chương 4
"Tỷ tỷ à sao tỷ phát hiện ra muội vậy ?? Không phải muội có sơ hở dễ dàng phát hiện như vậy sao ???"
"Haha muội thật là ngốc ta đây là người đã từng trải qua sao lại không nhận ra muội được chứ ??? Này kể ta nghe chuyện của muội đi được không ???" Kim kiền với khuôn mặt hớt chuyện gạ gẫm cô bé đang ngồi trên giường . Cô bé này vẫn đang trong trạng thái tê liệt toàn thân .
Gì chứ ta còn tưởng ta lộ ra cái khí chất hiểu rộng biết sâu hay gì gì đó của một người hiện đại đã từng tiếp xúc với khoa học kĩ thuật tân tiến chứ . Hóa ra lý do lại chỉ có vậy . Ta bị phát hiện một cách lãng xẹt như vậy . Không chịu đâu , không chịu đâu, ta còn muốn vẻ vang hơn chút cơ ít ra cũng phải giữ cái bí mật này đến đoạn kết chứ , như tỷ ấy chẳng hạn: giữ gìn bí mật dến cùng rồi vào một ngày đẹp trời bị phát hiện nhưng lại có soái ca kêu ở lại đừng đi.....
Ôi ôi sao thế này chẳng lẽ con vượt ngàn trùng đến đây mà lại chỉ làm kiếp nữ phụ vặt vãnh không đáng nhắc tới , bí mật lộ ngay từ vòng đầu tiên sau đó thì a di cút quay về hiện đại???? Đúng rồi chắc chắn là thế rồi , đây là điềm báo ta sắp phải về rồi ahuhuhuhu
"Này muội nghĩ gì mà ngẩn người ra thế trả lời câu hỏi của ta đi mau lên"kim kiền hơi sốt ruột
"A, hả , à là thế này...." Tử Đồng bất đắc dĩ ngồi kể lại từ đầu cho Kim Kiền nghe, thỉnh thoảng kèm theo vài cái ngáp vặt.
"Sau đó muội ở nhà tỷ như thế này , hết rồi"
"Hết rồi????"
" ừ tỷ còn muốn gì nữa, nhanh ra ngoài cho muội nghỉ đi mệt chết rồi "
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ....." chuyện của nó chỉ có vậy ôi trời ơi lãng xẹt quá thể mà . Hahahahaha
Tử Đồng nghệt mặt " tỷ , tỷ cười cái gì vậy" này này không phải bị chập đâu rồi chứ . Vừa nói vừa để ý vẻ mặt Kim Kiền đồng thời thuận tay bắt luôn mạch.
"Ê ê muội làm gì ???Ta đây đang rất bình thường muội bắt mạch cho ta làm gì???"
"Ha ha ha , này, tỷ không sao thì đi về phòng mau không Miêu ca lại sốt ruột bây giờ " ta đây là đang ra lệnh đuổi khách . Có nghe không hả ????
"Được rồi được rồi không cười muội nữa nhưng ta đây còn có chút việc nói với muội , nghe cho rõ......"
___________________________
Trời sáng nắng đẹp là thế ấy mà vẫn có một con sâu lười đang co rúc người trong chăn như đang cuốn lấy cái kén. Mặt đầy nước dãi , ngáy o o
"Thật là xấu xí " một thằng nhóc cầm đĩa màn thầu đặt lên bàn rồi quay người đi ra , trước khi đi còn liếc xéo cái người đang nằm trên giường một cái tóe điện.
Như cảm nhận được một luồng điện bắn vào người , người này mở banh mắt rồi lại rống lên:
" tiểu tử thối ta xấu chỗ nào aaaaa"
Mặc người nào đó vẫn rống liên hồi cậu bé vẫn điềm nhiên bỏ đi , trong đầu nghĩ thầm ngươi chỗ nào cũng xấu.:-):-):-):-):-)
La đến mệt rồi người kia mới bò ra khỏi chăn xốc lại quần áo , xúc miệng nhổ tòe tòe ra sân xong rồi lại trườn lên bàn gặm màn thầu. Vừa ăn vừa nghĩ phải kiếm việc gì làm bây giờ.
Nếu không phải tối hôm qua sư tỷ ghé thăm dặn dò chút chuyện , kêu la khổ sở bảo ta :
"Đồng lương ít ỏi của tỷ với tỷ phu muội cũng biết rồi đấy, có được bao nhiêu đâu. Mà Tiểu Triển ngày một lớn cần nhiều thức ăn bồi bổ cơ thể , muội xem bọn ta lo cho nó còn không đủ giờ lại thêm muội và hai vị sư phụ , quả thật ta không có ý gì nhưng mà muội thử nghĩ xem muội nếu ở nhà cả ngày cũng chán , thôi thì muội thử ra ngoài kiếm việc . Vừa nuôi sông được bản thân lại có cơ hội trải nghiệm cuộc sống , muội thấy thế nào? Mà ta cũng nói qua với hai vị sư phụ rồi họ đồng ý luôn bảo là ý kiến hay đấy." Vân vân và mây mây lí do nữa.
Chả khác nào bảo : ngươi mau mau ra ngoài kiếm tiền đi đừng mơ ăn bám ở đây nữa kể cả hai cái chỗ dựa của ngươi cũng đồng ý với ta rồi . Còn không mau làm theo.!!!!!!!!!!!!
Trước khi tỷ ấy đi còn để lại cái bộ mặt buồn buồn như mất sổ gạo. Nhưng lạ thay ta nhìn thế nào vẫn ra cái bộ dáng như kiểu nếu ta không làm theo thì ngay cả chỗ ngủ cũng đừng mơ có được.
Hứ không đủ tiền nuôi con ư ta tin vào ... mới là lạ. Dù gì cả hai vợ chồng tỷ cũng là quan to trong triều tầm ảnh hưởng của Miêu ca lại lớn như vậy , thử hỏi tiền lương không đủ nuôi con có ai tin . Hơn nữa còn cái khoản bán bách tác túi hương tỷ kiếm được cũng khá lại còn bày ra cái bộ mặt nghèo rớt mùng tơi.
Nhưng dù sao mình cũng ăn ngủ nhờ nhà người ta , mà ăn mãi cũng ngại nên đi kiếm tiền thôi .
Nói là làm, ngay lập tức Tử Đồng vọt ra ngoài, đi vòng quanh thành Biện Lương xem xét thị trường.
Haizzz đi cả buổi cũng chả tìm được công việc nào phù hợp . Vì sao??? Đơn giản thôi vì ta là nữ nhi , mấy việc dành cho ta cũng chỉ là thêu thùa may vá , chăm lo cơm nước , giặt giũ....vv...chủ yếu là mấy công việc nội trợ. Hơn thế còn có một công việc nhàn rỗi chỉ cần ăn mặc đẹp, thướt tha yểu điệu , ngày ngủ đêm làm , chuẩn hiệu việc nhẹ lương cao chỗ làm phong thủy. Tại sao ta không làm??? Cho xin đi đó là việc cua trai khụ khụ ý ta là làm hoa khôi ở tú lâu , đúng đúng là hoa khôi. Ta còn chưa muốn chết đâu. Khoan đã nếu vẫn không tìm thấy việc thì cái công việc này cũng được mà , đúng không???? Làm hoa khôi, ăn ngon mặc đẹp , xùy xùy xùy không được nghĩ lung tung , ta đây là người hiện đại mà lại đi làm cái việc không có tí sáng tạo ấy hả. Mà không cần nói lý do nào khác chứ riêng việc sư tỷ ta là hiệu úy , tỷ phu là Ngự Miêu Hoàng Thượng ban , hai vị sư phụ là y tiên độc thánh . Chỉ cần ta có cái ý định kia hẳn là họ sẽ giết ta trước tiên. Haiizzzzz.
Tóm lại là cả buổi sáng hôm nay ta cũng không tìm được việc gì phù hợp. Đành chịu thôi để chiều tìm tiếp.
Có vẻ như ông trời muốn trêu đùa người ta. Cho dù có đi mòn chân nài nỉ van xin uy hiếp khàn cả cổ Tử Đồng vẫn không tìm được việc.
Nhưng Tử Đồng là ai chứ , nàng là nữ nhân hiện đại thứ hai trên Đại Tống này mà lại không tìm được cách kiém tiền sao. Ý tưởng to lớn mở của hàng kinh doanh đã được hun đúc trong lòng cô gái ấy .
Ta đến từ tương lai , chứng kiến bao nhiêu mánh khóe kinh doanh từ lừa đảo cho đến làm ăn đàng hoàng không thiếu cái gì. Đương nhiên ta đã có phương án , khổ nỗi làm cái gì cũng cần vốn mà.
A
Kim Kiền tỷ hẳn là có tiền đi.
Thế là tối đấy có một người nào đó cứ bấu lấy vị Triển phu nhân , gào khóc có van xin có ninhh hót có , nhưng Triển phu nhân là ai ? Là người không dời đồng tiền nửa bước thì làm sao có thể cho sư muội mượn tiền được.
Hết cách rồi người không vay được tiền ủ rượt bò về phòng , vừa nằm xuống giường là ngáy :-):-):-):-)
____________________________
Cho đến mấy hôm sau cũng vậy Tử Đồng vẫn chưa mượn được tiền , bèn nghĩ ra một cách : làm quen với mọi người trong khai phong phủ. Để làm gì ư ??? Hỏi thừa tất nhiên là mượn tiền rồi.
Với thân phận đặc biệt của mình , sư muội của Kim Kiền và đồ đệ của y tiên độc thánh , Tử Đồng nhanh chóng làm quen được với mọi người trong phủ Khai Phong.
Nhưng làm quen được thì sao chứ , mượn tiền cũng chỉ có một chút ít . Số tiền này chỉ đủ thuê một cửa hàng nhỏ , còn không đủ mua sản phẩm buôn bán aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip