Chapter 4
Dưới ánh đèn đường lập lòe, bốn người liên tục ngó nghiêng vào nhà thờ. Trời đang về khuya, bên trong nhà thờ cũng không còn lại mấy người, bốn người soi tới soi lui vẫn không nhìn thấy thứ họ muốn thấy.
"Không thấy gì hết, không biết có phải ở đây không nữa?" - Loan nói nhỏ, cô là cô gái nhỏ tuổi nhất trong bốn người, sinh viên năm nhất của trường đại học Thủ Dầu.
"Hay là vào trong đó coi thử?" - Trúc nêu ý kiến, với vẻ ngoài hiền thục, không ai nghĩ đến cô toàn đưa ra những ý kiến táo bạo như vậy.
"Lúc nãy còn đông người sao không vào? Bây giờ còn lèo tèo mấy người, vào trong đó lỡ bị họ nhốt luôn trong đó rồi sao?" - Tuấn - gã trai duy nhất trong nhóm nói.
"Sợ cái gì? Giam giữ người trái phép là phạm pháp đó, họ dám làm không?" - Trúc lập tức phản bác lời Tuấn. Cô là sinh viên năm hai của đại học luật thành phố.
"Thôi đi cô, giờ cả đám bị nhốt hết trong đó rồi ai còn biết gì nữa? Chờ công an mò tới đây thì tụi mình rục xương trong đó hết rồi." - Tuấn lại nói.
"Vậy giờ sao? Không lẽ đứng đây hoài? Điện thoại ông Phúc bị mấy người đó tịch thu rồi hay sao vậy? Gọi mãi không được." - Giọng nói trong trẻo mang chút khó chịu vang lên, im lặng từ nãy giờ lúc này mới thấy Nhi lên tiếng, hóa ra cô vẫn liên tục gọi cho Phúc nhưng không được.
"Có phải mọi người đang làm quá vấn đề lên không? Lúc nãy, em thấy anh Phúc đi với họ bình thường thôi mà, làm gì có chuyện bắt nhốt các kiểu như mọi người nói đâu." - Loan ngơ ngác nhìn ba người mà không nhận thức được việc người sợ hãi nhất lúc nãy chính là cô.
Nghe ba người nói mà cô có cảm tưởng mình như đang ở trong một bộ phim hành động nào đó. Khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cô chỉ là nghe Nhi và Tuấn kể lại rằng mình bị ma bắt hồn sau đó được Phúc cứu. Mấy ngày qua, cô biết có một nhóm người đang tìm kiếm Phúc. Nhưng, chỉ vì vậy mà nói họ muốn bắt nhốt hắn thì sức tưởng tượng quá cao rồi. Dù sao, mấy chuyện bắt nhốt, tra tấn này nọ cô chỉ mới thấy trên phim thôi, còn chưa thấy ngoài đời bao giờ.
"Tụi chị cũng không biết, chỉ là nghe Phúc nói có khả năng họ muốn đem ổng về làm thí nghiệm này kia thôi!" - Nhi ngập ngừng.
Hai người còn lại cũng gật đầu tán đồng, bọn họ không chỉ là nghe Phúc nói như vậy, từ cuộc đuổi bắt tại trường đại học vài hôm trước có thể thấy họ thật sự rất quyết liệt.
Loan lại tỏ vẻ không đồng ý, bĩu môi: "Chắc do anh Phúc nghĩ nhiều thôi, thời buổi nào rồi, mấy chuyện bắt cóc thí nghiệm chỉ có trên phim thôi."
Trong lúc bốn người còn đang nói chuyện, bên phía nhà thờ đã không còn bóng người, một người trung niên đi ra đóng lại cổng lớn.
"Là Cha Lâm kìa!" - Tuấn đứng hướng về phía nhà thờ nên lập tức nhìn thấy.
"Để em qua hỏi cho!"
"Nè!!!"
Nói rồi Loan liền chạy thẳng sang cổng lớn nhà thờ, ba người không kịp cản lại, Tuấn lập tức chạy theo, may mắn đường về khuya vắng vẻ, nếu không, có lắp thêm bốn cái thắng xe cũng không né kịp hai người.
"Tính con bé giống hệt thằng Kiên năm đó ha!" - Nhìn theo bóng lưng của Loan, Trúc nói với Nhi.
Nhắc lại chuyện cũ khiến cả hai thoáng chút đượm buồn, hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương, họ dường như đã hiểu vì sao con bé lại bị bắt mất hồn rồi. Ngây người thoáng chốc, cả hai lập tức lấy lại tinh thần cũng nhanh chân bước theo, trước khi đi không quên quan sát đường xá.
Bước tới cổng lớn nhà thờ, Loan lập tức hỏi: "Cha, cho con hỏi có anh Phúc ở trong đó không ạ?"
Cha Lâm ngước mắt nhìn, đánh giá sơ bộ Loan cùng ba người theo phía sau, rồi nói: "Người ta về hết rồi! Nhà thờ không còn ai, người con tìm chắc cũng về lâu rồi."
"Không phải, ý con là anh Phúc cái người lúc nãy đi chung với Cha ở công an phường á." - Loan nhanh miệng nói.
Cha Lâm thoáng nhíu mày, những đứa trẻ này có thể là bạn của thằng Phúc. Hiện tại, hắn đang là mục tiêu của chúa quỷ, để những đứa trẻ này tiếp xúc với hắn sẽ rất nguy hiểm.
Suy nghĩ thoáng qua, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định, Cha Lâm khéo léo nói: "Có phải con lộn Cha với ai không? Cha lúc nào cũng ở nhà thờ mà, đã tới công an phường lúc nào đâu?"
"Vậy,..." - Cô không nghĩ Cha sẽ trả lời như vậy, nhất thời ấp úng không biết nói gì.
"Xin lỗi Cha, chắc là bạn con nhận nhầm người thôi! Chúc Cha có một buổi tối ngon giấc!" - Tuấn nhanh chóng bước tới lên tiếng giải vây rồi kéo Loan đi.
Theo hắn thấy, bọn họ đưa Phúc đi trong lúc gia đình hắn còn đang rối rắm chắc chắn là có vấn đề mờ ám gì đó, vậy thì lý nào lại để đám người mình gặp được Phúc dễ dàng như vậy. Có nói thêm gì bọn họ cũng sẽ tìm cách chối thôi còn không bằng đi về tìm cách khác.
"Chúc các con một buổi tối bình an!" - Cha Lâm nở một nụ cười hiền hậu.
Tuấn kéo tay Loan rời đi, được một đoạn cô hung hăng vung tay khỏi tay hắn, nói: "Sao nãy anh nói chắc lắm mà giờ lại nói là nhìn nhầm?"
"Chắc thì chắc nhưng mà người ta đã chối rồi em còn muốn gì nữa? Không lẽ đứng đó cãi tay đôi với ổng?" - Tuấn gắt gỏng.
"Em..." - Loan nhất thời không phản bác được, quả thật sau khi nghe Cha Lâm nói thì cô không biết phải nói gì tiếp theo.
Thấy vậy, Nhi bước tới nhẹ nhàng nói: "Bình tĩnh đi em gái, nhìn cái cách họ tìm Phúc liên tục cả tuần nay thì có thể thấy là không được bình thường rồi."
"Vậy bây giờ làm sao?" - Loan bắt đầu cảm thấy lo lắng, ban đầu cô chỉ nghĩ do mọi người tưởng tượng quá đà thôi nhưng mọi chuyện dường như ngày càng phức tạp.
"Mà ông có chắc là nhìn đúng người không đó?" - Nhi đột nhiên quay sang Tuấn hỏi.
"Chắc chắn! Cái tướng đi của ổng thì không lẫn vào đâu được. Nghe nói, hồi trẻ ổng từng bị tai nạn dập nát xương đùi, bệnh viện trong nước không cách nào trị được, rồi gia đình ổng mới đưa ổng ra nước ngoài trị mấy năm, không biết là trị ở đâu nhưng mà lúc về thì lành lặn luôn. Có điều, lúc đi lại người của ổng sẽ hơi lắc lư không giống như bình thường, lúc ổng đi ra từ trong đồn công an, tôi thấy rất rõ." - Tuấn nghiêm túc nói.
"Hay là đợi khuya rồi tụi mình trèo tường vào tìm thử?" - Vừa nghe lời này, cả ba người đều quay ngoắt đầu sang nhìn Trúc một cách sững sờ, tất cả đều có cùng suy nghĩ 'vẻ ngoài hiền thục mà tính cách bạo dữ vậy má?'.
Cả đám còn đang phân vân, cân nhắc nhiều phương án khác nhau, chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi qua bốn người. Không hẹn mà cả bốn đều bất giác rùng mình. Một mẩu giấy A5 lướt qua đập vào mặt Trúc. Nhìn thấy mẩu giấy, cả bọn tái mặt sửng sốt, bên trên mẩu giấy chỉ có dòng chữ xiêu vẹo '9 giờ sáng mai'.
Thời điểm cơn gió nhẹ lướt qua, Leo từ trong phòng mở bung cửa sổ nhìn dáo dác ra ngoài. Trong lúc đang suy nghĩ về những việc sắp tới, chỉ một thoáng, hắn mơ hồ nhận thấy một linh hồn lướt ngang qua cửa sổ phòng hắn. Tuy nhiên, khi mở cửa sổ nhìn ngó xung quanh vài vòng, hắn đã không còn cảm nhận được gì nữa, mọi thứ vẫn yên tĩnh như nó vốn như vậy.
"Có lẽ hôm nay mình đã suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc mệt mỏi chăng?" - Leo nghĩ thầm.
Đóng lại cửa sổ, trở lại giường, hắn sắp xếp sơ bộ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bình ổn cảm xúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Cách căn phòng của Leo hai căn, nằm ngay một góc của dãy hành lang bên cạnh, một căn phòng tối om không có ánh đèn, cửa sổ căn phòng hướng ra mặt sau nhà thờ là một cảnh đêm u tối mờ mịt. Ánh trăng nghiêng qua khung cửa sổ dùng ánh sáng bạc trong vắt chiếu lên người thiếu niên đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.
"Họ về rồi à?" - Phúc nhẹ nhàng nói mang theo chút âm trầm từ trong cổ họng.
Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào phòng, không có bất cứ ai ngoài hắn trong căn phòng lạnh lẽo này, hắn tựa như đang nói chuyện với chính mình. May mắn, không có ai thấy cảnh này nếu không có thể sẽ dọa người khác tè ra quần.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" - Trong căn phòng vẫn im ắng vô cùng, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Phúc.
"Bình thường." - Hắn đáp.
"Thật sự bình thường được sao?" - Giọng nói lại vang lên trong đầu hắn.
"Bà chị phiền quá đó!" - Hắn nhíu mày.
"Ngươi có biết hiện tại trong cơ thể ngươi còn lạnh hơn so với cái lạnh mùa đông hay không?" - Giọng nói tựa như mang theo chút ủy khuất.
"Không chịu được thì bà chị có thể đi." - Không mang theo chút cảm xúc nào, hắn nói.
"Ta đi thì ngươi sẽ thế nào?" - Giọng nói ấm áp mang theo sự lo lắng.
"Cùng lắm thì chết, trên đời ai có thể sống mãi được?" - Hắn nói.
"Không phải ngươi muốn trả thù sao?"
"..."
Một thoáng yên tĩnh, hắn không trả lời ngay mà lại siết chặt tay, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn chợt buông lỏng hai tay, thở dài: "Haizz, tôi quá yếu, có thể làm gì? Chỉ có thể trông chờ cơ hội, giết được đứa nào thì giết vậy thôi! Cũng chỉ có thể nhắm vào mấy thằng kh*n n*n này, còn con quỷ chó chết kia thì bất lực."
Im lặng thoáng chốc, giọng nói lại vang lên: "Cậu đã từng nghe qua về thần Kim Quy chưa?"
Giọng nói ma mị tựa như thứ thuốc kích thích mạnh mẽ khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo.
"Không lẽ sự tích là thật?" - Hắn kinh ngạc hỏi.
Rùa Vàng - Thần Kim Quy là nhân vật thần thoại trong những câu chuyện cổ tích xa xưa của nước Việt, là người Việt hầu như ai cũng biết về vị thần này.
"Sự tích mà ngươi nói như thế nào thì ta không biết, thế nhưng thần Kim Quy thì ta biết."
"Chị thật sự biết thần Kim Quy?" - Hắn dường như không tin vào tai mình, muốn xác nhận thêm lần nữa.
"Có lẽ ông ấy sẽ có thể giúp ngươi đối phó với chúa quỷ."
Hắn thoáng yên lặng, trong đầu lướt qua một vài suy tính. Từ nhỏ đến lớn, hắn giúp đỡ không ít hồn ma nhưng hắn rất ít khi nhờ vả người khác, nói đúng hơn hắn rất ghét phải nhờ vả người khác, hắn không muốn mình mắc nợ bất kỳ ai, cái tôi của hắn cực kỳ cao.
Nhưng, hiện tại trước mắt hắn đang là một mối thù to lớn mà hắn lại bất lực, hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất lực này. Vậy nên, hắn quyết định ép bản thân hạ cái tôi xuống thấp nhất để cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Phải trả thù bằng mọi giá, đó là ý nghĩ duy nhất của hắn ngay lúc này.
"Ông ấy ở đâu?" - Phúc chợt nói, ánh mắt sắc bén như một con dã thú săn mồi.
"Phía Bắc có một tòa cổ thành, ở đó có một cái miếu thờ thần Kim Quy."
"Ngoài Bắc? Cổ thành? Thần Kim Quy? Di tích thành Cổ Loa?" - Hắn lẩm bẩm trong lòng lại ngờ ngợ vài suy đoán.
"Bên trong có cất giấu một cái móng rùa, phải lấy được nó trước mới có thể tìm đến thần Kim Quy."
"Lại phải chạy trốn sao? Mé, biết vậy tập điền kinh từ nhỏ thì bây giờ đã khỏe." - Thở dài, chống tay lên trán, hắn lắc đầu ngao ngán.
"Nếu ngươi có thể biết trước thì đã không ở trong hoàn cảnh này."
"Cũng phải." - Phúc cười cay đắng.
Tám giờ rưỡi sáng.
Bảy người của Thánh Điện bao gồm Leo đứng trước cái bàn đọc sách trong căn phòng tối qua. Trên bàn đặt một chiếc laptop, bên trong laptop là hình ảnh một người trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế xoay, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt có thần khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
Mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc, người trung niên chậm rãi xắn tay áo rồi nói bằng thứ tiếng Anh địa phương: "Tối qua, Thánh Hoàng nhận được báo cáo của Leo đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Cuộc họp diễn ra hai giờ đồng hồ, sau khi kết thúc mọi người đã đưa ra quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ thanh lọc linh hồn tại Thánh Điện dành cho Phúc. Mọi người hãy phối hợp với Leo nhanh chóng đưa Phúc đến Thánh Điện để tránh sự nhúng tay của phù thủy hắc ám khiến mọi chuyện thêm phức tạp."
Nghe xong, bảy người đều sửng sốt, hiển nhiên không ai trong bọn họ nghĩ mọi chuyện lại có thể lớn đến mức Thánh Hoàng phải đích thân triệu tập một cuộc họp khẩn cấp như vậy. Càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là Thánh Điện lại quyết định làm lễ thanh lọc linh hồn Phúc, phải biết lễ thanh lọc linh hồn không khác gì một cuộc hành quyết, linh hồn bị thanh lọc năng lượng tiêu cực sẽ tiêu tán nhưng sẽ phải chịu đựng sự đau đớn mà hầu như không cách nào chịu đựng được.
Nếu có thể chịu được, linh hồn sẽ được tẩy rửa trở thành một thiên tài hiếm gặp, nếu không chịu được linh hồn sẽ giống như năng lượng tiêu cực mà tiêu tán. Trong lịch sử, lễ thanh lọc linh hồn của Thánh Điện được thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay và những người bị thanh lọc chưa từng có người nào còn sống.
Liệu đây có phải một quyết định sai lầm của Thánh Điện? Sự tồn tại của Thánh Điện là để thủ hộ nhân loại nhưng hiện tại họ lại quyết định vứt bỏ một sinh mạng vô tội?
Ngoại trừ Leo, sáu người còn lại âm thầm nhìn nhau đều nhận ra sự nghi hoặc và hoảng hốt trong mắt đối phương.
"Mọi người cũng đã nghe Kị Sĩ Trưởng thông báo rồi đó, chúng ta cần phải nhanh chóng đưa Phúc đến Thánh Điện" - Đóng chiếc laptop trên bàn, Leo nhìn sáu người nói.
"Làm vậy thì có khác gì giết thằng nhỏ đâu?" - Minh kích động nói.
"Thành công thì trở thành thiên tài giúp ích đất nước, thất bại thì giảm thiểu đi một tai họa to lớn cho loài người. Bất kể thành công hay thất bại thì chuyện này đều đem lại lợi ích to lớn cho thế giới này." - Leo thản nhiên đáp.
"Không phải nhiệm vụ của chúng ta là cứu rỗi mọi người sao? Sao bây giờ trở thành giết người rồi?" - Minh tiếp tục phản đối, hắn siết chặt nắm tay, lòng tin trong lòng hắn dao động dữ dội, công lý trong lòng hắn tựa như sắp sụp đổ.
"Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào anh ta, không thể nói là chúng ta giết anh ta được." - Leo vẫn bình tĩnh giải thích, dù hắn biết gần như không có khả năng thành công.
Minh hít sâu một hơi muốn nói tiếp chợt một bàn tay nắm chặt lấy vai hắn.
"Minh! Đối mặt với hắc ám, hy sinh mất mát là chuyện bình thường, đâu phải con không biết? Hôm nay con làm sao vậy?" - Thấy Minh kích động lạ thường, Cha Lâm nhanh chóng ngăn lại. Ông quen biết hắn từ lâu, cũng cho hắn rất nhiều sự giúp đỡ, chính vì vậy lời nói của ông rất có sức nặng đối với hắn.
"Chú Lâm, con..." - Minh không biết phải giải thích như thế nào.
Người khác không biết những chuyện giữa hắn và Phúc. Trong tiềm thức, hắn biết bản thân nợ Phúc cả cuộc đời, hắn không muốn chỉ trơ mắt nhìn nó chết như vậy.
"Được rồi, con đừng tham gia vào chuyện này nữa, để tụi chú xử lý là được."
"Dương, con với Minh trở về đi."
Cha Lâm nhanh chóng quyết định, nếu để hắn tiếp tục chống đối, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
"Dạ."
"Đi đi!"
Dương cũng không muốn mọi chuyện thêm phức tạp nên nhanh chóng kéo Minh rời khỏi căn phòng.
Rời khỏi căn phòng, Minh lập tức bước nhanh đến căn phòng của Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip