Chương 7: Bình yên trước giông bão

Sáng sớm hôm sau, sân sau nhà họ Tống đã rộn ràng tiếng người. Tiếng bước chân nhịp nhàng xen lẫn hơi thở đều đều vang vọng trong không khí trong lành còn vương mùi sương sớm.

“Tay cao lên một chút! Cậu Huy, chân phải bước rộng ra, thế mới khỏe người được!” Mận hăng hái hô nhịp, chẳng khác nào một bà cô khó tính.

Tôi bật cười khúc khích, hai tay vung loạn xạ chẳng theo động tác nào, rõ ràng tập cho có lệ. Huy thì cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ giật giật như đang cố nén cười trước dáng vẻ vụng về của tôi.

Bài tập kết thúc, mồ hôi lấm tấm trên trán, Mận phủi phủi tay rồi nghiêm giọng: “Hôm nay như vậy thôi ạ! Sau này mợ phải chịu khó tập đều mới tốt cho sức khỏe.”

“Thôi ta lười lắm!” tôi bĩu môi, rồi lập tức ngồi phịch xuống chiếc xích đu đong đưa nhè nhẹ.

Đang lúc Mận định nói thêm thì từ xa có một người làm bước lại, khom mình chào: “Chào mợ ba!”

Tôi gật đầu đáp, còn y thì quay sang Mận, dúi vào tay em một nắm tiền: “Bà chủ bảo mày đi mua ít đồ cúng. Đi nhanh còn về sớm!”

“Tôi biết rồi!” Mận đáp, giọng vẫn còn phảng phất mệt vì vừa tập xong.

Nghe vậy, tôi lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ: “Ta cũng đi! Ở nhà buồn chết mất!”

Mận thoáng lúng túng: “Nhưng… mợ không cần đi đâu ạ, để em đi là được rồi.”

“Không được! Ta muốn ra ngoài. Biết đâu ta chọn thêm được món ngon mang về cho cả nhà thì sao?” tôi chống nạnh, bướng bỉnh chẳng khác nào một đứa trẻ.

Huy khẽ chau mày, ánh mắt vô thức liếc về căn phòng phía tây. Ở đó, hành lang cũ kỹ hun hút dẫn đến căn phòng đã lâu chẳng ai dám đặt chân tới. Ngay cạnh là cái giếng cổ phủ rêu xanh, miệng giếng tối om như nuốt trọn ánh sáng ban mai. Gió lùa qua khe hở phát ra âm thanh rờn rợn như tiếng thở dài từ lòng đất.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, kéo tay Mận: “Đừng cãi nữa, mau đi thôi!” quay sang Huy, tôi tinh nghịch nói: “Tí chị về sẽ mua cho em đồ ăn ngon nha!”

Huy chỉ gật nhẹ đầu rồi chậm rãi quay lưng vào nhà. Tôi và Mận thì ríu rít chuyện trò, bước qua cổng lớn ra ngoài phố chợ.

Phía sau, cơn gió thoảng qua từ giếng cổ mang theo tiếng lạch cạch như xích sắt va chạm, nghe đến gai người. Có một ánh mắt đang dõi theo bóng lưng chúng tôi mà tôi lại không hề hay biết.

Chợ Tràm Giang sáng nay đông nghịt người, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả ồn ào vang khắp nơi. Mùi cá khô, mùi bánh nướng, mùi hương hoa sen hòa lẫn vào nhau, gợi nên một không khí vừa hỗn loạn vừa sống động.

Tôi lon ton theo sau Mận, ban đầu còn ngoan ngoãn xách giúp mấy giỏ đồ, nhưng chỉ một lát sau đã bị những sạp hàng đủ màu sắc hút hồn.

“Ôi, Mận nhìn nè! Con thỏ kia trông đẹp quá trời!” tôi reo lên, rồi chẳng đợi Mận đáp, đã chen ngay vào sạp hàng ngắm nghía. Sau đó tôi lượn lờ lung tung không biết đâu với đâu.

Lúc thì tôi mua ít kẹo vừng, lúc thì lấy thêm túi hạt sen, thỉnh thoảng lại ghé vào hàng gốm nắn nghịch vài cái chum nhỏ. Càng lúc tôi càng đi xa hơn, chẳng hay mình đã tách khỏi Mận từ lúc nào.

Đang hí hửng cắn miếng kẹo ngọt lịm, tai tôi bất chợt nghe tiếng cãi vã ồn ào từ một góc chợ. Bản tính tò mò nổi lên, tôi len qua đám đông.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Một gã đàn ông thô kệch, râu ria xồm xoàm, tay cầm gậy gộc đang đánh thẳng xuống một cậu bé chỉ chừng tuổi tôi. Thằng bé co ro, tay ôm lấy đầu, trên mặt đã lấm lem máu và bụi đất.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao thẳng vào giữa: “Nè! Dừng lại ngay!”

Gậy lớn vừa định giáng xuống lần nữa, tôi đưa tay chắn, thân thể nhỏ bé hứng trọn cú đánh đó. Một cơn đau nhói buốt lan khắp lưng khiến tôi loạng choạng. Vừa định bước lùi, tôi hụt chân, mắt cá bị vấp trẹo, đau đến mức suýt khuỵu xuống.

Gã đàn ông hung hăng gầm lên: “Con nhãi này, ở đâu ra vậy hả? Ai cho mày xen vào việc của tao?”

Tôi cắn môi, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng không chịu lùi bước. Sau lưng tôi, cậu bé run rẩy ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên tia sáng ngỡ ngàng.

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt gã, giọng cất cao giữa chợ đông người: “Ban ngày ban mặt, sao ông lại đánh người hả?!”

Gã đàn ông nheo mắt, phì ra một tiếng cộc cằn: “Sao? Nó ăn trộm đồ ăn của tao, thì tao không được đánh nó chắc?”

Tôi thoáng khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó tôi cố đứng dậy, chống nạnh, từng chữ vang rành rọt: “Dẫu có lỗi thì cũng phải nói lý lẽ, há chẳng nghe người ta bảo ‘dạy con không đánh giữa chợ, xử người chẳng hạ nhục nơi đông’?”

Quay lại đỡ đứa nhỏ dậy, tôi nói tiếp: “Huống chi nó chỉ là một đứa trẻ, ông nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn như thế?”

Gã chau mày, định gân cổ cãi thì tôi đã bước lên nửa bước, chỉ vào cây gậy trong tay gã: “Thứ gậy gộc trong tay ông không khiến ông thành người lớn hơn, mà chỉ khiến ông hèn đi trước mắt mọi người thôi!”

Vài người quanh đó bắt đầu xì xào, gật gù phụ họa. Tôi thấy thế càng vững dạ, tiếp lời, giọng đanh hẳn: “Người ta trọng tình nghĩa, lấy nhân làm gốc, ông lại lấy sức mạnh hiếp kẻ yếu.”

Tôi chỉ xung quanh, nói: “Ông thử nhìn quanh mà xem—cả cái chợ này ai chẳng đang thấy rõ bộ mặt thật của ông?!”

Mặt gã đàn ông đỏ phừng, bàn tay cầm gậy run run, nhưng không phản bác được lời nào.

Như thẹn quá hóa giận gã liền không cần mặt mũi nữa, gầm gừ giơ gậy gỗ lên định đánh. Tôi thấy vậy lập tức xoay người ôm chặt lấy thằng bé, lấy thân che chắn cho nó.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ xa, cắt ngang không khí căng thẳng: “Dừng tay!”

Tôi giật mình hé mắt ra. Dưới ánh nắng một bóng dáng quen thuộc đang bước lại, sải chân dài vững chãi. Là cậu cả Kiến Anh. Trong lòng tôi bất giác dậy lên một niềm vui rộn ràng như vừa tìm được chỗ dựa.

Kiến Anh đi thẳng tới, chắn trước mặt tôi. Ánh mắt anh quét qua gã đàn ông to lớn, giọng nói lạnh như băng: “Ông định làm gì vậy?”

Thoạt đầu còn hung hăng, nhưng khi vừa thấy rõ cậu Kiến Anh, gã liền khựng lại. Toàn thân gã run lên, bước chân chùn hẳn về sau. Giọng lắp bắp: “Cậu cả Tống… tôi… là cô ta cản việc của tôi, tôi chỉ—”

“Cô ấy là mợ ba nhà tôi!” Kiến Anh thẳng thừng cắt ngang, từng chữ rành rọt: “Nếu cô ấy cản ông, thì đã sao?”

Gã đàn ông nghe đến “mợ ba nhà họ Tống” thì mặt mũi tái mét, như thể bị sét đánh ngang tai. Hắn vội vàng quỳ sụp xuống, lắp bắp van xin: “Tôi… tôi có mắt như mù! Xin mợ ba tha tội!”

Cảnh ấy khiến lòng tôi dấy lên một nỗi tò mò khó tả. Chỉ ba chữ “nhà họ Tống” thôi mà đã đủ khiến kẻ hung hãn kia sợ hãi đến thế, rốt cuộc nhà họ Tống này có bao nhiêu quyền thế trong tay?

Kiến Anh quay sang nhìn tôi như muốn hỏi xử gã ra sao.

Tôi hít một hơi, rồi đẩy cậu bé lên phía trước, giọng cứng rắn: “Xin lỗi nó đi!”

Gã chẳng dám chần chừ, lập tức cúi rạp đầu: “Tôi xin lỗi cậu… xin lỗi cậu!”

Tôi cúi xuống, hỏi thằng bé: “Nhóc có muốn ông ta bồi thường không?”

Cậu bé lắc đầu.

“Vậy thì nghe rõ đây!” Tôi nghiêm giọng với gã: “Sau này còn dám đánh người như vậy nữa thì đừng trách!”

“Dạ dạ, tôi biết rồi!”

“Cút!” Kiến Anh quát.

Gã như chỉ chờ có vậy, lập tức lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy biến vào dòng người.

Tôi nhìn theo, chẳng nhịn được mà bật cười khẽ. Vừa quay lại thì thấy thằng bé đang định nhặt cái bánh rơi dưới đất lên, tôi liền nhăn mặt, mặc kệ mắt cá chân đang nhói đau, bước nhanh đến đoạt lấy ném đi.

“Không được ăn cái đó, bẩn rồi!” Tôi nghiêm giọng.

Cậu bé mở to đôi mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.

Ngay lúc tôi còn định nói thì từ xa có tiếng gọi quen quen: "Mợ ba ơi!"

Mận tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ chạy về phía tôi, gò má đỏ bừng vì vội. Dừng lại trước mặt, cô bé đặt đồ xuống rồi hốt hoảng nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Mợ ba, mợ sao thế? Trời ơi, quần áo bẩn hết rồi này!"

Mận sốt sắng phủi phủi đất cát dính trên vai áo tôi. Khi bàn tay chạm đến lưng, tôi không kìm được mà bật kêu một tiếng:"A!"

Mận lập tức dừng động tác, tròn mắt: "Mợ! Mợ đau ạ? Bị thương rồi sao?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng đến lúng túng của Mận, tôi vội xua tay, nén đau mà nói: "Ta không sao hết, đừng lo!"

"Thật chứ mợ? Nhìn thế này làm sao mà không sao cho được..."

Tôi cười, giọng cố tình nhẹ đi: "Thôi, đừng cằn nhằn nữa. Có gì ăn được không?"

Mận ngẩn ra một chút, rồi như sực nhớ, nhanh nhẹn mở túi: "Dạ có ạ! Vừa đi qua tiệm bánh, em sợ mợ đói nên mua sẵn một ít đây ạ!”

Cô bé lấy ra một gói bánh thơm phức. Tôi nhận lấy, quay sang thằng bé nãy giờ vẫn đứng yên, khẽ hỏi: "Này, nhóc con, em tên gì?"

Thằng bé ngập ngừng nhìn tôi một hồi lâu rồi đáp: "Định... em tên Định."

Tôi gật gù, cười dịu dàng: "Nhóc Định! Cái này cho nhóc!"

Nói rồi tôi dúi gói bánh vào tay nó. Định nhìn gói bánh, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ khó tin. Tôi xoa nhẹ đầu nó, tiếp tục lục túi tìm ít tiền. Trong tay chỉ có mấy đồng xu vụn, chưa biết nên làm sao.

Ngay lúc ấy, cậu Kiến Anh khẽ đưa cho tôi mấy tờ tiền giấy. Tôi thoáng khựng lại, ánh mắt đầy cảm kích, rồi lập tức đưa cho Định: "Đây, tiền này nhóc cầm đi. Tí nữa nhớ tìm thầy lang xem vết thương. Không được bỏ qua đâu đấy!"

Định nhận tiền, nhưng vẫn chần chừ chưa chịu đi. Tôi nhíu mày: "Sao còn đứng đó? Không đi à?"

Thằng bé mím môi, chợt ngẩng đầu hỏi khẽ: "Chị... chị tên gì?"

Câu hỏi bất ngờ làm tôi sững lại một thoáng, sau đó mỉm cười: "Chị tên Ngọc Tì, nghe rõ chưa?"

Định gật đầu, nắm chặt bánh cùng tiền trong tay. Tôi lại xoa đầu nó: "Nghe rồi thì đi đi."

Nói dứt, nó mới chịu xoay người chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé cứ xa dần, nhưng được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn tôi, trong đôi mắt còn vương sự luyến tiếc.

Tôi đứng im, ngực thoáng nhói lên. Tự dưng thấy thương cái dáng gầy còm ấy lạ thường, lòng thầm mong nó sau này sẽ có ngày khá hơn, không phải chịu cảnh bị đánh mắng nữa.

Xong xuôi, tôi thở hắt ra, quay lại nhìn Kiến Anh, khẽ nói: "Cảm ơn cậu!"

Anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rõ buồn vui. Tôi lại quay sang Mận, ra hiệu: "Chúng ta về thôi!"

Vừa nhấc chân, cơn đau nơi mắt cá bất ngờ nhói lên dữ dội khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Ngay lập tức, Kiến Anh đã nhanh tay đỡ lấy tôi.

Mận hoảng hốt: "Mợ! Mợ sao vậy ạ?"

Chưa kịp để tôi lên tiếng, Kiến Anh đã để Mận đỡ tôi, rồi cúi xuống kiểm tra. Bàn tay anh nâng cổ chân tôi lên, đôi mắt nghiêm lại khi thấy chỗ sưng đỏ hiện rõ.

Hành động bất ngờ ấy khiến tôi giật mình, định rụt chân về, nhưng lại bị anh giữ chắc.

"Sao lại thế này?" giọng anh trầm, mang theo chút trách cứ.

Tôi bối rối, cúi đầu lí nhí: "Lúc nãy... không may bị vấp thôi ạ."

Kiến Anh đứng thẳng dậy, ngẩng nhìn bầu trời đã ngả trưa rồi quay sang tôi, giọng dứt khoát: "Tôi cõng mợ về."

Tôi hốt hoảng xua tay: "Không cần đâu! Không tiện đâu ạ..."

Anh hôm qua vừa cưới vợ, nay lại để người ta thấy cõng tôi giữa chợ thì còn ra thể thống gì. Tôi chưa kịp nghĩ thêm, Mận đã lên tiếng, giọng lo lắng đến mức vội vàng: "Mợ ba, mợ để cậu cả cõng đi ạ! Chân mợ thế này đi lại không tiện đâu, càng để lâu càng sưng thêm đó ạ!"

Tôi ngập ngừng, chưa kịp phản bác thì Kiến Anh đã bước đến, dứt khoát xoay lưng lại trước mặt tôi: "Mợ lên đi."

Giọng nói không to, nhưng chắc nịch, không cho phép chối từ. Tôi cắn môi, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn để anh cõng.

Lưng anh rộng và vững chãi. Ban đầu tôi còn lúng túng, cố giữ khoảng cách, nhưng từng nhịp bước vững vàng của anh lại khiến lòng tôi chậm rãi dịu xuống. Cơn đau từ mắt cá dần bị cái ấm áp làm lu mờ.

Được một lát, mí mắt tôi nặng trĩu. Cả người vừa mệt vừa đau, lại thêm chút an tâm khó nói thành lời. Tôi chẳng biết từ lúc nào, đầu đã gối lên vai anh, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Trên con đường chợ ồn ào, hình ảnh cậu cả nhà họ Tống cõng một cô gái ngủ yên trên lưng khiến không ít người ngoái nhìn. Nhưng Kiến Anh chẳng bận tâm, từng bước chân anh vẫn chắc nịch, mang theo cả một sự bảo hộ không lời.

Không rõ đã qua bao lâu, khi lờ mờ tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã ở trước cổng nhà họ Tống. Cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến tôi chẳng còn đủ sức tỉnh táo để bước xuống, vẫn cứ thế để mặc Kiến Anh cõng vào trong.

Vừa đặt chân qua sân, từ trong nhà đã có người vội vàng chạy ra. Khuôn mặt kia tiến lại gần, chỉ một thoáng thôi tôi đã nhận ra đó là Kiệt Hào.

Ánh mắt anh thoáng qua một tia không vui, nhưng không nói gì. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy tôi từ trên lưng Kiến Anh xuống, ôm tôi.

Khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay người mình yêu, một cảm giác an toàn dịu dàng len lỏi khắp người. Tôi chẳng để tâm thêm điều gì, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai vừa vững vàng vừa quen thuộc, tiếp tục ngủ ngon lành.

Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được vòng tay Kiệt Hào siết lấy tôi, như muốn khẳng định sự chiếm hữu âm thầm. Anh bế tôi đi chậm rãi, bước chân chắc nịch, rồi bất chợt dừng lại khi nhớ đến điều gì đó.

Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng: “À, còn một chuyện nữa… Cái tên Tì nương không phải ai cũng gọi được đâu!”

Tôi không biết anh nói câu đó với ai, chỉ kịp thoáng nghe thấy rồi chìm dần vào mê man.

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe Kiệt Hào dặn dò: “Mận, đi gọi thầy lang!”

Tiếng bước chân vội vã của Mận vang vọng đâu đó, hòa cùng nhịp tim tôi đập chậm rãi trong vòng tay quen thuộc. Cả thế giới như khép lại, chỉ còn lại hơi ấm của Kiệt Hào bao trùm lấy tôi.

Tôi bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Trong mơ, có vô số mái tóc quấn lấy thân thể tôi, chúng  siết chặt tôi đến mức nghẹt thở. Chúng liên tục thì thầm đòi mạng tôi. Thật đáng sợ.

Choàng tỉnh, tôi nhìn ra khung cửa sổ thấy trời đã sáng. Hơi cử động một chút, cơ thể không còn đau nhức như hôm qua, chỉ còn mắt cá vẫn sưng đỏ. Tôi cà nhắc bước lại bàn, rót một chén trà, bẻ miếng bánh cho vào miệng.

Cửa khẽ mở. Người bước vào là Kiệt Hào. Thấy anh, tôi vui vẻ bỏ dở miếng bánh, định bước lại nhưng vừa nhấc chân đã loạng choạng.

Anh hoảng hốt lao đến, bế bổng tôi lên, giọng trách đầy lo lắng: “Nàng làm gì vậy? Chân còn chưa lành, lỡ đau thêm thì sao?”

Anh đặt tôi xuống giường, cúi thấp, cẩn thận xem xét chỗ sưng tấy. Tôi nhìn dáng vẻ chăm lo lắng ấy bỗng thấy ngọt ngào vô cùng.

“Em đỡ nhiều rồi, không sao đâu!” tôi vừa cười vừa an ủi.

Kiệt Hào ngước lên, ánh mắt không vui, trách: “Đỡ rồi cũng không có nghĩa là muốn đi đâu thì đi. Tì nương phải nhớ, có ta ở đây, mọi việc cứ để ta lo!”

“Vâng, vâng, vâng!” tôi ngoan ngoãn đáp, môi cong cong đầy vui vẻ.

Anh quỳ dưới đất, bàn tay to lớn từ tốn nhẹ nhàng thay thuốc cho tôi. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, nâng niu đến mức khiến tôi hoang mang. Đây thật sự là kẻ ngốc trong lời đồn sao?

Kẻ ngốc? Phải rồi kẻ ngốc!

Bất ngờ, tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, buộc anh ngẩng nhìn thẳng vào tôi: “Sao cậu không còn ngốc nữa?”

Anh thoáng khựng lại, rồi bất ngờ bật cười. Giờ thì đến lượt tôi ngẩn ngơ, không hiểu.

“Ta phải ngốc sao?” anh hỏi, giọng trầm mà dịu dàng.

“Người trong làng ai cũng nói thế mà…” tôi nhỏ giọng.

“Tì nương!” anh ngồi hẳn lên giường, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi: “Ta không ngốc.!Cũng chẳng điên! Chỉ là… có những việc, là sự thật chưa chắc đã tốt!”

Tôi ngẩn ra, lời anh vừa nói như mang một ý sâu xa. Nhưng không để tôi nghĩ nhiều. Anh tiến đến, hôn khẽ lên trán tôi. Tôi đáp lại, đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên môi anh.

Anh bật cười bất lực, còn tôi lại cười thích thú, như một đứa trẻ vừa trêu chọc được ai đó.

Ngoài kia, nắng mai rọi xuyên song cửa, nhưng trong mắt tôi, cả thế giới chỉ còn Kiệt Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip