Chapter 3

Ngay lúc chiếc xe vừa rời đi, chợt có vài bóng người lấp ló trước đồn công an, là một nhóm thiếu niên ba nữ, một nam.

"Chết rồi, mấy người đó đem anh Phúc đi rồi, làm sao bây giờ?" - Một cô gái khoảng mười chín tuổi lo lắng nói, ánh đèn đường mập mờ chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô gái hiện lên vẻ tái xanh do sợ hãi.

"Haizz, vừa nghe tin nhà ổng có chuyện là tụi mình qua liền, vậy mà vẫn không kịp." - Một cô gái khác bên cạnh thở dài nói, cô gái này nhuộm tóc hơi vàng buộc thành đuôi ngựa nhìn rất cá tính.

"Tính sao giờ?" - Cô gái còn lại trong nhóm cũng lo lắng không biết làm gì, cô này lại có mái tóc đen nhánh, xõa dài đến tận ngực nhìn vào có vẻ là một cô gái hiền thục.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, không đứng bên cạnh sẽ không thể nhìn rõ được gương mặt của ba cô gái, nhưng từ dáng người thon thả, từ đường cong uốn lượn trên người cũng có thể đoán được hẳn là rất xinh đẹp. Vào buổi đêm, trên đường cái lại có ba cô gái xinh đẹp, tươi trẻ đứng cùng một chỗ, muốn không thu hút cũng không được. Bất kì ai đi ngang qua, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không tự chủ được liếc mắt nhìn sang. Có điều, cả ba cô gái hiện tại đều không có tâm trạng để ý đến những cái nhìn soi mói này.

"Chắc là tôi biết họ đưa Phúc đi đâu á!" - Ba cô gái đều đang rối rắm thì anh chàng bên cạnh chợt lên tiếng.

"Đi đâu?" - Cả ba cô gái gần như hỏi cùng lúc.

Chàng trai trầm tư sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu sau đó nói: "Mấy người đó hình như là mấy người hôm trước ở trường. Tôi nhớ khá rõ, tại hôm đó, tôi có thấy một người quen, cái ông lớn lớn tuổi á, hồi noel tôi đi chơi ở nhà thờ Ông Trà ngoài Bình Chuẩn có gặp qua ổng. Ổng là ông Cha trong đó đó."

"Vậy là họ sẽ đưa Phúc tới nhà thờ Ông Trà? Đi! Mình đi tới đó xem thử." - Cô gái tóc dài thùy mị nết na, bất chợt lại nói rất dứt khoát liền tập tức đi ngay. Cô gái nhỏ tuổi nhất bọn nhanh chóng chạy theo, hai người còn lại cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Giáo xứ Ông Trà, nơi này là một nhà thờ tôn giáo, diện tích xấp xỉ một ngôi trường tiểu học nhưng kiến trúc lại cao lớn vô cùng, đặc biệt là tháp chuông ở chính giữa, độ cao có thể sánh ngang một tòa nhà bảy tầng lầu. Hiện tại đang là tám giờ tối thứ ba, nhà thờ không có lễ lạt gì nhưng người đến cầu nguyện cũng có không ít.

Một chiếc Ford Transit mười sáu chỗ dừng lại trước khoảng sân rộng lớn, đoàn người nhanh chóng xuống xe, Leo dẫn đầu đoàn người tiến lên cầu thang phía sau sảnh đường cầu nguyện, đây là nơi nghỉ ngơi của các thành viên nhà thờ. Một hành lang hình vòng cung xung quanh tòa tháp, chính giữa là một khoảng trống, nhìn xuống có thể thấy sảnh đường cầu nguyện rộng lớn.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào trong một căn phòng trên hành lang. Căn phòng này khá rộng giống như một phòng khách, có bàn và ghế sô pha cạnh cửa sổ, bên góc trái căn phòng đặt vài kệ sách, đa phần là kinh thánh nhưng cũng có một số loại sách khác.

"Mời ngồi!" - Leo bước tới ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha lại đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, những người khác cũng tự tìm cho mình chỗ đứng hoặc một chiếc ghế đẩu ngồi xung quanh.

Phúc bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Leo, gương mặt hắn vẫn âm trầm như vậy, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng không biết hắn có căng thẳng hay không bởi nhìn tình huống trong phòng lúc này rất giống như cả đám bọn họ đang lấy cung hắn.

Minh cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh Phúc, cả đám đều khó hiểu nhìn hắn, trên chiếc ghế sô pha dài đủ cho ba người ngồi nhưng hiện tại chỉ có Leo ngồi đó, từ đó có thể thấy cấp bậc trong Thánh Điện vô cùng nghiêm ngặt, vậy mà một Thập Tự Quân lại ngồi đối diện Thánh Kị Sĩ? Leo chỉ nhìn hắn một chút, cũng không nói gì, mọi người lại càng không có ý kiến.

"Tôi biết, hiện giờ anh không được bình tĩnh để nói chuyện nhưng tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng, anh có thể cho chúng tôi biết tại sao chúa quỷ lại nhắm vào anh hay không?" - Leo nhìn thẳng vào Phúc, nói một cách chân thành.

"Không biết!" - Phúc hờ hững nói.

Hiện tại đối với hắn mà nói, sự sống không còn quá quan trọng, gia đình - thứ quan trọng nhất đối với hắn đã không còn thì sống còn ý nghĩa gì? Sở dĩ hắn đồng ý đi theo bọn người này bởi vì hắn hy vọng có cơ hội trả thù, trong mắt hắn, bọn người này và cả lũ quỷ, tất cả đều phải chết. Trong một thoáng chốc suy nghĩ điên cuồng trong đầu Phúc lướt qua, bất giác hắn không kìm chế được cảm xúc.

Một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, tất cả mọi người chợt thấy lạnh sống lưng. Leo là người cảm nhận rõ ràng nhất, năng lượng tiêu cực tràn ngập căn phòng mang theo những luồng sát khí lạnh lẽo, âm trầm. Biểu cảm trên mặt Leo vẫn bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, hắn từ nhỏ đã mất cha, năm tuổi đã mất mẹ, phải lang thang đầu đường xó chợ, phải giành giật cơm thừa canh cặn với những người vô gia cư, bị đánh bầm dập hằng ngày, cuộc sống như địa ngục diễn ra suốt bảy năm trời, vô số lần nghĩ đến cái chết, để có thể trở nên trầm ổn, hiểu chuyện như hiện tại hắn đã đè nén trong lòng vô số cảm xúc tiêu cực. Nhưng so với thằng nhóc trước mặt, cảm xúc tiêu cực của hắn như suối nhỏ so với biển lớn, bất giác hắn cảm thấy nóng nảy lạ thường.

Giật mình hoảng sợ, Leo nhanh chóng đè nén sự nóng nảy trong lòng, hắn chợt thấy hãi hùng, năng lượng tiêu cực phải khủng bố đến mức nào mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, phải biết hắn là Thánh Kị Sĩ đã trải qua tẩy lễ bằng Thánh Thủy thần thánh nhất của Thánh Điện, cảm xúc của hắn ngay cả lũ quỷ cũng không thể ảnh hưởng được, chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi, cho dù trải qua cú sốc mất hết người thân ngay trước mắt đi nữa cũng không thể nào moi ra sự tiêu cực khủng khiếp như vậy?

Leo nhìn một vòng những người trong căn phòng, tròng mắt một vài người đều có chút ửng đỏ, hắn có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng không phải ai cũng làm được như hắn. Rõ ràng, những người này đã bị ảnh hưởng. Không thể tiếp tục như vậy được, Leo nghĩ thầm.

"Tạm thời anh cứ nghỉ ngơi trước, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau. Đi, tôi dẫn anh đến phòng của mình." - Leo quyết định, hắn phải nhanh chóng báo cáo chuyện ở đây về Thánh Điện.

Hai người rời khỏi căn phòng để lại sáu người ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

"Vậy thôi hả? Tốn biết bao công sức mới đem được nó về đây, hỏi một câu xong, nó nói không biết thế là kết thúc luôn, không hỏi nữa?" - Hoằng nhìn mọi người trong phòng, gắt gỏng nói.

Mỗi một quốc gia đều có một số người của Thánh Điện được gọi là Thập Tự Quân, không ai biết số lượng cụ thể. Bọn họ sống và làm việc như những người bình thường, âm thầm giải quyết những vấn đề trong khả năng của họ. Một khi có vấn đề lớn vượt quá khả năng của họ phát sinh, Thánh Kị Sĩ sẽ được cử đến xử lý vấn đề. Lúc đó, một số Thập Tự Quân sẽ được triệu tập để phối hợp, trợ giúp Thánh Kị Sĩ. Hoằng - một doanh nhân thành đạt khoảng hơn ba mươi, chính là một trong số đó.

"Từ từ hỏi cũng được, gấp cái *** gì? Thằng nhỏ mới mất gia đình, tâm lý còn chưa ổn định." - Nhật liếc nhìn Hoằng.

Nhật là người gầy gò đã cãi cọ với Minh trước nhà Phúc, tuổi xấp xỉ với Hoằng, công việc bình thường của hắn là một tài xế xe tải nên lời nói cũng có đôi phần thô tục, dù vậy hắn vẫn là một Thập Tự Quân.

"Này, nói chuyện cho đàng hoàng! Hiện tại, mọi người ở đây với tư cách là Thập Tự Quân không phải là thân phận thường ngày, không phải muốn nói cái gì là nói cái đó đâu." - Người đàn ông trung niên nghiêm khắc lên tiếng, người ta gọi ông là Cha Lâm, ông là linh mục của nhà thờ.

Cha Lâm đã lên tiếng, hai người vẫn muốn nói gì đó nhưng đành phải kiềm chế bản thân.

"Anh Lâm, giữ thằng nhóc đó ở đây liệu có an toàn không? Dù sao nhà thờ ngày nào cũng có nhiều người lui tới, lỡ chúa quỷ lại tới e rằng sẽ có không ít thương vong." - Một người đàn ông trung niên khác nói với Cha Lâm, ông Tài là một chủ quán bar, đồng thời cũng là một Thập Tự Quân lâu năm của nước Việt.

"Tôi cũng đang lo lắng vấn đề này, thánh vật phong ấn đã xài rồi, không biết thằng Leo còn cái nào nữa không? Đợi lát nữa nó quay lại rồi hỏi thử!" - Cha Lâm nhíu mày nói.

"Ông làm sao thế?" - Dương đến bên cạnh Minh nhỏ nhẹ hỏi.

Là cô gái duy nhất trong nhóm người Thập Tự Quân, hai mươi tám tuổi, cao gần một mét bảy, dáng người thon gọn, làn da trắng mịn cùng gương mặt ngây thơ tự nhiên, Dương là người mẫu ảnh của các Studio lớn. Sự nghiệp thăng hoa, lịch làm việc của cô cũng dày đặc, dù vậy khi được triệu tập, cô vẫn hủy hết mọi lịch trình để tập họp tại đây.

"Tôi thấy hơi mệt!" - Hai tay ôm đầu, Minh thều thào nói.

"Về nghỉ đi, đừng ngồi đây nữa!" - Dường như nhận thấy tâm trạng Minh không tốt lắm, Dương khuyên nhủ.

Hai người vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Leo trở lại. Hắn bước vào phòng nhìn một lượt mọi người rồi nói: "Tôi vừa báo cáo chuyện ở đây với Kị Sĩ Trưởng, có lẽ sáng mai phía Thánh Điện sẽ đưa ra hướng giải quyết. Mọi người về phòng nghỉ trước, chín giờ sáng mai vui lòng có mặt tại đây."

"Lỡ chúa quỷ xuất hiện ở đây tìm thằng nhóc đó thì sao? Cậu chặn được nó chứ?" - Cha Lâm hỏi Leo.

"Mọi người yên tâm, chúa quỷ sẽ không xuất hiện ở đây, muốn chúa quỷ xuất hiện cần phải có điều kiện đặc biệt." - Leo nói.

"Ha ha, điều kiện đặc biệt? Là cái chuông chiêu hồn đó sao?" - Minh cười mỉa mai, mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt Dương toát ra vẻ lo lắng.

"Thật ra, chuông chiêu hồn chỉ thu hút năng lượng tiêu cực mà thôi, có lẽ lượng lớn năng lượng tiêu cực ở đó đã dẫn chúa quỷ đến." - Leo vẫn bình tĩnh đáp.

"Vậy là anh biết rõ nó sẽ đem chúa quỷ tới mà vẫn quyết định sử dụng nó?" - Minh lập tức chất vấn.

"Thật ra thì, tôi cũng không biết tại sao chúa quỷ lại xuất hiện, năng lượng tiêu cực mà chuông chiêu hồn thu hút không lớn nhưng nếu ở trường đại học anh không để người kia chạy trốn thì tôi cũng đã không cần thiết phải dùng nó!" - Leo nhẹ nhàng đáp.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minh không thể phản bác, hôm nay rõ là một ngày băng giá của hắn, hết đông cứng chỗ này lại đông cứng chỗ khác. Đứng hình trong chốc lát, hắn chợt nhận ra hóa ra tất cả là từ hắn mà ra, hóa ra hắn lại nợ Phúc thêm một lần nữa. Lần này, có đem cả mạng sống hắn ra mà trả cũng không đủ.

Mọi biểu cảm trên gương mặt dần biến mất, ánh mắt vô hồn, Minh bước đi thất thểu trở về phòng nghỉ của mình. Dương nhanh chóng chạy theo hắn.

Đến phòng của Minh, Dương nhìn thấy hắn ngồi gục đầu dưới đất tựa lưng vào cạnh giường. Hắn ngồi giống hệt thằng Phúc vài giờ trước.

"Đừng tự trách mình, người chết không phải do ông!" - Bước đến cạnh Minh, Dương nhẹ nhàng nói.

Không đáp lời cô, hắn cười mỉa mai, không phải hắn thì là ai? Hắn biết khá rõ thằng Phúc, nó xem gia đình còn quan trọng hơn sinh mạng. Hiện tại, gia đình đã mất hết, cuộc đời của thằng nhỏ xem như bị hủy hoại hoàn toàn và hắn đã ở đó, ngay trước mắt thằng Phúc, hắn lấy gì để biện minh cho mình đây?

Nghĩ đến đó, Minh cảm thấy cả người không còn tí sức lực, chút tự tin đứng trước mặt Phúc hắn cũng không có. Cảm giác vô dụng, tội lỗi, cắn rứt lương tâm tràn ngập trong lòng khiến hắn như bị hút cạn sức sống.

"Này, ông tỉnh táo lại coi, Trần Quang Minh tự tin diệt quỷ đâu mất rồi?" - Ra sức lay người Minh, Dương lớn tiếng nói.

Nghe thấy thế, hắn chợt cười như một gã điên: "Diệt quỷ? Ha ha, tôi á hả? Ha ha ha..."

"Ông bị điên rồi hả? Sáu năm trước, một mình đánh đuổi thống lĩnh địa ngục, không phải ông thì là ai?" - Siết chặt vai áo hắn, cô nói.

"Sáu năm trước? Ha ha ha..." - Minh cười lớn, hắn thô tục rống lên: "Người đánh đuổi thống lĩnh sáu năm trước là thằng Phúc kia kìa. Tôi? Tôi là cái chó gì? Thập Tự Quân là cái chó gì? Ngoài việc đứng nhìn từng người chết đi thì tôi có làm được con m* gì đâu?"

Dương sững người như bị sét đánh, hóa ra những gì cô nghe được lại không phải là sự thật.

Sau khi rống lớn hắn như mất hết sức lực, buông lỏng cơ thể, giọng nói dần nhỏ lại: "Năm đó, tôi đã không thể khống chế được con quỷ thống lĩnh đó, chỉ biết trơ mắt nhìn ba người chết đi, nếu như không có thằng Phúc thì tôi chính là người thứ tư. Kể từ đó, nó thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi nhưng chuyện năm đó nó lại không nói lời nào mặc cho người ta chửi bới nó. Còn tôi? Tôi cứ liên tục làm phiền cuộc sống của nó, cuối cùng khiến cho cuộc đời của nó tan nát."

Dương lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn thổ lộ những nỗi niềm trong lòng, quen biết hắn hơn mười năm, cô chưa từng thấy hắn thê thảm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip