Chapter 10
Cầm chắc tay lái, Phúc thuần thục điều khiển chiếc xe máy tránh khỏi những ổ gà trên đường. Hôm nay, hắn quyết định tự mình cầm lái chiếc xe để chở Trúc, vì an toàn cho tính mạng của mình không thể giao trứng cho ác được.
Chiếc xe chạy khá nhanh nhưng cực kỳ ổn định, không lạng lách, không thắng gấp nhiều như ai kia. Xe chạy bon bon trên đường là vậy nhưng đầu óc Phúc hiện tại lại bay xa tận nơi nao. Hắn đang nghĩ về ngày hôm qua, suốt từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn không thể tìm thấy linh hồn của gia đình mình.
Rõ ràng, hắn đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy họ. Hắn chắc chắn linh hồn của họ vẫn ở đâu đó, hắn tin tưởng không một ai hiểu rõ linh hồn hơn hắn.
"Lẽ nào cái chuông chiêu hồn đó đã gọi bọn Ngạ Quỷ đến?" - Phúc nghĩ thầm: "Không đúng, phạm vi ảnh hưởng của cái đồ quỷ đó không lớn. Mình sống ở đó hai mươi năm, chú Ba Gòn, bác Bảy Vượng đều không bị Ngạ Quỷ bắt, rõ ràng khu vực đó không có Ngạ Quỷ. Không lẽ, là Hắc Bạch Vô Thường? Vô lý vậy? Mình chưa từng gặp Hắc Bạch Vô Thường bao giờ! Mọi người cố chờ con, con nhất định sẽ tìm ra mọi người."
Phúc tự hứa với lòng mình.
"Nè, ông đi rồi sau này có về lại đây không?" - Câu hỏi của Trúc cắt ngang suy nghĩ trong đầu Phúc.
"Có!" - Hắn trả lời không cần nghĩ ngợi, chỉ cần có được sự giúp đỡ của thần Kim Quy, hắn sẽ tìm cách trở về tìm kiếm linh hồn của gia đình mình.
Tim nhảy lên một nhịp, tâm trạng Trúc cũng có chút khởi sắc sau khi nghe câu trả lời của hắn. Chiếc xe bất chợt xóc nảy, hai tay của cô bất giác ôm lấy eo hắn, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì cô liền giữ nguyên tư thế cũng không có buông tay ra.
Sau sự cố sáu năm trước, gia đình cô đã chuyển đến Sài Gòn sinh sống, cả hai chưa từng gặp lại lần nào. Bọn họ đã từng có một quãng thời gian thân thiết trước cả khi Nhi nhập bọn. Suốt sáu năm qua, cô luôn sống trong day dứt, trong đầu của cô luôn nghĩ đến hình ảnh hắn bị vô số người chửi rủa, bạn bè tẩy chay. Cô rất muốn tìm hắn để nói một câu xin lỗi nhưng lại không có đủ dũng khí dù cô vẫn giữ liên lạc với Nhi. Mãi cho đến khi, Nhi nhờ cô thuyết phục hắn giúp Loan, cô mới có cơ hội nói câu xin lỗi hắn.
Những tưởng chỉ cần xin lỗi hắn, cô sẽ có thể dứt bỏ chuyện cũ để đón lấy cuộc sống mới tươi đẹp. Nhưng hình bóng của hắn đã ở trong đầu cô quá lâu, đến khi nhận ra cô đã không cách nào bỏ hắn ra khỏi đầu.
Trớ trêu thay, ngày mà cô thừa nhận với lòng mình rằng bản thân thích hắn thì hắn lại chuẩn bị rời đi không biết khi nào mới trở lại hoặc cũng có thể là không trở lại. Lẽ nào đây chính là cái giá mà cô phải trả khi phản bội hắn năm đó? Liệu có phải định mệnh đã sắp đặt mọi thứ như thế này? Cô thật sự muốn khóc thật to nhưng sợ người khác nhìn thấy thì quê nên đành cố kiềm chế.
Mối tình đầu cứ thế đi tong, cô biết rất có khả năng cô sẽ không bao giờ có thể gặp được người nào như hắn. Một người xem người thân là ưu tiên số một, một người không bao giờ chủ động tiếp cận các cô gái, một người hiền lành dù bị hiểu lầm cũng không giải thích, một người chưa từng coi trọng vật chất hơn tình cảm. Mặc dù cái miệng của hắn hơi hỗn, thi thoảng lại lẩm bẩm như tự kỷ nhưng hắn vẫn cho cô cảm giác yên tâm một cách kỳ lạ.
Nhi tự mình lái xe ở phía sau, nhìn thấy Tuấn chở Loan, cô cảm thấy rất khó chịu cùng ghen tị, nhìn thấy Trúc ngồi sau Phúc ôm hắn thì lại có chút cô đơn. Cô tìm mọi cách thuyết phục Phúc cứu Loan cũng chỉ vì Tuấn, vậy mà sau khi Loan tỉnh dậy cô lại trở thành người dư thừa. Cô lắc đầu cười đắng chát, yêu đương đúng là cái đồ quỷ phiền phức, đặc biệt là yêu đơn phương quả thật là gấp đôi phiền phức.
***
Chiếc Ford lao nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực Bắc Tân Uyên. Là nơi có khu công nghiệp vô cùng phát triển, trên đường xe tải chạy không ngớt, đa phần đều là các xe tải trọng lớn hoặc xe đầu kéo khiến đường xá dù cáng dầu rất dày cũng không thừa nhận nổi mà xuất hiện rất nhiều hư hỏng, ổ gà.
Tốc độ nhanh, chiếc xe lắc lư điên cuồng, người trong xe đầu óc cũng điên đảo, đồ ăn trong bụng cũng như muốn trào hết cả ra.
"Anh Hỷ, chạy chậm một chút cũng được, cứ thế này tôi thật là chịu không nổi." - Kiềm chế những cuộn trào mãnh liệt trong bụng, Cha Lâm nói với người lái xe.
Cả đám mặt ai cũng chuyển xanh như tàu lá chuối.
"Ê! Ê! Thằng quỷ nhỏ rẽ hướng khác rồi!"- Chợt Hoằng la lên, hắn đang cầm chiếc laptop quan sát hướng đi của Phúc phát hiện Phúc đã đổi hướng.
"Cứ thế này thì không ổn, phải tìm đường chặn đầu nó mới được." - Nhật nhìn laptop nói.
"Được rồi, vậy chúng ta đi đường này đi, cho dù nó có đổi hướng nữa thì mình cũng rút ngắn được một đoạn." - Leo cũng đồng ý, tốc độ của Phúc cũng không hề chậm, cứ chạy lòng vòng rất tốn thời gian. Phù thủy hắc ám đã hành động, bọn họ không có nhiều thời gian.
Trong khi đó, Sơn cùng đồng đội đang tiến nhanh đến Sài Gòn.
"Nè anh Sơn, vụ thằng nhóc kia không theo nữa hả? Bên tình báo gửi tọa độ của nó nè, hình như nó tên Phúc thì phải?" - Thắng ngồi sau xe Sơn hỏi.
Sơn bất lực trả lời: "Chịu thôi! So với thằng nhóc đó thì phù thủy hắc ám quan trọng hơn. Hiện tại, chúng ta thiếu người quá, nghe nói bên nước Hàn có dấu hiệu của Thần Thú nên mấy trưởng lão cử hết người qua đó điều tra rồi. Bây giờ bên đó, một mét đất ba thằng Thiên Binh, thật hết nói nổi!"
"Tôi làm tình báo bao năm chỉ mới đọc trong sách cổ thôi chứ chưa thấy Thần Thú bao giờ, thật muốn qua đó ngó một cái cho biết." - Thắng ao ước nói.
"Họ lùng sục bên đó gần cả năm rồi còn không có tí tin tức nào. Thần Thú đâu có dễ thấy như vậy." - Sơn khinh thường.
Thắng cười trừ, hắn cũng biết chuyện đó không dễ dàng. Thần Thú là sinh vật trong truyền thuyết, mấy ngàn năm nay chưa từng có ai thấy qua bọn chúng, ghi chép về Thần Thú chỉ có trong các tổ chức cổ xưa như Thiên Long Viện họ mà thôi. Ở cái thời buổi công nghệ hiện đại này mà nói, sự tồn tại của Thần Thú rất phi logic nên những truyền thuyết về chúng đều được cho là bịa đặt. Chỉ có bọn họ là biết chúng thật sự tồn tại.
Chẳng mấy chốc, nhóm của Sơn đã đến Sài Gòn, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi cả. Phù thủy hắc ám cũng là một tổ chức cổ xưa, hành tung cực kỳ bí ẩn, muốn tìm được họ cũng không dễ dàng.
Suốt hai giờ chạy rong liên tục, cả ba đều cảm giác như cặp đào của mình sắp chai đến nơi thì chợt Sơn nhận được một tin nhắn.
"Thấy rồi! Anh Vĩnh, ở bến xe." - Sơn quay sang truyền tin cho Vĩnh.
Cả ba tức tốc di chuyển đến bến xe.
***
Hiện tại đã gần ba giờ chiều, Phúc cuối cùng đã đến được bến xe Sài Gòn. Đây là bến xe lớn nhất khu vực, bất kể là muốn đi đâu ở đây đều có xe, cũng chính vì vậy chỗ này luôn luôn rất nhộn nhịp.
"Bạn tôi đặt xe Phước Hưng, tài ba đó nha." - Thấy đã đến nơi Trúc nhắc nhở cho Phúc vé mình đã nhờ đặt.
"Được rồi, mọi người về đi tôi ở đây đợi là được." - Phúc xuống xe.
Chào tạm biệt mọi người, hắn đi vào bến xe rất dứt khoát. Trúc nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi hắn khuất bóng trong bãi xe. Bọn họ mỗi người một tâm trạng, lặng lẽ ra về.
"Cô bé thật đáng thương!" - Giọng của ma nữ lại vang lên trong đầu Phúc.
Hắn nhanh chóng lấy trong ba lô ra một chiếc tai nghe nhét vào tai rồi mới nói: "Bà chị đang nói Trúc sao?"
"Phải chấp nhận rời xa người mình yêu thật sự là một việc rất khó khăn." - Ma nữ cảm thán.
"Thời thế thay đổi rồi bà chị, tình yêu bây giờ chỉ như một trò chơi thôi. Hôm nay yêu người này, ngày mai yêu người khác là bình thường. Chia tay cũng chỉ buồn một chút thôi, vài ngày là hết ấy mà." - Phúc bình thản nói.
"Ngươi cũng vậy sao?" - Ma nữ hỏi.
Một thoáng thất thần, Phúc chợt nghĩ 'mình cũng vậy sao?'. Hắn không trả lời câu hỏi của ma nữ, hắn chưa bao giờ yêu, quả thật tình yêu trong suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác những gì hắn vừa nói nhưng điều hắn vừa nói lại chính là những gì mà hắn đúc kết được từ thực tế mà hắn nhìn thấy.
Vào trong bến xe, hắn rất nhanh đã tìm được chiếc xe mà mình sẽ đi nhưng thời gian còn tận hơn một tiếng đồng hồ nữa xe mới rời bến. Tranh thủ thời gian, hắn tìm chút đồ ăn lấy sức. Hắn quan sát rất cẩn thận, đi đứng cũng cố lẩn khuất trong dòng người.
Trong lúc đang tìm đường trở lại vị trí chiếc xe mình đi để đợi, giọng nói của ma nữ chợt vang lên trong đầu: "Có người đi theo ngươi."
"Là ai?" - Phúc lập tức căng thẳng.
"Ta cũng không biết nhưng có tổng cộng năm người, ngươi đã bị bao vây rồi." - Ma nữ nghiêm trọng nói.
"Sao bà chị biết?"
"Bọn họ liên tục đi theo và nhìn ngươi. Mau chạy đi!"
Không kịp nghĩ ngợi, Phúc lập tức vác chân lên cổ mà chạy. Đúng như ma nữ nhắc nhở, ngay khi hắn vừa chạy, năm người lập lức lao đến. Dù bị bao vây nhưng may mắn hắn vẫn luôn đi ở những nơi đông người, với ngoại hình nhỏ, hắn rất dễ dàng luồng lách vào những ngõ ngách hoặc chen giữa nhiều người để chạy.
Chẳng mấy chốc, hắn đã thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn lại phía sau, hắn thấy năm tên đô con đang càn quét ra một con đường đuổi theo hắn, bọn họ đi đến đâu người ở đó lập tức né tránh, người tránh không kịp đều bị bọn họ đẩy ngã. Quả thật rất bá đạo, cả khu vực lập tức nháo nhào hỗn loạn.
Trong lòng dấy lên sự sợ hãi mãnh liệt, đồng thời cũng thúc đẩy cơ thể Phúc phát huy ra một trăm phần trăm sức lực để chạy trốn.
"Qua phải!" - Đang ngon trớn thì chợt nghe ma nữ hét lớn.
Chân nhanh hơn cả não, Phúc lập tức quẹo ngoắt sang phải. Một thanh sắt nhọn hoắc bay vù qua bên cạnh hắn khiến hắn hoảng hồn. Này, muốn giết người hay sao vậy? Cái đồ quỷ đó mà đâm trúng thì một bước lên thiên đàng luôn rồi.
May mắn cho hắn là nước Việt kiểm soát nghiêm ngặt không thể mang súng nhập cảnh nếu không vài viên kẹo đồng cũng đủ khiến hắn không cười nổi nơi chín suối.
"Kêu ngươi né sang phải, không phải rẽ phải!" - Ma nữ quở trách.
"Vậy thì kêu né qua phải, bà chị kêu qua phải tôi tưởng rẽ qua phải." - Phúc nói, đồng thời lập tức chỉnh hướng chạy.
Hướng hắn đang chạy chính là hướng ra cổng gần nhất, dù không biết tại sao những người này lại muốn giết hắn nhưng đã không có thời gian để hắn lăn tăn chuyện đó, theo hắn thấy cứ thoát khỏi bến xe trước chính là cách tốt nhất hiện tại. Trời cao mặc chim bay, trong này có tận năm người không có cách nào trốn được.
"Rẽ phải!" - Ma nữ lại la lên trong đầu hắn.
Phúc hơi đần độn nhưng được cái biết nghe lời, không cần suy nghĩ lập tức rẽ phải khuất sau bức tường.
*Keng* *Keng* *Thùng*
Phúc quay đầu lại liền nhìn thấy ba bốn thanh sắt phóng qua, một trong số đó đâm xuyên thủng một cái thùng rác. Quá sức kinh hãi, hắn cắm đầu chạy như điên.
Cổng ra gần nhất đã không thể đi tiếp, hắn không biết cái lũ này lấy sắt ở đâu ra nhưng cứ phóng sắt vèo vèo kiểu đó thì chạy thẳng như cũ chắc chắn sẽ bị đục trên người vài cái lỗ. Chỉ còn đường chạy ra cổng chính thôi.
Năm người hùng dũng tiến nhanh, bảo vệ bến xe vừa đến liền ăn đấm, một đấm là văng tận ba mét. Liên tục vài người bảo vệ nằm la liệt khiến cho những người bảo vệ còn lại không dám tiến lên. Công an đã được thông báo nhưng phải mất một lúc mới có thể đến được. Trong lúc nhất thời, năm người như bá chủ bến xe, không một ai dám cản đường.
Tại cổng chính bến xe đang tụ tập rất đông người, nói cũng lạ, bên trong náo loạn người chạy tứ tung nhưng bên ngoài người ta lại tò mò tụ tập rất nhiều, đây cũng xem như nét đặc trưng của nước Việt, nhiều chuyện là chính nếu dính tới mình thì chạy.
Vừa ra đến cổng chính, Phúc lập tức chui tọt vào đám người, hiện tại đang rối loạn, người bên trong chạy ra không ít nên không ai để ý đến hắn.
Ngay lúc Phúc mất hút trong đám người thì ba người Sơn cùng lúc cũng chui từ đám người mà vào. Nhìn thấy năm người đang phóng nhanh đến, ba người không chút do dự, theo một tiếng 'lên' của Sơn, cả ba lập tức lao về phía trước.
Chạm mặt là đánh, quyền cước giống hệt trong phim khiến nhiều người bên ngoài xem nghĩ rằng đang có đoàn phim quay phim trong bến xe.
Ba đánh năm mặc dù ít người nhưng nhóm Sơn cũng không hề yếu thế, nhờ vào thân hình lực lưỡng cơ bắp, mỗi đòn đánh của bọn họ đều có thể ép lui một người, năm người cao to nhưng lại có vẻ không đủ lực. Có điều, năm đánh ba không la thì cũng phải rên, Thắng là người đầu tiên chịu không nổi, sau khi ăn một đấm cực mạnh vào bụng, hắn liền quỳ xuống đất không đứng lên nổi.
Thấy vậy, Vĩnh lập tức lao qua ngăn một đòn chí tử, không biết từ lúc nào trong tay một trong năm tên đã có một tuýp sắt. Tuýp sát đập mạnh lên lưng Vĩnh khiến hắn suýt phọt cả máu ra mồm. Nén xuống cảm giác ngòn ngọt ở cổ, hắn xoay người tung cước đá bay tên vừa đánh hắn. Cùng lúc đó, Sơn cũng đẩy lui hai tên khác liền lùi về đứng cùng Vĩnh và Thắng.
"Alan! Ngay bây giờ!" - Tên cầm đầu quay sang nói bằng tiếng Hungary.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip