Chapter 11

Người được gọi Alan lập tức móc ra một con dao nhỏ, đưa tay trái lên vạch thật sâu một đường sau đó giơ lên cao để máu chảy dọc xuống thấm ướt đẫm hình xăm trên tay. Những người bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh này thì liền sợ hãi, một số người có dấu hiệu nôn mửa.

Chỉ thấy bốn tên còn lại mỗi tên cầm trên tay một quả cầu thủy tinh, loáng thoáng nhìn thấy những gợn sóng trong suốt chuyển động nhè nhẹ bên trong cũng không biết đó là gì.

Cả bốn đồng loạt bóp nát quả cầu thuỷ tinh trong tay, những gợn sóng trong suốt bên trong nhanh chóng tràn ra bao vây lấy Alan.

Sơn nhìn thấy cảnh này thì lập tức sốt ruột la lớn: "Là nghi thức triệu hồi thống lĩnh. Mau ngăn bọn nó lại!"

Nghe thấy vậy, Vĩnh và Thắng đều giật mình. Triệu hồi thống lĩnh địa ngục tất sẽ phải hy sinh một người dùng làm vật dẫn để thống lĩnh nhập vào, quan trọng hơn, những quả cầu thuỷ tinh trong tay bọn phù thuỷ hắc ám chính là nguyên khí tinh thuần được dùng để củng cố cổng liên kết địa ngục, nó sẽ giúp thống lĩnh địa ngục đưa hẳn một phần hồn của hắn sang thay vì chỉ có một phần phách thông thường. Chỉ phần phách của thống lĩnh đã đủ kinh khủng, thật khó có thể tưởng tượng cả một phần hồn của hắn sẽ còn kinh khủng như thế nào.

Sơn và Vĩnh đồng loạt lao lên, Thắng cũng gắng gượng mặc kệ đau đớn trong người mà điên cuồng vọt tới. Va chạm lần nữa diễn ra, lần này chỉ là ba đánh bốn.

Mỗi đòn đánh của cả ba đều mang theo một phần nguyên lực cơ thể truyền vào người đối phương như một làn sóng khuếch tán từ vị trí va chạm. Nguyên lực đi đến đâu tàn phá các tế bào của đối phương đến đó khiến cơ thể của bọn phù thuỷ hắc ám phải chịu thương tổn gấp bội so với đánh đấm thông thường.

Dù vậy, cơ thể của bọn này cũng cứng rắn lạ thường, hứng chịu rất nhiều những đòn công kích nguyên lực vậy mà vẫn mạnh mẽ như trâu hùng hục lao tới.

Sơn càng lúc càng sốt ruột, tình hình ngày càng tệ hại. Hắn thật không ngờ tới bọn phù thuỷ hắc ám này lại chơi lớn, thật sự triệu hồi thống lĩnh. Phải biết, mỗi một quả cầu thuỷ tinh như vậy phải dùng rất nhiều linh hồn, trãi qua mấy chục năm, tốn hao vô số công sức mới có thể tạo ra, nếu không có lý do vô cùng đặc biệt nào đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không phí phạm mà dùng tới.

Ai có ngờ được, khi không bọn chúng lại dùng tận bốn cái ở chỗ này. Mỗi một hình xăm trên cánh tay phù thuỷ hắc ám là một trận pháp triệu hồi, chỉ cần có máu tươi làm vật dẫn cộng thêm nguyên khí tinh thuần làm nguồn năng lượng sẽ có thể thiết lập một cánh cổng dẫn đến địa ngục. Sơn thật không hiểu chỗ này có cái gì đáng giá để bọn chúng không tiếc trả một cái giá to lớn như vậy.

Một đấm thật mạnh đánh bay tên cầm đầu, thấy hắn không thể đứng dậy được nữa, Sơn thầm thở phào. Đang định lao đến chỗ triệu hồi, hắn chợt nhìn thấy vết thương trên tay tên Alan nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường cũng có thể mình thấy rõ ràng thì liền biết triệu hồi đã đến bước cuối cùng. Chỉ cần một phần hồn của thống lĩnh hoàn toàn dung nhập vào thân thể, nguyên khí xung quanh người toàn bộ bị hắn hấp thu thì sẽ không còn cách nào ngăn chặn.

Sơn gấp rút định liều mạng lao tới thì một tên phù thuỷ hắc ám khác đã chắn trước mặt, cách đó không xa Vĩnh và Thắng đều đang bị một tên liều mạng quấn lấy. Chỉ cần bọn họ bị trì hoãn dù chỉ một chút, thống lĩnh chắc chắn sẽ được triệu hồi thành công.

"Không được, phải dùng đến nó thôi. Với thực lực hiện tại của mình, chỉ có thể sử dụng được một lần. Nếu vẫn không thể ngăn chặn thống lĩnh được triệu hồi, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng." - Sơn thầm nghĩ.

"Tránh ra!"

Đúng lúc này, bên trong đám đông bên ngoài vang lên một tiếng quát cực lớn. Đẩy văng những người chắn đường, một người trẻ tuổi cao to tức tốc phóng nhanh mà vào.

Đạp vào lan can trước cổng bến xe, hắn nhảy một phát lên cao hơn hai mét. Đưa tay vẽ lên không trung, một hình chữ thập mờ ảo nhanh chóng hiện lên, hắn cùng cái chữ thập này bay nhanh về phía tên triệu hồi Alan.

Người này không ai khác, chính là Leo. Theo dấu Phúc, hắn cuối cùng đến bến xe này. Cảm nhận được năng lượng dao động mạnh mẽ, hắn nhanh chóng chạy đến nhưng vì người xung quanh quá đông khiến hắn bị trì hoãn không ít thời gian lúc này mới có thể tham gia cuộc chiến.

Hắn cùng Thập Tự Thánh Thuẫn của mình nhanh chóng đập xuống vị trí của kẻ triệu hồi Alan.

*Đùng*

Một tiếng nổ thật lớn, hai nguồn năng lượng mạnh mẽ tiếp xúc lập tức tạo thành một vụ nổ cực mạnh như một khoả lựu đạn đẩy văng tên triệu hồi Alan đi xa hơn ba mét đập người vào tường rồi bật trở lại, quần áo rách toang, thân thể đầy rẫy vết thương, xương cốt cả người vỡ vụn, máu me be bét, tay chân vặn vẹo những hướng khác nhau trông cực kỳ kinh dị.

Leo cũng bị vụ nổ đẩy ngược lại gần hai mét, lê đôi chân dưới đất, hắn cố gắng trụ vững thân mình. May mắn có Thập Tự Thánh Thuẫn che chắn, nếu không đứng ngay tâm vụ nổ như vậy, hắn có khả năng đã tan xác.

Mặt đất cáng nhựa bị đào lên một cái hố to, những mảnh nhựa đường văng tứ tung. Sóng năng lượng từ vụ nổ lan ra cũng đẩy lùi những người đang đánh nhau gần đó. Hiện trường lập tức trống trải không ít.

Cha Lâm, ông Tài, Hoằng, Nhật cùng lúc tiến vào. Cục diện lập tức được khống chế, những tên phù thủy hắc ám lùi về đỡ lấy tên cầm đầu.

Hiện trường bất chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tên triệu hồi Alan. Hứng chịu trực tiếp vụ nổ cùng những va đập cực mạnh khiến xương cốt cả người hắn đã sớm vỡ vụn nhưng cơ thể như bùn nhão của hắn vẫn giật giật có vẻ vẫn chưa chết.

"Tất cả đứng yên! Giơ hai tay lên!" - Vài tiếng quát lớn vang lên.

Từ bên ngoài, bảy tám chiến sĩ công an cùng một đội hơn mười cảnh sát cơ động lập tức tràn vào. Liên tiếp những khẩu súng chĩa vào mỗi một người tại hiện trường.

Cả nhóm của Sơn và Leo đều chầm chậm đưa hai tay lên trời, tất cả đều biết chống lại lực lượng chức năng là một việc cực kỳ ngu xuẩn.

Lúc này, biến cố chợt phát sinh, cơ thể như bùn nhão của tên triệu hồi Alan bắt đầu cử động. Tay chân vặn vẹo chầm chậm xoay về vị trí cũ, tiếng răng rắc của xương cốt vang lên khiến người nghe không khống chế nổi mà rùng mình, vết thương trên người nhanh chóng lành lại, ngay cả máu trên người cũng từ từ chui ngược vào trong một cách kỳ lạ, cơ thể bùn nhão của hắn từ từ bò dậy.

Tràng cảnh kinh hãi đến mức lực lượng chức năng xung quanh mỗi một người đều nổi hết cả da gà, một số người yếu tim tay cầm súng bất giác run run.

*Bàng*

Tiếng súng rền vang, một chiến sĩ công an không kiềm chế được sự sợ hãi vô tình cướp cò súng. Viên đạn bay nhanh như chớp găm vào người tên triệu hồi Alan.

Một người dường như là chỉ huy của viên công an vừa nổ súng nọ đang định nói gì đó, lời nói còn chưa ra khỏi cổ họng đã bị hắn nuốt ngược trở về bởi cảnh tượng kinh hãi trước mắt.

Viên đạn tiến vào người tên triệu hồi Alan như tiến vào một vũng bùn lập tức biến mất, vết thương do viên đạn gây ra tức khắc liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như ác ma nhìn chằm chằm vào người vừa bắn hắn.

Ngay lúc đó, lại là một cảnh tượng hãi hùng khiến toàn thể lực lượng chức năng xung quanh triệt để khiếp sợ diễn ra.

Chỉ thấy tên triệu hồi Alan giơ tay về phía viên công an đã bắn hắn, người này lập tức bay vèo vào tay hắn như một trái Yoyo bay ngược về tay. Một tiếng răng rắc vang lên, đầu người này lập tức ngửa ra sau một trăm hai mươi độ trực tiếp gãy cổ, chết không nhắm mắt, ngay cả một tiếng rên cũng không phát ra được.

Cảnh tượng này chấn động thị giác đến mức những cảnh sát cơ động chuyên trấn áp lũ tội phạm giết người cũng không khỏi tim đập chân run, e rằng cả đời bọn họ cũng không cách nào quên được cảnh này.

*Bàng* *Bàng* *Bàng* ......

Nhìn thấy cấp dưới bị sát hại, viên chỉ huy không do dự lập tức nổ súng. Những chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động thấy chỉ huy nổ súng cũng liền điên cuồng bóp cò, hy vọng có thể giết chết được con quái vật này.

Sơn và Leo đứng một bên nhìn chỉ có thể lắc đầu, bọn họ là những người duy nhất hiểu được thực lực của một thống lĩnh địa ngục. Đối với hắn mà nói, súng đạn thông thường hoàn toàn không có tác dụng.

Quả đúng như dự đoán, những viên đạn còn chưa chạm vào cơ thể của tên triệu hồi Alan đã giống như sợ hãi hắn mà rẽ sang hướng khác. Vô số viên đạn rẽ hướng tứ tung khiến những người xung quanh nháo nhào tìm chỗ tránh. Một đám người nhanh chóng nằm rạp xuống đất.

Sơn vẫn nhìn chằm chằm tên Alan này, hắn phát hiện lúc những tiếng súng vang lên, vẻ mặt tên này có chút sợ hãi, cơ thể thoáng lùi về sau như muốn tránh. Có điều, đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mà thôi.

Gần đó, một viên cảnh sát cơ động trúng đạn, may mắn có áo bảo hộ nên không nghiêm trọng lắm. Trong khi đó, một chiến sĩ công an không may mắn như vậy, viên đạn xuyên qua vai, vết thương tương đối nghiêm trọng.

Trong phút chốc, mặt những chiến sĩ lực lượng chức năng đều mang vẻ hoang mang, sợ hãi. Súng bắn cũng không ăn thua? Vậy biết làm cái gì bây giờ? Có cần kêu chi viện mang cả rocket tới luôn hay không? Hay điều xe tăng đến? Chờ bọn họ đến có khi nào những người ở đây chết hết rồi hay không? Tại sao lại có một con quái vật đáng sợ như thế này xuất hiện? Có phải sắp tận thế rồi hay không vậy?

Lần đầu tiên gặp phải tình huống quái dị như thế này, bọn họ không biết phải phản ứng ra sao, não của họ vẫn chưa "load" kịp.

Viên chỉ huy không hổ được huấn luyện bài bản, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Ông nhanh chóng móc trong túi ra một chiếc di động đời mới muốn gọi viện trợ.

Bất chợt, Sơn hiểu ra, thống lĩnh vẫn chưa hoàn toàn đoạt xác nên tên Alan này vẫn còn ý thức của riêng hắn. Điều đó có nghĩa, hắn sẽ không thể phát huy hết uy lực một phần hồn của thống lĩnh, năng lượng linh hồn không phải của mình tất nhiên sẽ không thể phát huy được trọn vẹn uy lực của nó.

Hắn liền quay sang Leo quát lớn: "Này nhóc, quá trình đoạt xác có vấn đề, thằng đó vẫn còn ý thức của nó. Phải nhanh chóng xử lý nó trước khi ý thức của nó bị thống lĩnh khống chế."

Lại quay sang phía viên chỉ huy nói: "Anh cán bộ, nhờ anh chỉ huy người của anh phong tỏa khu vực, sơ tán người dân. Thứ này để chúng tôi xử lý."

Nói rồi, cũng không đợi viên chỉ huy trả lời, hắn không chút chần chừ lao lên. Tên triệu hồi Alan thấy Sơn lao lên liền đưa tay chụp tới.

"Liều mạng!" - Sơn thầm nhủ.

THUẦN DƯƠNG HỘ THỂ! - Một tiếng quát thầm trong lòng, chỉ thấy Sơn gồng người thật mạnh, cơ bắp trên thân dường như căng phồng lên trông thấy, xung quanh cơ thể hình thành khí lưu mờ ảo như cái nóng hừng hực của lửa.

Cánh tay của tên triệu hồi Alan tiếp xúc với khí lưu quanh người Sơn lập tức bị chặn lại, hắn thoáng nhíu mày bóp một phát thật mạnh.

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn vang lên, Sơn bị đẩy lui gần hai mét. Tên Alan cũng lùi lại vài bước.

"Linh lực bậc ba!" - Nhìn thấy cảnh này, Leo cũng thoáng chút kinh ngạc. Rõ ràng, hắn cũng không ngờ người đàn ông lực lưỡng này lại mạnh mẽ không thua kém gì mình.

"Mọi người, bày trận!" - Nhìn những người bên cạnh, Leo nói lớn. Sau đó, hắn theo sát Sơn vọt lên.

Những người còn lại của Thánh Điện cũng nhanh chóng tỏa ra xung quanh vây tên triệu hồi Alan vào giữa.

Viên chỉ huy chưa kịp nói gì thì nhìn thấy họ đã hành động. Không kịp nghĩ nhiều, ông lập tức theo lời Sơn nói, chỉ huy người mình phong tỏa khu vực, sơ tán người dân, cũng không quên gọi thêm viện trợ.

Nhìn thấy nhiều người bao vây, tên Alan liền phóng đến người gần nhất muốn một phát táng chết hắn.

"Này, cố giữ ba mươi giây! Đừng để gã phá trận." - Leo chợt quát lớn.

Ông Tài không ngờ mình lại trúng độc đắc, bị tên Alan chọn trúng. Đành cắn răng, ông đưa hai tay lên muốn đón đỡ đòn đánh trực diện của hắn.

Vù một phát, Sơn lập tức chắn trước mặt ông Tài. Nắm đấm va chạm thật mạnh với nắm đấm của tên Alan. Từ chỗ va chạm, một luồng gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

Đứng sau lưng Sơn, hơi nóng hừng hực từ Thuần Dương Hộ Thể của hắn phả vào mặt khiến ông Tài cảm thấy đau rát. Sóng năng lượng từ va chạm của hai nắm đấm lan ra, ông Tài bất chợt đỏ mặt, phun một ngụm máu tươi lên người Sơn, lùi lại vài bước.

Máu tươi vẫn chưa tiếp xúc với cơ thể của Sơn đã bị cái nóng hừng hực làm bốc hơi không còn.

"Chú Tài lui về một chút đi, linh lực bậc ba va chạm phạm vi một mét áp lực sẽ rất lớn, không có kỹ năng phòng thân, chú chịu không nổi đâu." - Leo quát lớn, sau đó lấy từ trong người ra một cái huy chương không biết làm từ chất liệu gì, liền nhỏ máu lên đó.

Mỗi một người của Thánh Điện đều lấy ra một tấm huy chương giống hệt như Leo rồi nhỏ máu mình lên đó, chỉ có điều, trên huy chương của Leo có hình một đôi cánh, còn huy chương của những người còn lại thì là hình một thanh kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip