Quãng đường đầu tiên

Bố của An làm người quản lí cho một sân tennis ở gần nhà. Ấy vậy mà An rất ít khi đến đó, vì không có ai dẫn đi. Với An 5 tuổi, bố như một người khổng lồ với cái đầu bé tí, chỉ đôi chân dài tít tắp của bố đã tràn hết cả tầm nhìn. Để nhìn được bố thì phải ngồi xa một chút, điều đáng tiếc là giọng nói đầy nhút nhát của cô bé lại quá nhỏ so với khoảng cách ấy. Thế nên An quyết định, một ngày nào đó, cô sẽ tự mình đi hết quãng đường nửa cây đến chỗ bố làm việc. Bố có biết không nhỉ, khung cảnh trên sân tennis thật là đẹp. An muốn được nhìn thấy nó thêm một lần nữa.
Đầu giờ trưa, Thanh, cô bé hàng xóm bằng tuổi, sang rủ An đi chơi. "Cậu có muốn đi đến sân tennis cùng tớ không?" - An hỏi. Hình như việc đi ra khỏi nhà mà không có người lớn là việc sai thì phải, trong lồng ngực cả hai dấy lên một nỗi khó chịu. Thanh cảm thấy tay chân mình muốn chạy khỏi An trong giây phút này, thế nhưng năm ngón tay mũm mĩm bám vào vạt áo khiến cô chẳng thể nào quay đi được. "Tớ không đi đâu" - câu trả lời vươn ra khỏi cổ họng một cách yếu ớt. Thanh sợ về sẽ bị mắng, chỉ có An mới có thể nghĩ ra những ý tưởng ngông đến vậy. Thanh mới chỉ nhìn thấy sân tennis hai lần, một là đến xem mẹ chơi, hai là đi qua trên đường về nhà. Thanh còn được mẹ chở trên xe máy, chứ đi bộ thì còn lâu mới đến.

Tất nhiên An cũng sợ chứ, nhưng đây là một kế hoạch trọng đại mà cô bé đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần rồi. Quãng đường phải đi không xa, lại còn nhiều cây, An chưa bao giờ thấy trên đường có nhiều người, toàn chỉ có cô lao công hoặc là ông bà hàng xóm quét sân thôi. Nên chắc không có ai nguy hiểm đâu nhỉ? Có thể đi được, phải đi thôi.

"Sân tennis đẹp lắm, còn có cả bố tớ nữa, nhưng phải đi ngay bây giờ thì mới đẹp"
An nắm lấy Thanh không buông. Bị mè nheo mãi mà chưa được chơi gì cả, Thanh chẳng biết làm thế nào để từ chối nên cuối cùng đã trở thành bạn đồng hành của An.

 
Hai đứa dắt tay nhau nhìn về thử thách đầu tiên - dãy nhà kéo dài từ nhà An đến ngã ba. Có thể nhìn thấy điểm cuối được, và bây giờ trên đường không có xe. May quá, nếu không có Thanh đi cùng thì có thể nỗi sợ sẽ làm cho An muốn quay lại và tiếc hùi hụi kế hoạch này. Nhưng An sẽ làm người quan sát và bảo vệ Thanh, An sẽ đưa Thanh đến nhìn nơi mà cô bé thích nhất. Điểm cuối đường là căn nhà màu bánh bông lan, hai bên nhà có hai cái cây y hệt rau bông cải xanh đậm. Bên trái cả hai là bức tường màu vàng sữa đặc, có chỗ lại trắng trắng xám xám do sơn bong tróc. Cuối bức tường nở ra một hàng cây cao vút, ngăn cách khoảng trời ngay tắp lự. Thế giới hai bên không tan vào nhau. Mẹ Thanh thích chơi thể thao. Một góc đường đôi là vị trí quen thuộc mà hai đứa tập chơi cầu lông dưới sự hướng dẫn của mẹ. Thanh bỗng thấy bớt sợ. 

Hai đứa đi khép nép vào phía bên phải đường. Những tòa biệt thự hiện ra, chúng đồ sộ và tối om, khác hẳn màu sắc trong hình trời.
An rướn ánh mắt qua những cánh cửa sắt, từng màu sơn tường, nghe kĩ âm thanh nhỏ của sự sống xung quanh. Có một nhà, hàng cây mọc ôm lấy tường chỉ chừa khung cửa sổ. "Nhà này nhìn đẹp quá Thanh ơi" - tiếng cười của An vang lên. "Như mặc áo vậy" - Thanh khúc khích đáp lời. Qua nó là căn biệt thự có màu xanh xám, nhìn hơi sợ. Vài lần An nhìn thấy người bước ra từ trong, họ có vẻ không thích nói chuyện. Nhưng An ước là mẹ đã mở lời trước, nếu đằng sau cánh cửa sắt và màu sơn tối là cặp vợ chồng sống trong tiếng cười giòn giã thì sao. Rìa nhà rợp bóng lên khu vườn nhỏ, tầm nhìn An bỗng tăng tốc lội về ánh sáng ở vạch đích, lại là một bức tường. "Nhà này có to bằng nhà mình không nhỉ?" - An nghĩ.

Mỗi ngôi nhà cho An cảm giác về vị chủ nhân kín đáo sống trong đó. Nhà mặc áo như thầy giáo dạy vẽ của An, tóc ông trắng, đeo kính ngắm cảnh thiên nhiên hoa cỏ. Nhà màu tối là một đôi vợ chồng kiệm lời, còn nhà sơn màu trắng hồng giống nhà An thì cũng là một đại gia đình. Khu hàng xóm này luôn được đón nhận những tiết trời đẹp nhất An từng thấy, mong là con người ở đây cũng nghĩ vậy. An muốn kể hết cho họ về những hình ảnh, âm thanh và rung động qua bốn mùa để chúng được ghi nhớ mãi trong lòng. 

Buổi tối ở đây, khi thần linh tiệc tùng và uống trọn không còn giọt nắng nào, con người tạo ra ánh sáng từ dãy đèn đứng trước cửa nhà như lính bảo hộ. Liệu họ có cô đơn không nhỉ? Vu vơ suy nghĩ, có lúc An còn quên luôn làm bài tập. Nếu mở cửa sổ ra, liệu đèn đường có nghe được tiếng An ở phía sau và chia sẻ giây phút lạc lõng này. Trên TV có hai người ngập ngừng trao tiếng yêu, nếu là ở dưới ngọn đèn thì hay biết mấy, để An biết khung cảnh ngoài cửa sổ cũng có lúc lãng mạn, chứ chẳng duy nhất chìm nghỉm trong yên ắng. 

 
Hai đứa đi mãi cũng đến ngã ba. An nuốt nước bọt nhìn thử thách tiếp theo - sang đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip