thái như vậy chứ!

Có vẻ như tâm trạng Felix hiện tại rất tốt, ngay cả khi cụp mắt nhìn cô cũng không còn sắc bén hay lạnh lùng, ngược lại, đường nét khuôn mặt còn trở nên vô cùng dịu dàng nhu hoà.

Anh kéo cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên sau đầu cô: "Alice, em đến thăm anh, anh rất vui."

" Ừm..."

Cô ngừng một lát, nói tiếp: " Em thấy báo đưa tin tức về vụ tai nạn của anh. "

" Không cần lo lắng, anh không sao. "

"Vết thương của anh..."

Động tác của cô rất cẩn thận, đầu không dám dùng lực dựa lên vai anh, chỉ dám hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ngực anh.

" Anh có đau không? "

" Khi vụ nổ xảy ra, những mảnh vỡ có sức sát thương tương đương với đạn. Phải rạch da để lấy mảnh vỡ ra, sau đó khử trùng và khâu lại. "

Chỉ nghe mô tả thôi mà cô đã cảm thấy đau. Quả nhiên, ngôn từ có thể truyền tải cảm giác.

" Có tiêm thuốc tê không? "

" Có. Một số cơ quan nội tạng bị tổn thương, bên trong cũng cần khâu lại. "

Khương Nguyệt Trì nghe vậy càng thêm đau lòng, thì ra anh phải mổ bụng để khâu lại vết thương.

Anh vươn tay giúp cô vuốt lại mái tóc dài hơi rối, có lẽ do xuống máy bay là chạy thẳng đến đây nên có chút rối.

Chắc là cô đi vé hạng phổ thông để tiết kiệm chi phí, vì trên người cô có một mùi khó chịu, pha trộn từ quá nhiều người, tạo thành một thứ mùi nghèo nàn, ngột ngạt.

Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ ghét bỏ, mà đẩy cô ra xa rồi bảo cô đi tắm trước.

Nhưng giờ thì khác.

Anh dịu dàng hỏi: " Có mệt không? "

Cô gật đầu: "Mệt quá eo có hơi nhức mỏi."

" Chỗ nào ? " — Anh hỏi.

Khương Nguyệt Trì cầm lấy tay anh, đặt lên hõm eo mình: "Ở đây."

Bàn tay anh to và có lực, động tác xoa bóp cũng mạnh mẽ. Thậm chí còn thoải mái hơn cả kỹ thuật viên massage trong các trung tâm spa.

"Nếu anh mà đi làm kỹ thuật viên massage chắc chắn sẽ phát tài." Cô không tiếc lời khen ngợi.

Người ta bảo, tâm lý trẻ con cũng áp dụng cho đàn ông. Chỉ cần được khen ngợi, họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tất nhiên, Felix hiển nhiên không nằm trong phạm vi đó.

Anh cười nhạt: "Ngoài kỹ thuật viên và người mẫu ra, chẳng lẽ không còn nghề nào khác?"

Trong lòng cô thầm bổ sung: Nếu anh đi bán thân, chắc còn phát tài nhanh hơn.

Với kiểu người như anh, nam nữ đều có thể ăn cả.

Nhưng cô không nói ra.

Cô được ôm chặt trong vòng tay anh, mọi mệt mỏi sau một ngày dài biến mất, nỗi sợ hãi và lo lắng cũng tan theo mây khói khi thấy anh vẫn bình an vô sự.

Cảm xúc con người thường có hai thái cực. Giống như một sợi dây bị kéo căng, khi đột nhiên được thả lỏng, nó sẽ rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn.

Cô mềm mại tựa vào lồng ngực anh, những lời ngọt ngào tuôn ra một cách tự nhiên: "Dù anh làm gì, cũng sẽ phát tài."

Những người đó thực ra đều e sợ khi phải giao tiếp với Felix, nhưng có một số việc làm ăn lại buộc phải hợp tác với anh.

Giống như anh vẫn thường nói: "Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao."

Hợp tác với anh có thể mang lại lợi ích tối đa. Nhưng tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống sót mà không bị anh nuốt chửng.

Con người anh, cứng mềm đều không lay chuyển. Dù còn trẻ, nhưng tâm cơ và bản lĩnh còn thâm sâu hơn cả những lão già sắp bước vào quan tài.

Những kẻ cáo già chuyên lừa gạt người khác khi đứng trước mặt anh cũng chẳng khác gì một con chó bị dắt mũi.

Anh sẽ cho họ thấy một món lợi khổng lồ, dễ như trở bàn tay.

Nhưng những lợi ích đó, đối với anh, chỉ là mẩu xương ném ra.

Kẻ nào bị lợi ích hấp dẫn, cùng loài chó có khác gì đâu.

Và anh có vô số cách để lấy lại khúc xương ấy—cùng với cả con chó đã cắn nó.

Cứ thế, theo thời gian, những kẻ đó dần trở nên giống súc vật, tràn ngập bản năng nô lệ, hoàn toàn phục tùng anh.

Đây chính là một trò chơi thí nghiệm về sự khuất phục đầy thú vị.

Khương Nguyệt Trì ôm lấy eo anh, cẩn thận nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Felix.

Cô thích cảm giác về một cơ thể đàn ông—không phải mùi hương, mà là cảm giác vững chãi và mạnh mẽ.

Giống như một ngọn núi cao sừng sững.

Giống như loài mãnh thú thống trị cả khu rừng.

Một người đàn ông hoàn toàn mang khí chất giống đực.

Giọng cô mềm mại, từng lời nói ra như rót mật vào tim khiến người ta tê dại:"Anh trai, dù anh làm gì cũng sẽ thành công, vì anh rất lợi hại."

Đáng tiếc, ngực anh lại mang thương tích nên vết thương ấy cũng trở nên tê dại.

Cảm giác như có hàng trăm con kiến đang đồng loạt cắn vào đó.

Kẻ cứng mềm đều không ăn như anh,  Alice trước mặt, chỉ cần đôi ba câu nũng nịu dịu dàng cũng đủ khiến anh tình mê ý loạn.

Felix cố kiểm soát nhịp tim của mình trong giới hạn bình thường.

"Nếu anh thực sự hai bàn tay trắng, em vẫn sẽ ở bên anh chứ, Alice?"

Đây không khác gì một câu hỏi trí mạng.

Tựa như câu hỏi muôn thuở: "Nếu anh và bà nội cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?"

Cô tin tưởng anh: "Anh sẽ không trắng tay."

"Ai mà biết trước được?"

Không có được câu trả lởi anh muốn nghe, giọng Felix âm trầm xuống vài phần: "Chỉ cần vị trí mảnh vỡ hơi lệch quỹ đạo một chút, có lẽ giờ này bác sĩ đã tuyên bố anh tử vo.ng chết não. Tai nạn ngoài ý muốn là thứ con người không thể kiểm soát."

Khương Nguyệt Trì khẽ lắc đầu.

Sẽ không có chuyện đó.

Dù anh có trắng tay thật, cô cũng sẽ không rời xa anh.

Thậm chí, đôi khi cô còn ước anh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Họ sẽ có một cuộc hôn nhân giản dị, như bao cặp vợ chồng khác.

Cùng nhau bước vào lễ đường, sống một đời bình yên bên nhau.

Anh không phải kiểu người lái phi cơ riêng chu du khắp thế giới để hưởng thụ. Những nơi anh đặt chân đến luôn đầy rẫy nguy hiểm.

Thế giới tinh thần của Felix khô cằn, với anh, mọi thứ đều quá dễ dàng để đạt được.

Chính vì thế, anh khao khát những thứ có thể kích thích bản thân, khiến dòng máu lạnh lẽo của mình một lần nữa sôi trào.

Anh không sợ cái chết. Ngược lại, anh còn cảm thấy hứng thú với một cái chết đặc biệt và đầy kích thích.

Những điều này, Khương Nguyệt Trì không thể nào hiểu được. Cô và Felix là hai thái cực đối lập.

Cô khao khát sự ổn định, khao khát một cuộc sống bình dị, khao khát một mái nhà ấm áp.

Cô ôm chặt lấy Felix, khẽ nói:

"Nếu anh có trắng tay, em có thể nuôi anh. Em không có nhiều tiền, nhưng em rất giỏi tiết kiệm. Anh cứ yên tâm, nếu em có 100 đồng, em sẽ dành 90 đồng cho anh, còn 10 đồng em sẽ để dành. Cứ thế, tích góp dần dần rồi cũng sẽ có thêm 100 đồng nữa."

Cô thỉnh thoảng cũng giảo hoạt, hay nói vài lời ngon tiếng ngọt đường mật giả dối trước mặt Felix. Nhưng đó chỉ là vì sự khác biệt quá lớn về thân phận giữa hai người.

Một khi họ đã đứng ngang hàng, cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.

Bản tính của Khương Nguyệt Trì là chân thành và thiện lương—hoàn toàn trái ngược với Felix.

Cô sẽ luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Một khi họ kết hôn, vị trí của anh trong lòng cô sẽ càng trở nên quan trọng hơn.

Bởi vì khi đó, anh không chỉ là người cô thích, mà còn là gia đình của cô.

Cô rất coi trọng gia đình, vì cả đời cô luôn khao khát có một mái ấm.

"Anh càng trắng tay, em càng muốn đối xử tốt với anh. Khi ấy, không còn thân phận cao cao tại thượng, trong mắt em, anh không còn là Felix Aaron nữa, mà là Thịnh Ngạo—người em yêu nhất."

Bác sĩ trong phòng bên cạnh nhìn thấy chỉ số trên màn hình đột ngột thay đổi, liền vội vàng chạy vào.

Tưởng rằng đó là dấu hiệu của nhiễm trùng khiến adrenaline tăng vọt, vì tất cả các chỉ số cơ thể đều cho thấy một trạng thái kích thích cao độ.

Nhịp tim tăng đến mức đáng sợ.

Thế nhưng, khuôn mặt người đàn ông lại vô cùng bình tĩnh. Anh chỉ ung dung ôm lấy cô gái Châu Á nhỏ bé trong lòng, rồi thản nhiên bảo bác sĩ rời đi.

"Không có gì đâu."

Bác sĩ đi rồi, Khương Nguyệt Trì vẫn có chút nghi hoặc: "Có chuyện gì sao? Trông ông ấy có vẻ rất lo lắng."

"Không có gì."

Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng điệu dịu dàng một cách tự nhiên: "Nhịp tim của anh đột ngột tăng cao, bọn họ tưởng là do vết thương bị nhiễm trùng."

Nhịp tim đập loạn.

Cô chớp mắt, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi:

"Nhưng vết thương của anh không bị nhiễm trùng... Vậy tại sao nhịp tim lại tăng cao?"

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt từ hàng chân mày của cô xuống đến khóe môi, giọng nói khàn khàn: "Những lời em vừa nói làm tim anh loạn nhịp."

Felix cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô:

"Alice, bây giờ anh thực sự rất muốn cởi quần ra cho em đùa giỡn. Đáng tiếc là chân anh cũng đang bị thương."

Anh nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười tà mị.

"Em muốn anh làm thế nào ? Dùng tay hay dùng miệng?"

Nhịp tim cô cũng bắt đầu rối loạn.

"Em... Em đâu có dục cầu bất mãn* đến mức khao khát quá độ hay thiếu thốn đến mức không chịu nổi...." Cô nhỏ giọng phản bác.

(* Dục cầu bất mãn (欲求不满) là một cụm từ gốc Hán, nghĩa là mong muốn nhưng không được thỏa mãn. Cụm này thường được dùng trong ngữ cảnh liên quan đến nhu cầu sinh lý hoặc ham muốn nào đó chưa được đáp ứng. )

"Nhưng sau khi tim anh đập nhanh hơn, máu trong người cuồn cuộn đều dồn hết xuống bụng dưới, căng trướng vô cùng."

Anh khẽ cười, cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Thật muốn để em nuốt chửng anh, Alice. Em có muốn không? Cứ việc bắt đầu từ đầu anh trước, cắn rớt tai anh, rồi nuốt luôn đầu lưỡi anh..."

Ánh mắt anh dần trở nên si mê. Khương Nguyệt Trì từng tình cờ thấy bộ dạng những kẻ nghiện m.a t.úy sau khi sử dụng hàng cấm. Lần đó, cô đi nhầm chỗ, bọn họ thậm chí còn thản nhiên làm chuyện đó trực tiếp ngay tại hành lang chung cư...

Hôm ấy cô quên mang chìa khóa, chỉ có thể đứng chờ bảo vệ đến mở cửa. Trong lúc đó, âm thanh tứ chi va chạm không ngừng vọng lại từ phía hành lang.

Mãi sau này, cô vô tình nhìn thấy biểu cảm của họ—một loại khoái cảm đến mức như thoát khỏi xác thịt, hoàn toàn đánh mất lý trí.

Mà lúc này, Felix lại có biểu cảm giống hệt như vậy.

Chỉ vì một câu nói âu yếm xuất phát từ tận đáy lòng mà...

Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Ánh mắt anh quá mức chiếm hữu, toát ra ham muốn xâm chiếm mãnh liệt. Trên người anh tỏa ra hormone nam tính nồng đậm, như một loại xuân dược mạnh mẽ, mang đến hiệu quả chẳng khác nào rượu có độ cồn cực cao.

Chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đủ khiến người ta say lịm.

Vụ tai nạn xe này xảy ra là do Felix ngầm cho phép.

Anh đương nhiên không thể nào không có chút cảnh giác nào. Anh sớm phát hiện sự khác lạ trong hành vi bất thường của tài xế, anh đã nhận ra có điều không ổn.

Một số chuyện, chỉ cần trả một cái giá nhất định, sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Mà anh đang chờ đợi nó diễn biến theo hướng thú vị hơn nữa.

Dưới lớp băng gạc chỉ là vài vết trầy xước nhỏ. Với khả năng hồi phục của anh, có lẽ đến ngày mai đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Chỉ là...

Anh cúi đầu, nhìn Alice trong lòng.

Không ngờ lại có được một thu hoạch ngoài dự tính.

Cánh tay cô dần siết chặt hơn. Lồng ngực anh rắn chắc hơn bình thường, cánh tay cũng vậy. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ mê hoặc không thể cưỡng lại:

"Ở Mỹ thêm vài ngày đi, ở bên anh nhiều một chút, Alice."

Giọng anh rất ôn hòa, mang theo sức hút của một người đàn ông trưởng thành, vào khoảnh khắc này hoàn toàn không che giấu mà bộc lộ trọn vẹn.

Điềm tĩnh, nhã nhặn, và đầy vẻ trầm ổn đáng tin.

Bàn tay anh vuốt ve lưng cô. Quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng xương bướm dưới lớp da mềm mại.

Xương cốt là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể con người. Dù có lột bỏ hết quần áo, chúng vẫn luôn bị da thịt và mỡ bao bọc.

Nhưng khi hoan ái, xương chậu sẽ chạm vào nhau, xuyên qua lớp cơ bắp.

Tạo ra âm thanh—

Phạch.

phạch.

Phạch

Từng tiếng rên rỉ vang lên không đồng điệu, hòa cùng âm thanh ướt át, càng trở nên hỗn loạn.

Anh thích xương cốt của Alice. Mỗi lần, anh đều chậm rãi vuốt ve sống lưng cô. Khi cảm thấy thoải mái, lưng Alice sẽ khẽ cong lên, để lộ phần xương sống mảnh mai dưới lớp da mềm mại, áp vào lòng bàn tay anh.

Cô run rẩy, từng giọt nước nhỏ xuống từ cơ thể. Xương bướm của cô tựa như cánh bướm muốn tung bay, chậm rãi rung động theo từng nhịp run rẩy của cô.

-----------

Wilbur — anh luôn nhớ rõ cái tên ấy.

Lý do anh nhớ rõ cái tên đó là vì Felix luôn xem câu chuyện của hắn ta như một trò cười.

Vị hôn thê của hắn ta là con gái lớn của gia tộc Melville. Cha cô ta vì quan hệ chức vụ mà vô tình làm nổ cảng Felix.

Hậu quả là một lô hàng của Felix không thể cập bến thành công. Năm 21 tuổi, gặp biến cố bất ngờ Felix vẫn chưa có năng lực như hiện tại. Anh chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn lô hàng kia chìm nghỉm giữa đại dương, trở thành hàng chục tấn rác thải trôi dạt trên biển.

Nhưng khi ấy, anh còn tàn nhẫn hơn bây giờ.

Vậy nên, anh thường xuyên phản bác những lời mộng mơ viển vông của Alice.

Cô luôn nói rằng, nếu gặp anh sớm hơn, chắc chắn họ sẽ yêu nhau từ trước đó.

Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra! Alice đúng là ngốc nghếch. 

Khi 24 tuổi , Felix đồng ý để cô bò lên giường anh chỉ vì anh cần được giải tỏa ham muốn nhu cầu sinh lý, chứ không phải vì anh muốn tình yêu.

Huống hồ, ở độ tuổi ngoài 20, Trong mắt Felix, căn bản không có phụ nữ. Đương nhiên, không chỉ phụ nữ—mà ngay cả khái niệm "tình cảm" cũng chẳng tồn tại. 

Toàn bộ con người anh được tạo thành từ tham vọng thuần túy và dã tâm tuyệt đối.

Một kẻ bỉ ổi, tàn nhẫn, máu lạnh.

Không có tình cảm, càng không có lòng trắc ẩn.

Ngay cả khi trả thù, anh ra tay dứt khoát và tàn nhẫn nhất.

Trong đoạn video từng được gửi cho Alice qua bưu điện, ngoại trừ Tái Văn, còn đó có một người khác xuất hiện trong đoạn video.

Lý do anh tha cho bọn họ là vì Wilbur—cũng chính là người đàn ông xuất hiện trong đoạn video đó.

Hắn ta cầu xin Felix buông tha cho nhà Melville, hắn nguyện ý dâng toàn bộ gia nghiệp làm bồi thường. 

Felix đương nhiên vui vẻ nhận hết. 

"Cô ta đáng giá đến thế sao?" Anh cười nhạt, giọng điệu đầy chế giễu.

Wilbur lại rất nghiêm túc: " Winnie là tình yêu lớn nhất của đời tôi. Vì cô ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả."

Thế nhưng, người phụ nữ được xem là "tình yêu lớn nhất" của đời hắn ta, sau khi kết hôn và dời khỏi New York, đã nhiều lần gửi tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình cho Felix.

Cô ta nói rằng cô ta rất nhớ anh, mỗi ngày đều nghĩ đến anh.

—— "Cả linh hồn lẫn thể xác của em đều khao khát anh. Mỗi ngày trôi qua, em đều tự dằn vặt bản thân. Felix, em có thể đến gặp anh không? Em khát khao được nhìn thấy anh lần nữa."

Cứ như thể chỉ cần anh trả lời một chữ, cô ta sẽ không chút do dự vứt bỏ người đàn ông sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ta để quay lại New York tìm anh.

Đáng tiếc.

Sự chủ động quá mức, trong mắt anh, chẳng khác gì một món hàng rẻ tiền.

Hơn nữa...

Winnie.

Anh thậm chí còn không nhớ cô ta là ai.

Anh từng gặp cô ta sao?

Anh không có một chút ấn tượng.

Điều duy nhất anh nhớ về cô ta là nhà cô ta đáng giá 2 hòn đảo nhỏ, 3 công ty niêm yết và hơn 100 triệu cổ phiếu.

Anh không có hứng thú với thân thể cô ta.

Giá trị của cô ta đã sớm kết thúc.

Khi Wilbur sẵn sàng từ bỏ tất cả vì gia đình cô ta và khi...

Lúc này đây, so với trước kia anh từng cười nhạo hắn ta, Felix đột nhiên có thể hiểu được Wilbur.

Bởi vì khi Alice nói rằng nếu anh thực sự trắng tay, cô sẽ nuôi anh—cơ thể anh lại run rẩy.

Thủ đoạn thuần phục người khác của cô ngày càng cao minh. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến anh sướng đến mức toàn thân phát run.

Alice, dù trên người chỉ có một trăm đồng cũng sẵn sàng tiêu hết cho anh.

Làm sao có thể khiến người ta sung sướng đến vậy?

Sướng đến mức cả xương cốt cũng tê dại, bụng dưới co thắt từng cơn.

Khương Nguyệt Trì vừa tắm xong. Đây là yêu cầu của Felix. Anh nói cô ngồi máy bay lâu như vậy, vẫn nên đi tắm trước.

Cô cũng cảm thấy trên người có một mùi hương khó chịu—mùi nước hoa trên máy bay hòa lẫn với mùi cơ thể của một số người đàn ông, xen lẫn một chút hương vị không thể hiểu được.

Tất cả đều vương vấn trên người cô.

Và khi cô tắm xong, cô mới nhận ra mục đích thật sự của Felix.

Thứ cô đang mặc trên người chính là chiếc áo thun đen anh đưa cho cô.

Chỉ có chiếc áo thun đen đó.

Trên người cô lúc này cũng chỉ có mỗi chiếc áo ấy.

Cũng may chiều dài của nó đủ che xuống đùi, trông giống một chiếc váy suông rộng.

Chỉ là...

Cô cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Felix đặt tay sau eo cô, kéo cô lại gần.

Anh ngồi trên ghế sô pha, còn cô đứng trước mặt anh.

Một người đứng, một người ngồi, nhưng chiều cao lại vừa khớp.

Họ nhẹ nhàng ôm nhau, ngực cô áp sát vào ngực anh.

Lớp vải mỏng manh giữa họ khẽ ma sát.

Cảm giác này kỳ lạ đến mức khó tả.

Ngực anh rộng hơn cô, rắn chắc và mạnh mẽ. Thân hình cô nhỏ nhắn đến mức bàn tay anh có thể dễ dàng ôm trọn lấy eo sau. Trên cánh tay rắn chắc của anh, những đường gân xanh khẽ nổi lên vì căng thẳng.

Cái chạm nhẹ như có như không này thật khiến người ta mê muội, mơ hồ nhưng lại đầy mê hoặc.

Cô cắn môi, muốn rời khỏi, nhưng lại không nỡ buông bỏ cảm giác này.

Thật thoải mái.

Còn thoải mái hơn những gì cô tưởng tượng.

Bàn tay anh đặt trên lưng cô.

Nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh và cô.

Trên vách núi sừng sững ấy, có một điểm mềm mại ửng hồng

" Thích anh không, Alice?" Anh dịu dàng hỏi, giọng nói vẫn giữ vẻ ung dung, thanh nhã như mọi khi.

Bây giờ, anh trông thật cao quý, hoàn toàn phù hợp với hình tượng quý ông mà cha anh luôn mong muốn.

Alice cắn môi dưới, khẽ gật đầu: "Ừm... thích."

Felix hoàn toàn vô cảm với những gì xảy ra trên cơ thể mình – ngưỡng chịu đau của anh cực cao.  nhưng lời nói của Alice lại chạm đúng điểm khiến anh phấn khích.

Alice của anh. Alice thuộc về anh. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, toàn thân anh đã rạo rực, da đầu tê dại.

Anh kéo cô lại, hôn thật sâu.

Nụ hôn nồng nhiệt, đầy si mê, hòa lẫn âm thanh ướt át vang lên bên tai—mập mờ, nhưng lại đầy dục vọng. Anh cố tình phát ra âm thanh đó.

Từ vành tai, anh lần xuống môi cô.

Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô, mút mạnh, phát ra tiếng động lớn.

Anh cố ý.

Như thể muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.

Anh ngậm trọn đầu lưỡi cô, mút mạnh trong miệng, phát ra âm thanh lớn—cố ý, như thể muốn tất cả mọi người đều nghe thấy. Đầu lưỡi anh trượt sâu vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô một cách bá đạo, cuồng nhiệt, khám phá từng ngóc ngách. Cuối cùng, anh không ngừng tiến sâu hơn, như thể muốn để lại dấu ấn của mình ngay cả trong yết hầu cô.

Cơ bắp anh căng chặt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bỗng trở nên chật chội. Thân hình cao lớn của anh càng làm cô trông nhỏ bé hơn.

Rõ ràng, dù xét về địa vị hay vóc dáng, cô đều chẳng đáng kể.

Thế nhưng, anh lại như đang liều mạng khao khát điều gì đó.

Khương Nguyệt Trì bị hôn đến mức muốn nôn khan, cô cố đẩy anh ra, nhưng cơ thể nam nhân này như bức tường đồng vách sắt, không thể lay chuyển dù chỉ một chút.

"Sẽ bị nghe thấy mất." Cô giãy giụa.

"Nơi này cách âm rất tốt, không cần sợ." Anh dịu dàng trấn an cô, rồi lại tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Khi buông tha đôi môi cô, anh liền chuyển sang hôn lên cổ cô.

Khí quản cô.

Yết hầu cô.

Động mạch chủ của cô.

Chỉ cần anh dùng chút lực thôi, anh có thể bóp nát động mạch cô trong tích tắc.

Alice yếu ớt như vậy. Một Alice không thể chịu nổi dù chỉ một cú ra tay.

Chính Alice mong manh ấy khiến anh say mê.

Anh chưa bao giờ động vào những thứ dễ gây nghiện—như thuốc phiện hay cần sa.

Bởi vì anh căm ghét cảm giác bị kiểm soát.

Anh chỉ có thể là kẻ thao túng và nắm giữ vận mệnh của kẻ khác.

Tư tưởng kiêu ngạo và tự phụ đó đã ăn sâu vào anh từ ngày anh chào đời.

Thế nhưng lúc này...

Anh đã nghiện quá sâu.

Chỉ bởi một lời tỏ tình rẻ tiền đơn giản của cô.

Anh biết rõ, dù cô có 100% tình cảm, cũng không cho anh chắc có nổi 1/10.

Trong lòng cô, bà chiếm đến 90% rồi.

Nhưng anh vẫn mất đi lý trí.

Alice nói dối cũng thật đáng yêu.

Cô tự trói buộc trong đạo đức quá cao để tự ràng buộc bản thân, nhưng thực chất lại là một kẻ đầy vết nhơ.

Xảo quyệt, nhút nhát, lại hay thêu dệt nên những lời dối trá vụn vặt. 

Hơn nữa, ngoài miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Rõ ràng khao khát đến điên cuồng, vậy mà vẫn giả bộ lo lắng bị người khác nghe thấy.

Đã sợ bị nghe thấy, còn rên lớn đến vậy.

Chính là một Alice xảo quyệt như thế, nhưng lại vì lo lắng cho anh mà một mình bay sang Mỹ tìm anh.

Tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy, hửm?

Anh vỗ lên mông cô.

Vì sao lại tốt với anh đến thế?

Alice, Alice, Alice...

"Người La Mã thường xăm dấu ấn lên thân thể nô lệ."

Anh cầm lấy tay cô, cố ý đặt lên nơi nóng bỏng nhất trên cơ thể mình, giọng nói mang theo sắc khí đầy mê hoặc:

"Anh có thể tìm cho em một thầy xăm , để cô ta dạy em. Đợi đến khi em học được rồi..."

Anh khẽ nhấn bàn tay cô vào eo mình:

"Alice, hãy xăm một hình ở đây đi. Tự tay em xăm lên... Biến anh thành vật sở hữu của riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip