Chapter 1
Tiếng còi xe cứu thương, xe công an vang lên inh ỏi cả khu phố, vô số người tụ tập gần căn nhà số 69. Cả đoạn đường trước căn nhà đều bị phong tỏa.
Băng rôn của công an giăng đầy xung quanh căn nhà, tiếng bàn tán nghị luận xôn xao:
"Vụ gì vậy chị Tư?" - Một bà cô lớn tuổi xóm trên vừa tới hỏi.
"Ai biết được đâu, lúc chiều nghe trong nhà đập đồ tùm lum. Xong, tôi ra xem thì thấy có mấy ông mặc đồ đen vô nhà ông Trung, rồi khoảng nửa tiếng sau thì thấy công an tới quá chừng." - Một bà cô khác khoảng độ sáu mươi chỉ vào trong căn nhà số 69 mà trả lời.
"Đâu chỉ đập đồ, lúc mấy ông mặc đồ đen vô nhà là tôi nghe ba mẹ con bà Quý la lên quá trời luôn, nói không chừng là mấy thằng xã hội đen tới kiếm chuyện đó. Công an với xe cứu thương tới chắc là có đâm chém gì rồi." - Bà Út nhà kế bên nói thêm vào.
"Mấy người hàng xóm không có ai vô coi có chuyện gì hả?" - Bà cô xóm trên thắc mắc.
Bà Út nghe vậy liền nói: "Ông nội ai dám vô, nguyên một đám xã hội đen, lạng quạng nó chém chết luôn trong đó rồi sao bà!"
"Kìa kìa, mấy thằng mặc đồ đen ra kìa!" - Bà Út vừa dứt lời thì bà Tư chỉ vào cổng nhà ông Trung. Lúc này, một đoàn người đi từ trong căn nhà số 69 ra ngoài gồm bảy người mặc đồ đen với cái áo khoác đen viền trắng, mỏng dài xuống tận đầu gối, trên ngực trái mỗi người đều có thêu một biểu tượng hình tròn bên trong là một thanh kiếm mũi kiếm hướng xuống.
"Sao mấy thằng này mặc đồ giống mấy người bên nhà thờ vậy ta?" - Ông Tư đứng cạnh bà Tư im lặng quan sát lúc này bất chợt lên tiếng.
"Nhà thờ gì? Nhà ông Trung có theo đạo đâu? Người nhà thờ vô nhà ổng làm cái gì?" - Bà Tư khó hiểu nói.
"Chắc là ngụy trang thôi?!" - Bà cô xóm trên nêu quan điểm.
"Ngụy trang làm cái gì?" - Bà Út ngơ ngác quay qua hỏi.
"Thì, kiểu, làm cho người ta tưởng mình là người nhà thờ á." - Bà cô xóm trên giải thích.
Xung quanh mấy người cũng có không ít những hàng xóm láng giềng, xóm trên, xóm dưới, tụm năm, tụm ba nghị luận xôn xao.
Đi ra cùng đoàn người áo đen là hai viên công an và một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi quần áo xộc xệch, tóc tai hơi rối cùng gương mặt thất thần.
"Mặc dù đã có đoạn clip từ camera trong nhà quay lại quá trình. nhưng chúng tôi cũng cần xác minh đoạn clip và lấy lời khai của các anh để củng cố thêm chứng cứ, mong các anh vui lòng hợp tác." - Viên công an quay đầu nói với người đàn ông trung niên trong đám người áo đen.
"Vâng, rất cảm ơn anh, trung úy Quân!" - Người đàn ông trung niên khom người nói.
"Không có gì, được rồi mọi người vui lòng đợi ở ngoài này để bên pháp y của chúng tôi hoàn tất thu thập hiện trường rồi mới về phường lấy lời khai." - Trung úy Quân nói nhanh sau đó xoay người đi lại vào nhà.
Ngồi bệt xuống bên vệ đường, cậu thiếu niên ngơ ngác gục đầu nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu trống rỗng như người mất hồn. Giờ phút này, cảm xúc trong lòng hắn đang liên tục trầm xuống không có dấu hiệu dừng lại, hắn cảm giác bản thân như bị hụt chân rơi xuống hố sâu không thấy đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi, hắn cảm thấy lồng ngực cứ co dần lại đến mức mỗi hơi thở đều cảm thấy khó nhọc, ở cổ như có vật gì đó chắn ngang muốn mở miệng nói chuyện cũng không được, muốn hít thở cũng thấy không thông.
Hắn muốn đưa tay lên bóp lấy cổ họng của mình, nhưng cả người dường như không còn chút sức lực, cử động ngón tay một chút cũng cảm thấy khó khăn. Dẫu vậy, hàm răng của hắn vẫn bất giác cắn chặt đến mức cả quai hàm của hắn mỏi lừ nhưng hắn lại không thể thả lỏng nó ra được, nó giống như bị người ta siết ốc gắn chặt ở đó không cách nào tách rời.
"Tội nghiệp thằng nhỏ, từ nhỏ đã bị người ta kỳ thị, bây giờ mới tốt nghiệp phổ thông không lâu còn chưa bước vào đời thì cả nhà đã mất hết. Giờ chắc nó hoang mang lắm!" - Ông Lý trưởng khu phố nói thầm.
"Anh Lý? Cả nhà ông Trung chết hết luôn hả? Có thật không?" - Bà hai Muối nghe được ông Lý nói thầm thì giật cả mình quay sang hỏi.
"Tôi mới nghe thằng Hải cháu bác Bình làm dân quân nói, nghe đâu ông Trung tự nhiên điên lên xách dao chém hết cả nhà, nhờ mấy người lạ lạ đó tới kịp ngăn lại chứ không thằng Phúc cũng đi luôn rồi!" - Ông Lý vừa thuật lại vừa chỉ tay vào nhóm người mặc đồ đen.
"Thật hả trời? Ông Trung đó giờ hiền khô, cũng không thấy nhà có cãi cọ gì hết sao tự nhiên...?" - Bà hai Muối ngơ ngác không tin nổi tin tức mình vừa nghe được.
Bất chợt, bà nhìn đám người áo đen mà ông Lý chỉ, thắc mắc: "Mà ông có biết mấy người lạ lạ đó là ai không? Nhìn ai cũng lạ hoắc không giống người ở đây."
"Tôi cũng không biết, chuyện nhà ông Trung tôi chỉ là nghe kể vậy thôi, chắc phải chờ công an điều tra thêm mới biết được như nào." - Ông Lý cũng không biết phải giải thích như thế nào chỉ đành mơ hồ đáp.
Tin tức cả nhà ông Trung bị chính ông giết chết nhanh chóng lan đi tựa như một tảng đá rơi xuống mặt hồ khiến cho toàn bộ mặt hồ dậy sóng, tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng trước tin tức chấn động này. Ở cả cái phường Tân Phước Khánh này, hầu như không ai là không biết gia đình ông Trung bởi ông là một cựu bộ đội, bà Quý vợ ông cũng từng là cán bộ khu phố, đứa con út nhà ông cũng có tai tiếng không nhỏ dù nó chẳng quậy phá gì, nhưng tất cả mọi người đều biết gia đình ông luôn hòa thuận, mười mấy năm nay chưa từng gây gổ bao giờ, luôn luôn nhận được giấy khen gia đình văn hóa.
Ấy vậy mà, đùng một phát, ông Trung giết chết cả nhà chỉ mỗi đứa con út thoát chết? Tin tức này tựa như một quả bom nặng ký oanh tạc lấy đại não của tất cả mọi người, tiếng bàn tán xôn xao lập tức tăng thêm vài đề xi ben, mỗi người đều đồn đoán, tiếng người nghị luận thậm chí có thể lấn át phần nào tiếng còi xe cứu thương.
"Ông Trung bị ma ám..."
"Thằng Phúc hại chết cả nhà..."
"Nghe nói nó dính líu với mấy thứ dơ bẩn..."
"Nổi hết cả da gà, tốt nhất nên tránh xa nó ra..."
Những câu nói xen lẫn trong tiếng bàn tán ồn ào đập vào trong tai, thiếu niên ngồi bên vệ đường tựa như không hề nghe thấy, hắn vẫn cứ gục đầu nhìn chằm chằm mặt đất như một con rối gỗ. Trời đã nhá nhem tối nhưng đèn đường lại vẫn chưa sáng, ánh sáng lập lòe từ xe cứu thương, xe công an không đủ soi rõ gương mặt đang gục xuống của hắn, không ai biết gương mặt hắn lúc này như thế nào. Nếu có ai đó nhìn thấy mặt hắn lúc này thì có khả năng sẽ phải tè ra quần, bởi ánh mắt của hắn hiện tại đỏ ngầu tựa như ma quỷ, như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai.
*Phù*
"May mắn trục xuất được nó, nếu không, không biết còn thêm bao nhiêu người chết oan, làm không tốt có khi con số thương vong có thể lên đến hàng nghìn." - Một người mặc áo đen khuôn mặt gầy gò thở phào, nói nhỏ với đoàn người.
"Anh thấy vậy là may mắn hả? Phải hy sinh bốn người vô tội như vậy, anh tốt hơn hết là nên thấy tội lỗi vì cái kế hoạch này đi!" - Một thanh niên áo đen trong nhóm người liếc mắt nhìn người đàn ông gầy gò nói.
"Liếc anh làm gì? Chú mày cay cú thì cũng phải tìm đúng người nha!" - Nói rồi người đàn ông gầy gò nhìn sang bên cạnh, vài người theo ánh mắt người này cũng lén lút nhìn sang.
Bên cạnh người đàn ông gầy gò, một người thiếu niên khoảng độ hơn hai mươi, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai mang chút hơi hướng phương Tây cùng đôi con ngươi màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên ngồi thất thần dưới đất tựa như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn.
"Đủ rồi, cũng không có ai nghĩ tới chuông chiêu hồn lại gọi nó tới. Hơn nữa, quá trình đoạt xác chỉ diễn ra vài giây, dù là tôi đang ở bên trong cũng phải lập tức đóng trận không thể chần chừ. Quyết định của Leo là chính xác không có gì phải bàn cãi." - Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi lên tiếng.
Dừng một chút, người đàn ông lộ vẻ mặt nghiêm khắc, nói thêm: "Quan trọng hơn, quyết định của Thánh Kị Sĩ, cấp dưới không được phép nghi vấn!"
Những người còn lại đều giữ im lặng, thanh niên áo đen cũng chỉ đành hậm hực siết chặt nắm tay lại không dám nói gì thêm.
Từng tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ bị lũ quỷ hành hạ đến chết, những người vô hại bị những hồn ma vất vưởng đeo bám đến điên dại, hắn đã tự thề với lòng nhất định phải trục xuất từng con quỷ, từng hồn ma tồn tại trên thế giới này xuống địa ngục để tránh những người vô tội bị bọn chúng hãm hại. Thế nhưng, năm năm trôi qua, hắn còn chưa từng gặp một con quỷ nào, số lượng hồn ma mà hắn trục xuất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn biết ngoài kia những thứ dơ bẩn ấy vẫn còn rất nhiều, nhưng chúng lại ẩn nấp quá kỹ không để cho hắn có cơ hội phát hiện.
Và rồi vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, hắn vô tình phát hiện được một thằng nhóc với khả năng cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn, hắn biết đây chính là cơ hội có một không hai, thằng nhóc này chính là ngọn đèn soi đường để hắn thực hiện lí tưởng của mình.
Mang theo niềm tin công lý sáng rực của mình, do thằng nhóc tuổi nhỏ mà lại ma lanh vượt quá dự tính, hắn tốn không ít công sức mới có thể thuyết phục thằng nhóc để hắn trục xuất linh hồn mà nó cảm nhận được, để rồi phi vụ đầu tiên của cả hai trở thành một tấn bi kịch. Cái ngày hôm đó, cái ngày mà hắn sẽ không thể nào quên được, đó là ngày mà hắn ra tay trục xuất con quỷ đầu tiên kể từ khi hắn tham gia vào Thánh Điện. Kết quả, hắn đã thất bại trong việc đối đầu với con quỷ, khiến cho người bị ám phải bỏ mạng, chẳng những thế bi kịch ấy còn lập lại liên tục thêm hai lần trước mắt hắn, con quỷ sau khi trốn thoát lập tức giết chết thêm hai đứa nhóc khác.
May mắn thay, lúc đó, dựa vào những chứng cứ lưu tại hiện trường, công an đã kết luận cả ba người đều là tự sát, nếu không hiện tại hắn đã phải ngồi sau song sắt mà chuộc lỗi, càng không thể đứng ở đây được. Nhưng thằng nhóc kia thì lại không may mắn như vậy, gia đình của ba người đã chết kia đều đổ lỗi lên đầu thằng nhóc, những lời chửi bới thóa mạ đã khiến nhóc ta trải qua quãng thời gian học đường vô cùng khó khăn.
Hiện tại, một con quỷ khủng bố hơn trước rất rất nhiều lần lại xuất hiện, bên cạnh hắn có những thầy trừ tà kiệt xuất, còn có sự giúp sức của một Thánh Kị Sĩ - những chiến binh được huấn luyện đặc biệt để đối đầu với các thế lực hắc ám. Ấy vậy mà, kết quả lại không khác mấy so với trước kia, khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận và chán nản.
Hắn lặng lẽ nhìn sang người thiếu niên cao ráo, điển trai gần đó. Dáng người hiên ngang thẳng tắp, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt hổ phách trong veo hút hồn, đó là một người Tây Ban Nha trẻ tuổi có mẹ là người Việt.
Leonardo Phan - Thánh Kị Sĩ trẻ tuổi nhất của Thánh Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip