Chapter 2

Thánh Điện - một trong những tổ chức thần bí bậc nhất hành tinh, là thế lực tồn tại cực kì lâu đời. Không ai biết Thánh Điện được thành lập từ lúc nào, cũng chẳng có ai biết người thành lập Thánh Điện là ai, thậm chí ở thời điểm hiện tại, không có bao nhiêu người trên thế giới biết Thánh Điện được xây dựng ở đâu, cũng không biết bọn họ truyền thừa như thế nào, chỉ biết từ rất rất xa xưa đã có người của Thánh Điện xuất hiện.

Trong ghi chép ít ỏi của thời trung cổ phương Tây đã từng nhắc đến người của Thánh Điện, vào thời kì đen tối, khi mà các thế lực hắc ám trỗi dậy dẫn đến sự xuất hiện của vô số phù thủy, đã từng có một cuộc thanh trừng phù thủy diễn ra, mà dẫn đầu là những chiến binh tinh nhuệ của Thánh Điện - Kị Sĩ Thánh Điện. Dù vậy, do ghi chép mơ hồ không rõ ràng, tin tức cũng không được công bố nên ngày nay vẫn không có nhiều người biết rõ về chuyện này.

Thánh Điện có chút giống với một tôn giáo, nơi này tôn thờ vị thần tối cao. Nhưng, nếu nói Thánh Điện là một tôn giáo thì lại không đúng lắm, bởi Thánh Điện không truyền giáo, không có bất kì điện thờ nào, cũng không có bất kì tín đồ nào. Người của Thánh Điện trải rộng khắp nơi nhưng danh tính lại không được tiết lộ, bọn họ có thể là doanh nhân, thợ mỏ, thành viên của các tôn giáo hoặc cũng có thể là một người nông dân bình thường.

Thánh Điện có quan hệ mật thiết với các quốc gia, nếu quốc gia nào đó xuất hiện một vài hiện tượng lạ mà họ không thể giải quyết được, vì không muốn người dân quốc gia hoang mang, lúc đó sẽ có người tìm đến Thánh Điện, có thể là đầu lĩnh quốc gia, cũng có thể không phải đầu lĩnh nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong âm thầm. Chính vì vậy, không phải tổng thống hay chủ tịch quốc gia nào cũng biết về Thánh Điện.

Tóm lại, người biết về Thánh Điện đã không nhiều, người hiểu về Thánh Điện lại càng ít, mà người tiếp xúc với Thánh Điện thì không có bao nhiêu.

Chính vì vậy, hiện tại, một Kị Sĩ Thánh Điện xuất hiện ở một khu phố nho nhỏ phía nam nước Việt cũng chẳng có một ai biết đến mà dù có biết có lẽ cũng chẳng ai để tâm.

"Làm gì với thằng này bây giờ?" - Một người áo đen trong nhóm liếc nhìn thiếu niên ngồi bên vệ đường, lên tiếng.

"Phải canh chừng gã, chờ xong xuôi với bên công an sẽ tìm cách đem gã về Thánh Điện." Leo vẫn nhìn chằm chằm vào người thiếu niên nói, hắn chỉ mới đáp chuyến bay đến nước Việt này hơn mười ngày, chất giọng còn lơ lớ nhưng phát âm tiếng Việt vẫn rõ ràng, còn việc tại sao một người không sinh ra và lớn lên ở Việt mà lại có thể phát âm rõ ràng tiếng Việt như vậy thì không ai được biết, cũng chẳng ai có hứng thú hỏi đến.

"Tại sao phải đem nó về Thánh Điện? Là yêu cầu từ phía Kị Sĩ Trưởng sao?" - Người đàn ông trung niên nhìn sang Leo nói.

Leo vẫn không rời mắt khỏi thiếu niên trả lời: "Bên phía Thánh Điện vẫn chưa biết chuyện, bọn họ chỉ cho rằng người này rất có thể là một nhà ngoại cảm cho nên mới gửi chuông chiêu hồn tới đây, mục đích chính là dùng chuông chiêu hồn làm suy yếu cường độ linh hồn của gã làm cho gã mất đi khả năng cảm ứng linh hồn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng bây giờ thì khác, trong lịch sử ghi chép của Thánh Điện, đây là lần đầu tiên chúa quỷ thực sự xuất hiện, những con quỷ từ xưa tới nay đều chỉ là lũ tay sai, mọi người cũng thấy đó, đây là lần thứ hai rồi, rõ ràng chúa quỷ đang nhắm vào gã. Chuyện đó chứng tỏ, người này có thứ mà chúa quỷ muốn có, nếu chúng ta biết được đó là thứ gì, chúng ta sẽ có được lợi thế cực lớn để chống lại chúa quỷ. Nhưng, nếu sơ sẩy để chúa quỷ có được gã, vậy thì khó nói sẽ có chuyện gì xảy ra."

Nghe thấy thế, vẻ mặt nhóm người nhất thời trở nên nghiêm trọng, chuyện này có vẻ như còn nghiêm trọng hơn trong suy nghĩ của bọn họ. Cách đây vài ngày, bọn họ đã từng đụng độ chúa quỷ tại một trường đại học. Như Leo đã nói, lúc đó chúa quỷ xuất hiện chính là vì người thiếu niên ngồi bên vệ đường kia, bọn họ tốn hết sức cũng chỉ có thể khiến chúa quỷ tạm thời rút lui, còn thiếu niên kia lại chạy trốn khỏi bọn họ.

Đối với nhóm người của Thánh Điện, việc thiếu niên chạy trốn bọn họ có lẽ là một sự hiểu lầm, có lẽ hắn không thực sự biết bọn họ là ai, duy chỉ có một người duy nhất biết được lý do vì sao hắn phải chạy trốn, người đã phản đối kế hoạch sử dụng chuông chiêu hồn của Leo, người gây ra tấn bi kịch của thiếu niên kia năm đó, một trong Thập Tự Quân của Thánh Điện tại nước Việt - Trần Quang Minh.

"Không thể để nó bị đưa về Thánh Điện được!" - Nhìn thằng Phúc gục đầu dưới đất, Minh nghĩ thầm: "Nếu họ biết nó giấu một con ma nữ, vậy thì nó chết chắc. Ngoài kia thì chúa quỷ đang chờ, phải làm sao mới được đây?"

Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trong đầu hắn nhanh chóng nhảy qua vô số cách đều bị hắn lập tức bác bỏ, rối rắm rồi lại rối rắm, hắn bứt tóc suy nghĩ hồi lâu, đầu cũng suýt hói mà vẫn không biết phải giải quyết như thế nào.

Lúc này, công an bước ra từ căn nhà số 69 nhanh chóng đưa tất cả bọn họ về phường lấy lời khai. Trong lúc lấy lời khai, nhóm người của Thánh Điện đều trả lời giống nhau, chuyện về chúa quỷ đều không có ai hé răng chút nào, mà dù có nói ra có lẽ cũng chả có ai tin. Chỉ có Phúc là hoàn toàn không nói lời nào, bên phía công an cũng bó tay, hắn giờ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng mặc kệ, cứ ngồi im như khúc gỗ, không có bất kì phản ứng nào.

Thủ tục rất nhanh đã hoàn tất, nhóm người đều có thể ra về nhưng lại nấn ná chưa chịu đi. Bọn họ muốn đưa thằng Phúc đi, nhưng hắn lại cứ ngồi như đổ bê tông trên băng ghế của đồn công an, cả nhóm chỉ đành cử Minh đi vào khuyên bảo đôi câu bởi hắn là người có nhiều tiếp xúc với thằng Phúc, có lẽ sẽ thuyết phục được.

Ngồi xuống bên cạnh Phúc, Minh ngập ngừng nói: "Tỉnh táo lại đi nhóc, còn dây dưa ở đây, nếu chúa quỷ lại tới thì không ai cứu được nhóc đâu."

Ánh mắt Phúc thoáng liếc nhìn hắn như thể đang hỏi "Anh cứu được tôi sao?". Không có lời nói nào từ Phúc, chỉ một ánh mắt như vậy, nhưng trong đầu của hắn lại liên tục vang lên câu nói ấy: "Anh cứu được tôi sao?", "Anh cứu được sao?", "Anh cứu được sao?",...

Biểu cảm trên mặt Minh bỗng chốc cứng ngắc, kí ức như cơn lũ ùa về tựa một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn, từng gương mặt của những người mà hắn muốn cứu hiện lên, từng cái xác nằm trên đất. Đúng vậy, hắn không cứu được ai cả. Ngay cả khi, hắn có được sự giúp đỡ của những bậc thầy săn quỷ, hắn vẫn không cứu được người nào. Trong lúc nhất thời, hắn chợt á khẩu không nói được lời nào.

Ba mươi phút nhanh chóng trôi qua, người bên ngoài thì đứng ngồi không yên, Minh bên trong lại như bị Phúc nhập cũng ngồi như khúc gỗ trên băng ghế, đồn công an chợt hình thành cảnh tượng kỳ lạ, hai khúc gỗ bên trong và mấy con kiến tới lui bên ngoài thỉnh thoảng ngoái nhìn hai khúc gỗ.

Không lâu sau, đám người nhìn thấy Phúc chầm chậm đứng lên đi ra ngoài, Minh cũng đi theo sau, tất cả đều nghĩ hắn đã thuyết phục được thằng nhóc, nếu họ biết hắn chỉ nói một câu sau đó ngồi như tượng đồng suốt nửa tiếng đồng hồ rồi thằng nhóc tự động đi ra thì không biết họ sẽ nghĩ gì nữa?

Nhìn thấy Phúc đi tới, Leo đứng lên nói: "Đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp anh được an toàn."

"Đi đâu?" - Phúc liếc mắt nhìn Leo, thều thào đáp, hắn chỉ cao một mét sáu mươi lăm còn Leo lại cao tận một mét tám, nhưng hắn hoàn toàn không hề quan tâm tại sao một người cao to hơn mình lại gọi mình là "anh".

"Đến Thánh Điện, sẽ không có bất kì một con quỷ nào dám mò đến đó, ở đó anh sẽ được an toàn..." - Leo nói, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần bởi hắn phát hiện ánh mắt thiếu niên trước mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sát khí tuôn ra như núi lửa phun trào.

Khi cảm xúc tiêu cực dâng cao cùng những suy nghĩ đầy máu tanh, linh hồn sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực tỏa ra xung quanh gọi là sát khí, người bình thường sẽ không cảm nhận được chỉ có những linh hồn mẫn cảm như động vật,... mới có thể nhận thấy. Leo có thể nhận ra nó bởi hắn là một Thánh Kị Sĩ.

Leo chợt nhận ra, có lẽ người này đã biết mình chính là người sử dụng chuông chiêu hồn tại nhà hắn. Leo không biết tại sao người này lại biết được điều đó bởi lúc chuông chiêu hồn vang lên người này rõ ràng vẫn còn đang chạy trốn bên ngoài. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, hắn là người biết rõ ràng nhất lũ ma quỷ tàn ác như thế nào, chỉ cần đề chúng có cơ hội chúng sẽ không chừa người sống. Chỉ bốn mạng người lại có thể đuổi đi được linh hồn kẻ cầm đầu lũ quỷ, đó chính là cái giá rẻ nhất có thể rồi.

"Nếu bây giờ anh trở về, chắc chắn, anh sẽ không thể sống sót được. Chúa quỷ đã nhắm vào anh, đội quân tay sai của chúa quỷ cũng sẽ tới rất nhanh." - Dằn xuống những nghi vấn trong lòng, Leo cố gắng thuyết phục Phúc đi cùng mình, dù sao bọn họ đang ở đồn công an cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tốn nước bọt.

Hắn nhất định phải mang người này về Thánh Điện vì sự tồn vong của nhân loại, một thằng nhóc mà thôi, không lý nào hắn lại không khống chế được.

Một người phụ nữ đi vào đồn công an, trong lúc đi ngang qua bọn họ chợt nghe thấy lời nói của Leo, cô ngoái đầu nhìn hắn như nhìn một tên tâm thần. Chúa quỷ? Đội quân tay sai? Cái quái gì vậy? Đây là thời đại 4.0, OK? Là thời đại mà loài người đã đi lại trên cung trăng, là thời đại mà con người có thể quan sát khắp các thiên hà xa gần, chúa quỷ là cái WTF?

"Nếu tôi không đi?" - Rời mắt khỏi Leo, Phúc bình tĩnh nói cũng không quan tâm người phụ nữ đang nhìn bọn họ như nhìn những kẻ trốn trại.

"Chuyện đó không do anh quyết định!" - Leo đáp trả dứt khoát.

"Vậy ai quyết định?" - Phúc liếc mắt nhìn lần lượt từng người, không ai nói gì.

Cũng không phải bọn họ thấy áy náy bởi họ đều biết rõ thời điểm chúa quỷ xuất hiện hy sinh là việc không thể tránh khỏi, kể cả bọn họ cũng không thể đảm bảo tính mạng của mình. Thứ mà Phúc nhìn thấy trong mắt họ là sự coi thường. Chỉ là một thằng nhóc, có thể làm nên trò trống gì? Hiện tại, hắn đã trở thành mục tiêu, chỉ cần hắn đặt chân ra khỏi cái đồn công an này thì có chạy đằng trời, dù trong lòng đang rối bời, nhưng hắn vẫn biết rõ điều đó.

"Anh muốn tự đi hay để chúng tôi mang anh đi?" - Leo bắt đầu cảm thấy khó chịu, nếu không phải bọn họ cố gắng hết sức cứu lấy hắn thì hắn đã chẳng còn mạng mà đứng đây đôi co với họ.

Minh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Đi!" - Cảm thấy bản thân không thể trốn được, Phúc đành nói.

Chỉ một từ, nói xong liền xoay người đi ra ngoài, theo hắn thấy chỉ cần bản thân không nói gì thì họ cũng không làm gì được hắn. So với việc đụng độ chúa quỷ ngoài kia thì đi cùng bọn người này có lẽ sẽ an toàn hơn không ít.

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, thằng nhóc này tính tình thật quái lạ. Chẳng lẽ, cú sốc mất đi người thân khiến nó trở nên thất thường như vậy? Xem ra phải để mắt tới thằng nhóc này thường xuyên mới được, nếu không thật không biết nó sẽ làm ra những chuyện gì nữa, cả đám đều có cùng một suy nghĩ.

Nhóm người nối đuôi nhau rời đi, bên ngoài đồn công an, một chiếc Ford mười sáu chỗ đỗ sẵn bên lề đường. Không một chút chần chừ, Phúc theo sau Leo bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã mất hút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip