chương 3
Trên bàn ăn , mười cặp mắt đang dồn về bóng người đang liên tục gắp thức ăn. Người này ăn uống rất tự nhiên , gặm đùi gà xong uống một ngụm canh rồi vừa cầm bánh bao bỏ vào mồm vừa nói với mọi người ở đấy " ìa ọi ười ăn i ứ " ( kìa mọi người ăn đi chứ) với cái tư thế vô cùng bất nhã . Người đó chính là Tử Đồng ~ người bị bỏ đói chẵn một ngày đang ăn rất nhiệt tình .
"Haizzzzzzzzzzzz...ta nói này nhóc con bây giờ chúng ta đang là khách nhà người ta ngươi cũng nên giữ ý tứ một chút chứ." Dược lão vốn hòa nhã cũng phải lên tiếng .
"Đại sư phụ người nói sai rồi , đây là nhà sư tỷ a cũng không phải người ngoài , đâu cần phải khách sáo như vậy . Hơn nữa bây giờ con đang rất rất rất đói người không thể cho con ăn thoải mái chút sao , sư phuụu." Gì chứ ngược đãi dạ dày là điều không nên đâu nha.
"Ngươi cái tên tiểu tử thối này , ngươi ăn như vậy không phải là muốn nói chúng ta ngược đãi ngươi không cho ngươi ăn no hay sao? Hừ hừ " độc lão tức tối thở phì phì râu cũng theo gió bay phập phồng.
" ơ con đâu có ý đó đâu sư phụ ngài nghĩ oan cho con quá rồi mà ....huhuhu....."chứ không phải thế à .
"Hai vị sư phụ không cần khách sáo cứ để cho Tử Đồng ăn uống tự nhiên đi ạ , dù sao thì đây cũng toàn là người nhà cả..."
"Đúng đúng Triển đại ca nói rất đúng toàn người nhà cả ." vừa nói xong bỏ ngay miếng thịt kho vào miệng trong đầu thầm cảm ơn cái người ôn văn nho nhã phong lưu anh tuấn đang ngồi ngay cạnh vị sư tỷ còn đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào ta . Ha ha chắc chắn tỷ ấy vẫn còn sốc khi biết tin mình vừa có thêm một sư muội khụ khụ tuy tỷ ấy vẫn nghĩ ta là nam nhân . Nhìn mà xem trông họ khác nhau một trời một vực nhưng khi ngồi cạnh nhau vẫn thấy rất hài hòa. "Sư tỷ à tỷ làm ơn đừng nhìn chằm chằm ta có được không làm ta ăn không được tự nhiên rồi."đành phải nói thôi chứ nhìn cái bản mặt ấy là còn muốn ngắm ta dài .
"Khụ khụ, Kim Kiền nàng không mau ăn đi nhìn đệ ấy làm gì." Người áo lam nhăn mày nhắc nhở phu nhân của mình . Như được cái câu kia gọi về hiện thực người tên Kim Kiền mới thu lại ánh mắt quay vào ăn cơm trong tay vừa ăn vừa lẩm bẩm điều gì đó nghe như - thần linh ơi người làm sao lại cho hai cái người này quay về đây ăn trực chứ . Đã thế còn vác theo cái tên dạ dày không đáy kia nhìn xem nhìn xem...ôi ôi ăn bao nhiêu như vậ̣y thì mấy đồng lương ít ỏi của ta bay sạch rồi huhu.
Đến chết với sư tỷ thôi cứ tưởng tỷ ấy còn sốc khi thấy ta chứ nào ngờ tỷ ây chỉ quan tâm đến túi bạc haizzzz
"Ăn xấu chết đi được." Giọng trẻ con vang lên tuy còn non nhưng vẫn có chút khí phách của người áo lam
"Hử" ý gì đây bây giờ ngay cả nó cũng dám nói ta ư
"Tiểu Triển không được hỗn , mau ăn đi . Ăn xong đem những gì hôm nay được Công Tôn lão bá dạy nói cho cha nghe."
"Hê hê cha à con chỉ thấy vị thúc thúc này ăn uống có hơi kì quặc chút thôi mà , với lại hôm nay lão bá mặt trắng cho con ngồi chơi với Vương Triều thúc không có dạy cái gì." Thằng bé này lật mặt nhanh gớm nhỉ , trên mặt hiện rõ chữ tôi là kẻ nịnh hót to đùng kìa.
"Vậy sao??? Nhưng dù gì con cũng không được nói chuyện kiểu đấy với thúc thúc biết chưa?"
"Dạ dạ con biết rồi "
"Ơ kìa Triển đại ca Tiểu Triển còn nhỏ không cần nghiêm khắc như vậy , đúng không tiểu Triển ??" Là ta đang nói tốt cho ngươi đó còn không mau cảm ơn . Tử Đồng nói vài câu hòa hoãn xong cũng là lúc đánh chén hết số thức ăn trên bàn .
"Tử Đồng tiểu Triển còn nhỏ phải được dạy bảo đệ không cần nói đỡ cho nó "
"Dạ dạ huynh nói đều đúng , mà sư tỷ này tỷ nghĩ gì mà từ nãy đến giờ im lặng quá vậy ????"
"A, hả , ta đâu nghĩ gì đâu hêhêhê"
Không nghĩ ...mới là lạ đó nhìn mặt tỷ xem không thể tưởng tượng nổi .
Nằm trong phòng suy nghĩ miên man đang chuẩn bị ngủ thì bỗng có người xông vào rồi đóng sập cửa lại lao đến giường kéo con mèo lười Tử Đồng dạy. Người này chính là Kim Kiền , đang đêm hôm xong vào phòng người khác không cho người ta ngủ.
"Sư tỷ à tỷ muốn nói gì vậy sao giờ này lại tìm ta chứ ??" Còn không nói nhanh lên cho ta ngủ , ê ê ra dấu gì chứ ta đang hỏi ngươi mà sao lại kêu ta im lặng.
"Suỵt suỵt đệ im lặng chút đi ta có chuyện muốn nói với đệ không thể để người khác biết được."
Hử chuyện gì mà gấp thế chả có lẽ. Vù vùu..í gió ở đâu mát thế. Khoan hình như nhiệt độ phòng giảm xuống rồi , giảm quá mạnh rồi
"Tướng công chàng làm gì ở đây vậy"
"Sao thế hai người đang làm gì mà ta không thể biết được hay sao???" nói xong nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi ở trên giường , một người mặc mỗi tiết y đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì - Tử Đồng và một người đang vùng lên bịt miêng người kia tạo thành tư thế ôm ấp thân mật - Kim Kiền.
"Ưm ưm ....ú ú"
"Không , không có chuyện gì đâu tướng công ta đâu có ý giấu chàng gì đâu chứ ....huhuhu Chỉ là ta thấy lo lắng cho tương lai của Tiểu Triển không đủ cơm ăn, sức ăn của Tử Đồng thật sự lớn a tiền lương của chúng ta lo cho tiểu Triển cũng đủ khó khăn rồi giờ lại thêm sư phụ với sư đệ nữa lên ta muốn bảo đệ ấy đi tìm việc làm ý mà hu hu..."
"Nàng đừng khóc nữa " áo lam lúng túng " ta sẽ không trách nàng đâu mà , nhưng trước hết -kéo Kim Kiền vào lòng- nàng phải nhớ nàng đã có gia đình có tướng công không thể nửa đêm nửa hôm xông vào phòng của nam nhân khác cho dù đó là sư đệ của nàng có biết chưa"
"Ta biết rồi huhu tự dưng chàng phóng lãnh khí ta rất sợ huhu"
Ê chờ tí , từ nãy đến giờ là saooo. Triển đại ca nghĩ ta dụ dỗ vợ huynh ấy sao wtf??? Bọn ta là cùng giống được không . Không được không thể để cho huynh ấy nghĩ sai về ta thế được , nếu không sau này huynh ấy chán ghét ta rồi không bao ăn bao ở nữa thì làm thế nào??? Không ta phải đòi lại công bằng
"E hèm, ta ta... Triển đại ca huynh hiểu lầm rồi ta và tỷ tỷ có muốn cũng không được đâu vì ta cũng là nữ nhi mà" phải triệt để tạo niềm tin cho Miêu đại nhân để ngài ấy cho ta ở lại chứ.
"Hả???đệ nói gì cơ" Kim Kiền đang ở trong lòng Triển Chiêu bỗng ngó đâu ra hỏi
" ta nói ta là nữ nhi tỷ nghe rõ chưa???"
"Đệ , không muội là nữ nhi à"
"Đúng thế"
Ta là nữ nhi thì có làm gì phải ngạc nhiên thế chứ đâu phải ta nói ta là diễn viên hay ca sĩ gì đâu. Này này tỷ không nên có cái bộ mặt kia chứ
" tướng công à ta có chuyện muốn nói với sư muội chàng về phòng trước đi " nói xong chạy vèo cái đến giường ngồi uỵch xuống sờ tay sờ chân ta.
" khụ khụ được rồi ta ra ngoài, hai người nói chuyện tự nhiên đi"
Bóng xanh vừa đi khỏi ta cảm thấy rợn tóc gáy . Sư tỷ nhìn ta chằm chằm gì vậy chứ. Ực , nuốt nước bọt một cái ta cảnh giác nhìn lại tỷ ấy.
"Nói thật cho ta có phải muội cũng đến từ tương lai không ??? muội đến từ năm bao nhiêu ??? Giờ ở đấy thế nào rồi??? Có phải Trái Đất bị nổ rồi không ??? Mau mau nói đi ta tò mò chết rồi..."
Hả tỷ sao nhanh vậy đã phát hiện ra rồi chứ ta còn chưa muốn nói mà.....
______________________________
Mọi người ơi mình quay trở lại rồi đây .
Cảm ơn các bạn đã giúp mình thêm động lực viết truyện. Nhưng mình vẫn muốn có thêm nhiều ý kiến hơn nữa để câu chuyện thêm hoàn chỉnh hơn ,rất mong các bạn để lại ý kiến cho mình . Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip